Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hôm nay Jeongin mệt lắm.

Bài tập trên trường thì nhiều quá trời nhiều, thời gian ăn uống cậu còn không có, vậy mà Kim Seungmin còn dám để bản thân bị bệnh rồi nghỉ học làm cậu không có ai để an ủi hay động viên. Dạo gần đây Jeongin cũng ít gặp bạn bè hơn vì cậu không còn là thằng nhóc phá phách nữa rồi. Từ khi hẹn hò với Seungmin, anh gần như tuyệt đối không cho cậu làm bất cứ thứ gì liên quan tới mạo hiểm nữa, vì anh lo cậu sẽ bị thương rồi lại nhõng nhẽo với anh. 

Ghét Seungmin.

Jeongin ngồi chán nản trong thư viện với đống sách vở trên bàn và mấy tập tài liệu cậu trộm được từ Seungmin, coi như là ăn gian được phần nào đi vì tài liệu của Kim Cún cái gì cũng có, kể cả đáp án hay công thức của một số câu cậu đang làm.

Đang miệt mài chép thì đột nhiên điện thoại cậu hiển thị một cuộc gọi từ "Cún iu", chịu gọi rồi cơ đấy à?

.

"Em nghe"

"Đang làm gì đấy? Về tới nhà chưa?"

"Em còn đang ở thư viện trên trường đây T.T, nhiều bài quá đi mất thôi."

"Cố lên, có gì khó quá thì hỏi anh"

"Thôi không sao, em có tài liệu của a- ý em là... Em biết rồi, hihi ^^ Anh khỏe chưa?"

"Chưa, chắc mai cũng nghỉ quá."

Jeongin nghe thế thì giọng ỉu xìu hơn hẳn, bộ không giả bộ khỏe cho người ta vui được à?

"Thế à, vậy anh nghỉ ngơi đi"

"Ừm, cúp nhé"

"Iu anh"

"Nhớ về sớm." *cúp*

...

7pm


Cũng được 3 tiếng kể từ khi cuộc gọi của cậu với Seungmin kết thúc rồi. Giờ trong thư viện cũng chẳng còn ai nữa ngoại trừ Jeongin và thủ thư Song. Cô là một người rất thân với Seungmin vì anh ghé thư viện khá thường xuyên và còn là một học sinh hay phụ cô cất sách lên kệ sau mỗi giờ học.

Ngay từ hôm Seungmin bắt đầu hẹn hò với Jeongin và dẫn em vào thư viện để study date, cô đã chấm cậu nhóc mắt cáo đáng yêu đấy rồi. Trông tinh nghịch thế thôi chứ thật sự rất ngoan, Seungmin đúng là có mắt nhìn người, cô đã nghĩ thế.

"Jeongin-ssi, về đi em, trễ lắm rồi đấy" Thủ thư đi tới, gõ khẽ lên bàn cậu.

Cậu nãy giờ mệt quá nên lỡ ngủ quên trên bàn, vừa nghe tiếng có người gọi mình liền bật dậy.

"H-ha? Sao cơ ạ?"

"Về đi nào, trễ lắm rồi. Có cần cô gọi Seungmin đến đón em không?"

"Không cần đâu, cảm ơn cô ạ. Anh ấy đang bệnh nên em cũng không muốn làm phiền ảnh lắm" Jeongin nói "Xin lỗi cô, em về ngay đây!"

"Được rồi, về cẩn thận nhé." Cô giúp cậu dọn dẹp đống sách vở trên bàn rồi tiễn cậu ra về.

...

Trên đường về, Jeongin ban đầu không có ý định sang thăm anh cún đâu vì cậu sợ anh phiền. Jeongin biết Seungmin rất thương cậu, nhưng cũng biết Seungmin thường rất hay dễ khó chịu trong người và dễ cáu gắt khi bệnh, và cậu tôn trọng điều đấy. 

Aish, nhưng cậu nhớ anh chết mất thôi, phải làm sao đây?

*Rọtttt*

... Giải quyết cái bụng đói của bạn nhỏ này trước đã.

Jeongin thực sự hôm nay không có muốn nấu ăn đâu, cũng lười đặt đồ ăn về, nên cậu quyết định ghé một tiệm gs25 gần đấy rồi mua gì ăn nhẹ thôi.


"Em tính tiền ạ"

"Của quý khách hết 50 nghìn"

"Đây ạ, em cảm ơn" 

Jeongin cầm hai ổ bánh mì bước ra khỏi cửa tiệm, tay còn lại còn có một bịch thuốc. Cậu không chịu nổi rồi, sang thăm anh chút thôi rồi về.


Jeongin hai tay xách hai túi đi tới trước cửa nhà Seungmin. Bây giờ là 8h hơn rồi. Cậu biết Seungmin khi bệnh thường hay ngủ sớm hơn thường ngày, nhưng... chắc anh vẫn còn thức nhỉ? Anh chưa nhắn tin chúc cậu ngủ ngon kia mà.

*Ding dong* Cậu nhấn chuông.

"Ai đấy" Cậu nghe được giọng khàn khàn của anh sau cửa. Hình như bệnh nặng hơn rồi.

"Em" 

Jeongin bình thường sẽ vui vẻ đập cửa cho tới khi nào anh mở thì thôi, nhưng có vẻ hôm nay cả hai đều mệt nên không ai có hứng đùa.

Seungmin mở cửa. Coi kìa, mới bệnh có hôm nay thôi đó mà trông như đã sụt hơn 10 ký vậy. Jeongin trước giờ luôn chấm vẻ ngoài của Seungmin là đẹp trai, cao ráo, hoàn hảo... mỗi tội hơi gầy và ít cơ bắp vì thời gian đâu là anh giành cho học hành và cậu hết rồi.

Tự nhiên, chưa ai nói gì cả... Jeongin khóc.

"Này, sao khóc đấy? Đã ai làm gì đâu?" Seungmin hơi bất ngờ, mà thôi Jeongin mà, anh còn lạ gì nữa. Anh cũng đoán được thấy anh mệt mỏi như vậy chắc cậu cũng hơi xúc động.

"Nín đi nào, em cần gì, nói anh nghe"

"Anh."

"Hửm?"

"Anh."

"Em cần anh?"

"Em cần được ôm, được an ủi, được Seungmin yêu, em cần Seungmin..." 

"...Lại đây."

Cậu đổ nhào cả cơ thể mình vào người anh và ôm chặt.

Tối hôm đấy, cậu ngủ nhà anh.

Một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ mọi chi tiết đã xảy ra vào hôm đấy.

*********

mọi người comment nhiều vào nhéee, tui thích đọc comment lắm, còn rep hay không thì... hehe =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com