Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14: Bài thi đầu

“Kiêu ngạo quá đấy!” Fumetsu hừ lạnh, có vẻ không hài lòng. Xem ra khó có thể xin một vé của ổng rồi.

 Ngược lại, Nisshoku lại tỏ ra rất hứng thú:

“Chà! Ta rất muốn xem chúng là ai mà có thể khiến ngươi tự tin đến như thế đấy!”

“Vậy thì cứ tập trung xem đi!” Alex cười nhẹ.

Tôi thì mặc mấy lão vờn nhau. Ánh mắt tôi đảo qua đảo lại cố tìm cho ra Mider với Alan. Ừ thì đúng là có phân nhóm theo chuyên môn và sẽ có chế độ thi khác nhau nhưng có cả vạn kẻ là Thể Tu, cả trăm tên là Dược Sư thì có tìm mỏi mắt cũng không thấy đâu.

“Ngươi đang làm cái quỷ gì thế Nacki?” New cất tiếng hỏi. Tay hắn bấm một cái công tắc. Ngay lập tức, một danh sách dài dằng dặc tên các thí sinh tham gia hiện ra. Lại quay sang Alex, hắn hỏi:

“Tên chúng là gì?”

“Mider và Alan!” Alex đáp.

Ngay lập tức, hai cái màn hình hiện ra, bên trên là hình ảnh Mider và Alan. Họ đang ngồi ở băng ghế chờ, có vẻ như vẫn chưa tới lượt. Bất ngờ...

[Trừng]

Sát khí! Một luồng sát khí nồng đậm như lan tỏa tới tận nơi này. Tuy chỉ trong thoáng chốc mà thôi nhưng cũng có thể khiến tôi rợn cả tóc gáy.

“Phát hiện ngay lập tức! Lại còn luồng sát khí này nữa! Thú vị! Rất thú vị!”

Fumetsu thốt lên. Hắn không còn vẻ xem nhẹ lời nói của Alex nữa mà tập trung hơn rất nhiều. Nisshoku thì đã đứng bật dậy, mắt sáng quắc nhìn Alan.

Tôi thì toát mồ hôi lạnh. Lục lại trí nhớ của Nacki, tôi biết được đây là một hệ thống theo dõi cực kỳ hiện đại do Doom tạo ra.

 Phương thức hoạt động của nó tựa như trận pháp, hơn nữa còn được che đậy cực kỳ công phu. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc, Alan đã nhận ra mình bị theo dõi?

Cái ánh mắt mang sát khí khủng khiếp kia là minh chứng. Càng ngày, tôi càng thấy ổng nên đi làm sát thủ thì hơn là làm Dược Sư!

“Infitius! Cậu liên lạc với quản lý bảo họ nhanh nhanh đưa hai người này ra sân đi! Ta không đợi được nữa rồi!” Nisshoku cực kỳ hưng phấn nói ra. Infitius cũng không từ chối, một Trận Pháp (có vẻ phức tạp) hiện ra ngay trên đầu ổng trong chốc lát rồi lại biến mất.

“Truyền Âm Trận! Giáo sư đây quả là rất giỏi nha!” Alex nói.

“Truyền Âm Trận?” Tôi ngơ ngác hỏi lại. Nacki cũng không phải Bậc Thầy Trận Pháp nên về khoản này tôi mù tịt, không hiểu sao tự dưng ổng lại buông lời khen. Alex bèn giải thích:

“Có rất nhiều cách để liên lạc với nhau một cách gián tiếp. Phổ biến nhất chắc chắn là điện thoại rồi nhưng nó lại quá dễ bị nghe lén. Do đó có vô vàn cách được sử dụng để tránh bị lộ thông tin mật mà cách xem là bảo mật nhất không gì khác ngoài Truyền Âm Trận!

 Thứ này giúp cho những kẻ sử dụng có thể giao tiếp bằng ý nghĩ với nhau, người khác không có cách nào để nghe lén cả!”

“Tuy nhiên, việc bố trí Truyền Âm Trận là rất khó, hơn nữa lại còn với tốc độ cao thế kia thì phải là một người cực kỳ tinh thông ma trận mới làm được!”

“Không sai! Hiểu biết của ngươi cũng chẳng vừa!” Infitius cười nói.

Tôi thì thủ thỉ vào tai Alex:

“Sư phụ à! Sao cái gì người cũng biết thế? Đừng nói là ngài cũng là một Bậc Thầy Chiến Trận đấy!”

“Ta mà gật đầu chắc cậu hoài nghi nhân sinh quá! Thôi tập trung vào vấn đề chính đi!” Ổng khoát tay không trả lời câu hỏi của tôi.

Nhìn vào màn hình thì Mider đã đứng dậy bước ra.

“A! Ta muốn tên bên cạnh ra trước cơ!” Nisshoku kêu lên. Infitius nhún vai:

“Chịu thôi! Hắn đăng kí làm giáo sư môn Độc Dược! Mà thời gian khảo nghiệm của bộ môn này là rất lâu!”

“Cái quỷ gì? Hắn ta là Dược Sư á?”

Cả Nisshoku và Fumetsu cùng thốt lên một lúc:

“Rõ ràng hắn giỏi chiến đấu cơ mà?”

“Ngồi xuống!” New nói, một câu nói không lớn cũng chẳng chứa một chút uy hiếp nào, chỉ tựa như vừa tùy tiện ra lệnh mà thôi. Vậy mà hai tên kia ngay lập tức nghe lời, hậm hực quay về chỗ ngồi. Thấy vậy, ổng nói tiếp:

“Đâu thể đánh giá hết một con người đơn giản như vậy được! Tập trung quan sát đi! Anh chàng Thể Tu kia cũng không phải là dạng đơn giản đâu!”

Nghe vậy, cả đám lại như một cái máy quay lên nhìn màn hình.

“Quả là kẻ có uy tín nhất trường!” Tôi cảm thán. Nếu hỏi là có ai còn có thể khiến cho Nacki kiêng kỵ hay không thì đó chắc chắn là New. Cả hai đều là Kiếm Sĩ và cũng đều là các Bậc Thầy Giả Kim.

Nhưng nếu xét về Kiếm Thuật, New không sợ Nacki thì khi xét vè Giả Kim, Nacki lại cực kỳ ngán New. Do đó, dù làm chuyện bất chính nào, hắn đều cố tránh mặt New.

Tuy nhiên, so với Nacki, New chẳng qua chỉ là hơi kỷ luật quá mức thôi nên ổng rất được quý trọng. Liếc nhìn qua Alex, chẳng hiểu sao tôi lại muốn có một trận “giao hữu” giữa hai người này chứ!

Quay lại với tình hình của Mider thì tôi nhận ra ổng đã cởi áo ra. Đây là lần đầu, tôi được thấy Mider cởi trần đấy. Tới lúc này, tôi mới nhận ra một điều kỳ lạ ở ổng. Bỏ qua đống cơ bắp kia đi, da của ổng như có hai màu khác nhau.

Cụ thể thì nước da ở bên tay phải khá là hồng hào. Trong khi đó, ở phía bên tay trái lại là một màu xanh nhợt nhạt như hai thái cực khác nhau vậy. Tại sao lại như vậy?

“Được rồi! Thử thách đầu tiên là gì thế?” Nisshoku hỏi. Infitius liếm liếm môi cười thần bí:

“Tàn Sát Trận!”

“Điên hả cha? Ông sài cái đấy thì ai mà sống nổi?” Nisshoku thốt lên. New trầm ngâm:

“Không khó thì sao mà tìm ra nhân tài? Tất nhiên là không phải toàn lực nhưng cũng để cho bọn chúng biết cuộc thi này không phải là một trò chơi, thích thi là thi, không thì về!”

Ở bên cạnh, Fumetsu cũng gật gật đầu tỏ thái độ đồng tình. Tôi cũng chẳng biết nói gì. Lần này, trường tổ chức lớn hơn mọi khi rất nhiều, mục đích là tìm thêm nhiều kẻ có khả năng vào hàng ngũ giáo sư S và SS. Tất nhiên, họ sẽ cực kỳ ngứa mắt với những kẻ thực lực yếu kém nhưng thích nhảy vào tỏ vẻ. Chết là không thể tránh khỏi!

Quay lại với tình hình của Mider thì ổng đã tới nơi tập trung. Trên tay mỗi thành viên cầm một con búp bê nhìn qua chẳng có nửa vẻ đặc biệt.

“Cái đồ chơi kia là sao?” Tôi cất tiếng hỏi.

“Thứ người tham gia cần bảo vệ!” New nói: “Vốn dĩ không phải Thể Tu nào cũng linh hoạt như chúng ta nên họ thường giữ vai trò bảo vệ cho đồng đội! Do đó bài thi này được lập ra không chỉ để khảo nghiệm khả năng chống chịu của chúng mà còn để kiểm tra xem khả năng bảo vệ và quan sát của họ như thế nào!”

“Chỉ cần con búp bê kia dính ba đòn hoặc rơi khỏi tay là sẽ bị loại ngay lập tức! Vì có độ khó như vậy nên chúng ta sẽ loại được không ít đâu!”

Tôi âm thầm gật đầu, hồi hộp nhìn màn hình. Bài thi nghe qua đã không đơn giản, Mider sẽ làm gì?

“Bắt đầu thôi!” New lên tiếng. Infitius gật đầu, các luồn trận văn bắt đầu phát sáng, Trận Pháp bắt đầu hoạt động.

XOẸT XOẸT XOẸT

Những nhát chém vô hình liên tục chém vào người các thí sinh với tần suất dày đặc, Nhưng khác với tưởng tượng của tôi, không một ai có vẻ như đang bị ảnh hưởng vậy.

Hoàn toàn không có sát thương!

Họ bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc, một số giải trừ cả thể kỹ phòng ngự đang sử dụng để kiểm tra lại. Không phải là họ mạnh, là do những đòn đánh kia quá yếu, yếu đến mức khó tin.

Thế là một người, hai người rồi từ từ từng người từng người một rời bỏ trạng thái phòng thủ mà đứng thẳng lên. Ai nấy đều cực độ ngạc nhiên và vui mừng. Có vẻ như bọn họ cho rằng vì là bài khảo nghiệm đầu tiên nên học viện Error sẽ ra tay nhẹ nhàng?

“Mấy con bò! Dễ lừa quá rồi!” Nisshoku cười gằn. Infitius cũng cười, quay sang hỏi New:

“Thu lưới chứ?”

Liếc mắt nhìn một cái, ổng gật đầu.

Và sau đó là kết thúc cho gần nửa số thí sinh đang đứng đó. Trận văn đột nhiên sáng bừng lên gấp hơn cả nghìn lần. Những nhát chém kia cũng bất ngờ mạnh hơn cả vạn lần. Ngay lập tức, những kẻ không có thân thể đủ khỏe bị băm vằn thành bãi thịt. Tiếng gào thét không thể lọt một tí nào ra ngoài.

Nhìn cảnh này, tôi nuốt một ngụm nước miếng khô khốc, hỏi:

“Vậy là các cậu cố tình!”

Infitius cười lên ha hả:

“Tất nhiên! Trận Pháp ta bố trí mà lại yếu sao? Chưa từng! Chẳng qua là cho bọn chúng vài giây mừng hụt trước khi chết mà thôi!”

“Tại sao phải làm vậy?” Tôi hỏi lại, có chút mất bình tĩnh.

“Vốn dĩ không cần thiết phải làm như vậy! Nhưng liền mấy năm có mấy tên chất lượng kém, ỷ có mấy cái mai rùa khỏe mà vào được vòng hai! Ta đâu rảnh mà đi kiểm nghiệm cái lũ đó! Thế nên đành lừa cho chúng rúc đầu ra khỏi mai thôi!”

 New thở dài nói.

Tôi thì không thể tin nổi. Chỉ vì như vậy mà cả một đám người phải chết? Quá mức vô lý! Làm thế quái nào mà có kẻ lại chấp nhận tham gia cái thử thách này chỉ để vào được học viện? Để rồi phải chết đi vô nghĩa như vậy?

Tôi định lên tiếng thì bất ngờ, Fumetsu bên cạnh nói:

“Trường mình làm vậy là còn nhẹ nhàng chán! Hồi ta sang thăm quan Độc Cổ Tháp, thánh địa của Dược Sư ấy, ta thấy họ làm gắt hơn nhiều. Chúng trực tiếp phun khí độc khiến toàn trường bất kể là thành viên của Tháp hay thí sinh đều bị dính độc cả. Sau đó, họ phải ngay lập tức bắt tay vào điều chế thuốc giải, không chỉ vì cuộc thi mà còn vì mạng sống của mình nữa!”

“Nói cách khác, cao tầng Độc Cổ Tháp vừa có thể khảo nghiệm xem trong đám thí sinh có ai vừa giỏi luyện chế, vừa phản ứng nhanh để chọn vào, đồng thời cũng có thể loại ra những kẻ không còn đạt yêu cầu nữa! Năm đó, chúng độc chết gần hết đám ngoại môn đệ tử, thí sinh cũng chỉ còn có vài chục người được nhận mà thôi! Cơ mà ba cái loại thuốc đơn giản, ta làm loáng cái đã xong mà còn dây dưa ba ngày ba đêm!”

“Thôi ông im đi! Một thằng vốn kháng độc như ông thì làm sao mà hiểu cái cảm giác vừa đau đớn, thiếu tỉnh táo do độc, vừa phải cố gắng hoàn thành thuốc chứ! Ấy là chưa kể tới áp lực về thời gian đấy!” Nisshoku gắt.

Infitius cũng gật đầu:

“Ta cũng không đồng tình! Dù sao như vậy cũng quá đáng! Thảo nào mà cao tầng Độc Cổ Tháp suốt ngày bị người ta chỉ trích chứ! Cũng sắp mất danh hiệu thánh địa Dược Sư vào tay Dược Thần Điện đến nơi rồi!”

“Ừ thì ba cái danh hiệu ném đi cũng được! Ta cá luôn là nếu so sánh thì chất lượng của Độc Cổ Tháp hơn hẳn Dược Thần Điện! Phải khắc khe thì mới tìm ra được những viên ngọc quý chứ!” Fumetsu phản pháo.

Tôi thì đã ngồi sang một bên ôm đầu. Tôi đang sốc cực độ , không còn một chút tâm trạng nào mà tranh luận với mấy gã nữa! Rốt cuộc là ta đã tái sinh ở cái thế giới quái quỷ gì thế này!

Ban đầu tôi đã nghĩ những kẻ yếu là bị đối xử không bằng súc vật là quá lắm rồi! Nhưng tới tận bây giờ, tôi mới nhận ra tôi đã sai! Mạng của bọn họ thậm chí còn chẳng đáng một xu đối với kẻ mạnh! Chỉ cần không có một chút giá trị lợi dụng nào, dù là do mình gây ra đi chăng nữa thì cũng sống chết mặc bay!

Trong số những kẻ đã chết vì không hoàn thành khảo nghiệm ấy, có bao nhiêu người đã cố gắng hết mình? Tôi chắc chắn là rất nhiều nhưng trong mắt giám khảo, đó chỉ là sự đùa cợt đối với tôn nghiêm của chúng?

Tôi cũng ý thức được mình đã may mắn đến nhường nào! Dù nhiều việc phải lo nghĩ nhưng tôi có cái thân phận cao quý, có sư phụ Alex, có Alan, Mider, Pedro, Max,… luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi! Còn những kẻ yếu đuối ngoài kia, họ có gì? Chẳng gì cả!

Ngay cả thứ tôi nghĩ là đáng trân quý nhất như mạng sống, đối với họ cũng chỉ là một thứ dùng để đánh đổi nhằm leo lên cao mà thôi! Một là đổi đời, hai là chết!

“Thôi, đừng có mang cái vẻ mặt như đưa đám thế! Cậu cũng đâu thể làm gì!” Alex đứng cạnh dịu giọng nói với tôi. Hẳn nhiên là khuôn mặt tôi đã trở nên cực kỳ khó coi, chỉ là hội kia đang cãi nhau nên không để ý mà thôi. Thở dài một hơi, tôi nắm chặt lấy tay Alex, nhỏ giọng:

“Cảm ơn sư phụ rất nhiều!”

“Ừ! Cơ mà cũng may cho cậu, New bị thứ khác thu hút sự chú ý rồi chứ không thì lại phiền phức!”

Quay sang New, tôi nhận ra ổng đang chăm chú nhìn lên màn hình, tia mắt léo lên dị sắc. Tôi cũng quay lại với cuộc khảo nghiệm.

Hiện giờ, trên sân vẫn còn khá đông người vẫn còn sống. Tuy vậy, những kẻ còn giữ được mạng cũng không dễ chịu chút nào. Không ít người mất quyền thi đấu do con búp bê trên tay họ đã không còn tồn tại. Nhưng ít nhất, họ còn mạng sống, còn cơ hội làm lại.

Một số kẻ khác thì ngay lập tức dùng đủ mọi cách để phòng ngự. Nhưng đâu có đơn giản như vậy. Không chỉ đơn giản là vài nhát chém nữa, đủ mọi thể loại công kích bắt đầu lộ diện. Thôi thì đủ loại nguyên tố như lôi đình, hỏa diễm, sát kim,… như đổ thẳng xuống sự cố gắng của đám thí sinh.

Ngón đòn này của mấy lão quả thật là quá mức nham hiểm. Cố tình tung ra những đòn đánh yếu lúc ban đầu để khiến cho họ lơ là và rồi bất ngờ tung ra đòn đánh mạnh mẽ làm cho chúng không kịp phản ứng.

Và khi họ kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, điều duy nhất họ có thể làm là ngay lập tức thi mình lại và dồn hết sức phòng ngự. Và điều đó vô tình khiến cho họ chỉ là phần nền để tô điểm thêm cho một người. Đó là Mider.

Anh ta chỉ đứng yên đó, không hề di chuyển hay có bất cứ một hành động nào cả. Từ đầu đến cuối, bài khảo nghiệm này đối với anh ta đã không thể tính là một thứ thách. Hàng ngàn, hàng vạn công kích đánh vào Mider, anh chàng chỉ nhìn chúng bằng ánh mắt hờ hững rồi để mặc cho chúng đâm vào cơ thể mình và tự tiêu tán.

Chỉ cần đơn giản như vậy thôi, không cần phải động chân động tay làm bất cứ việc gì đặc biệt gì, Mider nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của toàn trường. Tôi có thể thấy không chỉ học viên mà vô số giáo sư nhìn anh ta với ánh mắt đầy ngỡ ngàng và cảm phục.

Ngay cả ở nơi tôi đang ngồi đây cũng không ngoại lệ.

“Thân thể tên này thật không tệ! Bảo sao ngươi tự tin khiếp thế!”

Fumetsu nói với Alex. Ở bên cạnh, New, Nisshoku lẫn Infitius cũng phải âm thầm gật đầu. Mấy tên kia đã ngưng cãi nhau rồi.

Nhưng khổ nỗi, mặc cho đã có được sự công nhận của chúng, Mider vẫn chưa được chọn do cả đám có một tên là Sát Thủ, một tên là Bậc Thầy Trận Pháp, một tên lại là Độc Dược Sư. Căn bản là chẳng liên quan gì tới Thể Thuật cả, mấy lão không muốn phí lựa chọn của mình.

“Hắn cũng không tồi! Nhưng đây cũng chỉ là Tàn Sát Trận loại yếu mà thôi! Vẫn chưa thuyết phục được ta!” Infitius nói.

“Đây là loại yếu sao?” Tôi giật mình hỏi.

“Ừ! Tàn Sát Trận về cơ bản là liên hoàn những Trận Pháp dùng để tấn công hợp lại với nhau nên không cái nào giống cái nào và tất nhiên, nó sẽ phân mạnh yếu. Cái gọi là Tàn Sát Trận dưới kia chỉ gồm có ba Trận Pháp mà thôi! Nói cách khác, cậu ta vẫn chưa đủ tầm!” Infitius đáp.

Alex thì thản nhiên cười:

“Vậy ta sẽ làm cho nó đủ tầm!”

“Cái gì cơ?” Infitius ngạc nhiên hỏi lại.

“Theo tôi nhớ thì luật chỉ yêu cầu bảo vệ món đồ chơi kia. Chỉ cần nó không bị hỏng thì làm gì cũng được phải không?” Alex vẫn cười nói.

“Ừ đúng! Nhưng ngươi tính làm...?”

Không đợi Infitius nói hết câu, Alex hướng thẳng xuống dưới hét lên:

“Mider! Cứ thoải mái đi!”

Tiếng hét của ổng thu hút sự chú ý của toàn trường khiến ai nấy đều phải ngước nhìn. Chỉ chừ bọn tôi ra vì trong khoảnh khắc, cả Alex lẫn Mider đều nở một nụ cười thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hololive