Chương 4: Tái chiếm Berlin
Sơn : 15 giây nữa!
Juan : Cậu nghĩ đợt tái chiếm này sẽ thành công chứ?
Sally : Đương nhiên rồi, có chị Moona ở đây thì sao mà thất bại được?
Juan : À tớ quên mất! Ahaha!
Moona : Nè mấy đứa... đừng có thần thánh hóa chị lên chứ.
Sally : Nhưng chị phải công nhận là nhờ có chị ở đây mà từng thành viên trong đội tái chiếm lần này ai nấy đều phấn chấn và tràn đầy sự tự tin hơn hẳn mọi đội khác.
Moona : Cái đó thì chị không phủ nhận.
Đạt : Bớt tám chuyện và cúi xuống! Tên lửa chống tăng phe ta sẽ chạm mục tiêu trong 3... 2... 1... mark!
Hai tiếng nổ chói tai vang lên
Hai quả tên lửa chống tăng dẫn đường Hellcat-117 được phóng từ chiếc máy bay không người lái UAV cách đó vài phút đi xe vụt qua đầu mọi người, phát nổ trước khi cách mặt đất chỉ vài centimet.
Sóng xung kích có thể cảm nhận rõ dù chỗ nhóm Moona đứng cách khá xa khỏi vùng nổ. Hai lớp hàng rào lưới B40 trước mặt họ rung lắc dữ dội như muốn tách khỏi trụ mà ngã dài xuống nền đường nhựa bấy nhầy. Cột khói lúc này đã cao hơn tòa nhà 12 tầng trước mặt, đất cát bị hất bay nhấn chìm cả khu vực trong một làn tro tàn và khói bụi ít nhiều gây cản trở tầm nhìn.
Tiếng la hét xung trận báo hiệu chiến dịch tái chiếm đã bắt đầu.
Máy bay cường kích rà khu vực này từ sớm nhằm dọn đường cho cả đội tiện xông vào. Dẫn đầu là những chiếc xe thiết giáp chống bộ binh bắn thứ đạn vừa mới được phát minh gần đây : đạn chứa bột đá vôi LPCB (Limestone Powder Contained Bullet).
Thoạt nghe thì điều này hơi vô lý nhưng đá vôi từ bao đời nay đã được giới ma pháp sư sử dụng rộng rãi vì khả năng phong ấn và trấn áp linh hồn của nó.
Có vẻ như ULDTD hay Bodoh về bản chất là những ác linh có nhận thức và biết sử dụng ma pháp nên chúng mới bị hút vào đá vôi. Nhờ vậy mà Hideyoshi đã về lại tay của nhân loại và sớm thôi... cả hành tinh này.
Cả đội nhanh chóng di chuyển về phía Berlin, nơi đặt đầu não chỉ huy của bọn Bodoh ở Đức. Ta đánh vào đầu não, ta sẽ sớm giành thắng lợi.
Trong môi trường thành thị, dù đã bị đánh sập nhiều phần nhưng vẫn còn rất nhiều ngôi nhà còn đứng vững, tạo nên một khu rừng bê tông. Với địa hình đầy bất lợi cho phe tấn công và rất nhiều chỗ đặt bẫy thuận lợi cho phe phòng thủ như vậy, lũ Bodoh đã lợi dụng rất tốt lợi thế địa hình và gây rất nhiều khó dễ cho đội tái chiếm. Chúng tấn công dồn dập từ hai cánh, từ dưới lòng đất trồi lên lẫn từ các tòa nhà cao tầng phóng xuống.
Nếu chỉ có lực lượng quân đội phi phép thuật thôi thì tình hình đã chuyển xấu rất nhanh từ lúc chưa bắt đầu chiến dịch luôn rồi. Nhưng may mắn thay vì trong đội đã có chuyên gia về ma pháp thao túng không gian là Moona rồi nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
Chỉ với phép thao túng trọng lực cơ bản, cô nàng đã chặn đứng cuộc tập kích của đám quái vật mà chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, biến đám sinh vật đỏ chót kia trở thành những tấm bia tập bắn bất động.
Moona hoàn toàn đủ sức xử lý cả tiểu đoàn ULDTD bằng đòn ma pháp không gian 「Graviton」 nhưng cô chọn tin tưởng, giao phó việc phong ấn cho đồng đội và những thành viên trong đội tái chiếm.
Juan là pháp sư chuyên về cận chiến, có thể nói một khi để cậu ta áp sát rồi là không còn đường lui đâu.
Tập dụng địa hình nhiều chỗ ẩn nấp, Juan lướt đi trên chiến trường chẳng khác gì bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, một nhát chém phong ấn ba mạng. Nhờ có Juan mà chẳng có lấy một con Bodoh nào tiếp cận nổi đoàn xe thiết giáp. Đấy là chưa kể đến tổ hợp ma thuật hệ phong đáng tự hào của cậu, thứ nguyên tố hệ bị tổ chức nhân đạo thế giới cấm sử dụng trong suốt cuộc đại chiến lần thứ 3 vì chúng quá hiệu quả trong việc tàn sát một số lượng lớn người khỏe mạnh chỉ với một đòn duy nhất.
Còn cô bé Sally thì bất ngờ thay - cô là em gái của Naomi - người đã bỏ mạng tại trận chiến ở Kyoto. Cô tuy có thể lực yếu nhất đội 7 nhưng y hệt người chị, Sally sở hữu tài năng kiếm thuật và huyết thuật nhà Crimson. Thứ năng lực thao túng máu ấy quả thực vô cùng đáng sợ, hiếm thấy, nghe như bước ra từ một câu truyện cổ tích về ma cà rồng nào đó và rồi khi được tận mắt chứng kiến nó trên chiến trường, nỗi sợ của hậu thế dành cho huyết thuật nói chung và nhà Crimson nói riêng là không phải không có căn cứ.
Cứ như thế, nhanh gọn lẹ, toàn đội quét qua từng con đường hoang phế nơi thành phố ma.
Và ngay khi tiếp cận đầu não của Bodoh, con cấp 4 duy nhất trong vùng, nằm chình ình ngay trước mặt thì họ lại không thể làm gì nó vì phải hứng chịu hỏa lực hạng nặng từ đám lính Savior của nhà thờ Tristanbur.
Cái đám tôn giáo cực đoan suốt ngày cứ lải nhải rằng "Bodoh là do chúa cử xuống để thanh trừng con người" ấy ban đầu vô hại vì họ chỉ đấu tranh bằng lời nói và biểu tình là chính. Nhưng chính vì lúc đó không ai chịu dẹp chúng mà giờ đây đám ấy đã trở thành thế lực đáng lưu tâm.
Cả Helix lẫn UN đều đồng ý hợp tác vô điều kiện để dẹp gọn bọn này và sau vài thập kỉ, chúng vẫn còn đây!
Juan : Bắn rát vãi! Không cản được hết hả Moona?
Moona : Chặn hết đống đạn đó á? Cậu muốn tôi chết sớm hay gì?
Hai bên xả đạn điên cuồng vào nhau, đạn vụt bay qua đầu có khi còn nhiều hơn số hạt mưa đã đổ xuống vùng đất này trong năm nay.
Đoàn xe phải dừng lại bởi hai chiếc xe thiết giáp dẫn đầu đã bị bắn nổ hòm đạn, bay cả tháp pháo. Hai chiếc trực thăng chiến đấu cũng bị loại gục khỏi bầu trời.
Đạt : Quá ít chỗ để thoải mái di chuyển. Rick! Đưa cho họ vài khẩu súng đi!
Rick : Đây! Bắt lấy!
Juan, Sally và Moona vừa cầm lấy lập tức kiểm tra tình trạng vũ khí rồi lên đạn ngay.
Juan : Woah ! Lần cuối mình cầm một khẩu AR là khi nào nhỉ?
Sally : Chưa bao giờ?
Juan : À đúng rồi nhỉ...
Carl : Khẩn cấp! Khẩn cấp! Chúng tôi đang chịu thiệt hại nặng nề! Yêu cầu yểm trợ trên không ASAP!
Điều hành UAV : Tới đội tái chiếm, đây là Panther 01, đã tới khu vực giao tranh, chờ lệnh. Over.
Carl : Đây là liên lạc viên của đội tái chiếm, các mục tiêu sẽ được đánh dấu bằng đạn tracer!
Điều hành UAV : Đã rõ. Thiên phạt được triển khai.
Tiếng gầm rú của máy bay không người lái nghe rõ ràng hơn bao giờ hết.
Người cầm súng có đạn tracer không ai khác ngoài Moona bởi cô có ma pháp không gian giúp cô không bị giết mỗi khi ngóc đầu lên đánh dấu mục tiêu.
Các mục tiêu cần tiêu diệt hàng đầu là boongke, các tăng thiết giáp, pháo cao xạ, súng cối và súng máy vì chúng gây thương vong nhiều nhất.
Moona : Huyết thuật của cậu dùng để định vị được mà đúng chứ? Trở thành đôi mắt của tớ đi nào!
Sally : Vâng!
Sally nhắm mắt lại rồi chỉ hướng cho cô nàng.
Sally : Hướng 2 giờ, tầng 3 của tòa nhà màu đỏ, mark!
Moona khai hỏa ngay khi Sally ra hiệu lệnh "mark" ở cuối mỗi câu chỉ điểm.
Điều hành UAV : Tên lửa khai hỏa.
Trúng đích, một quả tên lửa là đủ để đưa cả tòa nhà sụp xuống tận nền móng.
Điều hành UAV : MG (machine gun) của địch bị vô hiệu hóa. Tôi cần thêm mục tiêu. Over.
Sally : Sức công phá kinh khủng thật. Ta bắn một lúc nhiều mục tiêu được mà nhỉ?!
Đạt : Khả thi! Nhưng họ còn 7 quả nữa thôi!
Sally : Đã rõ! Tầng trệt dãy nhà trọ hướng 12 giờ, mark! Tầng thượng của cùng nhà trọ, mark! Bãi xác xe hơi hướng 11 giờ, mark! Triển!
Điều hành UAV : Vũ khí đã khai hỏa... nổ, 2 MG và một Mortar (súng cối) bị vô hiệu hóa. Chờ mục tiêu kế tiếp.
Cứ mỗi lần Moona ngồi dậy để khai hỏa thì gần như mọi họng súng đều chĩa về phía cô, cho cô ăn lượng đạn nhiều như uống nước. Những lúc như thể này ma thuật hắc ám lại tỏ ra vô cùng hữu dụng trong thực chiến.
Và tên Savior cuối cùng của Tristanbur cũng đã ngã xuống cùng lúc chiếc UAV vừa bắn hết tên lửa.
Điều hành UAV : Đây là Panther 01, vũ khí cạn, hỗ trợ trên không sẽ không khả dụng trong 6 phút.
Carl : Trận chiến này ta nắm chắc chiến thắng tay rồi, cảm ơn các anh! Over.
Đạt : Toàn quân tiến tới! Tôi muốn một vòng vây xung quanh thủ đô và tôi muốn nó hoàn thành ngay bây giờ!
Đoàn xe thiết giáp tách ra, di chuyển theo hai hướng vòng cung tạo thành một đội hình tương đối tròn trịa cách ly thủ đô với bên ngoài, ngăn chặn các nỗ lực giải cứu đầu não của lũ Bodoh hay đám Savior.
Những chiếc trực thăng chiến đấu tách nhau ra rồi rà soát nơi này vài lần nữa.
Và giờ đây họ chính thức đứng ngay trước mặt con cấp 4...
Nhìn nó chẳng khác gì một khối lập phương ma quái đang bị treo lơ lửng cả. Bề mặt phủ đầy những vết nứt có kích thước khác nhau, từ bên trong phát ra thứ ánh sáng đỏ rực nhưng lạnh lẽo, đậm mùi hôi thối của tử thi.
Các xúc tua đen nhầy nhụa trồi ra từ các vết nứt, chạm mặt đất, mắt không rời khỏi Moona.
Mọi người trong đội như chết lặng trước thực thể ấy mà cũng phải thôi bởi bọn cấp 4 vô cùng hiếm, chúng thường tự sát trước khi nhân loại kịp tiếp cận trong mỗi cuộc tái chiếm... cơ mà sao nó lại còn sống?
Điều này không hề được ghi chép trong báo cáo.
Sự sợ hãi vì lí do nào đó lại dâng trào dù không hề hiện diện bất kì mối đe dọa nào.
Nhưng lẽ thường tình, người đứng đầu chiến dịch là trung úy Đạt lập tức điện đàm về sở chỉ huy ở Hideyoshi để nhận chỉ thị mới và mệnh lệnh mới chính là đưa nó về Nhật Bản để nghiên cứu thêm.
Máy bay vận chuyển hạng nặng mất đâu đó ba mươi phút để đến Berlin rồi lại thêm vài tiếng đồng hồ để về Nhật. Nhưng đối với những người trong đội và các thành viên được chỉ định ngồi cùng máy bay với con cấp 4 thì vài tiếng nó dài như vô tận.
Ngoại trừ tiếng động cơ máy bay ra thì không khí trên đó khá là yên tĩnh, chỉ có những ánh nhìn sợ hãi vào nhau mà thôi.
Và rồi... Juan hỏi nó:
Juan : Nè ngươi là thứ gì vậy?
Bất thình lình nó quay sang nhìn Juan.
Juan : Ngươi rõ là thứ gì đó vượt ngoài giới hạn sinh học rồi chứ làm gì có sinh vật sống nào có thể thay đổi kích thước như ngươi, đúng chứ?
Nghĩ lại vẫn còn bất ngờ và có phần hơi đáng sợ, con cấp 4 này lúc còn ở Berlin nó rất là to, to hơn cả xe buýt,. Ấy vậy mà khi máy bay vận chuyển hạ cánh, nó thu nhỏ bản thân lại về kích thước của một chiếc tủ lạnh quá khổ.
Abyss : Main Mind Control- à không... hãy gọi tôi là Abyss.
Thứ đó cất tiếng nói đầu tiên làm mọi người trên máy bay giật mình đến nỗi ngã khỏi ghế, miệng lắp bắp:
Sally : C-cái Đ* má nó biết nói!
Juan : Woaaaaa! Ahahah! Nó biết nói kìa!
Moona : Điều này là bất khả thi... nó làm sao mà nói được?!
Abyss : Ừ thì tôi khá thích biến điều bất khả thi thành khả thi. Với cả... *quay sang nhìn Moona* chẳng phải ta đang có giải pháp cho điều bất khả thi lớn nhất ngay đây hay sao?
___________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com