Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vùng Sự KIện, Khi Màn Đêm Dần Kết Thúc

Tiếng chân bì bõm dần một lớn hơn, nó từ từ một chút một như để tránh tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể. Dù vậy vẫn nó vẫn làm phát giác vài sinh vật nhỏ khiến chúng chạy biến vào trong bụi rậm. Vài lùm cây sẫm màu nằm trên bờ cách đó không xa.

Thoạt bước chân dồn dập hơn cho tới khi vật cản thực vật trước mặt bị xé toạc ra do một cú lao thật mạnh. "Ha, bắt được rồi!!" -Giọng cô gái reo lên."Tuyệt đấy, giờ ta có bữa tối. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu biết được đường ra khỏi đầm lầy nhanh đến vậy đấy Fubuki.""Do mình là người hoàn thành vòng 2 sớm nhất mà nên đã nhận được vài đặc quyền...thế thôi." Ánh mắt Premanel nhìn xuống cô nàng đang đứng lên sau khi tóm gọn sinh vật lông xù màu nâu đậm trên tay. Con thú dựng bộ lông của nó lên nên trông to cách bất thường đến mức số lông ấy trùm cả bàn tay Fubuki lại. Nhưng vòng tay cô chẳng hề lỏng đi chút nào.Nhận thấy vô hiệu, nó liền nhe răng toang cắn lấy đội phương thì liền bị một búng của cô gái làm gục xuống tại chỗ. Đám lông xung quanh cũng từ đó mà thu lại đến khi hiện rõ sinh vật bốn chân ngắn ngủn nhưng khá to tròn trên tay. "Một con "Lông Xù" không tệ đâu, nếu ta tìm được nguồn nước sớm." "Bởi vì chúng thường đi thành đàn và luôn tụ tập gần nguồn nước, nhỉ?""Nhưng cậu có chắc là không mất dấu chúng đó chứ." Vừa nói, Premanel vừa chỉ vào con thú đã tiêu đời trên tay bạn mình. Nhưng cô nàng chẳng hề chú tâm điều đó mà chỉ vào tôi tai đang phe phẩy nhẹ của bản thân. Rồi cô liền ném cục lông trên tay cho Premanel để túm lấy cậu rồi vào tư thế chuẩn bị chạy. "Bám-chắc-nh-"Khi cậu ta còn chưa kịp nghe nốt từ cuối thì đã thấy mình bị cuốn đi với tốc độ cực nhanh. Mọi thứ trên đường đi chỉ còn là gió và bụi, thoạt thì có đợt khí lạnh tỏa từ đâu, xong chẳng còn nhận thấy được gì nữa. "Chuẩn bị đáp này!!" Rồi chỉ nghe "rầm" một tiếng. Trước mặt Premanel là một con nước chảy siết qua một khe đá rất lớn. Còn đang kinh ngạc thì từ đâu một đống lông xù bay tới hạ hẳn chàng trai xuống đất. Đầu cậu đập thẳng xuống đá rồi trời đất chỉ toàn là lông xù với xù lông. Khoan.Cậu choàng bật dậy. Bàn tay sờ xuống lớp đá rồi ấn nhẹ, nó hằn rõ một lỗ siêu mịn. Nếu không nhìn chắc ai cũng nghĩ đây là đất sét. Nhưng tại sao dòng nước kia rất mạnh lại không ảnh hưởng gì?Giờ mới bình tĩnh nhìn lại thì nhận ra mất thứ vừa tập kích mình là những con Lông Xù mà Fubuki đã tiện "hốt" được trên đường bay, cô đã dùng cách nào đó để kéo dùng theo tới đây. Nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa, Premanel liền hớp lấy hớp để ngụm nước ước ao suốt thời gian vừa rồi.Nếu không vì tránh ảnh hướng nguồn nước chung thì chắc cậu đã gieo mình xuống để rửa trôi số chất uế đang dính trên người. Giờ chỉ đành múc từng cái bằng cái mũ siêu tiện lợi để rửa vào chỗ cần thiết rồi nằm dài ra mặt đất."Tôi nghĩ mình vừa được hồi sinh rồi...Fubuki?" Mắt cậu liên tục đảo quanh cho tới khi nhìn thấy cô gái ở một khoảng xa xa. Khuôn mặt Fubuki ngước thẳng lên trời bất động trong cơn sáng khoái chưa từng có. Không chỉ Premanel mà Fubuki còn đang tận hưởng hơn bao giờ hết. Cái thành quả cho mấy ngày trời ròng rã của họ."Mà hồi nãy cậu có hỏi chiêu thức mình hay dùng đó là gì nhỉ?" -Fubuki chợt nói. "Hả ờ. Mặc dù đã được học qua nhiều chiêu kiếm nhưng tôi lại chưa từng nghe qua nó." "Cũng phải thôi. Vì nó là bí kĩ mà." -Fubuki ngã người xuống đất –"Đa số kiếm thức thuần hay bất kì loại hình vũ khí nào cũng là bí kĩ." "Hả? Tôi đã từng nghe nhưng không ngờ sẽ tận mắt chứng kiến bĩ kí đấy. Tôi tưởng nó nghe có gì đó kiểu bí ẩn lắm chứ." -Giọng cậu ta ngạc nhiên. "Bí kĩ, cũng là kỹ năng. Nhưng chỉ một hay một số người, nhóm người hoặc tộc nào đó sử dụng mà không được truyền bá rộng rãi. Hiếm hơn là loại đặc thù tức chỉ một số cá thể dùng được." -Cô từ từ giải thích. "Cái mình hay dùng gọi là Tuyệt Thức. Một loại tấn công kết hợp tốc độ cực nhanh." Vừa nói Fubuki vừa tiến lại dùng que vẽ vài đường trên mặt đất để mô tả. "Khi tụi mình từng bước từng bước cải tiến nó đến hoàn thiện rồi nhìn lại Thuật thì phải tự kinh ngạc. Hì, tuyệt lắm đúng không." "Thuật sao...vậy bí kĩ cũng cần tới Thuật?""Hơn cả thế, phải là vừa Thuật vừa kỹ thuật phù hợp. Vì bí kĩ sẽ làm ảnh hưởng tới nhiều thứ của người sử dụng, nếu kỹ thuật sử dụng khác biệt thì đòn tung ra cũng khác biệt. Mà thường là tự hủy do Thuật khởi động sai cách." "Tất nhiên cũng có ngoại lệ, khi mà kỹ thuật khác biệt lại cho ra kết quả khác biệt chứ không phải không dùng được." -Cô nói thêm. "Như?" "Chính là Ayame ấy! Cậu ấy cũng dùng được Tuyệt Thức nhưng trông hơi khác với mình." Fubuki hào hứng vừa kể vừa lúi húi vẽ lên mặt đất. Ở đó là hai người que với một cầm đơn kiếm và một cầm song kiếm. Với đơn kiếm, cô quẹt một đường thẳng tới đối thủ. Còn song kiếm, cô cũng vẽ tương tự nhưng với tốc độ thấp hơn và thêm nhiều vết gạch chi chít trên đường. "Đơn giản là thế." Cô nàng tóm lại phần mô tả trong cơn hoang mang của Premanel. Ở phần của Fubuki thì cậu thấy nhiều lần rồi nên hiểu được, còn Ayame là sao cơ?Để đáp lại vẻ mặt ấy thì Fubuki chỉ cho một cậu ngắn gọn."Khi cậu thấy Ayame dùng thì tự khắc nhận ra thôi."-----Ánh lửa lại bập bùng trong không gian vốn tĩnh lặng. Không gian chỉ toàn tiếng côn trùng và âm thanh gió thổi đã pha trộn vài tiếng tí tạch từng đợt của ngọn lửa. Cục thịt thơm phức đang được nướng, một nguồn nước mát ở gần đó, và một cánh rừng thưa sát ngay bên. Tất cả mọi thứ như ủng hộ hai người trong chuyến sinh tồn kiếm điểm này. Sẽ thật tốt. [THÔNG BÁO TỚI NHỮNG HỌC VIÊN TRONG KHU VỰC ẢNH HƯỞNG: ĐÃ CÓ SỰ KIỆN LẦN BA. HÃY CHÚ Ý TỚI CÁC DẤU HIỆU. ]Âm thanh từ học viên bỗng truyền thẳng vào tai thu hút sự chú ý của Premanel. Cậu đưa mắt nhìn Fubuki để xem cô có suy tính gì không. Chỉ thấy đôi tai nàng đang dựng thẳng lên trong trạng thái xù đứng toàn bộ lông. "Xui thật, là Thú triều!" -Fubuki bực giọng. Cô đứng lên tay cầm cục thịt đang ăn dang dở phi thẳng lên ngọn cây cao gần đó ngắm về phía khu rừng. Cùng lúc đó là nhiều tiếng to như có thứ gì đó nổ từ xa tiến lại, mặt đất thì liên tục là những cơn rung chấn nhẹ. Xiên thịt đang cầm cũng chẳng còn trên tay khi Premanel đã leo tót lên cành cây ngước về phía mà Fubuki đang nhìn. Chẳng còn thấy cánh rừng đâu mà chỉ còn là lớp khói bụi mịt mù đến tận chân trời. Tuy nhiên trước mặt là hàng dày những lớp cây cao nên chưa thể quan sát toàn bộ quy mô của thứ sắp đến. Có điều chừng đó là quá đủ để Premanel phải rùng mình. "Cậu biết Thú triều là gì chứ?" Đoạn Fubuki nhảy xuống để kiểm tra toàn bộ hành lí mang theo. Gọi là hành lí chứ thật ra chỉ có cái một mũ đa dụng cộng thêm một bình nước dạng túi. "Như tên gọi, bọn chúng là một đợt di chuyển hàng loạt của rất rất nhiều loại sinh vật khác nhau. Cứ như là di cư phiên bản khủng bố vậy, nhưng dưới tác nhân ngoại cảnh haha." -Premanel cười khổ. "Vậy cậu có điểm đến an toàn chưa?" -Cậu ta hỏi tiếp."Hmmm, chưa. Mình nghĩ là phải quan sát đợt Thú triều này. Nếu là do thiên tai thì dễ vì chỉ cần chạy thật ra là được, nhưng nếu là do có thứ gì đó thì..." Fubuki nhìn về đám bụi mà phân vân, cô cố nhìn thật kĩ để đưa ra phán đoán nhưng rồi lại lắc đầu chịu thua. "Thứ gì có thể khiến nhiều loài sinh vật dù mạnh mẽ cũng phải chạy tán loạn thế kia?" "Có một thứ thường biết đến là Rồng cuộn mình, nghe oách nhỉ. Đấy ám chỉ mấy con Cổ long cơ, không phải lũ thằn lằn bay thường thấy đâu. Những con rồng đã ngủ say hàng trăm năm bỗng cựa mình, cho dù không phải thức dậy nhưng cũng đủ khiến tất cả sinh vật xung quanh phải hoảng sợ." Rồi chợt cô quay sang nói giọng vui vẻ."May sao lần này không phải rồng đâu."Mặc cho chàng trai đang căng thẳng tột độ, cậu cố nuốt nước bọt vài lần để trôi đi sự lo lắng nhưng chẳng hề gì với thứ đang dâng trào trong người. "Mà yên tâm đi, thứ này, mình đã đối phó nhiều rồi." Vừa nói với trạng thái dõng dạc, Fubuki đưa cao thanh kiếm ra phía trước. Rồi cô lập tức giật mình thu tay lại."Cơ mà...là với thanh kiếm khác cơ!!!" "Thứ này làm sao chịu được mấy lần kỹ năng siêu cấp cơ chứ!!!" Cũng là con người tự tin khi nãy nhưng giờ đã cúi mặt xuống đất như muốn khóc. Kế hoạch ban đầu tan vỡ nên Fubuki đành chuyển sang cách khác, chắc sẽ có cách thôi.Tay cô phủi phủi vài đường trên mặt đất rồi ngửi thứ gì đó. Một dòng mùi như hiện rõ trước mặt cô nàng cáo mèo. Khuôn mặt muốn mếu vừa nãy bỗng tươi tỉnh lại ngay. "À Premanel, khi nãy cậu không biết Ayame chiến đấu sẽ như nào ấy nhỉ.""Hả?"-Premanel hoang mang.Tất nhiên là cậu còn chưa kịp thích nghi với lượng cảm xúc thay đổi như chong chóng của Fubuki thì đã bị cô hỏi một câu về một người quen nhưng không gặp ở đây. Rồi lại một lần nữa, cơ thể cậu bị lôi đi hệt như cái túi với hai cánh tay đã tự động phản xạ bám chặt vào Fubuki. Nhưng hướng di chuyển không phải là chạy ra xa mà là đang đâm thẳng vào cơn thú triều ngày một lớn dần ra trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com