Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đi nhờ xe

Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm nay là cô Thuỳ Dương . Cô khá trẻ và thuộc thế hệ Gen Z nên lớp chúng tôi bắt nhịp và làm quen với cô khá nhanh

Việc đầu tiên của lớp tôi ngày hôm nay chính là phải bầu ra ban cán sự. Mà ai cũng biết rằng việc làm người có chức quyền trong lớp cấp 3 khá rắc rối và có nguy cơ phải dính vào rất nhiều drama nên khi cô hỏi tới thì không có một đứa nào muốn nhận.

Thấy tình hình lớp như vậy thì cô quyết định tự mình phân luôn cho nhanh. Cô lật từng trang sổ một hồi thì cái tên " Dương Hoàng Linh Đan" được cô gọi tên. Vâng, người ấy chính là tôi.

Lúc nghe thấy cô gọi tên mình tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC NHẬN. Nhưng khi đứng lên trả lời cô thì tôi lại chẳng biết phải từ chối như nào để vừa không mất lòng cô và vừa có thể không nhận chức vụ.

Trong lúc tôi đang giằng xé tâm can của mình thì cái bạn nam ngồi đằng trước tôi- Nguyễn Hoàng Hải Đăng đã đứng lên như một vị thần cứu tôi ra khỏi giây phút " sinh tử" ấy. Cái thằng mà nãy tôi còn thầm nói xấu trong đầu giờ đây đang đứng trước mặt cô và cả lớp xin nhận chức lớp trưởng mà cô phân cả buổi không ai muốn nhận.

" Em xin được nhận chức vụ lớp trưởng ạ" Đăng nói

Cô Dương khá bật ngờ nhưng chỉ tầm 5s sau cô đã vui vẻ đồng ý cho Hải Đăng đảm nhận chức vụ này. 

"Đăng muốn làm lớp trưởng hả, vậy thì để bạn Đăng làm lớp trưởng lớp mình các em nhé" Cô nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ngay sau đó thì

" Thế Linh Đan không làm lớp trưởng nữa làm Bí Thư em nhé, cô thấy hồ sơ em có ghi là hồi cấp 2 em khá hay hoạt động đoàn đội nên làm nhiệm vụ này là hợp rồi nhỉ"

" Dạ vâng ạ" Tôi đáp lời cô với sự không cam lòng lắm. Thấy cô cũng cute mà sao cô cứ phải giao cho em mấy chức vụ này làm gì cô ơi. Ngoài mặt thì vậy nhưng Bí thư vẫn đỡ hơn lớp trưởng nên thôi tôi vẫn vui vẻ nhận chức vụ và enjoy cái moment này

Các chức vụ khác như lớp phó học tập giao cho Ngọc Châu, Nguyệt Linh làm lớp phó văn nghệ, lớp phó lao động thì là Đăng Khoa. Còn tổ trưởng của 3 tổ lần lượt là Việt Anh, Diệp Anh và Đức Anh. Phương Lam được cô cho làm phó bí thư hỗ trợ cho tôi và Hải Đăng.

Cô Dương bảo mới ngày đầu làm quen nên phân tạm trước như vậy đã. Sau vào học rồi có gì sẽ thay đổi là sắp xếp lại. Buổi đầu nhận lớp cũng chỉ có vậy thôi, lúc sau cô có dặn thêm một vài việc và thông báo lịch tập khai giảng và khai giảng xong thì cô cũng cho chúng tôi về.

Tôi tự nhận mình là một người hướng lung tung nên trong buổi sáng ngày hôm nay tôi đã làm quen gần hết những đứa ngồi xung quanh trên dưới đủ cả. Trước khi vào cấp 3, tôi nghe nói là nếu học khối D thì lớp sẽ hơi khó đoàn kết nhưng tôi cảm thấy những người bạn mới này khá dễ gần và thân thiện, cùng với một số đứa tôi đã quen từ trước nữa. Thôi thì đến đâu hay đến đấy vậy, tôi cũng không dự đoán được tương lai nhưng mong rằng tôi sẽ có những năm cấp 3 vui vẻ và không bị cô lập hay mệt mỏi với các mối quan hệ xung quanh.

" Ê, nay mày tự đi hay ai đón mày thế?" Lam hỏi tôi trong lúc 2 đứa đang ăn bánh tráng nướng trước cổng trường.

" Sáng nay anh tao trở đi á, còn tí chắc tao tự đi bộ về. Mà nếu như có người nào tốt đưa tao về thì tao rất sẵn lòng nha" Tôi vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Lam

" Ê bạn ơi, xin lỗi nha nay Lam về với tôi rồi không đi với bạn được đâu" Một thằng con trai nào xuất hiện bên cạnh Lam và nói với tôi.

Tôi nhìn Lam, Lam nhìn tôi. Không đứa nào lên tiếng nhưng từ trong ánh mắt của nó tôi hiểu được rằng nó đang muốn nói với tôi rằng:

" Xin lỗi bạn yêu nha, nay mới gặp lại chưa kịp kể cho bạn. Có gì về bạn tha lỗi cho tôi nhé" 

Tôi thì cũng không muốn làm khó nó nên thế là để yên nhìn cái bạn nam đó kéo tay Lam dắt đi để lại cho tôi một câu:" Tôi với Lam về trước đây, bạn cô đơn thì ở đấy một mình đi nhé"

Máa, tôi còn đang định khen con bạn mình cũng có mắt nhìn vì quen được bạn này nhìn khá đẹp trai nhưng sau câu nói của thằng đấy tôi nhất định phải về ngăn chặn Lam mới được, chứ để thằng này bên cạnh bạn tôi chắc ngày nào tôi cũng lên máu mất.

Đang đứng suy nghĩ thì Hải Đăng lại nhảy ra trước mặt tôi:

" Đứng ngẩn ra đấy làm gì thế bạn, hay thích cái bạn nam lúc nãy rồi hả?"

" Mày im mồm được chưa, thằng đấy là bạn trai của cái Lam hay sao ý. Thích cái gì mà thích"

" Ừ ừ, không trêu nữa. Mà sao lại đứng đây, không đi về ah"

" Thì cũng đang định về đây, mà tự dưng có ai đấy ra đứng nói chuyện nên chưa về được" Tôi vừa nói vừa hướng ánh mắt sang Đăng. Biết tôi đang nói nó nên nó im luôn không nói gì nữa.

" Thôi, bye nha. Tao đi về đây" Thấy nó im quá nên tôi chào rồi bước đi luôn

" Ê từ từ đã. Mày không có ai đèo về đúng không? Hay là lên tao trở mày về luôn. Nay tao đi xe" 

Tôi giật bắn mình quay lại nhìn thì thấy nó đang cười với tôi. Thề, thằng này đã đẹp trai rồi mà khi nó cười lên thì cứ như là ánh nắng mặt trời ấy. Chả trách sao các em mê thế.

" Sao tự dưng lại tốt thế, tao nhớ bọn mình cũng đâu có thân đến mức đấy đâu" Tôi vừa nói vừa nhìn nó đầy sự hoang mang và hỏi chấm.

" Tao thích thì tao tốt thế đấy được không? Thế giờ mày có về không hay đứng đây một mình" 

" Đi thì đi, sợ gì."

Mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy hơi lấn cấn nhưng mà có người trở về thì tội gì mà không đi. Nó đẹp trai thế này, nhìn mặt cũng khá uy tín nên chắc không bán tôi để lấy tiền đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com