Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 17: Quyết tâm

Phải tốn mất một thời gian không hề nhỏ để có thể sửa lại cái nhà của tôi trở về như ban đầu. Cũng may là công nghệ ở thời đại này khá tiên tiến, có thể tự động xây lại mà không cần một thằng vụng về như tôi nhúng tay vào.

Sư phụ cũng ở lại phụ tôi một tay. Còn về phần Max, vừa mới được gắn cho cái máy với tên dài ngoằng kia thì đã bị đá đít về nhà tu luyện ngay rồi. Mà thằng nhóc này cũng chẳng biết khách khí gì cả, vừa nghe tôi nói vậy đã chạy biến.

Cũng đúng thôi! Với một người đã ở tầng lớp dưới đáy xã hội quá lâu như cậu ta, giờ có thể tu luyện thì thiệt không gì sung sướng bằng!

Nghĩ tới đây, tôi có chút trầm ngâm. Tôi vốn dĩ đã thấy lạ khi cậu ta sài Hồn Lực rất thành thục rồi! Cứ nghĩ đó chỉ là do có sự cố gắng vượt bậc, nào ngờ hôm nay mới biết trong người cậu ta còn có độc dược kiềm hãm.

Sau khi nhắn tin hỏi Fumetsu, tôi mới biết thứ thuốc quái ác đó vậy mà khiến cho cơ thể con người suy nhược, thậm chí liều mạnh có thể khiến một Thể Tu trở thành phế nhân! Với thứ thuốc như vậy trong người đã nhiều năm mà cậu ta vẫn còn có thể giữ được cho mình cơ thể ổn như thế kia thì quả thật là phi thường!

Sau khi tổng hợp tất cả lại, tôi đưa ra đánh giá rằng bối cảnh thật sự của Max rất không đơn giản. Thế nhưng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để rồi cậu ấy phải chấp nhận kiếp sống không khác gì một nô lệ như vậy?

Giờ đây quá khứ của tên nhóc đồ đệ mới vài ngày này là điều tôi muốn biết nhất!

Nhưng tôi hiểu, muốn có được những thông tin quan trọng thì đầu tiên phải có thực lực trước cái đã! Và đó là thứ tôi đang cực kỳ thiếu! Thử nghĩ mà xem, ngay cả một kẻ tưởng chừng ở cùng chiến tuyến là Doom cũng có thể dễ dàng chĩa nòng súng về phía mình! Vậy thì những kẻ bên ngoài sẽ phản ứng ra sao khi bí mật bị vạch trần!

Cuộc khảo nghiệm sáng nay dường như đã cho tôi nhận thức sâu sắc hơn về thế giới này! Đây chính xác là nơi nắm đấm to sẽ quyết định tất cả! Đừng nghĩ có thể an an phận phận làm một tên giáo sư! Tương lai tôi dù không muốn đi chăng nữa thì chắc chắn phải có nhiều trận chiến!

Và để có thể đương đầu với chúng, tôi cần phải chuẩn bị từ ngay bây giờ! Không có thời gian chơi nữa rồi! Quyết tâm trong tôi lại bắt đầu bùng cháy! Đến lúc tập luyện rồi!

“À! Sư phụ! Tôi quên chưa cảm ơn ngài!”

“Đã bảo cậu bao lần là không được khách khí rồi!”

Alex làu bàu. Cái nhà căn bản đã quay về trạng thái như lúc ban đầu, chỉ là bao nhiêu đồ đạc đã ra đi cùng với phát tên lửa của Doom rồi! May sao, những thứ quan trọng như cái vòng tròn kì quái Nacki đã để lại dưới hầm không bị gì!

Nhìn khắp nhà để tính toán xem mình cần mua lại những gì, tôi chợt để ý tới cái vali mà Alex mang theo. Sự tò mò trỗi dậy, tôi lại hỏi:

“Cái này! Rốt cuộc là sư phụ lấy từ đâu mà ra mà ngay cả một kẻ cứng ngắc như Doom cũng phải kích động?”

“À! Nó là đồ của một tên đồ đệ của ta! Tên hắn là Keyborg! Hắn chính là tác giả của cái đống đồ mà cậu thấy trong lâu đài ấy! Và tất nhiên, hắn cũng là nhà khoa học giống Doom!”

“Anh ta... chắc hẳn là một con người đại tài!”

“Tất nhiên rồi! Nói thật là đống đồ mà cậu liều mạng chôm chỉa được mà để cậu ta nhìn thấy chắc chắn sẽ vào thùng rác! Hắn ta tài giỏi, nhưng cũng hơi điên!”

Ngưng lại để phân vân một hồi, Alex đề nghị:

“Ban đầu ta vì không muốn cậu quá lệ thuộc nên mới để yên xem cậu sẽ làm như thế nào! Bất quá, liều mạng thế này cũng chẳng đáng! Hắn ta không phiền khi chế thêm vài món vũ khí nữa đâu!”

Nghe tới đây, ý định của ổng đã lộ rõ. Nhưng, tôi nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Quả thật, tôi đang chở nên rất lệ thuộc! Tôi không muốn hết làm phiền sư phụ, lại tới làm phiền sư huynh của mình! Thứ tôi quan tâm hơn cả là:

“Anh ta mạnh lắm không sư phụ?”

“Rất mạnh! Mặc dù không thể so sánh với Mider hay Alan nhưng vẫn là thứ mà cậu chưa thể chạm tới được!”

Cũng không ngoài ý muốn, tôi chẳng bị đả kích quá nặng nề, chỉ thở dài chấp nhận. Doom tùy tiện vác một bộ giáp ra còn có thể thản nhiên đối đầu với tôi thì người kia quả thật là cái gì đó quá so vời rồi!

Tuy biết trước như vậy, tôi vẫn không thể tránh được cảm giác thấy mình thật sự bé nhỏ.

“Nào! Ta nói chưa thể chạm tới chứ đâu phải là không thể! Cứ tiếp tục cố gắng, sớm muộn gì cậu cũng đuổi kịp hắn mà thôi!”

Alex vỗ vỗ vai tôi an ủi. Và khi thấy tôi đã gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện, ổng bất ngờ lấy ra một thứ gì đó đưa cho tôi, một thứ mà tôi chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể nhìn hay chạm vào nó.

“Không gian đa chiều này của ta tặng cho cậu coi như là món quà động viên! Tương lai cậu có lẽ sẽ phải sài tới nó dài dài! Mấy cái này cũng trả lại cậu!”

Nói rồi, ổng ném cho tôi ba món đồ đã lấy từ Doom. Tôi không khách khí thu lại hết, lại cười hề hề với ổng:

“Sư phụ! Cứ ngỡ ngài nghiêm khắc thế nào chứ lại bao che cho đồ đệ đi trộm cướp thế này?”

Ổng nghe xong không nhịn được cốc cho tôi một cái đau điếng:

“Là ta dạy hư cậu! Thôi thầy trò mình đến thú tội với Doom, để xem hắn xử cậu như thế nào nhé!”

“A! Thôi! Em biết lỗi rồi mà!”

Tôi nói, không tiếp tục đùa nhây nữa mà ngay lập tức thu mình vào không gian đa chiều.

Ổng tốt tính thật, vậy mà chuẩn bị cho tôi một cái mới tinh luôn. Cơ mà vì là đồ mới nên bên trong đúng thật là chẳng có gì cả! Không giống như cả một vùng không gian rộng lớn hay cả tòa lâu đài hùng vĩ mà tôi từng thấy, nơi này chính xác chỉ là một căn phòng với nền đất và bầu trời giống với bên ngoài. Điều đáng nói là nơi này rộng có một trăm mét vuông, nhìn khá là chật chội!

“Thôi! Không đòi hỏi nữa! Việc mình cần làm bây giờ là luyện kiếm!”

Tôi tự lẩm bẩm. Nơi này chẳng có một cái gì nhưng nó lại rất có lợi cho sự tập trung của tôi.

Những kiến thức từ Anh Đào Nguyệt Ảnh Kiếm truyền vào trong đầu, tay tôi nắm chặt thanh Serelum, bắt đầu tập luyện.

Sau khi chiến đấu kha khá lần, tôi mới nhận ra một điều là Nguyệt Long Xuyên Phá chưa phát huy được tối đa sức mạnh của nó! Nguyên nhân của chuyện này rất đơn giản, do tôi nhảy cóc không thèm tuân theo thứ tự các thức kiếm được sắp xếp ngay từ ban đầu!

Vì vậy, rút kinh nghiệm, tôi bắt đầu học tiếp thức thứ ba: Nguyệt Thiên Loạn Vũ. Đây là một thức kiếm mà theo tôi nhận xét thì thiên về phòng ngự nhiều hơn. Thức này giúp ta có thể đối phó trong trường hợp địch tấn công từ nhiều hướng!

Khi thi triển, tôi đơn giản là liên tục chém kiếm xung quanh mình theo một hình cầu, qua đó có thể đỡ và đôi khi là phản kích nhiều đòn tấn công một lúc. So với ba thức tôi đã học, thức này cần sự linh hoạt cao, khả năng đọc tình huống và phản xạ tốt để có thể chống được đợt tấn công tiếp theo từ địch.

Những điều đó thì cần rèn dũa ngoài thực chiến! Ở đây, tôi chỉ có thể học qua cách thi triển thôi! Tất nhiên, với chút kinh nghiệm về kiếm thuật cùng với tâm pháp, tôi nhanh chóng khép lại thức này sau một giờ đồng hồ.

Vì nhanh hơn dự kiến nên tôi có được một chút thời gian rảnh để ngồi nghỉ. Lắc lắc đôi bàn tay mỏi rã rời, tôi không thư giãn mà trái lại thập phần nghiêm túc xem xét thứ tiếp theo mà mình phải học tập.

Thức thứ tư: Nguyệt Ánh.

So với thức kiếm quan trọng này, những gì tôi làm từ đầu tới giờ chẳng qua chỉ là khởi động. Muốn trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, ba thức đầu có thể không cần học nhưng thức thứ tư này thì là bắt buộc.

Lý do đơn giản là vì nó dạy cho ta cách sử dụng kiếm khí. Đúng vậy, trừ khi muốn trở thành một tên tanker chính hiệu, chỉ có thể chơ mắt nhìn bạn nó ra các chiêu thức tầm xa thì kiếm khí là bắt buộc phải biết dùng.

Nắm được kiếm khí đồng nghĩa với việc những đòn tấn công của tôi sẽ gây sát thương rộng hơn nhiều, đồng thời không còn ái ngại khi chiến đấu ở không gian rộng nữa.

Tuy vậy, mạnh đi cùng với khó. Việc tạo ra Kiếm Khí rất là khó, nhiều kẻ mấy ngàn năm chỉ ăn ngủ với kiếm cũng chẳng thể lĩnh ngộ nổi!

Cơ mà vì đã ngưng tụ được Kiếm Vực, lại thêm Tâm Pháp và kinh nghiệm kẻ tiền nhiệm để lại, tôi có đủ sự tự tin để hoàn thành nó trong ngày hôm nay!

Giờ nghỉ ngơi đã hết! Tôi lại vác kiếm một mình đứng giữa không trung.

“Kiếm Vực! Mở!”

“Bắt đầu thôi!”

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua. Tôi một lần nữa luyện kiếm mà chẳng thèm để ý tới mọi thứ! Lần này thì không thể trách tôi được, duy trì Kiếm Vực hay lĩnh ngộ Kiếm Khí đều đòi hỏi sự tập trung cực độ, đâu thể chú ý xung quanh!

Tôi lúc này đã đỏ cả hai mắt, đôi bàn tay rã rời vì mỏi, năng lượng trong cơ thể thì luôn trong tình trạng cạn kiệt. Không biết đã chém mấy trăm nghìn nhát, tôi thật sự là đã thở không ra hơi. Thế mà mặc cho trái tim đang gào rống muốn đi nghỉ, tôi lại vẫn chẳng ngừng vung kiếm.

Càng chém, tôi lại càng cảm thấy được thứ gì đó liên kết giữa mình và thanh Serelum. Não bộ tôi chỉ có một ý niệm: chém tới khi nào liên kết này thật bền chắc!

Thực lực tôi cũng đang tăng lên với tốc độ khó lường. Theo từng nhát chém, số tầng Kiếm Vực bắt đầu tăng lên.

“Cuối cùng! Ra cho ta!”

Tôi gầm lên. Sau tròn một triệu nhát kiếm, cuối cùng, tôi đã cảm nhận được “khí” bên trong thanh kiếm. Với một nỗ lực phi thường, tôi truyền năng lượng từ mình vào, hòa hợp với luồng khí đó.

Thanh Serelum một lần nữa vung lên. Lần này, nó không còn là nhát chém đơn giản nữa! Thay vào đó, một đạo Kiếm Khí với hình dạng như một vầng bán nguyệt bắn mạnh ra, chém thẳng vào góc tường.

Ánh mắt tôi bây giờ sáng như sao. Mệt thật đấy, nhưng thành công rồi!

Ngã xuống nền đất lạnh cóng, tôi thở không ra hơi, vội lấy mấy chai thuốc bổ sung năng lượng ra uống gấp. Tu luyện cái kiểu này hao tổn tâm lực thật chứ, thảo nào nhiều kẻ gục ngã giữa đường như vậy!

Kiểm kê lại những gì đã đạt được, tôi khá hài lòng khi đã học được thành công hai thức kiếm. Có chúng, thủ đoạn chiến đấu của tôi sẽ tăng thêm vài bậc. Chỉ tiếc là số tầng Kiếm Vực không tăng nhiều như tôi nghĩ, từ bốn tầng giờ lên được năm tầng!

Mà lúc kiểm kê xong những tiến bộ của mình cũng là lúc cái bụng của tôi bắt đầu kháng nghị. Chuyện tập luyện vừa rồi rõ ràng là quá sức, mấy chai thuốc là chưa đủ. Hiện giờ, tôi cần ăn một bữa no và nghỉ ngơi để hồi phục.

Nghĩ tới chuyện ra ngoài là được ăn món của Alex, tôi ứa nước miếng, ngay lập tức rời khỏi Không Gian Đa Chiều. Chỉ là, chẳng phải cái vẻ ấm cúng như mong muốn mà chào đón tôi lại là một màn đêm tối tăm.

Alex, Mider lẫn Alan đều không có ở nhà. Điều này khiến tôi tròn mắt ngạc nhiên. Mấy ổng kéo nhau đi đâu vậy nhỉ?

Và đáp án đến rất nhanh khi tôi phát hiện ra tờ giấy ghi chú được đặt ở ngay trên bàn phòng bếp. Nhìn nét chữ, tôi đoán ra ngay đây là do Alex viết. Nội dung của nó chỉ đơn giản như sau:

“Mấy gái rủ đi nhậu! Ở ngay công ty thôi! Nhanh chân thì nhậu mà chậm chân thì nhịn!”

“Ha! Sao ổng vui tính đúng ngày thế nhỉ?”

Tôi dở khóc dở cười nhìn lên đồng hồ thì:

“Quái! Thế nào mà giữa đêm rồi!”

Tôi bật thốt lên. Xong, giờ này thì còn tuyển người gì nữa! Trễ hẹn với Sora rồi!

Không nói nhiều nữa, tôi vội phóng ngay đi, mong rằng vẫn còn đồ cho mình.

Học viên vào đêm rất đẹp! Để tránh ô nhiễm ánh sáng, số đèn được lắp bị giới hạn ở mức thấp nhất. Nhờ đó, một bầu trời đầy sao với toàn bộ vẻ đẹp được trưng ra trước mắt tôi. Nghe nói để có được cảnh tượng này, các thành viên trong học viện đã tốn khá nhiều thời gian để thay đổi quỹ đạo của những ngôi sao! Quả thật, cả học viện nợ họ một lời cảm ơn!

Cơ mà lúc này tôi làm gì có tâm trạng sao với chả trăng. Tôi chỉ biết cắm đầu lao hết tốc lực về phía trước. Vì quá vội, tôi suýt nữa thì bỏ qua sự hiện diện của một thứ.

“Ai?”

Tôi thét lên, hai đường Nguyệt Ánh chém ra, soi sáng cả một góc đường. Ngay sau đó là tiếng rú khe khẽ và tiếng thứ gì đó ngã gục xuống đất.

“Dơi?”

Tôi nhíu mày. Thứ bị dính đòn kia chỉ là một con dơi? Tại sao ban nãy tôi lại có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi?

Ục... Ục...

Cái bụng tôi reo lên vì đói, kéo theo đó là bao nhiêu kiên nhẫn mất sạch. Tôi nhún vai một cái, chắc là mình chỉ nhầm lẫn thôi!

Tiện tay quăng những gì còn sót lại của sinh vật tội nghiệp vào thùng rác, tôi lại ba chân bốn cẳng vắt chân lên cổ mà chạy! Lần sau chắc chắn phải làm một cái Truyền Tống Thạch tới đó, đang đói mà phải thế này cực quá!

Một lúc sau...

“Hộc... Tôi đã tới rồi đây!”

Tôi nói với giọng đứt quãng. Cái tay do tập kiếm quá nhiều giờ như mất kiểm soát tí nữa thì làm sập luôn cả cái cửa phòng.

“Haha! Ta cũng không nghĩ là cậu tới kịp đấy! Chẳng cần phải vội đâu!”

Alex cười. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn có bốn người, trong đó có Alex và Sora là còn đang tỉnh táo để nói chuyện với nhau. Ở một góc, bộ đôi Micomet thì tựa đầu vào nhau ngủ. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, dường như đã uống rất nhiều rượu.

“Hai đứa này đã ở đây! Vậy là...”

“Vâng! Bọn họ chính là thành viên mới mà chúng ta tuyển dụng được!”

Sora nói với giọng rất vui vẻ.

“Hai ông tướng Pedro với Max thì sao?”

“Ừm... Họ thì...”

“Đã mời nhưng từ chối rồi!”

Alex đáp thay, kéo tôi ngồi xuống.

“Tanigo thì có hẹn bên ngoài, có hứa là khi trở lại thì sẽ có thêm một idol nữa! Robocco thì nghe theo tiếng gọi từ giáo sư Doom đi làm cái kế hoạch gì thâu đêm rồi! Được hai thằng đệ tử thì chúng lại kéo nhau đi đâu mất! Thành ra là chỉ còn mỗi ta với Sora buôn với nhau mấy tiếng đồng hồ chờ cậu!”

Nói rồi, ổng đứng dậy;

“Ta đi tìm hai cái tên kia đây! Cứ vui vẻ!”

Và rồi không để ai ý kiến thêm câu nào, ổng cũng chuồn mất dạng. Ơ, thế là anh để lại em một mình với Sora hả?

Và quả nhiên chẳng sai vào đâu được. Hai đứa lại lâm vào im lặng, chẳng biết nói gì. Không gian yên ắng tới nỗi tôi còn nghe rõ được cả tiếng động bên ngoài cửa sổ cơ!

Vừa phút ban nãy bụng còn đói cồn cào, giờ như mất cảm giác. Tay tôi tự động gắp đồ cho vào miệng mà tôi cũng chẳng biết là mình đang ăn thứ gì.

“A! Giáo sư! Cái đó...”

“Cái đó?”

Tôi tự thắc mắc rồi lập tức hiểu ra.

“Ặc! Thứ quỷ này là sao?”

“Ừm! Hoshimachi-san bảo rằng cô ấy muốn ăn cay nên...”

“Cay ở đây nghĩa là làm tổn thương lưỡi ấy hả? Không hổ danh psychocopath mà!”

Tôi âm thầm khóc trong lòng, vội vớ lấy cốc nước bên cạnh nốc cạn. Sora thấy vậy hoảng hồn nói:

“Giáo sư! Không được!”

“Sao...”

Lần này, chẳng kịp kêu lên lấy nửa chữ, tôi đã gục mặt xuống bàn.

“Cái này... Rượu mạnh...”

Và đó là những gì tôi có thể nghĩ tới trước khi mi mắt sập xuống. Tôi nhanh chóng chìm vào thế giới của những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hololive