36
*ktr
sau bao nhiêu tiết mục được trình diễn, bây giờ đến tiết mục của tôi. lúc trước tôi luôn mang cảm giác hân hoan, tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho màn trình diễn, đó là do cậu luôn trong tiềm thức của tôi. nhưng bây giờ cái cảm giác đó đã dần phai đi, cuộc sống của tôi dần trở nên xáo trộn và ngay lúc này tôi không còn chút tâm trạng vui vẻ để trình diễn ca khúc này.
"và tiết mục tiếp theo đó chính là bài hát "man in love - infinite" được cover bởi kim taerae, sinh viên năm ba khoa kinh tế. xin cho một tràn vỗ tay ạ!"
tôi bước ra trước sự vui mừng của các bạn khán giả phía dưới, tôi nhẩm trong đầu mình là hãy làm thật tốt nhưng cảm xúc tôi lại trái ngược với nó. tôi nhìn xung quanh kiếm cái người mà tôi đang suy nghĩ trong đầu liệu có ở đây không, nhưng mãi một lúc tôi không thấy cậu đồng thời nhạc cũng đã bật lên, tôi bắt đầu hòa nhập vào câu hát.
dù mang trong mình cảm giác không mấy ổn nhưng tôi vẫn cố gắng diễn một tiết mục thật hoàn chỉnh, không bị sai sót chỗ nào, gương mặt của tôi vẫn mang một nụ cười rạng rỡ.
khi chuẩn bị vào điệp khúc, tôi nhìn xuống phía khán đài để cùng nhau hòa hợp, tương tác cùng mọi người. tôi chợt nhìn thấy khu vực phía trước bị xô đẩy, có một người đang cố gắng để tiến lại gần sân khấu nhất. tôi nheo mắt nhìn và phát hiện ra...người đó chính là junhyeon.
cảm xúc tôi như vỡ òa, tôi sợ cậu biến mất mà để lại tôi ở đây một mình lắm. nhưng không, giờ tôi mới nhận ra cậu vẫn luôn ở đây, vẫn luôn tiếp sức tôi trong mọi vấn đề.
"taerae hyung! anh hát hay lắm!"
lời khen của cậu đã làm bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực trong tôi dần biến mất. thay vào đó tôi cố gắng làm cho tiết mục càng thêm sôi động, năng lượng tràn trề hơn bao giờ hết.
nhưng những điều đó chỉ là tôi đang suy diễn mà thôi. thật sự cậu không có ở đây...
những lời khen ngợi ấy là từ park hanbin đang ở dưới khán đài cổ vũ tôi, nhưng tôi lại suy diễn nếu đó là junhyeon thì nó sẽ khác nhiều lắm.
dù vậy nhưng tôi cũng không thờ ơ trước tình cảm mà người bạn của mình dành cho tôi, tôi vẫn đáp chúng một cách vui vẻ.
kết thúc màn trình diễn, tôi lễ phép cúi đầu chào và cảm ơn khán giả rồi đi vào cánh gà. khi vào trong tôi cũng được nhiều tiếng vỗ tay của các bạn thí sinh tiếp theo. tôi vội cám ơn mọi người rồi rời khỏi đó.
tôi đi đến một khu vực vắng người ở trường rồi ngồi khụy xuống mà khóc. tôi đã dồn hết tâm huyết cho tiết mục này, một phần tôi muốn cho cậu nghe giọng hát của tôi như cậu đã mong muốn. nhưng rồi bao tâm huyết của tôi đều tan thành mây khói.
"cậu đang ở đâu vậy chứ? đừng trốn nữa mà.."
tôi bất lực ngồi khóc một mình ở khu vực vắng vẻ ấy. "tại sao chứ? cậu bảo cậu thích tôi mà, cậu bảo cậu luôn ở bên cạnh tôi mà? tôi cũng đã thực hiện theo đúng ước nguyện của cậu rồi, nhưng rồi tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy chứ?" bao nhiêu suy nghĩ cứ chồng chất trong đầu của tôi và chúng tuôn trào ra bằng nước mắt.
tôi cũng tự trách bản thân. nếu như tối hôm đó tôi dũng cảm nói ra ba chữ "tôi thích cậu" thì bây giờ sẽ khác, tôi và cậu đều sẽ giải thoát ra mớ hỗn độn này.
liệu cậu có thật sự thích tôi không? tôi tự hỏi liệu tôi có ngốc để đáp lại tình cảm này không? để rồi cái kết nhận lại quả là chua chát.
tôi hít một hơi thật sâu để tự an ủi bản thân. tôi tự mình đứng dậy rồi lau hàng nước mắt trên mi. đồng thời tôi cũng tự nhủ với bản thân rằng cậu cũng đang ở bên cạnh tôi đấy, nhưng chỉ là âm thầm, không phô trương như lúc trước. tôi thầm mong mọi thứ sẽ chuyển sang tích cực hơn.
tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa lại gương mặt của mình thấm đẫm nước mắt. nhìn trong gương, đôi mắt sưng vù vừa mới khóc tôi càng buồn thêm nữa. một loạt kỉ niệm tươi đẹp của tôi ùa về trong tâm trí, nó vui lắm, những khoảnh khắc đó là nguồn động lực để tôi vui vẻ, lạc quan qua từng ngày. nhưng liệu rằng bây giờ cậu nhìn bộ dạng của tôi như vậy cậu có vỗ về, an ủi không? hay là lạnh lùng mà quay đi như chưa từng quen biết tôi?
tôi bất chợt tỉnh lại và thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực đó. chính tôi cũng từng khuyên junhyeon hãy nhìn mọi thứ về phía tích cực, nhưng bây giờ tôi lại làm trái ngược lại điều đó.
lúc tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh bỗng chợt nhận ra có một bóng người đang theo dõi mình thì phải. là một cô gái? cô ta trùm kín mặt. khi tôi vừa bước ra cũng là lúc cô ấy bỏ đi một cách nhanh đến mức tôi chỉ còn thấy mỗi cái bóng. tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ cũng như không biết nên làm như thế nào trước tình huống này.
tôi chầm chậm bước về phía trước, về hướng đó cũng là hướng mà tôi trở về lớp học. không gian trống vắng càng làm tôi lạnh sống lưng. tôi chợt nhận ra bóng dáng của cô ta đã biến mất. lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm một xíu nhưng vẫn mang trong mình một cảm giác sợ hãi khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com