Part 23: Nhất kiếm
Trong bóng đêm đỏ tanh màu máu, một ngọn lửa bất ngờ lóe lên soi sáng cả một vòm trời. Ngọn lửa đó bao bọc lấy ba người bọn tôi, trở thành một lớp bảo vệ bất khả xâm phạm.
Ngẩng đầu lên nhìn, tôi thấy Alan ngạo nghễ đứng đó, trong một bộ dạng cao quý, lạnh lùng và tàn nhẫn. Quả cầu lửa trên tay anh ta hừng hực thiêu đốt, xẻ đôi cơn thủy triều máu mà bắn thẳng vào người tên Lão Đại.
Trước uy lực đầy khủng bố, hắn gào rống lên đầy đau đớn, máu huyết điên cuồng điều động để bảo vệ cơ thể toàn bộ đều bị ngọn lửa thiêu về với cát bụi. Hắn chống cự trong tuyệt vọng, đôi mắt nhìn Alan trừng trừng, mí mắt như muốn nứt, căm hận được đẩy lên tột cùng.
Đáp lại hắn chỉ là ánh mắt đầy hờ hững của Alan. Dường như với anh, hắn chỉ như một con côn trùng nhỏ nhoi đang nằm hấp hối. Dù nó có bộ dạng như muốn lao vào ăn thịt anh ta, anh cũng chẳng thèm quan tâm.
Sora cùng Mel nhìn Alan chằm chằm với vẻ cực độ ngạc nhiên. Cũng phải thôi vì đây là lần đầu hai gái được thấy anh ta ra tay mà! Tôi, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút thẫn thờ, trống rỗng và thất vọng.
Đúng vậy, thất vọng!
Lại một lần nữa, tôi phải nhờ tới họ để vượt qua thử thách sao? Lại một lần nữa, tôi không thể tự mình bảo vệ những người tôi yêu quý sao?
Cứ tiếp diễn như thế này, tới bao giờ, tôi mới có thể tự mình vượt qua gian khó, hay là lúc nào cũng sẽ phải chờ người tới cứu?
Không! Chính tay tôi sẽ là người hạ tên kia!
Với một quyết tâm cao độ, tôi lao về phía Alan. Anh chàng đang tính ra tay kết thúc mạng sống của tên Lão Đại, thấy tôi tiến lại gần thì hạ tay xuống, nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
“Anh Alan! Phiền anh trông hai đứa nhỏ hộ tôi! Tôi muốn đánh bại hắn!” Tôi nói.
“Cậu còn muốn hành hạ hắn thêm nữa hả?” Alan hỏi với giọng kỳ quái.
“Không! Tôi sẽ đánh với hắn tại thời điểm toàn thịnh!” Tôi nói, giọng chắc nịch.
Alan thấy vậy càng nhìn tôi chằm chằm. Tôi nuốt nước bọt chờ quyết định của ổng. Nếu ổng không chịu đồng ý mà thu hồi ngọn lửa kia, tôi đánh hắn còn nghĩa lý gì!
Nhưng rồi, Alan nhẹ gật đầu:
“Tôi sẽ trông hai đứa nó! Cậu phải thật cẩn thận! Nếu cần thiết, tôi sẽ can thiệp!
“Cảm ơn vì đã hiểu!” Tôi nói với giọng cảm kích.
Nhìn về phía tên Lão Đại, tôi mạnh dạn tiến thẳng lại gần. Lấy từ trong Nhẫn ra một trai thuốc hồi phục, tôi không ngần ngại ném thẳng vào người hắn.
“Hử?” Tên Lão Đại cực độ ngạc nhiên trước hành động của tôi. Nhìn thân thể chính mình từ từ khôi phục, hắn rốt cuộc cất lời:
“Con chuột nhắt! Thế này rốt cuộc là sao?”
“Không có gì! Chỉ là đá mài dao cũng phải đạt tới chất lượng nhất định!”
Tôi mỉm cười nhìn hắn với vẻ khiêu khích.
“Ngươi gọi ai là đá mài dao hả tên khốn!”
Quả nhiên, hắn lại nổi cơn thịnh nộ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy giận dữ nhưng vẫn không lao tới. Có lẽ sự đau đớn vừa trải qua khiến hắn vẫn còn sợ. Thấy vậy, tôi lại tiếp tục khích tướng:
“Haiz! Đá mài dao thì cứ nhận là đá mài dao đi, việc gì phải ngại! Nếu gọi Nightmare là con boss thế giới thì ngươi cùng lắm chỉ là một con quái tinh anh!”
“Quái thường! Loại tép riu nhất!” Alan xen vào, lập tức giảm giá trị của hắn xuống bậc thấp nhất.
“Tao phải giết chúng mày!”
Tên Lão Đại cuối cùng gầm rống lên, mất hết lý trí. Nightmare là ai, hắn không cần biết! Điều hắn phải làm, bắt buộc phải làm là giết tôi!
Mặt hồ vừa phẳng lặng chưa được bao lâu thì lại cuồn cuộn dâng trào. Cơn sóng thần máu lại một lần nữa được tái hiện, đổ thẳng xuống đầu tôi.
Nhưng không cần phải trốn chạy như lần trước, tôi đứng hiên ngang mặc cho nó cuốn lấy cơ thể tôi. Thứ tôi cảm thấy cực độ khó chịu là cái thứ mùi khó ngửi của nó! Còn thân thể tôi á?
Không một vết thương! Không một chút ảnh hưởng!
Ừ thì thứ này cũng kinh đấy nhưng tôi vốn đã có được cơ thể rất vững trãi rồi! Tầm này vẫn chưa đủ để khiến tôi phải tránh né! Chẳng qua vừa nãy lo cho Mel với Sora nên tôi buộc phải bỏ trốn thôi, giờ thì mơ đi!
Thấy tôi vẫn nhởn nhơ như không, tên Lão Đại có chút ngạc nhiên nhưng rồi dã tính lấn át lý trí, hắn vẫn lao tới. Đôi cánh bằng máu huyết vừa giúp hắn liên tục hồi phục năng lượng, vừa tăng tốc độ lên đáng kể. Chỉ chớp mắt, hắn đã tiếp cận tôi.
“Nhận lấy cái chết! Cuồng Roi Loạn Kích!”
“Hừ! Chắc ta sợ! Nguyệt Thiên Loạn Vũ!”
Mắt thấy tên Lão Đại liên tục quất roi đến, thức thứ ba của Anh Đào Nguyệt Ảnh Kiếm lại được tái xuất. Dựa vào khả năng phòng thủ đáng kể của nó, tôi vừa chiến vừa cố nắm bắt tình hình. Cốt Roi cùng Serelum liên tục va chạm trong không khí với tốc độ điên cuồng. Tôi có chút yếu thế vì hắn vừa đánh vừa được nạp thêm năng lượng, đã thế còn đang ở trong tình trạng mất đi lý trí nên công kích đi không hề có quy luật, phải phản xạ thật nhanh nếu không muốn bị dính đòn.
Nhưng bù lại, tôi lại có ưu thế về mặt vũ khí. Nếu chú ý, có thể dễ dàng nhận ra cốt roi đã xuất hiện vô số vết nứt vì phải chiến đấu liên tục với vũ khí có đẳng cấp cao hơn.
Tôi bắt đầu suy tính. Nếu chờ đến khi cốt roi hoàn toàn vỡ nát thì cũng phải mất tới vài phút nữa. Khi đó, tôi sẽ tốn mất một nửa số năng lượng của mình. Khi đó thì rất khó đánh lại hắn nhất là khi hắn vẫn còn đang trong trạng thái toàn thịnh. Nếu vậy thì phải tự mình đánh vỡ thanh cốt roi kia trước!
Nghĩ là làm, tôi dồn toàn bộ tinh thần vào căn cho thật chuẩn. Nếu trượt, tôi sẽ dính đòn và gần như nắm chắc phần thua.
Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, tôi cười gằn:
“Chỉ có vậy thôi sao? Rác rưởi thế này thảo nào hai tên kia phải chết! HAHA!”
“Khốn nạn! Không được nhục mạ anh em của ta!”
Hắn gào lên, bắt đầu áp sát tới chỗ tôi. Cường độ roi quật xuống cũng dồn dập hơn. Hắn không để ý tới nụ cười đầy vui mừng của tôi khi chứng kiến phản ứng của hắn. Bởi...
“Hự!”
Tên Lão Đại đang cực kỳ hăng máu thì bất ngờ bị đẩy ngược về sau mấy bước chân, choáng váng. Tôi ngay lập tức chớp lấy thời cơ áp sát hắn.
“Đỡ này! Nguyệt Long Xuyên Phá!”
Một nhát đâm chí mạng lấy tốc độ cực cao lao tới, nhắm thẳng vào giữa đỉnh đầu hắn. Chỉ với nhát đâm này, nếu hắn không đỡ, tôi tự tin tiêu diệt được hắn. Nhưng tiếc thay là không thể đơn giản như thế! Tên Lão Đại mặc dù vẫn còn chưa tỉnh táo lại nhưng khả năng cảm nhận nguy hiểm cận kề cực nhạy bén của những kẻ chinh chiến lâu năm đã cứu mạng hắn.
Hắn ngay lập tức giơ Cốt Roi lên đỡ.
Mắt thấy Serelum va chạm với Cốt Roi, tôi có chút tiếc nuối! Giá như tiêu diệt được hắn luôn thì có phải là xong chuyện rồi không! Để hắn một lần nữa rơi vào trạng thái này là rất khó.
RẮC
Đúng với dự kiến ban đầu của tôi, Cốt Roi bị đâm xuyên qua, gãy làm đôi. Serelum tiếp tục tiến tới đâm thẳng vào tên Lão Đại. Nhưng uy lực của Nguyệt Long Xuyên Phá chẳng còn bao nhiêu nên tất nhiên là không thể gây tổn thương quá nặng, trái lại có phần giúp hắn ngay lập tức bừng tỉnh.
Không để cơ hội kết thúc chóng vánh như vậy, tôi xoay người, tung ra một nhát chém ngay cổ của hắn:
“Ảnh Nguyệt Luân!”
Ánh mắt hắn co rút, ngay lập tức làm ra hành động:
“Huyết Ảnh Phân Thân!”
Hắn hé mồm phun ra một ngụm máu, hai tay kết ấn. Đống máu kia vậy mà kết thành hình dáng nhân loại, trực tiếp đỡ lấy đường kiếm của tôi.
XOẸT
Tôi xẻ đôi nó cực kỳ dễ dàng. Nhưng hắn cũng nhanh chóng dùng Huyết Độn, cấp tốc lùi về sau. Nhưng dễ gì tôi tha, thanh Serelum lại một lần nữa được vung lên:
“Nguyệt Ánh!”
Một đường Kiếm Khí dày đặc chém tới, lần này đã xuyên qua lớp máu huyết bao bọc bên ngoài mà làm hắn bị thương một vết ngay trên ngực.
Tên Lão Đại có chút thở dốc, ngẩng đầu nhìn tôi. Gương mặt hắn giờ trắng bệch nhưng sự căm hận trong đôi mắt thì vẫn còn y nguyên. Nhưng lần này, hắn đã có sự dè chừng và cẩn thận nhất định
“Hự!”
Bất ngờ, tên Lão Đại nôn ra một ngụm máu, một tay ôm lấy bụng.
Tôi nheo mắt quan sát thì nhận ra rằng nơi đó trong bụng hắn đang phát sáng.
Mặt Trăng Máu!
Có vẻ như nó không chịu sự điều khiển của hắn nên đang cố gắng chống cự! Nếu vậy thì khó cho hắn rồi đây! Bởi vì nếu không liên tục bơm thêm máu huyết để bù vào chỗ đang liên tục bị rút đi kia, hắn sẽ rất nhanh rơi vào thế hạ phong!
Quả nhiên là với những kẻ thực lực không vượt qua tôi quá xa, Hắc Tinh Trảo là một con bài cực kỳ khó chịu! Kết hợp với thể thuật Vô Ảnh giúp đánh ra những đòn đánh vô hình, Hắc Tinh Trảo đã có đất diễn!
Nhìn tên Lão Đại đang chật vật cố gắng khắc phục di chứng của nó thì biết! Chẳng bù cho mấy tên quái vật như Nightmare hay Shido, Hắc Tinh Trảo đánh ra như gãi ngứa cho chúng vậy!
“Quy luật chiến thắng đã được xác định! Sẵn sàng đi đoàn tụ với hai tên kia chưa!”
Tôi cười, thanh Serelum lại vung lên.
Tên Lão Đại nghe vậy, khuôn mặt đầy vẻ điên dại. Hắn vừa thở dốc, vừa nhìn tôi với ánh mắt căm hận và phẫn nộ tới tột cùng. Hắn cười dữ tợn:
“Hahaha! Đoàn tụ với hai người anh em của ta sao? Viễn cảnh tuyệt vời đó!”
“NHƯNG KHÔNG KÉO THEO NGƯƠI XUỐNG CÙNG THÌ TA LẤY MẶT MŨI Đ U RA ĐỂ NHÌN MẶT HAI ĐỨA NÓ!”
“HUYẾT SÁT MA VỰC!”
Hắn điên cuồng gào lên. Một cỗ sát khí khủng khiếp bùng nổ
Và chỉ trong một khoảnh khắc, hắn ta biến đổi nghiêng trời lệch đất. Không còn dáng vẻ của một tên pháp sư máu huyết đáng kinh tởm nữa mà từng hơi thở của hắn mang theo sức mạnh và uy áo như một viên đại tướng đã nhiều lần tắm máu nơi chiến trường vậy.
Máu huyết bao bọc toàn thân hắn không còn. Chúng như trực tiếp chui vào cơ thể hắn, nhuộm đỏ lên từng đường gân, thớ thịt. Hắn nhìn tôi, ánh nhìn của cho tôi cảm giác như một bậc Đế Hoàng thịnh nộ, đang muốn thảm sát, nghiền ép tất cả.
Tôi với năm tầng Kiếm Vực bao quanh vẫn cảm tâm trí mình đang bị ảnh hưởng, khuôn mặt vặn vẹo cực khó chịu.
Mà không gian xung quanh cũng run rẩy, như chỉ trực đổ vỡ.
“Huyết Sát Ma Vực! Chà! Nếu Cuồng Sát Ma Đế biết được nó được sử dụng như thế này thì hắn ta sẽ không giữ nổi bình tĩnh mất!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn Alan. Anh ta vẫn đứng đầy thản nhiên, như coi khinh cái đống Sát Khí cùi bắp, miệng vẫn tiếp tục giải thích:
“Huyết Sát Ma Vực! Bản gốc của nó được Cuồng Sát Ma Đế sáng tạo ra! Sau đó nghe nói có nhiều kẻ vì ngưỡng mộ sức mạnh của nó mà sao y bản chính, tạo ra vô số bản sao chép khác nhau, mạnh có, yếu có.”
“Mà thứ ngươi đang sử dụng cũng chỉ nằm ở tầng trung bình mà thôi!”
“Thế này mà là tầng trung bình thôi á!” Tôi khó tin thốt lên.
“Ừ! Mà hắn thậm chí còn chưa phát huy được hết sức mạnh của cái bản không hoàn thiện này cơ! Nhìn đi! Có vẻ như hắn đã chuẩn bị tâm thế sang thể giới bên kia rồi!”
Nghe vậy, tôi vội quay lại thì phát hiện ra, mặc cho hắn vẫn thản nhiên như không nhưng cơ thể thì đang run rẩy liên hồi. Hơn nữa, theo từng nhịp run, cơ thể hắn lại càng căng phồng lên từng chút một như quả bom chỉ chờ trực nổ tung.
Có vẻ như hắn đã cưỡng ép bản thân sử dụng Bí Thuật này để kéo tôi cùng đồng quy vu tận.
Mà hắn cũng ý thức được rằng thời gian không còn nhiều lập tức phất tay.
UỲNH... UỲNH... UỲNH....
Vòi rồng lại một lần nữa được tạo ra nhưng lần này, chúng mang sức mạnh rung chuyển cả không gian. Không chỉ vậy, với số lượng dày đặc, chúng hoàn toàn vây nhốt tôi vào bên trong.
“Chết đi! Huyết Linh Trảo!”
Lời vừa dứt, một cái Ma Trảo vồ thẳng về phía tôi.
“Hắc Tinh Trảo!”
Tôi tung liên tiếp ba cái Hắc Tinh Trảo để đối chiến với Huyết Linh Trảo của hắn. Với sức mạnh được tăng thêm như thế này, tôi buộc phải làm yếu nó đi trước khi dùng Ảnh Nguyệt Luân tiêu hủy hoàn toàn.
“Chà! Sức mạnh tốt! Sức mạnh tốt!”
Hắn cười khà khà nhìn tôi với ánh mắt khát máu.
“Luyện Huyết Loạn Sát!”
Vù... Vù... Vù...
Từ đám vòi rồng kia, hàng ngàn, hàng vạn tia máu bắn liên tục bắn ra với tốc độ cực nhanh.
“Hự!”
Tôi nôn ra một ngụm máu. Những đòn công kích kia vẫn cứ một phong cách không theo quy luật nào. Nhưng không như cốt roi, chúng thật sự quá nhanh và mạnh. Liên tục vài chục tia máu bắn thẳng vào người tôi khiến tôi không tránh khỏi bị thương.
“Chết tiệt! Phải làm thế nào!”
Tôi thực sự cực kỳ lúng túng. Ở xung quanh thì liên tục là những phát công kích không theo quy luật. Ở trước mặt thì cái tên kia như uống phải chất kích thích, điên cuồng tung ra Huyết Linh Trảo.
Tôi bị động hoàn toàn, thủ không được mà tránh né cũng không xong.
Chẳng mấy chốc, toàn thân tôi xuất hiện cả đống vết thương.
Tôi cũng chẳng thể đưa ra sáng kiến nào để thoát khỏi cảnh này ngoại trừ xông tới liều mạng , hy vọng có thể một chém đánh bại hắn cả!
“Ra vậy! Ta đã hiểu!”
“Hiểu?”
Tôi có chút sững sờ nhìn lên. Chỉ thấy Alan thong dong mà đứng, ánh mắt tập trung cao độ vào tôi. Ở bên cạnh, Sora cùng Mel gương mặt trắng bệch nhìn tôi. Alan thì cực độ thản nhiên:
“Bọn ta lâu nay cứ thắc mắc rằng Thể Thuật của cậu tới đâu! Mà đối thủ của cậu lại hoặc là mạnh quá, hoặc là yếu quá nên vẫn chưa đo được!”
“Nhưng hôm nay ta đã biết!”
Cậu ta vừa nói, vừa bước tới.
“Khoan đã! Tôi muốn tự tay đánh bại hắn!”
“Nacki à! Sư phụ ta chỉ dặn cậu không bao giờ được bỏ cuộc chứ đâu có nói là phải tự mình đâm đầu vào đối mặt với kẻ mạnh hơn mình khi không cần thiết!”
“Hơn nữa! Đây có thể là một thứ cậu muốn học đấy!”
“Ta mượn!”
Alan nói rồi cầm lấy thanh katana của Sora. Nhìn cảnh này, tôi có chút chờ mong. Một thức kiếm hay anh ta muốn dạy cho tôi chăng?
Mà Alan đôi mắt đã có phần tập trung lại, tay từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.
“Nhìn cho kỹ nhé!”
Anh ta nói, người đã vào thế.
“Nhất Kiếm!”
KENG
Trong đôi mắt trợn tròn của tôi, chỉ thấy không gian trước mặt ngay lập tức bị chém làm đôi. Đám vòi rồng máu ở xung quanh cũng không ngoại lệ, trực tiếp bị nghiền nát. Một lượng Kiếm Khí khổng lồ được ngưng tụ trong nhát chém vừa rồi. Ngay cả uy áp đến từ Huyết Sát Ma Vực hình như cũng đã bị chém làm đôi sau đòn đánh vừa rồi.
“Còn ở đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ nữa! Mau thực hiện ý định của cậu đi chứ!”
Alan quát.
Tôi vội nhìn sang tên Lão Đại. Hắn vẫn còn sống, chắc cũng bởi Alan không nhắm vào hắn. Nhưng so với cái chết, tôi thấy không khá hơn là bao.
Người hắn đã phồng to tới cực hạn như một quả bóng cỡ bự. Tay chân run rẩy tới cực điểm. Khuôn mặt thì đông cứng, đôi mắt vô hồn.
“Để ta cho ngươi một kết thúc nhẹ nhàng!”
Tôi thở dài tiến tới gần hắn. Phải đối đầu với một người như Alan, tôi ở phe của ổng còn phải khiếp sợ, nói chi những kẻ là địch nhân? Hắn không ngay lập tức nổ tung sau pha đó đã là tài giỏi lắm rồi!
Tay tôi đưa lên. Hắn nhìn tôi với một ánh mắt vẫn còn uất hận. Nhưng rồi hắn cũng không phản kháng. Có lẽ, hắn ta cũng hiểu rằng cái chết bây giờ vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Vụ nổ xảy ra sau đó bị Alan áp chế một cách cực kỳ dễ dàng. Anh ta vẫn mang cái vẻ mặt hoàn toàn dửng dưng, cứ như đang đeo một cái mặt nạ vậy.
Tôi cũng chẳng thể nói gì, chỉ lẳng lặng xua tay ra hiệu cho mấy ông Cảnh Binh tới gần. Họ đã có mặt từ lúc Huyết Sát Ma Vực được tung ra rồi nhưng bị Alan ngăn lại không cho tới gần nên chỉ đành ngậm ngùi đứng phía xa xa quan sát.
Mel chủ động ở lại để trình bày sự việc với họ còn tôi thì với danh nghĩa Giáo Sư cấp cao đã xin về trước, đồng thời kéo cả Sora theo.
Alan thì chẳng phải nói, có cho tiền cũng chả ông Cảnh Binh nào dám bén mảng lại gần cả.
“Xin lỗi nha! Đã mời em đi ăn rồi mà lại cuốn em vào mấy chuyện không hay!”
Tôi nói khi thả Sora xuống ký túc xá Moon, trong lòng có không ít áy náy khi khiến cô phải trải qua nguy hiểm.
“Không sao đâu thưa giáo sư! Dù gì thì đó cũng đâu phải là lỗi của ngài!”
Sora cười nói.
“Ừ! Mà thôi cũng đã muộn rồi! Em về nghỉ đi!”
Tôi nói xong đang tính rời đi thì bị cô nàng ngăn lại:
“Khoan! Giáo sư Natsumi! Em có chuyện muốn nói!”
“Ồ! Nói đi!”
“Ừm! Từ nay! Ngài có thể gọi em bằng tên ạ!”
Cô nói xong rồi bỏ chạy vào trong để lại tôi đứng thẫn thờ.
Phải rồi ha! Tôi đã hỏi cô ấy về vấn đề này xong rồi lại quên mất!
Cơ mà cái thái độ ngại ngùng kia là sao? Chị Đại Sora mà tôi biết cũng có vẻ ngại ngùng như gái mới lớn thế này ư? Quả là một trải nghiệm mới lạ!
Tôi nghĩ thế trước khi thay cho mình bộ đồ của Jack rồi đâm đầu về lại phía thành phố.
Cảm giác đó rất tuyệt vời! Được tiếp xúc với các gái hàng ngày cũng cực kỳ tuyệt vời và chắc chắn là điều tôi mong muốn. Nhưng ngày mà tôi có thể thoải mái như vậy vẫn chưa đến!
Tôi vẫn còn quá yếu!
Đó là những suy nghĩ của tôi trước khi hoàn toàn hòa mình vào màn đêm, tiếp tục một đêm nồng nặc mùi máu tanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com