Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Thất thủ (Fixed)

"Phân đội G5, tổ chức HoloUnion, chi nhánh Bắc Mĩ"

Sau một chặng đường dài, Raito và Mumei đã đến được phân đội G5 của tổ chức HoloUnion. Việc đầu tiên Raito làm là hỏi người dân xung quanh về người thân của mình.

Raito luôn giữ bên người bức ảnh của em gái và mẹ. Cha Raito vì xảy ra tranh cãi với mẹ cậu, hai người đã bỏ nhau và em gái cậu thì chọn theo mẹ.

-------------------------------------------

Cái đêm ngay trước ngày xảy ra "Đại Tế Lễ", cha Raito đã đưa cho cậu bức ảnh của hai người.

-Sao cha lại đưa con ảnh của em và mẹ? – Raito hỏi

-Sớm thôi, cha sẽ không còn ở bên con được nữa, lúc đó, hãy đi tìm mẹ và em. Họ chắc chắn sẽ rất vui khi con về với họ đấy.

-Tại sao cha lại không ở bên con nữa, cha phải đi đâu sao?

Cha Raito lặng đi một lúc, rồi ông ôm Raito vào lòng.

-Đến lúc đó con sẽ biết, dù sao thì hãy hứa với cha, rằng con sẽ tìm được họ nhé. Cha có quen biết một vài người của quân đội, họ sẽ đến tìm con và sẽ dẫn con đi tìm mẹ và em. Giờ thì muộn rồi, mau ngủ đi.

Ông đặt Raito xuống giường rồi hôn lên trán cậu rồi chuẩn bị rời đi, Raito liền bám lấy áo ông.

-Vậy một lúc nào đó, cha phải về nhà với con, em và mẹ nhé?

Ông chỉ cười mỉm một cái rồi ngoắc tay cậu, biểu thị cho một lời hứa rồi rời khỏi căn phòng.

Ngay khi vừa đóng cửa phòng lại, ông ngã khuỵu, tay nắm lấy lồng ngực, mồ hơi rơi lã chã. Có vẻ "triệu chứng" của ông đang ngày càng nghiêm trọng, ông lảo đạo bước tới phòng đọc sách và mở ra một cánh cửa bí mật dẫn tới một mật thất.

Đi xuống, bên dưới giống như một phòng thí nghiệm thu nhỏ và ở giữa là một ống nghiệm khổng lồ, bên trong là một cô gái đang thu hai chân lại và chắp tay như đang cầu nguyện.

-Bằng mọi giá... Ta phải hoàn thành dự án này... Vì đó là... – Ông đặt tay lên ống nghiệm – Chìa khóa dẫn tới chiến thắng duy nhất... "Hi vọng" cuối cùng của nhân loại.

"Project:####"

----------------------------------

Trở lại hiện tại, Raito đang ngồi bên một gốc cây đại thụ gần với Cục bộ Trụ sở phiên đội G5 nằm giữa trung tâm thị trấn, còn Mumei thì đang bay lượn ở đây đó quanh thị trấn. Cậu ngồi im, nhìn vào bức ảnh của mẹ và em gái, nhớ về lần cuối cậu nhìn thấy cha. Và rồi Botan đến gần và ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Cậu tìm được gì rồi?

-Không gì cả.

-Cậu đang tìm những ai?

-Mẹ và em gái.

-Còn cha cậu?

-Lần cuối tôi nói chuyện với ông, là vào đêm ngay trước "Đại Tế Lễ". Và rồi, ngay khi "Đại Tế Lễ" xảy ra, tôi chẳng còn nhớ gì cả, thậm chí là, gương mặt của ông ấy.

-... Điều gì khiến cậu tin rằng họ còn sống?

-...... Chỉ đơn giản là... Tôi tin vậy...!

Cả hai ngồi hàn thuyên một lúc, Botan chú ý tới cây kiếm của Raito. Ngay từ đầu cây kiếm đã có vẻ cũ kĩ, sau trận chiến với tên Delphi-Immortal, lưỡi kiếm có vẻ bị mòn và sứt đi một chút.

-Cậu định cứ chiến đấu với cây kiếm cũ rích đó sao? Đi theo tôi, cậu sẽ cần một cây kiếm mới đấy, và cả... Một bộ đồ mới nữa.

Botan dẫn Raito tới một cửa hàng buôn vũ khí. Bước vào trong, có hai cô gái đang ở đó cãi nhau.

-Ara, ngực của tôi khó đo đến vậy sao, Pekora-san?

-Con mụ hiệp sĩ ngực bò này, tôi cáu rồi đó!

-Ô kìa, là đội trưởng Noel đó sao? – Botan ngạc nhiên

-Ồ, là Botan-chan, em đến đây để làm gì vậy?

-Để lấy cho cậu nhóc này một cây kiếm. Kamiki-san, đây là đội trưởng Shirogane Noel, đội trưởng quân Cách Mạng Tiên phong. Còn kia là Usada Pekora, một chuyên gia buôn bán vũ khí và chế tạo quân phục.

-Nhưng cô ta khó tính lắm đó, tôi chỉ nhờ chế tạo một bộ quân phục nhưng cô ta cứ nổi đóa lên. – Noel chen lời.

-Đừng có mà đùa, chẳng có ai đặt chế tạo quân phục mà bảo vệ mỗi phần ngực thôi cả! – Pekora nổi giận.

Nói rồi, Botan đưa cho Pekora xem cây kiếm. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đó là một cây kiếm cũ, nên vứt đi và mua cái mới. Nhưng dưới con mất của một nhà buôn bán vũ khí, Pekora rất nhanh đã có thể thấy được phần tốt trong thanh kiếm.

-Ngươi nói nhặt được thanh kiếm này ở một lâu đài đâu đó quanh đất Mĩ đúng không. Vậy thì khả năng nó được chế tạo cách đây 15 năm, cái năm mà siêu hợp kim Trauma mới được phát hiện. Hồi đó, công nghệ chưa đạt mức như bây giờ nên việc xử lí Trauma để biến nó thành một kim loại sạch, mạnh và cứng cáp là rất khó. Tức là, thanh kiếm này, được chế tạo phần lớn từ Trauma thô.

-Đó là lí do con Delphi-Immortal lúc đó lại không chọn tấn công trực diện?

-Trauma thô nó khả năng tiết ra một loại khí ăn mòn, tất nhiên là chỉ có tác dụng với Immortals. Nếu ta có thể thứ khí đó thành một dạng rắn bao quanh lưỡi kiếm, sức mạnh thanh kiếm sẽ nhân lên gấp bội.

-Chuyển từ khí thành rắn? Khả thi sao? – Botan tỏ vẻ nghi hoặc.

-Các người nghĩ tôi là ai, một chuyên gia về vũ khí, nhớ chứ? Cứ giao thanh kiếm lại cho tôi, tôi sẽ rèn lại nó.

Nói xong, Pekora đem thanh kiếm vào phòng chế tác và bắt đầu rèn. Raito chú ý tới một bộ giáp màu đen treo bên tường, nó được làm bằng Trauma thuần khiết, tức Trauma đã qua xử lí 100%. Bộ đồ toát ra ánh sáng đen tuyền cùng độ cứng cáp nhưng lại cực nhẹ đã thu hút sự chú ý của Raito.

Đang mải mê ngắm nghía, quân đội phía bên ngoài truyền tin rằng có một số lượng lớn Immortals đang ùn ùn kéo về đây.

-Lũ Immortal sao? – Noel hỏi các hiệp sĩ bên ngoài.

-Không rõ vì lí do gì, nhưng hiện đang có một lượng lớn Immortals đang tiến về hai phía cổng Tây và Nam.

-Huy động quân Tiên phong ra trước cổng và đội ngũ bắn tỉa vào thế chuẩn bị. Đi thôi, Botan-chan. Em sẽ chỉ huy cổng phía Tây, ta sẽ ra cổng phía Nam!

-Đã rõ, thưa đội trưởng!

-Chờ đã, vậy còn tôi? – Raito hoit.

-Cậu chưa có vũ khí nên giờ ra đó chỉ có nước chờ chết, nếu muốn giúp thì hãy sơ tán người dân đến càng gần Cục bộ càng tốt. Cục trưởng Marine sẽ giúp họ.

Nói xong Noel cũng chạy thật nhanh về cỏng phía Nam để phòng thủ. Raito bắt đầu chạy đi sơ tán người dân và đưa họ đến Cục bộ.

Phía bên trong Cục, cục trưởng Marine đang cật lực điều động binh lính và quan sát tình thế.

-Cục trưởng, bầu trời xuất hiện vật thể bay đang rải bom, có vẻ là lũ Immortal đột biến biết bay! – Một người lính nói

-Điều động đội ngũ cung thủ của Flare và đội xạ thủ hậu phương của Okayu! – Marine nói

Một người lính từ ngoài chạy vào, hói hả thông báo.

-Cục... Cục trưởng... Có một người di tản dân đến! Họ yêu cầu cho lánh nạn!

-Mở cửa hầm ra và dẫn họ vào đó!

Người lính chạy ra và dẫn người dân đi vào hầm trú ẩn, bỗng từ xa, Raito nghe thấy tiếng khóc của một bé gái. Bé gái ấy đã ngã trên đường đến Cục, lúc Raito chạy ra để giúp đỡ, một tên Immortal có hình dạng một con gấu đã phá vỡ mái vòm và xông vào. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là Raito và cô bé.

-Vòm bị tổn hại, chúng ta đang bị thất thủ!

-Quân chi viện phiên đội G0 đến chưa? – Marine hoảng loạn.

-Vẫn đang trên đường tới, dự kiến thời gian 15 phút!

-Chậc... Những 15 phút!

Phía bên Raito, cậu vừa phải bảo vệ bé gái, vừa phải né tránh các đòn tấn công của tên Immortal. Nhưng không được bao lâu, hắn vung tay hất cả Raito lẫn cô bé bay vào quán vũ khí của Pekora.

Đón tấn công làm máu Raito chảy liên tục từ đầu và mồm, nhưng vì cậu đã ôm chặt bé gái nên cô bé vẫn bình an vô sự. Raito từ từ đưa cô bé vào phòng chế tác của Pekora, nhờ cô ấy trông chừng bé gái.

-Còn cậu định một mình đánh với thứ đó sao? – Pekora hỏi.

Raito đáp lại bằng một nụ cười, rồi quay ra đối mặt với tên Immortal. Tên Immortal từ từ mò vào trong quán, hắn đi hẳn vào trong nhưng vẫn không thấy Raito. Cố gắng mò mẫm xung quanh nhưng không biết rằng Raito đang nấp sau cánh cửa, tay vớ lấy một cây kiếm Pekora treo bên tường rồi cứ thế lướt xuống dưới bụng hắn và chặt đứt hai chân khiến hắn ngã khuỵu, rồi dứt điểm nhanh gọn bằng một nhát vào đầu. Raito mệt mỏi bước ra ngoài.

-Hộc hộc... Nãy giờ... Mình chẳng thấy Mumei đâu cả... Hi vọng... Cô ấy vẫn an toàn...

Phía bên Noel, cô đang cùng đội quân chống chọi với một đàn Immortal cùng hai tên Delphi-Immortal. Cuộc chiến có vẻ cân bằng thì bỗng từ sau lưng hai tên Delphi-Immortal xuất hiện một cái bóng bay vút lên trời và đáp xuống ngay trước mặt đội trưởng Noel.

Thứ đó tạo ra một chấn động lớn và một cơn gió hất tung đội trưởng. Hắn trông như một con tê giác khổng lồ, hơn cả tên Delphi-Immortal mà Raito từng đối đầu. Hắn giơ hai chân trước lên rồi chuẩn bị giẫm lên Noel.

-Oái! – Noel giơ hai tay chuẩn bị chỗng đỡ.

Tưởng chừng mình sẽ bị đè bẹp, nhưng sau một thời gian không có gì xảy ra, Noel mới định thần nhìn kĩ lại. Raito với bộ giáp đen tuyền cậu đã lấy trong quán của Pekora đang dùng hai tay chống cú giẫm của tên Immortal.

-Gừ....!

-Kamiki-san? – Noel ngạc nhiên.

Tên Immortal thấy vậy liền nhấc chân lên, dùng sừng đâm vào bụng Raito rồi ủi Raito dưới đất một đoạn dài.

-Kamiki-san!

-Đừng lo cho tôi, để tôi lo tên này, mau mau đánh bại lũ còn lại đi... Ặc...!

Tên Immortal đẩy Raito đâm thẳng vào một tảng đá, dù bộ giáp có cứng cáp nhưng áp lực đè lên bộ giáp rồi đè vào người Raito vẫn khiến cậu đau ê ẩm.

Raito dùng kiếm đâm vào mặt tên Immortal nhưng hắn không những không xây xước mà thanh kiếm còn gãy vụn.

-Không xuyên qua được! Chả nhẽ là Alph-

Lời chưa kịp dứt, tên Immortal lại ấn Raito vào tảng đá rồi dùng cả hai chân giẫn lên cậu liên tục khiến cậu lún vào tảng đá.

Noel dù muốn giúp đỡ nhưng lại bị hai tên Delphi-Immortal ngáng đường.

Dù bộ giáp khiến cho Raito chỗng đỡ lượng lớn sát thương nhưng bị đạp suốt năm phút, cậu sắp không trụ nổi nữa.

Đúng lúc này, Pekora chạy ra cổng với một thanh kiếm trên tay. Nhưng vì lũ Immortal quá đông nên không có cách nào để cô có thể tới gần Raito. Bỗng cô như nghe thấy tiếng gì đó, liền ném thanh kiếm lên trời. Quả nhiên, Mumei bay qua và đã gắp được cây kiếm rồi thả xuống cho Raito.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nhìn thanh kiếm từ trên trời rơi xuống bằng cách nào đó đã khiến Raito mở to mắt, giơ tay đón lấy thanh kiếm. Tên Immortal giơ cao hai chân cùng một lúc, đạp mạnh vào Raito khiến tảng đá phía sau vỡ vụn nhưng may mắn thay cậu đã đặt ngang thanh kiếm để đỡ cú đạp.

Raito rút thanh kiếm ra khỏi bao, từ một thanh kiếm hoàng gia đã trở thành một thanh Katana sắc bén với lưỡi kiếm màu đen. Raito dùng hai tay cầm và chuôi kiếm, chĩa ra phía sau, người khom về trước. Tên Immortal định dùng sừng đâm vào Raito, thoắt một cái, Raito lướt ra sau tên Immortal với một cái chân của hắn bị đứt lìa.

-T... Tuyệt thật! – Noel ngỡ ngàng

-Đồ tôi làm ra, khong xin không lấy tiền! – Pekora dứt khoát nói.

-Thanh kiếm tốt thật, mình có thể cảm nhận được một dòng chảy, có vẻ là... Trauma? – Raito nghĩ

Tên Immortal hồi phục một cách nhanh chóng rồi lại hùng hục lao đến chỗ Raito.

-Mày có vẻ hồi phục nhanh nhỉ, vậy đúng là Alpha rồi. Tới đây!

Raito vừa bước vào thế thủ, bỗng đầu tên Immortal phát nổ rồi lăn đùng ra chết. Trên trời, cổng Tây, cổng Nam, đâu đâu cũng có tiếng nổ. Khi tất cả còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ xa, một con xe Buggy chở một Á nhân tóc trắng tai cáo, trên tay cầm khẩu đại pháo cứ thế bắn về phía lũ Immortal làm chúng chạy tán loạn. Trên bầu trời cũng xuất hiện vô số phản lực nã đạn vào lũ Immortal đang bay.

-Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Từ chiếc Buggy, cô gái đứng lên, hất tóc và nhìn về phía Raito.

-Vậy đây là G5 sao?Có vẻ chúng ta vẫn tới kịp.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com