Chương 35
Lâm Nguyệt đột ngột bật dậy, khí thế như một con bò đực, cô bé đẩy Sở Hoàn sang một bên, lao thẳng đến trước mặt Trình Tinh, chỉ tay vào mặt hắn hét: “Không thể nào! Anh lừa tôi!”
Trình Tinh cũng hét lại: “Tôi không có!”
Hai người khí thế hừng hực trừng nhau tại chỗ.
“Tuần trước tôi tham gia sự kiện quảng bá trực tiếp cho thương hiệu mỹ phẩm XX ở thành phố S! Dự kiến tôi sẽ góp mặt trong một hoạt động quảng bá game, nhưng trên đường đi, tôi đột nhiên ngất xỉu. Khi tỉnh lại, tôi đã ở bên cạnh cô. Tôi còn thấy cô dán đầy poster của tôi trong phòng!”
Lâm Nguyệt há hốc miệng, không thốt nên lời.
Là fan trung thành của Trình Tinh, cô bé biết hắn có một lịch trình quảng bá game. Nghe nói hắn sẽ hóa thân thành hồ yêu trong game, một tạo hình vô cùng đẹp khiến cô bé mong chờ mãi. Nhưng không hiểu sao sự kiện này lại bị hoãn.
Điều đó có nghĩa là… Con ma này nói thật?
Trình Tinh giành được chiến thắng tạm thời, đắc ý nói với Lâm Nguyệt: “Tôi còn nhận hai bộ phim truyền hình, một bộ điện ảnh.”
Lâm Nguyệt ngơ ngác hỏi: “Bộ phim đó… anh thực sự nhận được?”
“Hừ! Con tiện nhân Cố Thanh Chu có thể cướp được của tôi chắc?” Trình Tinh vênh váo y như một con gà trống thắng trận.
Lâm Nguyệt nhìn hắn rất lâu, lặng im không nói. Sau đó loạng choạng lùi về sau, ngã khuỵu xuống đất, dùng hai tay che mặt, đau khổ bật khóc.
Lâu Sơn thò đầu ra từ sau lưng Sở Hoàn, yếu ớt hỏi: “Vậy… anh thật sự là Trình Tinh à?”
“Đúng vậy!”
“Phẫu thuật thẩm mỹ?”
“Làm minh tinh ai mà không phẫu thuật? Tôi cũng chỉnh nhẹ, chỉnh nhẹ thôi!”
Sở Hoàn trợn to mắt: “???” Cái này mà gọi là chỉnh nhẹ? Cậu không nhận ra đây là cùng một người, bây giờ kỹ thuật thẩm mỹ đã phát triển đến mức này rồi sao?!
Lâu Sơn: “Ồ…”
Cậu ta quay đầu, thương cảm liếc nhìn Lâm Nguyệt một cái, an ủi: “Nghĩ theo hướng tích cực, ít nhất bọn đầu cơ không lừa cậu. Chỉ mất năm ngàn mà đã mua được thông tin thật của Trình Tinh, cũng lời đấy chứ…”
Lâm Nguyệt vung tay, khóc càng to hơn: “Hu hu hu…”
Âm sai hỏi Trình Tinh: “Còn vấn đề gì nữa không?”
Trình Tinh lắc đầu: “Không còn.”
“Vậy tiếp tục. Lâm Nguyệt bồi thường hai năm tuổi thọ cho Trình Tinh, chuyện này kết thúc… Hồi hồn.”
“Hồi hồn…”
Âm thanh còn chưa dứt, ánh mắt Trình Tinh đã trở nên mê mang. Hắn đờ đẫn đứng đó, trên tay xuất hiện một đèn lồng giấy. Hắn nhấc chân, chậm rãi đi trên con đường ấy, từng chút xa dần.
Âm sai quay sang Sở Hoàn, nói: “Tôi còn có việc khác, không thể đích thân đưa cậu ta đi. Sợ trên đường sẽ gặp quỷ dữ ăn mất hồn phách, cậu có thể đưa cậu ta một đoạn không?”
“Được.”
Sở Hoàn gật đầu đồng ý.
Âm sai vung tay một cái, một mảnh giấy bay về phía Sở Hoàn. Khi rơi vào tay cậu, nó biến thành một chiếc đèn lồng giấy trắng. Đèn lồng nhẹ nhàng lay động, cũng chiếu ra một con đường.
Sở Hoàn nhìn bóng lưng Trình Tinh sắp khuất xa, quay đầu nói với Âm sai: “Âm sai đại nhân, thịt và rượu đều chuẩn bị cho đại nhân, xin hãy nhận lấy. Hôm nay tiếp đón không chu đáo, mong thứ lỗi.”
Nói xong, cậu cũng bước lên con đường đá, thân ảnh nhanh chóng biến mất.
Lâu Sơn duỗi tay giống Nhĩ Khang, bước về phía cậu hai bước: “Đại sư, em, em, dẫn em theo với!”
Nhưng không kịp, trước mặt cậu ta trống rỗng chẳng còn gì. Lâu Sơn quay đầu lại, phát hiện Âm sai cũng biến mất. Thịt và cơm trên bàn cũng không cánh mà bay.
Cậu ta nhìn bát đĩa trống trơn trên bàn, kinh ngạc kêu lên: “Ổng bốc ăn hả???”
Cúi đầu xuống nhìn mặt đất, sắc mặt cậu ta thoắt đổi, cuống quít chạy tới, gọi to: “Lâm Nguyệt! Lâm Nguyệt! Mau tỉnh lại!”
“Mỹ nam trên đời nhiều vô số kể, anh này không được thì đổi anh khác!”
“Mình có số liên lạc của đại sư nè, có thể cho cậu!”
“Đại sư tốt lắm!”
Cơ thể Lâm Nguyệt cứng đờ như xác chết đột ngột sống lại, hai mắt mở to như đèn pha rọi thẳng vào mặt Lâu Sơn: “Thật không?”
……
Sở Hoàn xách đèn lồng, đi theo sau lưng Trình Tinh.
Một hồn phách như hắn mà chạy lung tung bên ngoài, vô cùng nguy hiểm. Đối với ác quỷ oan hồn, một hồn phách như hắn là vật đại bổ. Nuốt hắn vào không chỉ giúp tăng mạnh sức mạnh, mà còn có thể tìm được xác của hắn, nhập hồn vào mà hoàn dương. Dù sao thì cơ thể của hắn vẫn chưa hết dương thọ, chiếm luôn danh tính của hắn, chẳng phải quá hoàn hảo sao?
Đi được một lúc, Sở Hoàn cảm nhận được hai bên đường âm phủ bắt đầu có vài thứ rình rập nhòm ngó. Trong bóng tối, một cánh tay trắng nõn dần hiện ra, tỏa ra một hương thơm kỳ dị. Móng tay đỏ tươi, sắc bén như có thể câu hồn đoạt phách. Thân hình mềm mại yểu điệu, chậm rãi tiến lại gần Trình Tinh từng chút một.
Ngay lúc nó sắp chạm phạm vi đèn lồng chiếu sáng, Một tiếng “xèo” cháy khét vang lên, cánh tay trắng nõn lập tức bị đốt thành than, trên đó mọc đầy lông đen thô ráp. Nó rụt mạnh về bóng tối, cùng với tiếng gào rú như dã thú.
Đèn lồng trong tay Trình Tinh khẽ rung. Hắn không hề hay biết, Sở Hoàn thì bị dọa giật mình, nhanh chóng bước lên đi sát bên cạnh hắn, đồng thời ném ra vài lá bùa.
Lá bùa Minh Quang lập tức sáng lên, nhưng chỉ được hai giây đã tắt ngúm.
Sở Hoàn không kỳ vọng vào chúng. Cậu chỉ cần xác nhận danh tính của mình, để đám quỷ biết rằng cậu có thực lực, muốn ra tay thì phải cân nhắc kỹ. Tuy rằng cậu trẻ tuổi, nhưng ai cũng biết đánh nhỏ sẽ có lớn ra mặt.
Quả nhiên sau khi bùa được tung ra, ánh mắt rình rập xung quanh giảm hẳn. Chỉ còn lại một vài con quỷ mạnh hơn vẫn bám theo sau.
Sở Hoàn nhìn chiếc đèn lồng trong tay, thứ này có vẻ hữu dụng, nhưng chất lượng thì chẳng ra làm sao. Một lớp giấy trắng mỏng bọc ngoài que gỗ ngắn, như thể dán tạm bằng hồ dán, chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ rách toạc ngay. Bên trong một ngọn âm hỏa yếu ớt cháy leo lét, thoại nhìn chỉ cần một cơn gió nhẹ là tắt ngấm.
“Âm phủ mà cũng xài hàng kém chất lượng thế này à…”
Dù sao đi nữa, cậu vẫn phải bảo vệ thật tốt.
Sở Hoàn rút dao găm sừng trâu của mình, nắm chặt trong tay, cảnh giác quan sát xung quanh.
Một nữ quỷ mặc đồ trắng lướt qua, đầu cúi thấp, mái tóc dài che kín khuôn mặt. Trông hệt như hồn ma kinh điển trong phim kinh dị. Nữ quỷ không tấn công, chỉ lặng lẽ đi theo. Cứ đi được một đoạn, cô ta lại lướt qua chớp nhoáng.
Lần thứ ba cô ta xuất hiện, Sở Hoàn mỉm cười, hỏi: “Mặt cô mọc ở phía sau đầu à?”
Nữ quỷ khựng lại, đáp: “Không, trước và sau tôi đều có mặt.”
Sở Hoàn gật đầu, rất lịch sự nói: “Cảm ơn.”
Nữ quỷ nhìn cậu thật sâu, rồi biến mất.
Tiếp theo xuất hiện một con quỷ nam, bốn chi vặn vẹo như nhện, bò sát trên đất. Bụng hắn thủng một lỗ lớn, ruột trắng hếu lòi ra, phía sau kéo theo vài cái đầu người lê lết trên mặt đất. Đôi mắt trên những cái đầu đảo loạn, xoay mấy vòng rồi đồng loạt nhìn về phía Sở Hoàn, ánh mắt ác độc khó mà diễn tả.
Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, là một con quỷ cực kỳ tàn ác.
Sở Hoàn: “…”
Thành phố S mà cũng có loại ác quỷ cỡ này???
Gã quỷ nam đó cũng không tấn công ngay, như đang đánh giá gì đó.
Một con mèo yêu mất nửa cái đuôi, một con quỷ nước mang theo hơi ẩm, một cặp mẹ con quỷ, một bà lão dắt theo mấy con tiểu quỷ như dắt chó đi dạo… Bóng dáng của một tòa cao ốc lờ mờ hiện ra phía trước. Càng đến gần đó, quỷ xuất hiện càng nhiều, không gian ngược lại yên tĩnh đến rợn người.
Lũ tiểu quỷ đã bỏ chạy hết, bây giờ chỉ còn toàn ác quỷ.
Sở Hoàn căng thẳng hẳn lên. Cậu nhìn con đường trước mặt, rồi cúi xuống nhìn chiếc đèn lồng trong tay. Ánh sáng trong đèn nhỏ đi đáng kể, nếu không có gì thay đổi, ngay khi họ đến chỗ cơ thể của Trình Tinh, ánh đèn sẽ vừa vặn lụi tắt.
Nghĩa là đèn lồng mà âm sai đưa chỉ đủ thời gian đi một chiều thôi hả?!
Keo kiệt quá rồi đấy!
Có lẽ vì bị thu hút bởi thân xác của mình, Trình Tinh vô thức tăng tốc. Những con quỷ xung quanh cũng bắt đầu rục rịch.
Sở Hoàn nhìn quanh một lượt, miệng cắn chặt con dao găm sừng trâu, tay bấm quyết, tập trung một luồng âm khí rót vào chiếc đèn lồng trên tay Trình Tinh.
Chiếc đèn lồng sáng bừng lên. Sở Hoàn nhân cơ hội này vỗ mạnh lên lưng Trình Tinh, linh hồn của hắn tức khắc lao vút về phía thân xác.
Lũ quỷ lập tức nhào về phía Trình Tinh, cùng lúc đó, Sở Hoàn ném ra vài lá bùa Ngũ Lôi. Tiếng sấm vang lên chấn động, không có con quỷ nào không sợ thiên lôi, bản năng sợ hãi khiến chúng khựng lại trong chốc lát.
Chỉ cần vài giây chậm trễ, linh hồn của Trình Tinh đã biến mất, không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Lũ quỷ đồng loạt dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm vào Sở Hoàn.
Sở Hoàn rùng mình, cố nặn ra một nụ cười ngây thơ đáng yêu: “Chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?”
“…”
“Tôi nói cho các người biết, tôi có người che chở đấy.”
“Đậu má!”
Nhìn một đống thứ quỷ dị lao về phía mình, Sở Hoàn vội ném nắm hạt đậu vàng óng xuống đất. Hạt đậu chạm đất lập tức mở mắt, mặt mũi hung dữ xoay về phía trước, rồi “bụp” một tiếng, cơ thể bọn chúng kéo dài, hóa thành các chiến binh mặc giáp cầm vũ khí.
Các chiến binh đầu tròn tròn, người cũng tròn tròn, miệng a a a hét to, hùng hổ xông lên như vũ bão. Nhìn sơ qua rất dũng mãnh, nhưng đối đầu với quỷ quái… bọn nó chỉ là bia đỡ đạn. Quái quỷ vung tay đánh hai cái, cơ thể chúng đã vỡ tan tành. May mà số lượng đủ nhiều, tạm thời có thể cầm chân được lũ quỷ.
Sở Hoàn nhân cơ hội hỗn loạn, cắm đầu chạy thẳng về phía trước.
*
Bệnh viện S, trong một phòng bệnh đơn.
Trên giường bệnh có một người đàn ông đang nhắm mắt nằm yên. Mái tóc màu hồng phấn, lông mi dày rậm, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi hoàn hảo với sắc hồng tự nhiên. Đây là một người đàn ông đẹp đến mức khiến người ta nín thở. Làn da trắng mong manh như pha lê, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng tan nát cõi lòng.
Bên cạnh giường có hai người đàn ông đang ngồi trông chừng.
“Vẫn chưa tỉnh sao?”
“Chưa.”
“Bác sĩ nói thế nào?”
“Bác sĩ bảo cậu ấy chỉ đang ngủ, không tìm ra nguyên nhân. Họ khuyên chúng ta nên chuyển cậu ấy lên thủ đô…”
Lý Hội – quản lý của Trình Tinh, nghe trợ lý báo cáo xong, hai người đều lộ vẻ lo lắng. Bọng mắt hai người đen thui chẳng khác gì gấu trúc quốc bảo.
Trước đó, Trình Tinh đột ngột phát bệnh khi đang trên đường chạy lịch trình. Hắn bất tỉnh ngay trên xe, được đưa khẩn cấp đến bệnh viện. Thế nhưng bác sĩ lại nói cơ thể hắn hoàn toàn bình thường. Nếu không có vấn đề gì, tại sao chưa tỉnh dậy?
Trình Tinh là con gà đẻ trứng vàng của công ty. Nếu hắn xảy ra chuyện, cả công ty đều sẽ không yên.
Hắn biến mất khỏi tầm mắt công chúng quá lâu, fan hâm mộ bắt đầu ầm ĩ, các đối thủ cũng không chịu ngồi yên, đã liên hệ với các tài khoản marketing, chuẩn bị đạp hắn xuống.
Giới giải trí luôn tàn khốc như vậy.
Lý Hội nhìn gương mặt hoàn mỹ của Trình Tinh, thở dài thật sâu.
Trợ lý xuất thân từ vùng nông thôn, cảm thấy chuyện này rất bất thường. Trợ lý kéo quản lý vào góc, thấp giọng nói: “Anh Lý, em thấy chúng ta nên tìm thầy cúng xem thử. Sao em cứ có cảm giác như anh Tinh bị người ta hãm hại.”
“Cái gì?”
Đồng tử Lý Hội co lại, trong đầu lóe lên hàng loạt cái tên: “Đúng, đúng, có thể là bị hại thật…”
Anh ta nhìn trợ lý hàm hậu thành thật, nghiêm mặt nói: “Cậu ở lại trông chừng cậu ấy. Tôi đi liên hệ người ta.”
“Dạ anh Lý.”
Lý Hội xoay người rời đi. Vừa kéo cửa ra, một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài ập tới. Anh ta bất giác dừng chân.
Cơn gió này quá mức dị thường. Lý Hội cảm thấy luồng gió xuyên thẳng qua cơ thể mình, sau đó trôi vào bên trong. Khoảnh khắc đó, anh ta có cảm giác như da thịt mình bị đóng băng đến mức sắp tách rời.
Anh ta chầm chậm quay đầu, nhìn theo hướng gió thổi. Cùng lúc ấy, Trình Tinh đột nhiên mở mắt, “Đừng! Đừng giết tôi!!”
Trong lòng Lý Hội nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ: “Trình Tinh đã trở lại.”
Còn chưa kịp định thần, anh ta bỗng nghe thấy một âm thanh kỳ quái bên tai, tựa như có người đang lẩm bẩm niệm chú.
“Nhân Cao hộ ta, Đinh Sửu bảo ta, Nhân Hòa độ ta, Đinh Dậu bảo toàn…”
Anh ta không nhịn được quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Âm thanh càng lúc càng lớn, bóng người cũng ngày càng rõ ràng.
Lý Hội trợn to hai mắt.
“Á!”
“Nhân Xán quản hồn, Đinh Tỵ dưỡng thần, Thái Âm Hoa Cái… Cấp tốc nghe lệnh.”
Sở Hoàn vừa niệm chú hộ thân, vừa lảo đảo ngã ra khỏi con đường âm giới. Cậu va thẳng vào người Lý Hội, cả hai lăn lộn trên sàn.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu quỷ cuối cùng bị kim quang hộ thể đẩy lùi. Xung quanh sáng trưng, cậu đã hoàn toàn trở lại dương gian. Cho dù bọn tiểu quỷ có không cam lòng cũng chỉ có thể rút lui.
“Phù…”
Nhìn bóng đèn trên trần, trái tim treo lên tận cổ của Sở Hoàn dần hạ xuống.
“Cậu gì đó ơi, có thể đứng dậy khỏi người tôi trước được không?”
Sở Hoàn cúi đầu, thấy Lý Hội nằm bẹp trên đất, sắc mặt xanh lét như vừa bị rút hết tinh khí.
“…”
“Ngại quá.”
Cậu nhanh chóng đứng lên, phủi bụi, hỏi: “Tôi không để ý, anh không sao chứ?”
Lý Hội chậm rãi bò dậy, ánh mắt nhìn Sở Hoàn cực kỳ phức tạp, “Cậu… từ đâu ra?”
Sở Hoàn chỉ chỉ ra ngoài: “Tôi từ ngoài vào.”
“Phải không?”
“Phải.” Sở Hoàn khẳng định.
Lý Hội rõ ràng không tin, ánh mắt đầy vẻ muốn nói lại thôi: “Cậu…”
Sở Hoàn tưởng anh ta muốn hỏi về chuyện lúc nãy, đang định tìm lý do qua loa thì nghe: “Cậu có muốn vào showbiz không?”
“Hả?”
Lý Hội túm chặt lấy tay cậu: “Tôi có một vai diễn rất hay, cực kỳ hợp với cậu. Cậu chỉ cần diễn đúng con người mình, tôi đảm bảo cậu sẽ nổi như cồn. Hoạt động tốt một chút, hai năm sau cậu chắc chắn sẽ là sao nam tuyến một!”
Sở Hoàn thử rút tay ra, lần đầu tiên không rút được, bèn cứng rắn từ chối: “Không.”
“Vì sao?”
“Tôi không muốn có người nhòm ngó mông mình.”
Lý Hội trầm mặc. Anh ta thế mà trầm mặc!
Sở Hoàn: “… Có thể buông tay tôi ra không?”
Lý Hội thở dài thật sâu, cuối cùng buông tay.
Trình Tinh vẫn đang la hét thất thanh. Sở Hoàn đi đến bên cạnh hắn, ngón tay đặt lên ấn đường, ấn hồn phách bị kinh động về chỗ cũ. Sau đó niệm hai câu chú cố định hồn, trạng thái của Trình Tinh dần ổn định lại.
Ánh mắt của Lý Hội và trợ lý nhìn Sở Hoàn hoàn toàn thay đổi.
Trình Tinh nằm bẹp trên giường, mãi một lúc sau mới chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Sở Hoàn, hắn lập tức hỏi: “Cậu là ai? Đây là đâu?”
“Bệnh viện, anh bị bệnh.”
“Ồ ồ, tôi bị bệnh, trước đó tôi…”
Ký ức vốn đã mơ hồ trong đầu hắn giờ lại càng mơ hồ hơn. Cuối cùng, hắn chỉ nhớ được đoạn ký ức trước khi hôn mê. Hắn nhớ rằng mình đang ngồi trên xe, chuẩn bị chạy lịch trình. Rồi đột nhiên trời đất xoay cuồng, mọi thứ xung quanh chồng chéo lên nhau, sau đó…
“Tôi nhớ ra rồi. Trước đó tôi ngất xỉu!”
“Công việc của tôi!”
Trình Tinh bật dậy khỏi giường, nhưng vì đã nằm quá lâu, cơ thể hắn mềm nhũn suýt nữa ngã lăn xuống đất. Sở Hoàn đưa tay ra đỡ, còn chưa kịp chạm vào, Lý Hội và trợ lý của Trình Tinh đã chạy đến, giữ hắn lại trên giường.
“Anh Tinh, anh vẫn chưa khỏe mà!”
“Nghỉ ngơi trước đã!”
Sở Hoàn bị đẩy sang một bên, rốt cuộc cũng có cơ hội quan sát kỹ khuôn mặt của hắn.
Không trách được Lâm Nguyệt lại mê mẩn đến vậy. Đôi mắt to, sống mũi cao, miệng nhỏ xinh, làn da trắng mịn như trứng gà bóc, quả thực rất đẹp. Có điều gương mặt này đã thay đổi, che lấp rất nhiều thứ.
Ví dụ như trước đây, từ gương mặt Lâu Thanh, Sở Hoàn có thể nhìn ra gã sắp gặp họa sát tình. Còn khuôn mặt Trình Tinh bây giờ… Sở Hoàn hơi nhíu mày. Đúng là gương mặt này rất đẹp, nhưng tướng số quá xấu.
So với khuôn mặt trước đây của hắn, gương mặt hiện tại nhỏ hơn, tạo cảm giác ngũ quan gom tụ lại một chỗ. Chân mày bên trái không rõ là cố tình tạo kiểu hay bị tác động gì, có một đường cắt ngang tạo thành đoạn mi, không khác gì đoạn mệnh.
Không chỉ vậy, nhân trung quá ngắn, ấn đường ám đen, nhìn thế nào cũng là đoản mệnh sống không còn bao lâu.
Nhưng chẳng phải hắn vừa nhận được bồi thường từ Lâm Nguyệt sao? Tại sao vẫn là bộ dạng sống không được bao lâu thế này?
“Nhường một chút.”
Lý Hội nghe thấy giọng nói phía sau, theo phản xạ nhường ra một vị trí. Sở Hoàn tiến đến cạnh giường, một tay ấn lên vai Trình Tinh, tay kia bóp cằm, nâng mặt hắn lên, cau mày quan sát tỉ mỉ.
“Ơ?”
Trình Tinh không nhớ Sở Hoàn, nhưng lại cảm thấy sợ cậu một cách kỳ lạ, nên cứng đờ người không dám động đậy. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lý Hội kéo người này ra.
Lý Hội liếc nhìn hắn, rồi nhìn sang Sở Hoàn. Anh ta cảm thấy Sở Hoàn quá tà môn, vậy nên cũng không dám động.
Sở Hoàn vạch thử lông mi của hắn, sờ lên chân mày, bóp nhẹ sống mũi, thậm chí còn nhéo cả hai má. Từ xúc cảm trên tay, cậu có thể xác định da thịt săn chắc, không có cảm giác giả tạo do phẫu thuật thẩm mỹ hay độn dao kéo.
Trình Tinh tỏ ra ngoan ngoãn đáng thương, nếu không phải động tác của Sở Hoàn không hề có chút ám muội, thì nhìn từ bên ngoài giống hệt cảnh bị trêu ghẹo.
Qua một lúc lâu, Sở Hoàn ngước mắt hỏi: “Ai chỉnh mặt cho anh?”
Trình Tinh lập tức phủ nhận: “Tôi không có phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi sinh ra đã vậy!”
“Thật không?”
Sở Hoàn cứ nhìn hắn chằm chằm. Trình Tinh rất cố chấp về vấn đề này, kiên quyết lặp lại: “Tôi không chỉnh sửa gì hết!”
Lý Hội lúc này bước lên hòa giải: “Ê, cậu em à, có khi cậu nhìn nhầm rồi. Trình Tinh từ lúc vào nghề đã thế này, ảnh debut của cậu ấy có đầy trên mạng.”
“Đúng đó đúng đó.”
Sở Hoàn buông tay khỏi Trình Tinh, không tỏ ý kiến: “Nếu anh khăng khăng như vậy, thì cứ cho là thế đi.”
Cậu nhìn Trình Tinh, nhoẻn miệng cười: “Nhưng tướng số hiện tại của anh rất xấu. Đoản mệnh, sống không lâu đâu. Nếu cần giúp đỡ thì có thể tìm tôi.”
Căn phòng chìm vào im lặng hai giây. Sau đó, quản lý lẫn trợ lý đồng loạt quát to:
“Cậu nói bậy bạ gì đó?!”
“Anh Tinh của chúng tôi sao có thể là tướng đoản mệnh được! Cậu định lừa tiền đúng không!”
Sở Hoàn không miễn cưỡng. Cậu vẫy tay với Trình Tinh, quay người rời đi.
Chờ cậu đi rồi, căn phòng khôi phục sự yên tĩnh. Lý Hội vỗ nhẹ lên vai Trình Tinh, trấn an: “Không biết tên đó từ đâu chui ra, lời cậu ta nói đừng để ý.”
“Nếu thực sự có chuyện, chúng ta có thể đi tìm đại sư.”
“Đúng đó anh Tinh. Loại người này chỉ biết nói bậy để moi tiền thôi, toàn mấy gã giang hồ bịp bợm!”
Trình Tinh nằm xuống, kéo chăn lên, vẻ mặt mệt mỏi: “Mọi người ra ngoài trước đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát.”
“Được, có gì gọi tôi nhé.”
Chờ đến khi căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, Trình Tinh mới duỗi tay ra, nhìn mảnh giấy trong lòng bàn tay suốt một lúc lâu. Hắn từ từ mở ra, trên giấy ghi một dãy số liên hệ.
Sở Hoàn bước đi trên hành lang bệnh viện.
Bệnh viện là một nơi rất kỳ lạ. Sinh lão bệnh tử, tiếng khóc của trẻ sơ sinh, tiếng rên rỉ trước khi qua đời, âm dương giao thoa, gặp quỷ không phải chuyện hiếm hoi.
Khi đi ngang một phòng bệnh, cậu tình cờ nhìn thấy một âm sai đang câu hồn. Giây tiếp theo sau khi tim một người đàn ông trong phòng ngừng đập, sợi dây câu hồn móc lấy hồn phách của ông ta.
Những linh hồn vừa mới lìa đời, nếu không có chấp niệm mạnh mẽ thường sẽ mê mang mơ hồ. Hồn phách này cũng thế, chỉ ngây ra không nhúc nhích. Mãi đến khi gia đình ông ta bật khóc, đôi mắt của hồn phách mới dần dần trở nên tỉnh táo. Nhưng đã quá muộn, ông ta chỉ kịp nhìn dương gian một lần cuối, rồi bị dẫn đi.
Sở Hoàn suy nghĩ một chút, bước theo âm sai. Chờ đến một góc khuất, cậu giơ tay chặn đường, nói: “Tôi muốn tố cáo!”
Vừa nói, cậu vừa móc ra một đống âm khí đủ loại, chìa ra trước mặt đối phương: “Có một đám ác quỷ đang mưu đồ cắn nuốt hồn phách người sống, đoạt xác hoàn dương, gây họa nhân gian.”
“Đây là một vụ trọng án!”
Âm sai liếc mắt nhìn. Quả nhiên các luồng âm khí đó đều là của lũ quỷ hại người. Sắc mặt âm sai thay đổi, nghiêm mặt gật đầu: “Cảm ơn người dân đã cung cấp tin tức cho chúng tôi!”
••••••••
Lời tác giả:
Sở Hoàn: Chúng mày cứ chờ đấy! Tao đi kiện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com