Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

“Cậu có thể đừng lúc nào cũng nghĩ tớ là tội phạm được không?”

Thẩm Lạc Thu: “Cậu xuất hiện vào giờ này, hành vi thì lén lút, tớ không nghĩ lệch đi cũng khó đấy?”

“Chúng ta đi trộm người.”

“Gì?”

Sở Hoàn ngẫm nghĩ thấy sai sai, bèn sửa lời: “Phải nói là nhìn lén.”

“Hả?”

Sở Hoàn rất tò mò không biết nhà họ Từ đang che giấu điều gì. Bố cậu kiến thức rộng, hay để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nhưng cậu thì không.

Bí mật nằm ngay trước mắt, ai mà nhịn nổi?

Cậu kể sơ qua tình hình cho Thẩm Lạc Thu. Đầu tiên Thẩm Lạc Thu kích động, sau đó lại trông vô cùng rối rắm, quay sang hỏi Sở Hoàn: “Tớ không biết làm gì hết, nhỡ có chuyện gì thì sao?”

Sở Hoàn: “Tớ muốn cậu ở ngoài chờ tớ, nếu tớ không ra được…”

Thẩm Lạc Thu lập tức hoảng hốt: “Đừng nói cậu bắt tớ đi dọn xác cho cậu?”

Sở Hoàn nhìn cậu ta mà cạn lời: “Cậu chỉ cần gọi điện cho bố tớ đến cứu tớ là được.”

“Sao không nói sớm.”

Thẩm Lạc Thu lập tức bước lên trước Sở Hoàn vài bước, giục: “Đi mau đi mau, nhỡ người ta ngủ hết thì sao.”

Hai người rảo bước nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến nhà họ Từ. Có vẻ họ vẫn chưa ngủ, ngoài sân sáng trưng, thậm chí có mấy người đang cắm đầu làm đậu phụ. Người rửa đậu, người xay đậu, chiếc cối đá nặng nề được con lừa già kéo quay từng vòng, bếp lò bên kia nhóm lửa, trong nồi bốc hơi nghi ngút. Nửa đêm rồi mà trong sân vẫn rộn ràng như ban ngày.

Điều kỳ lạ là cảnh tượng náo nhiệt ấy hoàn toàn đối lập với dãy phòng tối om yên tĩnh phía sau, tạo nên sự chênh lệch rõ ràng.

Thẩm Lạc Thu cũng cảm thấy có gì đó sai sai, nổi cả da gà, quay sang hỏi Sở Hoàn: “Họ đang làm cái gì vậy?”

Sở Hoàn thở dài: “Chẳng phải rõ ràng lắm à? Họ đang làm việc vất vả…”

“Nhưng đã hơn hai giờ sáng rồi!”

Sở Hoàn: “Thế nên tớ xác nhận được một điều.”

Thẩm Lạc Thu: “Điều gì?”

Sở Hoàn nghiêm túc nói: “Khởi nghiệp phải chọn đúng hướng, nếu không thì dù có làm đến kiệt sức cũng chỉ đủ sống khá giả thôi.”

Thẩm Lạc Thu: “???”

Cậu ta cũng nghiêm túc hỏi lại: “Cậu có thể chờ đến khi phát đạt rồi chia sẻ kinh nghiệm làm giàu không?”

“Ô kê.”

Sở Hoàn ngậm miệng, nói: “Cậu chờ ở đây, tớ vào xem thử.”

Thẩm Lạc Thu có hơi lo lắng: “Hay là chúng ta đợi đến ban ngày rồi hẵng vào? Chỗ này nhìn hơi ghê ghê.”

“Chính vì là ban đêm mới dễ nhìn trộm. Hơn nữa…” Sở Hoàn thở dài: “Lỡ đến rồi…”

Một trong ba câu khiến người ta không thể từ chối nhất: Đã đến rồi mà không xem thì thiệt quá.

Mặt Thẩm Lạc Thu nhăn thành một cục, do dự vài giây rồi thỏa hiệp: “Vậy cậu cẩn thận nhé.”

“Ừ.”

Thẩm Lạc Thu nhìn theo bóng lưng cậu, lặng lẽ nắm chặt điện thoại và lá bùa mà Sở Hoàn đưa.

Sở Hoàn chọn một góc khuất để lẻn vào. Cậu hòa vào bóng tối, im hơi lặng tiếng tiến gần đến sân. Nhưng ngay trước khi sắp bước vào, cậu dừng chân.

“Khai dữ ngã tương, cộng ngã tương tùy, nhĩ tàng ngã ẩn, vật sử nhân tri.”

Một câu thần chú ẩn thân đơn giản, cơ thể cậu lập tức hòa vào môi trường xung quanh.

Chắc chắn rằng tuyệt đối không có sơ hở, Sở Hoàn lặng lẽ đi vào sân.

Sân rất yên tĩnh, ngoài âm thanh của người đang làm việc, không còn động tĩnh nào khác. Người nhà họ Từ đều im lặng không nói chuyện.

Sở Hoàn dừng lại trước một người phụ nữ trung niên. Cậu nhận ra đó là vợ của Từ Tam. Nhưng cô ta không thấy cậu, không chỉ vì cậu đã niệm chú ẩn thân, mà còn vì ánh mắt của cô ta trống rỗng.

“Không có ý thức?”

Sở Hoàn quay đầu nhìn sang Từ Tam đang vác đậu. Quả nhiên, ánh mắt chú ấy cũng trống rỗng, hơn nữa tình trạng còn tệ hơn những người khác.

Lúc ở bờ sông cùng Sở Hoàn, chú đã bị quỷ nước dọa sợ, dính phải âm khí, chắc chắn sẽ xui xẻo một thời gian. Giờ lại bị một thứ ma quái nào đó thao túng, dương khí trên người gần như cạn kiệt.

Trên mặt Từ Tam hiện rõ sắc xanh xám, trông như sắp tắt thở đến nơi.

Sở Hoàn sờ cằm suy nghĩ. Nếu chết trong trạng thái không tỉnh táo này, có lẽ chú ấy sẽ không nhận ra mình đã chết, có khi sẽ biến thành “xác sống” chăng?

Đang lúc cậu quan sát Từ Tam, bên cạnh bỗng vang lên một âm thanh lạ.

“Chát!”

Tiếng roi vụt lên da thịt vang dội trong đêm.

Sở Hoàn quay đầu lại, phát hiện ra bà lão Từ đang cầm roi đánh con lừa già. Bà ta vốn có vẻ ngoài nghiêm khắc, giờ đứng trong bóng tối, cầm roi đánh lừa, trông chẳng khác gì ác quỷ.

“Ăn nhiều thế mà xay không nổi à?”

“Đồ ngu đốt, không vụt thì không chịu làm việc đúng không?”

“Không làm việc thì đáng bị giết thịt, lột da làm thuộc, thịt lừa, tim lừa, gan lừa…”

Nói đến việc giết lừa ăn thịt, giọng điệu của bà lão Từ dần dần lộ ra vài phần tham lam, thậm chí có cả tiếng nuốt nước bọt. Chiếc roi trong tay bà ta quất xuống từng nhát lên con lừa, khiến da thịt trên mông nó nứt toác. Vì đau đớn, nó phát ra tiếng kêu chói tai khó nghe.

“Ò… Ò…”

Con lừa đi quanh cối đá từng vòng từng vòng, trên mặt đất in rõ dấu vết giẫm đạp trong thời gian dài. Cơ thể nó đã suy nhược, dù bị roi quất, nó cũng không thể bước đi nhanh nhẹn như hồi còn trẻ.

Nó run rẩy, tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào… Nhưng nó không ngã.

Nhìn vào hai mắt nó, Sở Hoàn mới nhận ra có gì đó không ổn. Ánh mắt nhân tính, bên trong là nước mắt cùng với nỗi sợ hãi và đau đớn vô tận.

Đôi mắt người lại xuất hiện trên một con lừa. Nhìn nó giống như một con quái vật đội lốt lừa!

“Con lừa…”

Từ Tứ biến thành lừa…… Trong đầu Sở Hoàn đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này.

Cậu chớp mắt, quan sát kỹ con lừa một lần nữa, phát hiện thêm nhiều điểm bất thường hơn.

Cơ thể con lừa đột nhiên co lại một nửa, trở nên thấp bé hơn, bộ da như không vừa với cơ thể, hơi lỏng lẻo. Cái ách trên cối đá đè nặng lên cổ nó, gần như ép cổ nó gập xuống. Quan trọng nhất là, móng guốc của con lừa khi giẫm lên mặt đất có hình dạng rất lạ, không giống móng lừa chút nào. Nhìn kỹ hơn, chúng trông giống chân người bị gấp khúc, mặt hướng lên trời là lòng bàn chân người, thậm chí còn nhìn thấy rõ từng ngón chân.

Quỷ đẩy cối…

Sở Hoàn lùi lại một bước, ánh mắt vô thức nhìn về phía cối đá không ngừng quay. Trong đó rốt cuộc là cái gì?

Người đang cho thêm đậu vào cối là Từ Đại. Bà lão Từ quất roi lừa, Từ Đại cầm một cái muỗng nhỏ, đều đặn đổ thêm từng muỗng đậu vào trong cối. Hai người họ phối hợp nhịp nhàng, nhanh nghiền nát hạt đậu vàng óng tròn trĩnh thành một thứ bột nhão màu trắng.

Sữa đậu nành được lọc bằng vải thưa, đun sôi trong nồi, rồi thêm nước muối để tạo thành đậu phụ mà mọi người thường ăn.

Nhưng đó có thực sự là đậu không?

Sở Hoàn nhìn thấy trên bề mặt các hạt đậu có vô số gương mặt người méo mó dữ tợn. Mỗi gương mặt đều có nét khác nhau, nhưng tất cả đều sống động như thể thực sự tồn tại.

Khuôn mặt nhỏ bé, cái miệng nhỏ xíu, thị lực 10/10 của cậu còn nhìn thấy hàm răng nhọn hoắt như đầu kim trong miệng chúng, tiếng thét chói tai thoát ra từ miệng chúng. Chúng gào thét khi bị thả vào cái lỗ nhỏ ở trung tâm cối đá. Sau đó tiếng kêu tắt lịm, chỉ còn lại âm thanh như xương bị nghiền vụn… Cuối cùng, ngay cả tiếng vang cũng biến mất.

Một thứ chất lỏng đỏ sền sệt tràn ra từ mép cối đá, chảy vào rãnh…

……

Cứu mạng.

Sở Hoàn nhìn đăm đăm, đầu đau đớn dữ dội, giống như bị nghiền nát cùng cối đá, biến thành thứ chất lỏng dinh dính kia.

Đồng thời, cậu nhớ lại món đậu phụ mà mình đã ăn trước đó… Đậu phụ, chẳng lẽ cậu đã ăn thứ đậu phụ này hả???

Cơ thể Sở Hoàn run rẩy, dạ dày cuộn lên, cảm thấy buồn nôn.

Nồi đậu phụ đầu tiên sắp được vớt ra. Trong nồi nóng hổi bốc lên mùi thơm của đậu phụ, nhưng ánh sáng rực rỡ trong sân đột nhiên tối sầm, như bị bao phủ bởi một lớp sương xám mờ ảo.

Một giọng nói lành lạnh phiêu du vang lên từ phía sau Sở Hoàn.

“Đậu phụ làm xong chưa? Đậu phụ…”

“Tôi thích đậu khô, đậu khô dai dai có kết cấu giống thịt.”

Lưng Sở Hoàn lạnh toát, cậu cảm nhận được có rất nhiều thứ đang kéo đến.

“Tôi muốn chấm với huyết tương, óc người sống cũng không tệ.”

“Ở đây làm gì có huyết tương cho ông chấm?”

“Chẳng phải có người ở đây sao? Cậu bạn, cậu nói xem.”

Sở Hoàn: “…”

Thuật ẩn thân mất hiệu lực???

Một con ma kéo dài cổ mình ra, trực tiếp vòng qua bên cạnh Sở Hoàn, dí sát mặt vào trước mặt cậu. Vì kéo dài quá mức, cái cổ của nó trông chẳng khác nào một con trăn lớn.

Nhưng theo lẽ thường, nếu kéo dài như vậy thì cổ cũng phải trở nên mỏng hơn chứ? Tại sao độ dày cổ của nó không thay đổi?

Ánh mắt Sở Hoàn đối diện với khuôn mặt quỷ trước mặt. Đây là một quỷ nam, trung niên, có lẽ đã chết vì bệnh. Ngũ quan hóp sâu, gương mặt gầy đến mức trông như một bộ xương khô.

Quỷ nam nhìn chằm chằm vào Sở Hoàn, hỏi: “Cậu ăn đậu hủ chấm với gì?”

Câu hỏi này mang theo một áp lực kỳ quái, như thể nếu Sở Hoàn trả lời sai, gã sẽ lập tức dùng cái cổ dài ngoằng của mình siết cổ cậu đến chết vậy.

Sở Hoàn mím môi, cố gắng kiềm chế ham muốn vặn gãy cái cổ dài trước mặt, đáp: “Tôi ăn với đường, ăn tàu phớ ngọt.”

“…”

Quỷ nam nhìn Sở Hoàn bằng ánh mắt không thể tin nổi, cái cổ thoắt rút về, hét lớn: “Người này… cậu ta ăn đậu hủ thêm đường!!!”

Câu nói này giống như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, khiến cả không gian lập tức bùng nổ.

Nhiều giọng nói vang lên cùng lúc, hết đợt này đến đợt khác: “Cậu ta thế mà ăn ngọt?”

“Đậu hủ mà cho đường vào còn ăn được sao?”

“Người sống bây giờ đều ăn như vậy à? May mà tôi chết sớm! Đúng là kinh khủng!”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Mọi chuyện bỗng trở nên hết sức khôi hài.

Bóng ma lờ mờ hiện ra xung quanh Sở Hoàn, vô số giọng nói vang lên chồng chéo, vô số ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com