Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

*kjh

"haiz...mới sáng sớm mà đã kiếm chuyện với người ta rồi"

cậu vừa nói vừa đi đến chỗ gyuvin đang ngồi đợi mình.

"lèm bèm gì thế?"

gyuvin vô tình nghe được tiếng than thở của junhyeon.

"ờ...không có gì"

"thiệt không vậy? nãy thấy đứng nói chuyện với ông nào nhìn lạ quắc"

"haiz..mày càng nhắc tao càng tức"

"là như nào?"

"cũng không giấu mày luôn. anh ta từng là bạn của taerae hyung, vậy mà nếu không có tao suýt nữa anh ta đã hại taerae hyung luôn rồi"

"rồi...mắc gì mày tức?"

"chưa kể hết, anh ta đã từng thầm thích taerae hyung, do anh ấy không đồng ý nên anh ta mới sinh ra nông nỗi"

"lúc nãy anh ta còn cảnh cáo tao không được đến gần taerae hyung nếu không muốn chuyện xấu xảy ra"

"mày coi đó, đã cắt đứt hết mối quan hệ với taerae hyung rồi mà còn nói như thế nữa, không biết còn chút liêm sỉ nào không"

cậu không kiềm chế được sự ức chế của bản thân mà kể ra hết một loạt cho gyuvin nghe.

"ê mày ơi, có lẽ nào là thật không?"

"chuyện gì?"

gyuvin vừa dứt câu bỗng dưng cậu khựng lại.

"bình thường đến trường thì tụi mình luôn thấy taerae hyung đến cùng giờ với chúng ta, đã vậy mày cũng hay đi chung với anh ấy nữa. nhưng mà sao hôm nay lại không có?"

"thì chắc...anh ấy đến sớm hơn mọi ngày thôi. mày đừng nghĩ sâu xa quá"

nghe thì cậu cũng nửa tin nửa nghi, dù vậy nhưng cứ suy nghĩ theo cách đơn giản và hợp lí thôi.

"sắp đến giờ rồi này, lên lớp thôi"

"ừm"

hai cậu mang balo vào và nhanh chóng về lớp học.

*ktr

quả thật hôm nay rất nhàm chán, với cơ thể đang đổ bệnh mệt mỏi của tôi cũng chả làm được gì. suốt buổi sáng tôi cũng chẳng thể ngủ được, thay vào đó là chạy deadline để không bị lãng phí thời gian. nhưng bình thường khi có giảng viên dạy tôi mới có thể tiếp thu được dễ dàng hơn, vả lại sức khỏe đang yếu nên tôi chả có hứng thú gì để tiếp tục làm việc nữa.

chiếc bụng đói bắt đầu kêu réo lên. tôi lật đật tìm đồ ăn trong phòng, cũng may là hai thằng bạn của tôi đã mua cháo ăn liền để dự trữ. do chỉ là sinh viên nên cũng không có quá nhiều tiền để mua những loại cháo cao cấp nên chỉ phòng tôi chỉ có loại cháo ăn liền để dằn bụng thôi, nhưng với tôi như thế cũng đủ no rồi.

các bước nấu cháo cũng rất đơn giản, mặc dù cơ thể tôi đang mệt mỏi những vẫn có thể làm được. tô cháo thơm phức cuối cùng đã hoàn thành, tôi bưng ra bàn học của tôi để ngồi ăn. vừa ngồi xuống ánh mắt của tôi vô tình lia qua cuốn truyện boylove hôm trước vừa mới mua. tôi thầm nghĩ dù gì cũng đã mua rồi, sao không tận dụng nó để giết thời gian chứ.

sau khi ăn xong và rửa tô thật sạch sẽ. tôi đến chỗ bàn học rồi lấy cuốn truyện ấy leo lên giường đọc. cảm giác sau khi bóc seal xong mùi hương thơm của trang giấy như đang làm tôi thức tỉnh lại, lật qua xem từng trang thì thấy những chi tiết vẽ trông rất bắt mắt vào cuốn hút càng làm tôi bị mê hoặc. do đây là lần đầu tôi đọc truyện tranh nên mới có cảm giác mới mẻ như vậy, đa phần tôi chỉ đọc sách với những con chữ dài miên man.

không chần chờ gì tôi bắt đầu vào đọc chương đầu tiên, rồi từ từ tôi cảm thấy mình đã lạc vào trong thiên đường của thế giới "tình yêu đam mỹ". suốt buổi sáng hôm nay tôi đã đắm chìm vào trong bộ truyện tranh này.

*rk+ljh

dưới sân trường yên tĩnh cùng với tiếng đung đưa của các cành cây lá, không gian này rất phù hợp cho cậu học bài thì bỗng dưng...

"ricky oppa!"

không ai khác, tiếng kêu đó là từ các fan girl của cậu. ricky chỉ biết ngồi im lặng.

"ricky oppa, anh đang học bài hả? cho em xin phép ngồi học chung với anh được không ạ?"

"em nữa được không ạ?"

"em cũng muốn"

trong đầu cậu thầm nghĩ "mình chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi mà, sao lại gọi là oppa cơ chứ, càng nghĩ mình càng thấy mắc cỡ dùm"

ba bốn cô fan girl đứng ở đấy cậu càng thấy lúng túng không biết nên làm gì. nhưng cậu vẫn có quyền riêng tư của mình nên đã nói.

"xin lỗi mọi người ạ, tớ cần sự riêng tư"

trái với suy nghĩ của cậu là những người đó sẽ đồng ý và rời đi, nhưng thay vào đó là thái độ này.

"chỉ một chút thôi ạ, tụi em cất công lắm mới tìm được anh đó"

"hay là...anh đã có người yêu rồi nên không muốn tương tác với fan của mình hả?"

câu nói đó đã làm sự khó chịu trong lòng cậu bắt đầu trồi lên. sau bản mặt ngây thơ, hiền lành của các cô nàng fan girl đó cậu có thể thấy sự ghen tuông và căm hận của họ. tất cả là chỉ vì lí do cỏn con là cậu đã có người yêu.

cậu lắc đầu chán nản, không phải là cậu không thích tương tác với fan mà là cậu không muốn tương tác với những fan như thế. dù như thế nào thì cậu cũng không phải là thứ để họ mua vui cho bản thân.

"tớ xin lỗi, tớ có việc phải đi đây"

cậu dọn hết tập vở vào balo rồi chuẩn bị đi thì bị các cô fan girl kéo lại.

"em nghe nói chân anh bị đau, để em đỡ anh đi cho"

"thôi, để em dẫn anh đi cho"

cậu quá mệt mỏi với sự tranh giành này, cậu đâu phải món hàng đâu mà cứ bị người khác đòi qua đòi lại.

"đủ rồi, tớ tự đi được. mọi người không cần phải lo đâu"

"sao mà được, sắp tới anh phải tham gia buổi hòa nhạc nữa, để em dẫn anh đi cho"

cậu cứ thế mà tiếp tục bị tranh giành cho đến khi chân cậu không trụ được mà bị ngã xuống.

"ah..."

"em xin lỗi, anh có sao không"

ngay lúc này cậu chỉ cảm thấy bất lực, đến cuối cùng người gánh hết hậu quả vẫn là mình.

"mấy cậu né ra một xíu đi"

trong lúc cậu đang ôm chân đang đau nhức thì đúng lúc jeonghyeon vừa đến để cứu cậu thoát ra khỏi đám fan girl này.

"em có sao không?"

"dạ...em không sao"

"em đứng lên đi"

anh nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, tinh tế phủi hết bụi đang dính trên người cậu. sau đó đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn đám fan girl.

"ê, hình như ông này là người yêu của ricky oppa á"

một cô nàng trong số fan girl đó thì thầm to nhỏ với nhau.

"biết như thế rồi thì sao vẫn cứ bám lấy người ta hoài vậy?"

"thì...tụi tui là fan mà, không có quyền hả?"

"ricky, nếu em không dám nói anh sẽ nói dùm em"

"dạ..?"

"đúng, mấy cậu là fan nhưng cũng phải biết tôn trọng ý kiến của cậu ấy chứ"

"nên nhớ cậu ấy là con người, có cảm xúc, biết vui, biết buồn, đôi khi cũng biết tức giận, chứ không phải là một con robot để làm các cậu mua vui"

"các cậu hâm mộ ricky cũng không ai cấm, nhưng đừng làm cái gai trong mắt cậu ấy"

"còn chuyện yêu đương, các cậu không có quyền ngăn cấm chúng tôi đâu. các cậu nên nhìn nhận và chấp nhận hiện tại đi"

"nếu muốn hâm mộ một ai đó thì hãy dùng sự chân thành để yêu thương và ủng hộ họ, chứ đừng đem chuyện tình cảm ra rồi hăm dọa, như thế cũng vô ích thôi"

"ricky của tôi muốn trở thành một người bình thường, vậy nên hãy sống thật tử tế với cậu ấy"

cậu chỉ biết khép nép sau lưng anh để anh bảo vệ cậu với cả thế giới ngoài kia. sau khi anh nói hết những tâm tư, suy nghĩ trong đầu cậu thì các cô fan girl ấy chỉ biết im lặng, không dám hó hé một lời nào.

anh dìu dắt cậu ra khỏi chỗ này mặc cho những con người đó đang bơ phờ và ngơ ngác. giây phút này cậu đã quên rằng mình và jeonghyeon chỉ đang đóng giả làm người yêu thôi, liệu cậu có thể được sống trong cảm giác này mãi mãi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com