37
*ktr
tôi đi về lớp học và vội vàng dọn đồ đi, mặc cho giải thưởng có nêu tên tôi hay không thì việc đó cũng không quan trọng nữa. vừa ra khỏi lớp thì tôi thấy park hanbin thở hổn hển gọi tên tôi:
"taerae! mày vừa đi đâu vậy?"
"không có gì đâu"
tôi lãng tránh không nhìn vào park hanbin để cậu ấy không thể thấy đôi mắt sưng vù của tôi.
"tiết mục của mày được giải thưởng rồi kìa, mày xuống sân khấu nhận đi"
"ờ...tí tao lấy sau"
"ủa...mặt của mày sao vậy"
cậu ấy xoay người tôi lại.
"sao mắt mày đỏ thế? mày vừa khóc à?"
cậu liên tục hỏi tôi khiến tôi không biết trả lời như thế nào.
"có chuyện gì vậy taerae?"
"tao không sao đâu"
nói rồi tôi vội vàng bỏ đi để lại park hanbin đầy thắc mắc ở đó.
"taerae, taerae!"
tôi đi xuống sảnh của trường một cách gấp gáp để tránh né những câu hỏi của hanbin. nhưng với đôi chân nhanh nhẹn của cậu đã bắt kịp tôi.
"taerae! nói cho tao biết đi, có chuyện gì?"
"tao không sao đâu, đừng quan tâm đến tao"
có lẽ tao càng lãng tránh càng khiến cho hanbin có nhiều nghi hoặc.
"có phải là do cậu junhyeon gì đó không đến không?"
tôi bất ngờ đứng hình trước câu nói của cậu đánh trúng tim đen.
"tao...không có..."
nghĩ lại, tôi phân vân không biết có nên nói sự thật cho hanbin biết không, liệu như vậy cậu ấy sẽ cho tôi cách giải quyết vấn đề, bởi vì cậu ấy rất tinh tế và thông minh.
bằng thế lực nào tôi bất chợt gật đầu trước câu hỏi của cậu. và đúng như tôi đã nghĩ, cậu nhẹ nhàng vỗ vai tôi và bảo.
"không sao đâu, nếu mày quý cậu ấy thật lòng thì chắc chắn cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu. có lẽ cậu ấy đang âm thầm bên cạnh mày trước những vấn đề nhức nhối như này đang xảy ra thôi"
"cậu ấy đang bảo vệ mày đấy"
"mày còn tao, jeonghyeon nữa. mày không cô đơn đâu"
nghe thế tôi cũng nhẹ lòng hơn, không tiếp nhận những suy nghĩ tiêu cực trong đầu nữa.
một lần nữa tôi cảm thấy có ai đó đang theo dõi, giống như cảm giác lúc nãy vậy. tôi cảm nhận chúng càng rõ hơn nữa, nó khiến tôi đột nhiên nhìn xung quanh một cách khó hiểu.
tôi bỗng thấy có một người đang nấp sau bức tường và khi chạm mắt với tôi cô ta vội vàng ẩn đi. vóc dáng cũng như biểu hiện cũng giống như vừa nãy khiến tôi càng thêm nghi ngờ.
mọi hành động của tôi thu vào mắt của park hanbin làm cho cậu thắc mắc.
"taerae, mày nhìn gì vậy?"
lúc này tôi mới chợt tỉnh lại và trả lời qua loa, bởi vì tôi cũng không chắc chắn những gì mà tôi thấy.
"không có gì đâu"
ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của tôi đột ngột reo lên.
"alo?"
"taerae à? tối nay mày rảnh không? bọn tao tổ chức họp lớp này"
đó là người bạn cùng lớp cấp ba cho tôi.
"ờ thôi được rồi, tao có việc bận. xin lỗi nha, bọn mày đi vui vẻ nhé"
"ùi tiếc thế, vậy thôi hẹn mày hôm sau nha"
"ừa, bye mày nha"
nói rồi tôi cúp máy. vừa xong cuộc điện thuộc park hanbin liền hỏi tôi.
"gì thế? ai rủ mày đi chơi à?"
"ờ thì là bạn cấp ba, cậu ấy mời tao đi họp lớp nhưng mà..."
"thì mày cứ đi đi, đừng có nói với tao là mày không đi để tối nay ôm cục đau buồn trong lòng nha"
"tao..."
nghĩ cũng đúng, chắc hẳn vào buổi tối trước sau gì tôi cũng ôm chăn mà khóc, vòng xoáy trong tôi cứ tiếp tục rối bời chẳng giải quyết được gì. thay vì vậy để cho đầu óc thoải mái có thể sẽ giúp tôi tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.
tôi lật đật lấy điện thoại ra rồi liền nhắn cho cậu bạn của mình, thay đổi ý định ngay lập tức.
vào buổi tối, tôi hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng. tôi tự bảo với bản thân mình rằng hãy luôn thoải mái, thậtvẻ với buổi họp lớp này. đứng trước gương, tôi nở một nụ cười thật tự tin và mang phong thái đó đi đến địa điểm họp lớp.
vừa đến nơi mà cậu bạn của tôi đã chỉ dẫn, mọi người đều thấy tôi và vui vẻ chào đón cho tôi cảm giác bớt đi lo lắng một chút.
"taerae! ở đây này"
tôi đi lại chỗ của các thành viên trong lớp tôi đang ngồi ở đó.
"chào mọi người nha, lâu rồi không gặp"
tôi chủ động chào hỏi mọi người.
"cuối cùng thì kim taerae cũng chịu đi họp lớp, chứ mấy năm trước cứ im hơi đâu không biết luôn"
"mày sống ẩn thật đấy"
tôi ngại ngùng gãi đầu rồi đáp với mọi người.
"tao chỉ chưa ổn thỏa cuộc sống một xíu thôi, xin lỗi tụi mày nha"
"có gì đâu, năm này không đi được thì năm khác, bọn tao luôn đợi mày mà lớp trưởng"
nghe cô bạn nói hai từ "lớp trưởng" khiến tôi ngượng ngùng mà cười đỏ mặt.
"à taerae, tao có cái này muốn hỏi mày nè"
"hửm, mày nói đi"
một thành viên trong lớp giơ điện thoại lên và cho tôi xem. cứ tưởng là những điều bình thường nhưng không, tôi đứng hình khi thấy bức ảnh đang "làm mưa làm gió" của tôi và junhyeon bị lộ đang ở trong điện thoại của cậu bạn.
"cái thằng này, tao bảo là để hỏi riêng nó mà"
một cô bạn vội đánh vào tay của cậu bạn đang giơ điện thoại lên.
lúc này tôi mới chợt nhận ra hình ảnh của tôi và cậu đã tới tay của các thành viên trong lớp. tôi gần như suy sụp không dám tin vào sự thật. vào lúc này tôi muốn chạy trốn ra khỏi đây nhưng không thể, người tôi cứng đờ kể cả đầu óc tôi không nghĩ ra được gì nữa.
"ờ thôi mọi người nhập tiệc đi, taerae cùng ăn nào"
nghe vậy tôi cũng giữ sự bình tĩnh của mình, không bỏ đi để phá hỏng bữa tiệc. nhưng trong lòng tôi như muốn gào thét, mớ hỗn độn trong tôi dần xuất hiện.
"à taerae, mày đừng để ý bức ảnh lúc nãy nha. bọn tao không quan tâm lắm đâu"
tôi gật đầu mỉm cười trước câu nói của cô bạn.
suốt bữa tiệc tôi không ăn uống một miếng nào, thay vào đó tôi uống rất nhiều ly, tôi không biết lí do gì mà tôi lại làm vậy nữa, đôi tay cứ hết ly này lại rót ly khác uống, bản thân dần bắt đầu rơi vào trạng thái say sẩm, đầu óc mù mịt không ý thức vào hành động và lời nói của mình.
sau một lúc khi thấy tôi uống quá nhiều mà không biết điểm dừng. mọi người trong bàn tiệc thấy thế cũng hỏi han tôi.
"taerae à mày uống cũng nhiều rồi, không sao chứ?"
tôi ngước mặt, gương mặt đỏ ao của tôi đang say xỉn nhìn cậu bạn rồi trả lời.
"ưm...nhiều gì mà nhiều, tao không sao hết. lấy thêm một chai đi"
"thôi được rồi taerae, mày nãy giờ không ăn gì hết mà uống nhiều như thế không tốt đâu"
"hở...? nay tao đi họp lớp, tao muốn uống thêm mày cũng không cho hả?"
từ khi nào tôi trở nên kiêu ngạo như vậy? hay là do có chút men trong người mà tôi không thể điều chỉnh lời nói của mình.
tôi cứ thế, uống, uống nữa, uống mãi. đến một lúc tôi nghĩ đến junhyeon, nghĩ đến cậu tôi không thể kiềm chế được bản thân, nước mắt cũng tuôn trào ra ngay lúc đó trước sự chứng kiến của nhiều người.
"taerae, mày khóc à?"
"mày sao vậy taerae?"
nước mắt của tôi cứ thế mà lăn trên gò má, tôi đang trong bộ dạng thảm hại nhất. miệng tôi cũng bất giác nói.
"kum junhyeon à...tôi thích cậu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com