Cùng Lớp
Tôi và Lam vào lớp khi trống vừa reo. Cô giáo vẫn chưa vào lớp, chúng tôi nhanh chóng chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ ở gần cuối lớp.
Đang ngồi nói chuyện thì ánh mắt tôi bỗng va phải bóng dáng cao lớn ngồi ở bàn đằng trước. Rồi người ấy quay xuống và nở nụ cười với tôi
" Lại là mày à? Tưởng thoát rồi chứ Đăng ơi!"
" Hình như số nó định thế rồi hay sao ý Đan ạ, Tao cũng có muốn thế đâu" Đăng nó nói mà nồng nặc mùi cà khịa
Tôi quay sang Lam thì thấy nó đang nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy sự hỏi chấm:
" Hai chúng mày làm sao thế?? Bạn cũ lâu ngày gặp lại mà sao thấy mùi ghét nhau thế này"
" Tao có ghét Đan đâu, chỉ có Đan là ghét tao thôi.Đan nhỉ?" Nó quay sang tôi xong cười cười đã thế lại còn nháy mắt nữa chứ.
Sao trong trí nhớ của tôi, Hải Đăng là một boy lowkey chính hiệu mà nhỉ. Hồi đấy nó đẹp trai nhất lớp, còn học giỏi.Mỗi tội là nó hướng nội với con gái, bao nhiêu đứa thích nó là nó né không trượt bạn nào.
Thế mà giờ nó lại cười xong còn nháy mắt với tôi nữa chứ. Không ổn rồi, chắc thằng này mới bị chập mạch chứ bình thường nó cứ thấy gái là chạy xa 2m rồi. Chả nhẽ mới xa có 1 năm mà nó đã thay đổi tính cách ghê đến thế hả...?
" Nhìn gì bạn tao ghê thế? " Bạn nam ngồi cạnh Đăng quay xuống
" Về mà không báo với anh đây là thấy hơi ghét rồi đấy nhá" Khánh Minh - Bạn nam lúc nãy tiếp tục lên tiếng.
Thằng này là bạn hơi thân của tôi hồi cấp 2. Nó thân thiện với tất cả mọi người và lại còn hút gái. Nên nó có thể làm quen với khá nhiều người. Và hồi đó tôi may mắn là người chơi thân với nó hơn những đứa khác.
" Tao thắc mắc tại sao cả 2 chúng mày lại học ở lớp này đấy.!" Tôi lên tiếng sau khi đã load lại mọi thứ
" Chúng nó giỏi mấy môn tự nhiên, hồi đấy ghét môn văn với anh nhất mà. Sao lại chọn khối D" Tôi quay sang nhìn Lam và hỏi.
" Tao chắc chắn chúng nó có âm mưu gì đấy, chứ không thể như này được" Vẫn chưa thể tin được sự thật nên tôi nói tiếp.
" Bọn tao muốn học chắc kiến thức văn với anh trước, chắc lên 11 hoặc 12 thì bọn tao chuyển sang khối A" Minh đáp trả tôi
" Mày bớt overthinhking đi Đan ơi, mặc dù nhìn mấy thằng này hơi ngứa mắt nhưng cũng vui mà"Lam vừa nói vừa nhìn Đăng và Minh với ánh mắt đùa cợt
Khi cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Và từ đây đã mở đầu một chuỗi bi kịch của cuộc đời tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com