Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay chúng tôi kết hôn.

Hôm nay là ngày chúng tôi kết hôn.

Khi trời còn chưa kịp ló ra tia nắng đầu tiên, mặt trời chỉ mới lấp ló sau ngọn đồi anh đã tỉnh giấc. Vết thâm dưới mắt là minh chứng cho một đêm không ngủ được. Mà có lẽ từ một tháng trước chẳng đêm nào anh ngủ trọn giấc, không phải vì anh không thể chỉ là mỗi khi chợp mắt anh lại mơ thấy dáng vẻ người anh yêu mặc trên người bộ đồ trắng tinh khôi.

Mỗi đêm anh giật mình tỉnh bởi cơn mơ của mình, anh không ngừng suy nghĩ, anh không cách nào khiến bản thân thôi mong chờ. Đến nỗi bất kì ai cũng nhìn rõ cái vẻ mong ngóng và hồi hộp của anh, lần đầu tiên anh lộ ra một bản thân biết lo lắng, một người cũng sẽ cẩn thận từng li từng tí.

Dáng vẻ anh tỉ mỉ lựa chọn địa điểm tổ chức hôn lễ, cúi người chọn từng chiếc khăn trải bàn, từng điều sẽ diễn ra trong hôn lễ. Cũng là lần đầu tiên đôi chân này dám bước ra khỏi bóng tối để sánh vai bên người yêu tiến bước vào lễ đường.

Có vui không? Tất nhiên rồi, thì ra anh đã yêu và tình yêu của anh thật trọn vẹn. Trái tim em reo lên sung sướng mỗi khi đôi ta kề bên nhau, cùng nhau chuẩn bị cho một lễ cưới mà đây sẽ là dấu chấm hết.

Em vẫn nhớ ngày mà anh quyết định cầu hôn là ngày mà em đã bất ngờ đến không thể kiềm chế được nước mắt. Em đã khóc rất nhiều, khóc đến nát tan cõi lòng, khóc như mù loà đôi mắt, là vì quá đỗi hạnh phúc nên em mới khóc phải không anh. Chiếc nhẫn lấp lánh vừa như in đeo lên ngón áp út, cái tên khắc trên đó khảm sâu vào tâm trí em.

Giấc mơ em luôn nghĩ là hoang đường giờ đây đã trở thành sự thật chỉ sau cái gật đầu và cái ôm xoay vòng.

Em cười, anh cũng cười, tiếng cười réo rắt như tiếng chuông lanh lảnh vang vọng khắp nẻo đường. Cánh én nhỏ chao liệng báo hiệu xuân đã về đến thị trấn Magnolia, về với hai linh hồn hoà làm một.

Đôi ta bên cạnh nhau gần một phần ba đời người, nhưng tình yêu sẽ tồn tại vĩnh hằng.

Gạt đi dòng lệ bò trên gò má tiều tụy em khẽ nhón chân nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc trên cổ áo anh. Hơi thở nóng hổi phả vào da thịt như thiêu đốt tâm hồn mỏng manh của em. Đầu mũi dẫu đã đỏ ửng em vẫn cười thật tươi, hôm nay là ngày ta kết hôn kia mà.

Vóc dáng to lớn phô trọn đường nét nam tính trong bộ vest trắng, ngỡ như vị bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích được giấu dưới gối. Vết sẹo ngay mắt cũng không tài nào che đi được nét dịu dàng trên gương mặt góc cạnh của anh.

Bỗng anh đến và ôm lấy người con trai ấy, cơ thể bé nhỏ bị giam cầm trong vòng tay mạnh mẽ, nơi lồng ngực phập phồng mãnh liệt, em do dự, em bồi hồi nhưng vẫn khẽ đặt tay lên tấm lưng ấy.

Cái ôm chỉ kéo dài không đến một phút nhưng ngỡ như một đời đã trôi qua, tất cả buồn vui từng mang đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Giống như trong tưởng tượng của anh em đã mặc lên mình bộ lễ phục màu trắng thuần khiết. Mái tóc xanh dài được buộc gọn sau lưng, trên ngực áo còn cài một đoá hoa không tên nho nhỏ.

Trước khi bước ra khỏi cửa anh còn đặc biệt bước ra bằng chân phải, anh nói rằng như thế hôn lễ của chúng ta sẽ thêm suôn sẻ và thuận lợi. Mà em chỉ biết mỉm cười bất lực, thật ra lòng em vẫn luôn nguyện cầu nửa đời sau anh luôn vui vẻ và sung sướng.

Bên ngoài đoàn người nối đuôi nhau lấp kín khoảng sân nhỏ, ai nấy cũng bận váy vóc áo quần xinh đẹp lộng lẫy. Ngay khi trông thấy đôi ta họ ùa đến đem theo lời chúc phúc như thuỷ triều, tất cả đều được anh đón nhận và nói tiếng cảm ơn.

Xe ngựa xếp dài đợi chờ đã lâu, mọi người lục tục lấp kín chỗ ngồi cùng nhau tiến về ngọn đồi nơi tổ chức lễ cưới.

Đâu đâu cũng vang lên âm thanh reo hò vui vẻ, tiếng cười tràn khắp nẻo đường. Sắc mặt em trở nên trắng bệch, đột nhiên cảm thấy sao lại không chân thực đến thế, có chăng đây chỉ là một giấc mộng.

" Đây là sự thật phải không? "

Mọi thứ xảy đến quá vội vàng, vội vàng đến mức em không thể tin nó là sự thật.

" Đây là thật. " Anh đáp.

Bánh xe đã dừng lăn.

Tia nắng ấm áp xuyên qua kẽ hở giữa những ngón tay đậu lên hàng mi đen nhánh, đôi con ngươi rực rỡ màu thạch anh khẽ nheo. Thân thể thon dài nhỏ bé trên ngọn đồi đồng cỏ xanh mướt, làn gió thổi qua đem theo hương vị mùa lúa chín. Phía xa kia có đàn chim tự do sải cánh trên bầu trời trong veo cao ngất, thoảng trong lồng ngực một mảnh thinh lặng.

Hoa rải dưới chân kéo dài thành một con đường hoa, khoảnh khắc người quay đầu dường như cả thế giới đều gói gọn vào một hình bóng nhỏ bé trước mắt.

Từng bước, từng bước... Từng bước dẫm lên trái tim em tiến về phía trước.

Giá mà có thể như cơn gió phiêu du đến tận cùng thế giới, giá mà là con chim bay đến cuối chân trời. Giá mà linh hồn đừng bị xiềng xích trói buộc thì có lẽ trái tim này đã đủ mạnh mẽ hơn để nói rằng 'em yêu anh'. Giá như cành cây kia chẳng chết vào mùa đông, đoá hoa sẽ không tàn lụi bên thềm.

Một, hai, ba.

Những nỗi buồn theo chân em băng qua năm tháng cuộc sống, bốn, năm, sáu lần em nhắm mắt hít một hơi thật sâu và thở ra.

'Yêu' là một loại độc dược, nhưng em vẫn yêu và yêu trọn vẹn con tim. Dẫu kết cục là chi chít vết thương đầm đìa máu chảy em vẫn sẽ đi con đường này và không hối hận cũng không bao giờ quay đầu lại.

Yêu chân thành, yêu tha thiết, bất chấp bản thân nhưng cũng không cần đáp trả. Ngày qua ngày em thầm cầu chúc người yêu của em được hạnh phúc một đời an yên, lại bỏ quên mất chính mình.

Là ở sau lưng anh, cạnh bên anh, rất xa anh. Đâu cũng được, chỉ cần trông theo dáng vẻ vui vẻ của anh lòng này đã mãn nguyện. Nào có đòi hỏi chi hơn. Cũng không thể mong cầu điều xa xôi hơn khi đối với em 'được yêu' là một thứ xa xỉ mà em chẳng thể mua nổi.

Hằng ngày, hằng giờ em hằng đắm chìm trong giấc mộng mật ngọt để rồi mỗi lúc tỉnh dậy mùi vị của hiện thực đọng lại trên đầu lưỡi đắng chát.

Bóng lưng anh xa dần, xa dần, bỏ lại em càng lúc càng xa để đến bên người anh đã trao trọn tin yêu. Vì sao ai cũng cười chỉ có em không cười, cớ sao cái ôm kia thoáng chốc đã không còn là của em.

Vô thức lùi vài bước chân, chỗ bên cạnh giờ đây còn lại một nỗi trống rỗng xót xa. Trên con đường hoa rơi anh đi một khắc lặng lẽ anh nhìn lại, cậu thiếu niên lẻ loi vẫn đứng đó nhưng sẽ mãi mãi đứng đó.

Rất muốn, rất muốn giữ lấy đôi tay kia nhưng những giằng xé mỗi khi nhớ về ánh mắt hân hoan của anh lại là rào cản lớn nhất. Bước chân đưa anh về đến bến bờ hạnh phúc cũng là đưa đôi ta đến thời khắc chia xa.

Đừng đi, em thầm nói.

Anh không nghe, anh đừng nghe.

Đau quá, linh hồn như muốn bị xé nát, đến khi điều này chân chính diễn ra em mới biết mình đã đánh giá cao chính mình. Không chịu nổi, em không chịu được anh ơi cơn đau đớn tưởng chừng cắt lìa da thịt này. Cái chết so với sự chia ly cách biệt còn dễ dàng chịu đựng hơn gấp trăm lần.

Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhìn chằm chằm nụ cười ngọt ngào trên môi nàng ta, có lúc bản thân cũng cười như thế mà phải không. Có mà, nhưng sẽ chỉ còn là hồi ức, bởi nàng ta, một người con gái mĩ miều đã đến và chiếm trọn tâm trí người em trao trọn trái tim.

Sâu thẳm lòng em ghen ghét biết bao, nhưng dù thế anh và nàng hãy sống thật hạnh phúc. Dẫu em có phải chết trong cơn thống khổ hành hạ thì cũng đáng mà thôi. Biết không anh ơi anh sẽ mãi mãi hạnh phúc mà, vì em đã cầu xin thần linh rồi, dùng cả đời của em đổi lấy một đời bình yên không lo của anh.

Rất lâu sau có người hỏi em " Tại sao phải làm thế, tại sao biết định sẵn đau khổ vẫn cố chấp? ". Chắc là đáng anh à, bởi vì mỗi khi giúp anh chuẩn bị cho hôn lễ, bởi vì tận mắt chứng kiến anh thề nguyện, bởi vì những khi nhớ lại em sẽ tự ảo tưởng rằng mình cũng là một phần trong đám cưới của anh.

Từng cùng nhau chọn lễ phục, từng cùng nhau thức khuya, dậy sớm, cũng từng sóng vai đi đến cuối lễ đường... Có thể nào xem như em cũng đã cưới được anh?

Bờ vai rộng run lên trong cơn nghẹn ngào, chợt có đôi tay nhỏ bé phủ lên bàn tay gầy guộc. Hơi ấm khiến gã trai thêm uỷ mị, nhịn không được siết chặt tay cô gai hơn. Làn da trắng muốt bị nắm đến tím tái nhưng cô vẫn không rút lại.

" Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau... "

Và rồi phần nghi thức trang trọng nhất đã đến, chất giọng trang nghiêm của người chủ trì vang vọng khiến gương mặt kia cắt không còn giọt máu. Đôi con ngươi xinh đẹp giờ đã vô hồn không còn chút ánh sáng chỉ còn biết dại khờ nhìn câu chuyện tiếp diễn.

Một sức lực mạnh bạo giữ lấy em vào ngực, xung quanh đột nhiên trở về với hư không. " Đừng nghe, đừng nhìn. " Chàng trai với mùi gỗ thì thầm, người ta vẫn biết thân thể nhỏ bé trong lòng tim còn đập, nhưng có lẽ linh hồn đã vỡ tan ra trăm mảnh.

" Khóc đi. "

Vạt áo chàng trai bị nắm đến nhăn nheo, cảm nhận cơn run tê tái càng làm chàng trai vô hạn thương hại mà ôm chặt hơn.

Hôm nay Laxus kết hôn rồi, nhưng người cùng anh kết hôn không phải là Freed.

...

Một câu truyện siêu ngắn (chưa tới 2k chữ) được viết vỏn vẹn trong vài tiếng. Ngắn nhưng chắc là đủ, yêu và được yêu là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Dẫu biết cậu là yêu hắn nhất, thì sao? Hắn không nhất thiết phải đáp lại tình cảm đó đúng không nào.

Chỉ là đột nhiên rất muốn viết 'hiện thực' một xíu, cũng giống như trong truyện gốc. Mỗi người đều nhìn ra được tình cảm cậu dành cho hắn, đồng thời cũng nhìn được thứ tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đáp lại. Cậu biết không, cậu biết chứ, hơn ai hết cậu là người hiểu điều đó nhất mà.

Thật ra đoạn kết khiến tác giả phân vân khá nhiều, rất do dự không biết có nên quay xe không. Chắc cái kết như vậy là ổn rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com