Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1: Ác mộng

"Những thứ đó có sức mạnh rất to lớn, và họ được sinh ra trước tất cả các sự sống thông minh vốn có. Một sự tồn tại bất tử trước tất cả mọi thứ. Khi mà sự sống thông minh xuất hiện, những thứ kỳ dị đó bắt đầu rút đi trước khi các nền văn minh đầu tiên của nhân loại đến, những thứ mà chỉ riêng thơ ca và các truyền thuyết đề cập, người ta đã gọi họ là các vị thần, những con quái vật, những sinh vật thần thoại đủ mọi thể loại."

-HP Lovecraft, The Call of Cthulhu-

...Ngày 30 tháng 7 năm 1926, tọa lạc tại một vùng đồng bằng ở ngoại ô tiểu bang Montana, một người đàn ông trung niên trong căn nhà gỗ của mình ngồi bên bàn làm việc cùng chiếc đèn dầu rực ánh đỏ, trước mặt ông là một chiếc máy đánh chữ vẫn đang từ từ in ra từng dòng mực đen lên trang giấy trắng theo nhịp gõ của ông. Bên tay phải, rải rác trên mặt bàn chính là những xấp tài liệu mới cứng và những tờ báo cũ nhàu nát. Ông chú tâm, đặt nặng bản thân vào những ngón tay mà liên tục gõ phím, không màng đến mọi chuyện xung quanh, phích nước sôi nay đã phát ra âm thanh ríu rít đinh tai cũng chẳng thể lôi ông ra khỏi chiếc bàn làm việc. Cho đến khi một âm thanh thô ráp vang lên từ ngoài cửa, hai tiếng "cộp cộp" đã đánh thức ông quay trở lại với hiện thực. Ông đứng dậy, cởi bỏ chiếc kính lão rồi từng bước tiến lại gần cửa.

Cánh cửa mở ra, ông có chút ngạc nhiên đến trợn tròn mắt khi thấy vị khách của mình, nhưng rồi ông lại mỉm cười thở dài một cái rồi quay lưng đi vào trong bếp để nhấc phích nước sôi ra và pha trà. Vị khách tiến vào trong, người đi qua chiếc bàn làm việc một hồi, đưa mắt nhìn qua những tập tài liệu và xấp báo rồi thuận tay rút một tờ giấy trong tấm tài liệu lên đọc, người đàn ông thấy vậy cũng chả ngăn cản, vì ông hiểu rất rõ vị khách này, ông ngồi xuống chiếc ghế ở giữa phòng và đặt hai ly trà lên chiếc bàn gỗ. Mới chỉ đọc được vài ba dòng chữ, vị khách nhanh chóng bỏ tờ giấy xuống và lại gần chiếc ghế đối diện với ông lão, người ngồi xuống và nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, một bầu không khí trầm lặng đến khó tả. Ông lão đặt ly trà của mình xuống, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt ông lúc này hiền dịu, phúc hậu và thanh thản đến vô cùng. Ông nhoẻn cười rồi bắt đầu nói với vị khách:

"Là cơn gió nào đã mang cô đến đây vậy, Tử Thần?"

Vị khách đặt tách trà xuống, bắt đầu tiếp chuyện một cách nghiêm túc với ông.

"Theo ông thì có thể là gì?"

"Nó có thể là gì nhỉ?" Ông nói với giọng châm chọc "Haha, đùa chút thôi... Thời gian của tôi sắp hết, đúng chứ?"

"... Không, chưa đến lúc... Tôi chỉ đến để xem ông đang làm gì sau khi đã trải qua những chuyện như vậy thôi."

"Không cần lo cho tôi qua đâu, tôi biết giới hạn của bản thân mình mà."

Một bầu không khí nặng nề lại giáng xuống sau câu nói của ông lão, vị khách liếc qua đống tài liệu trên bàn rồi lại liếc nhìn ông, người khom lưng về phía trước ra vẻ thận trọng, giọng điệu dường như có chút thay đổi.

"Ông thực sự sẽ để cô bé đọc thứ đó sao? Dù ông biết nó sẽ rất nguy hiểm?"

Ông lão chống đầu gối đứng dậy, hai tay để ra sau lưng, lõng thõng bước tới bên cửa sổ mà nhìn thẳng ra hồ nước lớn cùng những dãy núi đồ sộ ở bên ngoài. Ông khẽ nói:

"Tôi đã dành nhiều năm ở đây để nghiên cứu mọi thứ liên quan đến Ancient One và đã gần như nắm được toàn bộ, nhưng sau tất cả, chúng vẫn chỉ là những giả thuyết bịa đặt có thể được đưa ra bởi bất kì gã bệnh nhân tâm thần nào. Tôi đã không thể tự mình kiểm chứng chúng, tất cả những câu chuyện, giả thuyết của tôi đều bắt nguồn từ những câu kể điên rồ của những người người có tinh thần không ổn định. Tôi đã thất bại, trước sự thật. Dẫu vậy, tôi vẫn muốn tin tưởng vào một ai đó, người khi đọc được những tài liệu này sẽ thay tôi tìm ra bí mật được ẩn giấu. Đây là một ván cược, một ván cược được đánh đổi bằng cả mạng sống. Đồng thời, đây cũng là một câu đố, một câu đố mà không chiếc chìa khóa nào có thể giải được. Cô biết không, Tử Thần, khi con bé còn nhỏ và hay đến chơi với tôi ở Boston, nó luôn miệng nói với tôi rằng bản thân khi lớn lên sẽ trở thành một thám tử tài ba. Và giải mã bí ẩn, chiến thắng ván cược, đó là nghĩa vụ của một thám tử."

Ông lão nắm chặt tay, quay sang nhìn vị khách rồi lại nhìn xuống nắm đấm của mình.

"... Con bé mang trong mình huyết mạch của dòng họ Watson... Như bao vị tiên nhân đi trước, tôi tin con bé cũng không phải dạng người dễ dàng bỏ cuộc."

Vị khách nghe thấy vậy cũng chẳng muốn đặt nặng ông lão làm gì nữa mà nhanh chóng đứng dậy ra khỏi cửa. Trước khi đi, người ngoảnh đầu về phía ông lão, nói:

"Nói thật thì tôi chẳng mong chờ kỳ tích cho lắm, George ạ. Nhưng nếu nó có thật, tôi muốn bản thân tin tưởng vào nó một lần xem sao. Vả lại, chúng ta cũng đã quen nhau lâu rồi, cứ gọi là Calli đi. Tạm biệt, ông bạn già."

Từ những cái bóng được tạo ra bởi ánh mặt trời từ dưới mặt đất xuất hiện những vệt đen dài nhô lên như những làn sương khói, quấn quanh vị khách rồi bất thình lình biến mất, không để lại bất cứ dấu vết nào. Ông lão cũng quay lại bàn làm việc của mình, đeo lên chiếc kính mắt tròn và lại bắt đầu công việc của bản thân. Một cách từ từ, chậm rãi mà cần mẫn. Tất cả đều để phục vụ cho sự thật được che giấu đằng sau lớp màn mỏng của những nhận thức mập mờ đầy tội lỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mười năm bản báo cáo được gửi đến chỉ trong gần một tuần. Trong đó, có tới chín bản là nói về những vụ mất tích hàng loạt không rõ nguyên nhân gần đây và thường là vào ban đêm. Ba bản nói về những cuộc bạo động nhằm vào những sĩ quan cảnh sát và người dân vô tội một cách không chính đáng. Ba bản cuối cùng là về một nhóm người ăn diện thất thường với một lớp vải trắng trùm từ đầu đến chân liên tục xuất hiện cùng những ngọn đuốc bốc lửa trên tay, thậm chí còn lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ mà tôi không chắc là nó được ghi trong bất kỳ quyển sách nào.

Một cách mơ hồ và khó hiểu, người thân của những nạn nhân mất tích thường kể rằng họ nghe thấy những tiếng hét một cách điên loạn mỗi khi về đêm, không theo bất kì một âm tiết nào, thứ âm thanh khó có thể diễn tả bằng lời, ngay trong chính căn phòng nơi nạn nhân ngủ. Ngay sau tiếng hét, họ nghe thấy tiếng cửa kính vỡ, hoặc chí ít là họ có những dự cảm không lành nên đã vào phòng của nạn nhân, khi ấy, tất cả những gì mà họ thấy là một không gian bừa bộn với những vật dụng lăn lóc khắp nơi, giường bị lật tung, tường nhà chi chít những vết xước như thể bị thứ gì đó sắc nhọn cứa lên, những vệt máu khô loang lổ hoen ố, một cảnh tượng gây kinh hãi đến đứng người. Đã có hơn hai mươi báo cáo về tình trạng tương tự hai tuần trước.

Những con người của khoa học đã có những lời bao biện về hành vi này khi cho biết những người này trước đó đã có những dấu hiệu trằn trọc, khó ngủ và mê sảng. Có lẽ chính việc phải hoạt động nặng liền tù tì suốt nhiều ngày đã khiến họ xuống tinh thần và dễ phát điên. Nhưng rốt cuộc họ đã làm những gì, căn phòng bừa bộn và những vết máu, rốt cuộc thứ gì có thể khiến họ phát điên đến một mức độ kinh hoàng đến vậy? Về vấn đề này thì phía bên khoa học có vẻ cũng chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng có vẻ như không phải những vụ mất tích này lúc nào cũng giống nhau, theo ghi chép mới đây nhất về một trường hợp của một cô gái người Đức sau bốn ngày mất tích đã trở về với một cơ thể gầy gò và ốm yếu, cô nói rằng bản thân không hề nhớ những gì trong khoảng thời gian mất tích bao gồm việc cô đã đi đâu và làm những gì, cô từ chối ăn uống mà cứ thế giam mình trong phòng suốt ba ngày sau đó. Sau ba ngày, người nhà của cô gái đã ập vào trong phòng với không một lời báo trước, và thứ đầu tiên họ thấy chính là cơ thể của cô gái lơ lửng giữa căn phòng với một sợi dây thừng cuốn quanh cổ. Và có vẻ như những lời cáo buộc của phía khoa học đã đúng khi mà theo xét nghiệm của pháp y thì trong suốt ba ngày về nhà cô đã không hề ngủ một chút nào. Có thể dễ hiểu việc cô trở nên suy nhược đến như vậy.

Ngồi trong bàn làm việc với đống tài liệu còn dày hơn cả luận văn đại học khiến tôi có chút mệt mỏi và buồn ngủ, bỗng tiếng chuông cửa vang lên khiến tôi giật bắn mình. Là người của bên vận chuyển, có lẽ họ đến để giao lại những di vật của chú tôi, George Watson sau khi ông mất. Giáo sư Watson được biết đến rộng rãi là người có thẩm quyền và những hiểu biết am sâu của ông về các bản khắc chữ cổ đại, những thứ thường được lưu giữ và trưng bày trong các viện bảo tàng nổi tiếng, ông đã mất cách đây gần một tuần, cùng lúc với cường độ của những vụ mất tích chuyển mạnh. Phần lớn các tài liệu và di sản của giáo sư đã được chuyển cho Hiệp hội Khảo cổ Quốc Tế công bố và xác thực. Những thứ được chuyển về cho tôi chỉ là những nhu yếu phẩm của ông lúc còn sống. Nhưng tôi cũng chẳng có quyền hạn gì để mà phàn nàn về điều đó.

Sau khi chuyển toàn bộ những chiếc thùng các tông to lớn vào trong nhà, tôi dẹp chuyện phá án sang một bên để bắt tay vào việc sắp xếp và thu dọn. Tôi không nghĩ giáo sư có nhiều vật dụng đến như vậy, đa số chúng là những chiếc áo tôi tặng ông ngày xưa và những phiến đá cổ không mang bất kì một ý nghĩa tượng trưng nào cả. Trong đống đồ cũ ấy, tôi phát hiện một chiếc hộp sắt nhỏ bị khóa kín, thứ đã khiến tôi chú ý và cảm thấy thật khó hiểu, và bản thân tôi cũng chẳng thích thú gì mỗi khi mở nó ra xem. Chú tôi không phải dạng người thích úp mở hay giữ bí mật, mọi phát hiện của giáo sư đều được chính ông công bố cho giới khoa học biết, điều gì có thể khiến ông giấu kín và bảo mật một cách kỹ càng đến như vậy?

Nó bị khóa rất chặt, và tôi đã mất không ít thời gian để tìm ra chìa khóa. Mãi cho tới khi tôi ném chiếc áo khoác vải của giáo sư xuống đất, một âm thanh nhỏ bé của một vật kim loại va chạm với vật thể khác khiến tôi vui mừng không thôi. Nhưng khi mở chiếc hộp ra, tôi lại phải đối mặt với một một rào cản lớn hơn và khóa chặt hơn. Nó là một tấm phù điêu bằng đất sét, sần sùi, rời rạc và bị nhỡ nhiều mảnh nhỏ ở bốn góc. Rốt cuộc tấm phù điêu này là thứ gì, và nó có ý nghĩa gì với giáo sư? Hay chỉ đơn giản là ông bị thu hút bởi sự tỉ mỉ, công phu của nó cùng một mức giá hời hợt ở những phiên chợ nhỏ lẻ?

Bức phù điêu này có hình dạng là một hình chữ nhật xù xì dày chưa đến một inch với diện tích khoảng năm sáu inch, nhìn sơ qua thì rõ ràng nó có nguồn gốc hiện đại. Tuy nhiên, về mặt cấu trúc của nó có gì đó không giống với hiện đại, một cái gì đó rất mờ ảo và huyền bí.Khá chắc rằng những người theo chủ nghĩa lập thể và chủ nghĩa vị lai sẽ không thường xuyên tạo ra các bản khắc kỳ lạ trông giống các cổ vật thời tiền sử như vậy. Phần lớn các thiết kế này rất chi là... ừm, theo trí nhớ của tôi, nó có phần rất quen thuộc so với những ghi chú mà chú tôi để lại, những ghi chú được tôi tìm thấy ở đáy chiếc hộp, những bản ghi chép lộn xộn, nhưng tôi đã gần như thất bại trong việc tìm ra nguồn gốc của tấm phù điêu, hay thậm chí là những liên kết mỏng manh nhất của nó.

Trên khắp bức phù điêu là một loạt những từ ngữ tượng hình như đang cố biểu thị một cái gì đó không thể mô tả một cách rõ ràng bằng lời. Thứ đó, thứ hình ảnh ấy, nó dường như là một con quái vật hoặc chí ít là một biểu tượng đại diện cho một con quái vật, nó có hình dạng mà chỉ có người bệnh hoạn hay tâm thần mới có khả năng hình dung ra được. Nếu tôi nói rằng với trí tưởng tượng ngông cuồng của bản thân mà tấm phù điêu đã khiến tôi liên tưởng đến một loạt những hình ảnh liên tiếp về loài bạch tuộc, loài rồng và... một cô gái trẻ...?

Một bức tranh biếm họa mô tả loài người. Ở giữa tấm phù điêu, một tấm thân mảnh dẻ của một người con gái mới lớn hai tay ôm chặt một thứ gì đó trông như một quyển sách ở trước ngực, sau đầu cô ta... một cái gì đó có hình tròn như một chiếc vòng to gấp đôi đầu, những đường vân tỉ mỉ cho tôi biết rằng chiếc vòng đang phát sáng. Cuối cùng là xung quanh người cô ta, không, đúng hơn là từ sau lưng cô ta... tôi không rõ chúng thực sự là thứ gì... những khối thịt khổng lồ và sần sùi ngoe nguẩy, che kín gần như toàn bộ tấm phù điêu, vượt qua cả một cơ thể kỳ cục với đôi cánh cong vút nhỏ bé ở bên eo. Dù gì đi nữa, đây cũng chỉ là một bản phác thảo chung chung của một thực thể kinh hoàng không xác định. Bốn góc của tấm phù điêu là một hình ảnh mơ hồ về một loại kiến trúc giống Cycl của Châu Âu.

Bên dưới tấm phù điêu là một xấp tài liệu, từ những thông tin được chính ông đánh máy ra cho đến những sự kiện được ông cắt xén từ những tờ báo cũ. Dường như giáo sư đã nghiên cứu về một thứ gì đó rất lâu, những tập tài liệu này chính là một bản tổng hợp về những gì ông đã nghiên cứu. Tôi đã quyết định xem qua chỗ tư liệu ấy, không rõ là vì điều gì. Nhưng dòng chữ nguệch ngoạc, gai góc đến sởn gai ốc trên trang đầu tiên của tập tài liệu đã mách bảo tôi về một thứ gì đó không hề tốt đẹp.

"CTHULHU CULT."

Tạm dịch theo tiếng Anh là:

"GIÁO PHÁI CTHULHU."

Mở đầu của bản thảo kể về một câu chuyện, hay đúng hơn là nguồn gốc của tấm phù điêu. Vào một thời điểm không xác định hay đúng hơn là không được giáo sư ghi rõ thì có vẻ như đã có một chàng trai của một gia đình mà ông quen biết tìm đến ông với một tấm phù điêu trên tay, lúc ấy, tấm phù điêu dường như còn rất ướt. Chàng thanh niên này bắt đầu hỏi vị giáo sư về những kiến thức khảo cổ với mong muốn ông sẽ nói cho anh ta biết được ý nghĩa mà tấm phù điêu muốn biểu thị. Anh bắt đầu kể cho ông nghe về câu chuyện của mình, một cách lan man, dài dòng mà đầy nghiêm nghị. Anh ta nói, thực sự đang nói về những giấc mơ, về những thành phố kỳ lạ mà huyền ảo, những ký ức cổ xưa không biết từ bao giờ cứ hiện lên trong tâm trí, những bức tượng nhân sư chiêm nghiệm hay vườn treo Babylon tráng lệ.

Không rõ là trùng hợp hay bằng một cách thần kì nào, những lời khai sau đó của anh thanh niên với giáo sư lại khá trùng khớp với những bản báo cáo về những vụ mất tích hiện nay. Anh nói bản thân đã mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ suốt nhiều đêm đến nỗi gần như bị ám ảnh bởi nó, và mỗi khi tỉnh lại thì trên tay anh lại là tấm phù điêu vẫn còn ướt. Nhiều lúc anh còn nghĩ bản thân sắp phát điên khi mà liên tục nghe thấy những lời thì thầm to nhỏ văng vẳng bên tai mỗi khi tiến vào giấc ngủ. Tại thành phố mê hoặc ấy, những lời thì thầm sẽ không bao giờ ngớt, một cách điều độ và liên tục, anh có thể dễ dàng nghiền ngẫm ra những từ ngữ ấy.

"C... Cthulhu... fhtagn..."

Những từ ngữ kì lạ không mang tính biểu tượng cho bất cứ thứ gì nhưng lại được lặp đi lặp lại liên tục bởi một thể siêu hình nào đó. Anh đã rất hoảng loạn và sợ hãi, còn vị giáo sư thì lại tỏ ra có chút bất ngờ. Không rõ ông đã nhìn thấy gì thông qua câu chuyện của anh thanh niên, nhưng có vẻ như ông được sự thật, ông biết thứ đang ngày đêm ám ảnh lấy anh chàng kia thực sự là gì. Ông bắt đầu gặng hỏi về mối tương quan của câu chuyện mà anh kể với những tổ chức bí ẩn hay những cơ quan tôn giáo huyền bí. Sau khi chắc chắn anh không hề liên quan tới những tín ngưỡng ngoại đạo hay những hệ thống truyền thuyết không có tính xác thực, ông đã bảo anh đi về và thường xuyên ghi lại những biểu hiện của anh cũng như khung cảnh xuất hiện trong những giấc mơ và đưa lại cho giáo sư.

Trong ba ngày đầu, anh luôn đến gặp giáo sư với những báo cáo dài liên miên, dường như luôn có một điểm chung hay thậm chí là trùng khớp với những báo cáo của tôi. Anh gần như trở nên điên loạn và mất kiểm soát, vào những buổi tối thì anh thường quằn quại một cách đau đớn để rồi bừng tỉnh giữa đêm với một nỗi lo âu không thể kiểm soát. Anh dường như đã lên cơn mê sảng và nổi điên, và điều đó cũng giống hệt với những báo cáo về vụ mất tích. Một ngày sau, anh gửi một tập báo cáo cho giáo sư nhưng anh không đến. Giáo sư đã cố liên lạc với người nhà để hỏi thăm nhưng những gì ông nhận lại là những lời cáo buộc vô tội vạ, họ cho rằng chính ông và những giả thuyết của ông đã khiến con trai họ phát điên, nhưng sau cùng thì họ vẫn cho ông biết là con trai họ đã bỏ đi suốt bốn ngày.

Ba ngày sau đó, giáo sư Watson không nhận được bất kì tin tức nào về anh thanh niên, ông cho rằng sự mất tích của anh có thể liên quan tới giấc mơ của anh. Qua những lời kể lại từ những người dân trong suốt bốn ngày anh mất tích, ông nhận ra những sự việc tương tự dường như gia tăng một cách đột ngột. Họ cho rằng bản thân đã mơ thấy một thành phố xa lạ cùng những âm thanh quái dị không ngớt, và sự điều độ lặp đi lặp lại của khung cảnh đó như muốn khiến họ phát điên. Nhiều đêm khi giáo sư ngủ, ông vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc than của hàng xóm, những tiếng khóc mang theo nỗi sợ tột cùng xé rách màn đêm tĩnh lặng.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi anh thanh niên kia mất tích, và ông cuối cùng cũng chịu chấp nhận hiện thực rồi không quan tâm đến những bản báo cáo của anh nữa. Dẫu vậy, vẫn còn vô số người kéo đến văn phòng của ông và nhờ ông giúp đỡ. Có vẻ như cường độ của việc này ngày càng tăng mạnh, nó không chỉ dừng lại ở việc nhìn và nghe thấy, một vài người còn cho rằng bản thân đã chạm vào một thứ gì đó cao đến hàng chục mét, nó nhầy nhụa, trơn trượt và liên tục rung lắc một cách dữ dội. Ngoài những lời khai trực tiếp thì cũng có những bản báo cáo được gửi đến giáo sư, tới nỗi nó khiến bàn làm việc của ông chật kín và bừa bộn.

Hai tuần, giáo sư Watson trong suốt hai tuần vẫn còn đang vùi đầu vào những bản báo cáo dày đặc, ông gần như chẳng có thời gian để mà nghỉ ngơi. Cánh cửa văn phòng ông đột ngột mở ra, và người bước vào trong không ai khác ngoài anh thanh niên trước kia. Giáo sư có phần sốc khi thấy được bộ dạng tiều tụy của anh, trông anh cứ như một kẻ bị bỏ đói và mất ngủ kinh niên vậy. Anh đến và đưa cho ông tấm phù điêu, một lần nữa, anh lại nặn nó trong vô thức. Nhưng kỳ lạ thay, anh nói rằng bản thân không biết vì sao lại có thứ này và nghĩ rằng giáo sư sẽ biết về nó, dường như ký ức về những thành phố huyền ảo và những cơn điên loạn mỗi tối đã bị xóa sạch khỏi tâm trí anh. Khi giáo sư nhắc anh về những từ ngữ kỳ lạ hay những mô tả về một thực thể kinh hoàng nào đó, anh lại tỏ vẻ ngơ ngác trước mọi thứ và cho rằng không hiểu giáo sư đang đề cập tới cái gì.

Anh đưa cho giáo sư một tấm bưu thiếp, trong đó có ghi địa chỉ xưởng chế tác của anh và nói với giáo sư rằng nếu có gì cần anh giúp hãy đến đây. Giáo sư sau khi nhận được bưu thiếp thì không vội vàng gì mà đến ngay. Khoảng năm ngày sau đó, ông mới đến công xưởng của anh. Khoảnh khắc ông bước vào trong công xưởng, vị giáo sư già đã ngay lập tức choàng ngợp với những bức tượng kỳ cục, những dòng chữ tượng hình nguệch ngoạc và hơn cả, một bức tượng khổng lồ về một thứ sinh vật có thể khiến người khác ngay lập tức chết đứng khi nhìn thấy nó. Dưới chân bức tượng chính là cơ thể tàn tạ của anh thanh niên, khi giáo sư tới và dìu anh dậy, anh đã không còn thở nữa.

Những ngày sau đó, không biết bằng cách nào mà những báo cáo được gửi tới giáo sư Watson ngày một ít đi, những nhân chứng tới kê khai cũng giảm mạnh. Và ông đã lo sợ rằng điều tương tự đã xảy ra với anh thanh niên cũng sẽ xảy đến với họ. Và quả nhiên, chỉ một vài ngày sau đó văn phòng của ông đột ngột trở vắng, không còn một ai tới để kê khai hay gửi bảo cáo, số người mất tích trong phố lúc này cũng gia tăng đáng kể. Từ những tờ báo bị cắt xen, tôi có thể biết được rằng không chỉ riêng nơi giáo sư sống, những sự việc tương tự cũng lan ra toàn thế giới. Những vụ tự tử về đêm ở New York. Tại New Zealand, một kẻ cuồng tín liên tục suy luận về khung cảnh tận thế của thế giới mà anh ta thấy trong mơ. Các sĩ quan cảnh sát ở Đan Mạch đụng độ một nhóm người diện đồ trắng chùm đầu tự nhận rằng sự tồn tại của họ là ý niệm của "người ấy". Người dân Ấn Độ phải chịu đả kích từ một bộ lạc không rõ nguồn gốc, họ cứ như bị thứ gì đó ám và liên tục có những cử chỉ hết sức lạ thường. Tại Indonesia, một họa sĩ tên Airani Iofi đã treo lên một bức tranh sơn dầu mang tên "Viễn cảnh của những giấc mơ" tại một buổi triển lãm nghệ thuật.

Một sự kỳ bí được cắt ghép một cách kỳ lạ, có thể tôi hiếm khi hình dung được chủ nghĩa duy lý nhẫn tâm mà tôi đã gạt tất cả chúng sang một bên. Những tài liệu của chú tôi, giáo sư Watson đã kết thúc và cũng đã thành công dấy lên trong tôi những nghi ngờ sự tương quan của tấm phù điêu và những sự mất tích bí ẩn một lần nữa trở lại sau nhiều năm. Ở trang sau cùng của tập tài liệu chính là địa chỉ của một nơi nào đó mà tôi mong không phải công xưởng của anh thanh niên kia. Có lẽ tôi hơi hoang tưởng khi cho rằng có thể bản thân cùng những tập tài liệu này chính là chìa khóa mở ra tất cả những bí ẩn cần được giải đáp. Về thực thể kinh hoàng cổ xưa, những giấc mơ kỳ dị, những từ ngữ khó hiểu, những cơn ác mộng huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com