Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Rerl cứ ngỡ mình đã chết vào lúc về đến hầm trú nạn, lúc mở mắt ra cậu mới biết rằng mình vẫn còn sống. Nghĩ cũng tốt, xem ra cái mạng quèn này của cậu còn lâu lắm mới hết.

Rerl đã tỉnh lại, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu vẫy cảm thấy vô cùng mệt mỏi trong người. Giờ đây một mắt của cậu đã mù hoàn toàn, cậu khó nhọc thốt ra:

- Ina à, cậu lấy hộ tớ miếng vải đen ở góc phòng được không?

Cô gái có mái tóc tím tiến lại gần cậu, dường như biết được cậu muốn làm gì nên đã tự xé miếng vải và buộc kín phần mặt nơi có con mắt bị mù của cậu. Rerl nói nhỏ:

- Cảm ơn cậu...

Có vẻ như khá mệt mỏi nên chỉ khoảng vài phút sau Rerl đã ngủ thiếp đi. Có lẽ đây đã là một ngày quá dài đối với một chàng trai mới 19 tuổi như cậu.

Có vẻ do đi ngủ sớm nên nửa đêm Rerl đã dậy, cậu mò mẫm mở cửa hầm và đi ra khỏi nó. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao này, cậu vẫn chưa thể tin rằng dưới bầu trời đêm tuyệt đẹp này chứa đầy những nguy hiểm luôn rình rập.

Mải mê ngắm sao nên cậu không để ý là có người ra khỏi căn hầm. Mãi đến khi tay người đó chạm vào cậu, giật mình nhìn ra sau thì đó. Hóa ra là Ina, cô tỉnh dậy thì thấy Rerl không còn ở trong hầm nên lên đây để tìm cậu. Rerl bất chợt hỏi cô:

- Liệu chúng ta có thể tiếp tục sống tới ngày mai không?

Cô im lặng, Rerl tiếp tục hỏi cô:

- Nếu tất cả chuyện này có hồi kết, cậu sẽ cùng tớ đối mặt với nó nhé Ninomae Ina'nis?

 Ina khẽ xoa đầu cậu:

- Dù cho tất cả chuyện này có khó khăn đến thế nào đi nữa, tớ sẽ luôn ở bên cậu.

Rerl im lặng, một giọt nước mắt khẽ chảy ra từ mắt cậu, nhanh tay gạt nó đi, vừa bảo Ina:

- Vào hầm thôi, không mấy con quái vật sẽ kéo đến đấy

- Ừ!

Có vẻ, cậu sẽ không cô đơn trong lúc khó khăn này cậu sẽ không cô đơn vì sẽ luôn có một cô bạn đáng yêu ở bên cạnh động viên và chăm sóc cho cậu mà.

Sáng, tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy, Rerl luôn là người dậy sớm nhất, có vẻ cậu định ra ngoài để đi tuần. Bất chợt cậu tiến tới chỗ Amelia và Ina đang ngồi, hỏi:

- Watson, Ina hai người có muốn đi cùng tôi không?

Ina thì trong lúc đang do dự nhưng nhớ ra lời hứa của mình tối qua nên đã đồng ý đi theo cậu. Về phần Amelia đang định từ chối thì cậu đã phủ đầu với cô rằng biết đâu tìm được tin tức về người bạn đó thế nên Amelia cũng đành đi theo

.Lúc ra đến đường lớn, hai người chợt nhớ ra rằng chưa biết rằng Rerl sẽ đưa họ đi đâu, nên họ hỏi cậu:

- Rerl này, cậu sẽ đưa tớ và chị ấy đi đâu vậy?

Cậu thở dài, đáp lại:

- Đến nơi khiến tớ mất một con mắt.

Sau câu nói đó, tất cả trở nên im lặng, chỉ tập trung vào con đường phía trước. Nhưng Rerl không ngờ đến chuyện rằng Amelia và Ina có thể nhau đến mức nào. Đi được khoảng năm phút thì họ bắt đầu nói chuyện với nhau:

- Chào chị, em là Ninomae Ina'nis, cứ gọi em là Ina thôi, còn tên chị là gì thế?

 - T- Tôi là Watson Amelia.

- Tên chị hay ghê, em gọi chị là Amelia nhé?

- C- Cũng được.

Được khoảng vài phút nói những câu chuyện đại loại như vậy, họ lai bắt đầu nói về cuộc sống của nhau trước khi đại dịch diễn ra:

- Vậy chị Amelia này trước khi đại dịch xảy ra thì chị làm gì vậy?

- Tôi là một nhà khoa học, tôi có sống cùng một người bạn nhưng tôi và cô ấy hiện tại đã lạc mất nhau.Im lặng, chỉ có im lặng, thấy sự im lặng hơi ngột ngạt này, Amelia lên tiếng: 

- Vậy còn hai cô cậu? Hai người trước đây như nào?

Ina chột dạ, ấp úng:

- Em, bọn em...

- Tôi và cô ấy đều là trẻ mồ côi từ bé, cả hai đều là thứ mà đến cả những người ruột thịt cũng không cần

Rerl quay xuống nói giọng chua xót rồi lại quay lên. Tiếp tục tiến về phía trước, ngày càng nhanh hơn. Sau một đoạn đường dài, cả ba đã đến xác của con quái vật lúc trước, Rerl cúi xuống, móc con dao trong túi ra và bắt đầu rạch lớp da đầu của nó. Amelia sửng sốt:

- R- Rerl? Cậu đang làm gì vậy?

Chẳng nói gì, cậu vứt cái mà cậu vừa lấy ra khỏi đầu nó. Đến bây giờ Ina và Amelia mới nhìn kĩ nó là gì, nó chính là sọ người.. Ina ngay lập tức cảm thấy nôn nao trong bụng, Amelia ngày càng đứng không vững. Rerl thở một hơi rồi cất lời.

- Lũ quái vật đã từng là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com