9
*kjh
cậu và anh trước khi về kí túc xá cũng ghé qua tiệm bánh để đưa bột và trứng vào kho, may là lúc ấy tiệm bánh vẫn còn mở cửa.
"taerae? cậu đi đâu vậy?"
"à, em đi mua thêm nguyên liệu anh ạ. hôm qua em thấy trong kho sắp hết rồi"
"à, cám ơn em nha. ủa mà đây là..."
anh bạn này là nhân viên cùng với tiệm bánh của anh và cậu đang làm. do junhyeon mới xin việc vào hai ngày trước nên anh ấy không biết cậu là ai.
"dạ, em là kum junhyeon nhân viên mới ạ"
"ò, hèn gì nhìn em cũng lạ lạ. anh là sung hanbin"
"dạ, em chào anh"
"em là sinh viên năm nhất à, trông có vẻ khá lạ lẫm nhỉ?"
"dạ vâng. vì em đang có vấn đề về tiền bạc nên xin vào đây làm ạ"
"ừm không sao đâu. thôi để đồ ở đây đi, một chút anh vào cất cho. hai em về trước đi"
"vậy em xin phép ạ"
cả hai đồng thanh trả lời rồi đi ra ngoài cửa hàng.
"taerae à!"
bỗng nhiên có một người chạy trên chiếc xe máy đi đến gần chỗ cậu và anh đang đứng.
"woojun?"
"cậu đi về à? lên xe đi tớ chở cho"
"ờ..."
chắc đây là bạn của anh. thấy taerae có vẻ mệt mỏi nên cậu đã bảo với anh.
"anh về chung với anh ấy đi, em đi bộ về một mình cũng được"
"cậu là bạn của taerae à?"
"dạ đúng rồi ạ. em là junhyeon"
"anh là woojun, cũng là bạn của taerae"
"cậu ấy đã nói thế rồi. taerae, để tớ chở về cho"
anh ngập ngừng không biết nên làm gì, cậu đẩy nhẹ taerae lên về phía của woojun.
"em không sao đâu, anh về nhanh rồi nghỉ ngơi đi"
nghe vậy anh mới đồng ý cho woojun đưa về nhà.
không hiểu sao nhìn cảnh anh cùng với woojun đi về trong lòng cậu cảm thấy bứt rứt, lẳng lặng nhìn về phía hai người. mặc dù rất muốn anh về cùng nhưng lời nói và hành động lại làm ngược lại.
*ktr
ngồi sau lưng woojun, tôi lại suy nghĩ đến junhyeon. giờ này rất nguy hiểm, thi thoảng hay xảy ra những vụ cướp giật, khi nãy tôi quên nhắc nhở cậu ấy. trong lòng tôi bây giờ khá lo lắng và bồn chồn cho cậu.
đột nhiên cánh tay tôi như đang bị ai đó nắm lấy rồi cố định một chỗ. tôi nhìn xuống thì thấy woojun đang cầm tay tôi choàng qua hông cậu ta, tôi bất ngờ rồi vội buông tay.
"cậu làm gì thế?"
"tớ sợ cậu ngã"
"không cần đâu, cũng gần đến rồi"
thật sự woojun đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa. tôi rất cám ơn khi cậu ta vẫn tốt bụng và quan tâm đến tôi như mọi khi, nhưng có điều tôi dần cảm nhận được sự quan tâm ấy không còn như trước nữa, mà nó là sự chiếm hữu.
ngày qua ngày, sự quan tâm ấy cứ chồng chất chồng chất lên nhau khiến tôi từ cảm giác luôn đón nhận chuyển sang tránh né.
vừa về đến kí túc xá, woojun định chủ động cởi mũ bảo hiểm ra giúp tôi nhưng tôi kịp tự tháo ra cho mình trước.
cùng lúc đó junhyeon cũng vừa đi về, tôi lập tức đi lại gần cậu, vẻ mặt lo lắng sợ hãi nhìn xung quanh junhyeon.
"may quá, không bị gì hết"
"sao vậy anh, có chuyện gì à?"
"lúc nãy tôi quên bảo cậu là đi một mình vào giờ này dễ bị cướp giật lắm, may là cậu không sao"
"à, ra là vậy"
"cậu không sao là được rồi"
mải miết nói chuyện với junhyeon mà tôi quên cám ơn woojun đã đưa tôi về.
"ờ...cám ơn cậu nha woojun"
"ừm, thôi tớ về phòng trước nha. chào hai người"
"chào anh"
"ừm, chào cậu"
câu nói "ừm, chào cậu" của woojun trông có vẻ khá khó chịu nhỉ? tôi hiểu cậu ta đang nghĩ gì đấy, vì nhìn ánh mắt của woojun cũng đã nói lên tất cả. ánh mắt cậu ta sắt lẻm hơn bao giờ hết khi nhìn về phía junhyeon.
tôi đành để bụng không nói ra với junhyeon. mà cũng đúng thôi, mối quan hệ của chúng tôi chỉ đang là bạn bè, nên chuyện này cũng không phải là vấn đề gì to tát.
sáng hôm sau. vẫn như thường lệ, tôi vẫn đi bộ đến trường như mọi ngày. bỗng chốc có một hơi ấm chạm vào má khiến tôi giật mình quay qua nhìn xung quanh. thì ra là junhyeon.
"chào buổi sáng taerae hyung"
"ờ, chào buổi sáng cậu"
"em đi chung với anh được không?"
"được chứ"
tôi vui vẻ đáp lại cậu ấy.
"taerae hyung, em có cái này cho anh"
"gì á?"
cậu đưa ly trà nóng cho tôi.
"anh uống đi, uống trà hoa cúc sẽ tốt hơn cà phê ấy. anh đừng từ chối nha, em phải dậy sớm mới mua được á"
câu nịnh nọt dẻo miệng làm tôi không còn đường từ chối.
"ờ oki, cám ơn cậu"
"à đúng rồi, sắp tới trường có buổi hòa ca ấy, anh có định tham gia không?"
"hòa ca á? chắc không đâu cậu, tôi không hay hát lắm"
"thôi...với chất giọng của anh như vậy chắc phải đi hát nhiều mới có độ khàn nhẹ như thế"
ờ thì...thì cậu ta cũng nói không sai, đầu năm cấp ba tôi cũng hay diễn văn nghệ cho trường. lúc đó tôi đảm nhận rất nhiều nốt cao nên thành ra bị đau họng, giọng nói cũng thay đổi dần nên mới có độ khàn như thế. nhưng về sau tôi dần ít tham gia các buổi văn nghệ ở trường vì không mấy hứng thú lắm, nên bây giờ tôi không biết giọng hát ấy có còn như lúc trước không.
đi với cậu một lúc thì cũng đến trường, hôm nay có vẻ tôi đến khá sớm nhỉ? thấy vậy tôi nghĩ chắc lớp cũng chưa ai mở cửa nên đành ngồi ở bàn đá trong sân trường để làm một số tài liệu.
"đến đây thôi, cậu muốn đi đâu thì đi nhá. tôi ngồi ở đây làm việc xíu"
"à vâng ạ, thế em đi trước nha"
"ừm, bye cậu"
tôi vẫy tay rồi chào tạm biệt cậu.
vừa ngồi xuống làm việc mới được có năm phút, chiếc bụng của tôi đã kêu rột rột. tôi rất hiếm khi ăn sáng vì không có thời gian, thôi hôm nay đành ăn một bữa thật đầy đủ mới được. tôi vẫn để đồ vật của tôi ở đó rồi đi vào căn tin mua đồ ăn.
*kjh
chuẩn bị đi lên phòng học, cậu lấy điện thoại ra định gọi gyuvin đã đến chưa. mà hình như có gì đó sai sai, trong túi quần cậu, chìa khóa phòng kí túc xá đâu rồi?
thiết nghĩ đã làm rơi ở đâu đó trong sân trường nên cậu đã quay lại tìm. gần đến chỗ của taerae ngồi thì cậu thấy anh không có ở đấy, thay vào đó là...woojun. hơn thế nữa, cậu ta đang cho một gói thuốc gì đó vào trong ly trà hoa cúc của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com