1.
"Seungmin! Chờ em lâu không?"
"Không, em lên xe đi"
Jeongin vui vẻ ngồi lên ghế sau xe đạp của anh rồi choàng hai tay qua eo Seungmin ôm chặt.
"Hôm nay anh dùng nước hoa à?"
"Tôi mới mua đấy, thơm không?"
"Thơm, nhưng mà em vẫn thích mùi tự nhiên của anh hơn"
Tiếc ghê, ngay từ ban đầu anh dùng nước hoa là vì cậu mà. Vì anh nghe lỏm Jeongin hôm qua nói với bạn cậu là cậu thích nhất những người có mùi hương thơm để khi ôm hít cho đã. Thế là anh lại lấy xe đạp ra tiệm trang sức mua một lọ nước hoa đắt tiền về.
"Anh sao thế?"
Jeongin thấy mặt Seungmin tự dưng buồn hẵng đi, cậu đã nói gì sai sao? Rõ ràng cậu đã khen anh thơm cơ mà.
"Em không nói sớm, tốn tiền của tôi ghê á"
"Ai xúi anh đi mua vậy?"
"Thì... Tôi nghe em bảo với bạn là em thích những người thơm..."
"Ừ, thì em thích anh đó! Anh thơm mà?"
"..." Không biết đâu, Seungmin dỗi rồi.
Anh không nói gì nữa mà im lặng bắt đầu lái xe đi. Chỉ tội anh không báo trước làm cậu không giữ được thăng bằng khi ngồi đằng sau mà đầu đập thẳng vô lưng anh.
"Thôi được rồi, anh lỡ mua rồi thì cứ xài đi! Suốt ngày dỗi, trẻ con không ai bằng...Ui da..." Jeongin đấm thùm thụp vô lưng anh, tay ôm mũi rồi than.
...
Để giới thiệu chút về hai người này nhé.
Họ học ở trường JYP. Seungmin lớp 12, Jeongin lớp 11.
Seungmin là một mọt sách chính hiệu. Từ khi quen Jeongin thì anh mới có dấu hiệu "giống người" thôi, chứ trước đấy anh tiếp xúc với sách còn nhiều hơn với con người. Ngoài gương mặt ưa nhìn với vóc dáng vừa cao vừa đẹp ra thì chả ai muốn nói chuyện với anh cả, đơn giản vì họ không muốn, mà anh cũng chẳng thích. Seungmin trước giờ đã quen cảm giác cô đơn ở trên trường, và anh thích điều đó. Một ngày của anh chỉ có sáng đi học, trưa ngồi một góc thư viện và tối thì về nhà học tiếp. Anh thậm chí còn không ăn trưa ở căn tin chỉ vì ở đấy rất ồn, ngay cả khi ở trong lớp nếu âm lượng vượt mức cho phép của anh thì Seungmin cũng luôn mang cho mình một bộ tai nghe cách âm 100%, y như đang ở một thế giới khác chỉ có riêng anh.
Thế quái nào mà lại có người thích anh được vậy? Yang Jeongin chứ ai. Điều kỳ lạ ở đây, là Jeongin là một phiên bản hoàn toàn ngược lại của Seungmin. Cậu hoạt bát, nói nhiều, hay cười, có nhiều bạn, và... học lực cực kỳ kém. Cả ngày của cậu thì chỉ có phá nhà, phá cửa, phá trường, phá lớp. Ây, nhưng Jeongin lại không phải như bọn ăn chơi chuyên đi làm chuyện bất hợp pháp nha, cậu đùa nhưng vẫn phải có giới hạn của nó. Nên dù thầy cô trong trường phải chịu mấy trò đùa giỡn và tính cách tinh nghịch của cậu, thì họ vẫn rất quý cậu đơn giản vì Jeongin ngoan, cậu phá nhưng cậu biết dọn "bãi chiến trường" của mình, và cậu còn cười đẹp nữa. Mỗi khi giáo viên nào mà đang bị stress thì chỉ cần thấy nụ cười của Jeongin là tươi tỉnh lại liền à.
Tuy nhiên, thời đấy Kim Seungmin lại không ưa Yang Jeongin lắm nha. Hôm ấy là vào thời gian anh đang ôn thi cuối kỳ.
Seungmin đang cầm nguyên một xấp tài liệu dày đặc đủ tất cả các môn mà anh đã tỉ mỉ phân loại ra từng chủ đề một để cầm cho dễ. Thế rồi đang đi giữa hành lang thì bắt gặp đám bạn của Jeongin và cậu đang chạy nhảy đùa giỡn. Kết quả là họ đâm thẳng vô người Seungmin, làm đổ hết đống giấy của anh. Và người đã ngã trực tiếp lên người Seungmin, không ai khác, chính là Jeongin.
"Em xin lỗi tiền bối ạ!" Jeongin vội vã đứng dậy, đưa tay ra đỡ anh lên "Anh có sao không ạ?"
"Chết tiệt, đi đứng không biết nhìn đường hả?" Seungmin cau mày. Anh thời đấy lại còn đặc biệt ghét skinship.
Anh tức giận đứng dậy rồi nhặt hết đống giấy giờ đã nhăn hết cả rồi ở dưới đất lên.
"Có biết bao nhiêu tờ ở đây không? Tôi đã rất cẩn thận in và sắp xếp cho đúng thứ tự đấy! Có mắt thì xài dùm, có mù đâu mà không thấy người ta ngay trước mặt vậy."
"Vâng, em xin lỗi tiền bối. Lần sau em sẽ chú ý ạ, anh không bị thương ở đâu chứ ạ?"
"Này, Yang Jeongin. Tôi không quan tâm em được ưa chuộng hay yêu thích ở đây ra sao, muốn làm gì thì làm nhưng đừng có làm ảnh hưởng đến tôi. Người khác có thể tha thứ cho em chỉ qua nụ cười thiên thần sa ngã của mình nhưng tôi thì không dễ dãi thế đâu. Nếu còn lần sau nữa thì đừng trách, thầy cô có bênh em thế nào thì tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu."
Nói xong, anh lạnh mặt đi qua cậu còn cố tình đẩy lướt nhẹ qua vai Jeongin.
"Aish, nay xui hay sao mà lại trúng tên mọt sách đấy" Một bạn của Jeongin thở dài "Jeongin, mày không sao chứ? Hắn ta quá đáng thật đấy, chỉ là làm đổ mấy tờ đề quý báu của hắn thôi mà đã chửi mày um xùm hết cả lên"
"Tao thì sao trăng gì chứ?" Cậu đảo mắt "Anh ấy nói đúng mà. Do mình bất cẩn quá đấy, chắc hẳn đống đề đấy đã được tiền bối soạn kỹ lắm..."
Jeongin phủi nhẹ vai, "bây đi đâu thì đi trước đi, tao đi làm tý chuyện cái!"
"Mày không phải là đang có ý định chuộc lỗi tên tiền bối đáng ghét kia đâu chứ?"
"Làm gì bây biết sau, cứ đi đi! Lát gặp nhé?"
"Được rồi, lát gặp!"
...
**********
Fic mới nè 🖤⃝🤍 Mong mọi người có thể ủng hộ fic Seungin đầu tiên của au thật nhiều nhiều nhé
Au yêu mn ˚.🎀༘⋆ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com