Chương 43
“Thứ gì?”
Lý Hội còn chưa nói hết câu, Lý Tuyền Quang đã đưa tay kéo anh ta sang một bên, nhanh chóng trốn đi.
Trốn xong, Lý Tuyền Quang lấy ra một tấm gỗ nhỏ cỡ lòng bàn tay, nhỏ một giọt máu đầu ngón tay lên đó. Một luồng khí lập tức trào ra từ tấm gỗ, bao bọc cả hai vào bên trong, tạo thành lồng bảo vệ toàn diện.
Sở Hoàn quay đầu liếc nhìn, nói với Lý Tuyên Minh: “Sư đệ của anh… đúng là trái ngược với anh.”
Cùng một sư phụ dạy mà khác biệt lớn quá. Lý Tuyên Minh là kiểu người dù có gặp thổ địa cũng phải húc đầu đánh hai cái mới chịu, còn sư đệ hắn vừa thấy có chuyện liền chui tọt vào góc trốn trước.
Mà như thế cũng tốt, ít ra họ không cần phân tâm bảo vệ người khác.
Lý Tuyên Minh rút kiếm ra, nói: “Sư đệ tôi không giỏi đánh nhau… đến rồi.”
Sở Hoàn nhìn về một hướng, cậu nghe thấy tiếng lau sậy bị đè rạp xuống, lá cọ xát vào nhau xào xạc, côn trùng trong bụi rậm bị quấy nhiễu, hoảng hốt bay tán loạn.
Cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân trầm đục, tuy nghe thì chậm rãi, nhưng thực tế đang lao đến với tốc độ cực nhanh.
Đến rồi.
Trước tiên, Sở Hoàn ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc, giống như đống xác thối rữa dưới bùn lầy, tiếp đó là một khuôn mặt béo phệ to tướng.
Một gã đàn ông bụng phệ, ánh mắt lập loè vẻ tham lam thèm thuồng, xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nó vẫn chưa chịu từ bỏ!
“He he, tiểu đạo sĩ, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Ánh mắt của gã quét qua Lý Tuyên Minh, rồi dừng lại trên người Sở Hoàn. Gã nhìn chằm chặp bàn tay và phần cổ lộ ra của cậu. Ánh mắt dính nhớp, ghê tởm như thể chỉ chực nhào lên liếm một cái.
Sở Hoàn thấy hơi buồn nôn. Cậu kẹp một lá bùa giữa hai ngón tay, hỏi: “Mày muốn gì?”
Gã đàn ông cười phá lên, há miệng cực lớn. Trong miệng là một chiếc lưỡi khổng lồ gần như rộng bằng miệng gã, nhẹ nhàng cuộn lại, phát ra âm thanh nhóp nhép như không thể kìm nén cơn thèm ăn.
“Tao muốn nếm thử xem đạo sĩ có vị gì, có khác con người bình thường không. Hay là thế này đi, mỗi người cho tao một bàn tay, tao sẽ tha cho bọn mày.”
Sở Hoàn nghiêm túc nói với gã: “Mày mơ xa thật đấy.”
Gã yêu quái cười hề hề, bụng hơi phập phồng: “Ăn bọn mày, nói không chừng tao có thể…”
Gã còn chưa nói hết câu, Lý Tuyên Minh lạnh giọng cắt ngang: “Yêu quái ăn thịt người, giết!”
Dứt lời, hắn vung kiếm lao đến.
Sở Hoàn nhìn bóng người bên cạnh đột ngột xông lên, “Ê? Khoan đã, không làm chút chuẩn bị nào hả!”
“Lôi quang mãnh điện, sích hỏa lưu tinh, phó thần chư tướng, liệt diện nam hành, câu diện sứ giả, lập đãng càn khôn, liệt diện sứ giả, phu tán càn linh, trịch mục sứ giả, hám động lôi thần… Dám không tuân lệnh, diệt sạch thân hình!”
Lý Tuyên Minh giơ kiếm dựng đứng, một làn sương đen bao trùm lên đầu con yêu quái, bên trong sấm sét đùng đoàng, sấm sét chói lóa giáng xuống thẳng đầu gã.
Ánh chớp rực sáng bao trùm toàn bộ gã yêu quái. Sở Hoàn thấy cảnh đó, thầm nghĩ: Thừa thắng xông lên, ngại gì không giết?
Cậu đưa tay vào túi, rút ra một nắm bùa Ngũ Lôi, vẩy ra xung quanh. Ngón tay bấm quyết, tất cả bùa chú lao tới, dán kín người gã yêu quái.
Sấm sét tiếp tục bổ xuống, toàn bộ thân thể gã biến thành một quả cầu ánh sáng chói lóa, chiếu sáng cả một vùng tựa ban ngày.
Lý Hội siết chặt tay Lý Tuyền Quang, lẩm bẩm: “Trời ạ…”
Lý Tuyền Quang mặt mày đầy lo lắng. Với uy lực của lôi điện như thế, ngay cả lệ quỷ tu luyện mấy trăm năm cũng bị đánh thành tro, nhưng đây là yêu quái… Không biết tình hình sẽ ra sao.
“Nếu bọn mày chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh, thế thì tao sẽ ăn sạch bọn mày.”
Lôi điện dần tắt, thân thể gã yêu quái dần lộ ra. Thoại nhìn gã chỉ còn hình dáng người, toàn thân bị cháy đen như than. Nhìn bề ngoài thì có vẻ bị thương rất nặng, nhưng Sở Hoàn có thể cảm nhận được, sấm sét hoàn toàn không gây tổn thương đến nó.
Không thể nào, dù là yêu hay quỷ, lôi điện vốn là khắc tinh của bọn chúng, trừ phi đã đắc đạo. Con yêu quái này trông không giống đã đắc đạo chút nào.
Sở Hoàn cau mày, lẽ nào con yêu này mạnh đến mức này?
“Vậy thì ăn mày trước, còn mày bọc lại bằng bùn đất, để dành lần sau ăn tiếp.”
Gã đàn ông nhìn Lý Tuyên Minh, nước dãi chảy xuống. Đồng thời cơ thể gã bắt đầu vặn vẹo, phình to ra. Lớp da cháy đen bên ngoài bong tróc, một cái chân khổng lồ to hơn vòng eo người trưởng thành, từ dưới nách gã chui ra. Trên chân có hoa văn kỳ dị, mặt ngoài phản chiếu ánh sáng nhầy nhụa kinh tởm.
Sở Hoàn ghét nhất là mấy thứ kiểu này, vô thức lùi về sau một bước.
Lý Tuyên Minh tiếp tục xông tới, kiếm của hắn đâm thẳng vào da thịt yêu quái, nhưng ngay lập tức trượt đi. Lưỡi kiếm không đâm xuyên được, ngược lại vô tình xé rách lớp da người bên ngoài.
Bốn chân khổng lồ, cái miệng rộng hoác, cùng một chiếc lưỡi dài linh hoạt… Một con ếch yêu khổng lồ nhảy ra từ bên trong.
Sở Hoàn sững sờ mất một giây, sau đó vui vẻ hét lên với Lý Tuyên Minh: “Là ếch yêu!”
Chẳng phải đây chính là thứ mà Lý Tuyên Minh đã nhìn thấy trong chậu nước sao? Cơ duyên của hắn kìa, tự tìm đến tận cửa luôn!
Lý Tuyên Minh: “Ừm.”
Hắn gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Không dễ đối phó.”
“À ừ…”
Sở Hoàn nhìn về phía ếch yêu. Cơ thể khổng lồ của nó di chuyển trong bãi lau sậy, mỗi lần nhảy, mặt đất đều rung lên rầm rầm.
Bự quá… Sở Hoàn nuốt nước bọt. Quả nhiên cơ duyên không phải cứ muốn là có thể lấy được dễ dàng.
“Ộp.”
Ếch yêu há miệng kêu lên một tiếng, cơn gió hôi thối quét thẳng về phía họ. Âm thanh vang rền như sấm sét khiến tai Sở Hoàn ù đặc, tiếp theo cậu nhìn thấy một thứ gì đó trong miệng con yêu quái, lao đến nhanh như một tia chớp, để lại tàn ảnh.
“Đệt!”
Là lưỡi của nó!
Ếch tấn công chủ yếu bằng lưỡi!!!
Đồng tử Sở Hoàn co rút mạnh, nhanh chóng né sang một bên, cả người ngã lăn vào đầm lau sậy. Thứ đó quét ngang qua ngay trên đầu cậu, rồi nhanh chóng co rụt trở lại.
Sở Hoàn chật vật bò lên khỏi bùn lầy, người dính đầy bùn đất, hét lớn với Lý Tuyên Minh: “Có chém đứt lưỡi nó được không?!”
Lý Tuyên Minh đáp: “Nó nhanh quá!”
Sở Hoàn nghiến chặt răng. Cậu không tin hôm nay không trị được nó!
Hai tay cậu xuất hiện hai lá bùa, áp hai lá lại với nhau, thổi một hơi dương khí. Hai con hổ lớn sặc sỡ từ trong lòng bàn tay cậu lao ra.
Chúng chạm đất liền ngẩng đầu gầm lên dữ dội, ánh mắt hung dữ khóa chặt con mồi trước mặt. Cặp chân trước cào mạnh xuống đất, bức tốc xông lên.
Hai con hổ so với ếch yêu khổng lồ thì hơi nhỏ, nhưng chúng vô cùng linh hoạt, có bản năng săn mồi cùng kỹ năng tấn công thiên bẩm của dã thú. Chúng lao vào quần chiến với ếch yêu.
“Chỉ là hai con hổ nhỏ bé.”
Ếch yêu vô cùng nhàn nhã. Nó vừa đỡ đòn của hai con hổ, vừa vươn lưỡi ra đùa giỡn với chúng.
Sở Hoàn đợi mãi mới thấy một con hổ cắn vào chân nó, còn chưa kịp vui mừng, dòng sông bên cạnh đột ngột dâng lên một cơn sóng lớn, ập về phía họ.
“Ầm!”
Hai con hổ bị cuốn xuống nước, giãy giụa hai cái rồi tan biến hoàn toàn, để lại hai tiếng gầm gừ không cam lòng.
Sở Hoàn ướt đẫm cả người: “…”
Cậu lau nước trên mặt, tức giận hét về phía con sông: “Hà Thần đâu?! Hà Thần chết ở đâu rồi hả?! Hay là cấu kết với yêu quái rồi?!”
Lý Tuyên Minh cũng ướt từ đầu đến chân, cảm thấy con ếch yêu này có gì đó không đúng. Nó thậm chí có thể điều khiển nước.
Nhưng bây giờ không phải lúc điều tra nguyên nhân, hắn quay đầu nói với Sở Hoàn: “Đầm lầy này thuộc hành Thủy, có thể triệu hồi Huyền Vũ!”
Sở Hoàn liếc hắn: “Anh nghĩ tôi không muốn à? Tôi có biết triệu hồi đâu!”
“Bảo vệ tôi.”
“Được!”
Sở Hoàn bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Lý Tuyên Minh, vung tay triệu hồi một trận gió che chắn phía trước bọn họ, ánh mắt cậu gắt gao khóa chặt con yêu quái trước mặt.
Thật sự không được… thật sự không được thì cậu múa Đoan Công! Mất mặt một chút nhưng mời thần kiểu này hiệu quả hơn thắp nhang ấy chứ!
Lý Tuyên Minh đưa tay lướt nhẹ lên lưỡi kiếm của mình. Một vệt máu xuất hiện trên thanh kiếm, máu thấm vào không nhỏ giọt xuống. Hắn dùng kiếm làm bút, lấy máu làm mực, dùng mặt đất làm bùa.
Hoàn thành phù chú triệu hồi, hắn cắm kiếm xuống đất.
Dòng sông bên cạnh lập tức sôi trào.
“Xì xì…”
Chẳng mấy chốc, một vật trong suốt khổng lồ từ dưới nước trồi lên. Khi nó vươn ra hẳn bãi lau sậy, hình dáng hiện ra rõ ràng. Bốn chân to khỏe vững chãi, trên lưng rùa có một con mãng xà cuộn tròn, chính là Huyền Vũ!
Sở Hoàn quay đầu nhìn, thấy con rùa khổng lồ với mãng xà trên lưng, mắt cậu lập tức trợn to: “To thế?”
Ếch yêu cảm nhận được uy hiếp, nó quay ngoắt đầu lại nhìn về phía Huyền Vũ.
Triệu hồi pháp này hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều sức lực của Lý Tuyên Minh. Hắn lảo đảo chống kiếm đứng, ngay cả việc cầm kiếm cũng gần như không vững.
Bên kia bắt đầu đánh nhau.
Sở Hoàn nhìn thấy đầu rắn của Huyền Vũ há miệng, cắn vào lưng ếch yêu. Cậu vừa định reo lên “Tốt!”, thì trông thấy dấu răng chỉ để lại mấy cái lỗ trên da con yêu quái, không xuyên thủng được.
Sở Hoàn trợn mắt, quay sang hét với Lý Tuyên Minh: “Sao phòng ngự của nó mạnh vậy!”
Lý Tuyên Minh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy: “Không rõ.”
Cũng may phòng ngự của nó mạnh, nhưng vẫn chủ yếu tấn công bằng lưỡi. Khi yêu quái quấn chặt lấy Huyền Vũ, muốn kéo Huyền Vũ vào miệng mình, mắt Sở Hoàn lóe sáng.
“Lưỡi!”
Cậu giật lấy thanh kiếm trong tay Lý Tuyên Minh, lao tới, đâm mạnh vào lưỡi yêu quái.
“Phập!”
Thanh kiếm xuyên qua, ghim chặt lưỡi nó xuống đất. Sở Hoàn dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, ép chặt lưỡi kiếm xuống.
“Ha, quả nhiên.”
“ỘP….”
Ếch yêu phát ra tiếng rống đau đớn. Ngay sau đó, Sở Hoàn cảm giác toàn bộ cơ thể mình bay vút lên không trung.
Cậu bị ném lên trời!
Không biết con yêu quái này đã tu luyện bao nhiêu năm, thân dài hơn năm mét, lưỡi của nó cũng đỏ thẫm dị thường. Bị cưỡng ép giật mạnh, đầu lưỡi nó rách làm đôi.
“Tao sẽ ăn mày! Nghiền nát xương cốt mày! Nghiền vụn linh hồn mày!!!”
“Cẩn thận!”
“!”
Sở Hoàn cũng nhìn thấy cái lưỡi đang phóng về phía mình. Lòng cậu dâng lên sợ hãi tột độ. Nếu bị cái thứ này quấn lấy thì đừng nói mạng, da trên người cậu sẽ chẳng còn!
Trong cơn hoảng loạn, cậu xoay người trên không trung một vòng, hạ cánh hiểm hóc trên lưng con yêu quái.
Nhưng lưng nó trơn tuột, Sở Hoàn dần trượt xuống. Cậu quơ tay loạn xạ, cố gắng giữ thăng bằng cơ thể. Đúng lúc này, tay cậu chạm phải một vật tròn cứng rắn.
“Cái gì vậy?”
Bám vào vật đó, Sở Hoàn cuối cùng cũng ổn định được tư thế. Cậu cúi đầu nhìn xuống, phát hiện là một cái mai rùa hơi ửng đỏ!
“Mai rùa!”
Bảo sao phòng ngự của nó mạnh như vậy, hóa ra chơi trò đội lốt rùa!
Sở Hoàn lập tức rút dao găm ra, muốn cạy cái mai này khỏi lưng nó. Ếch yêu nhận ra ý đồ của cậu, điên cuồng nhảy nhót, muốn mang cậu nhấn chìm xuống nước.
Nhưng đã muộn.
Sở Hoàn đã dùng dao găm chèn vào kẽ hở, ấn mạnh xuống. Mai rùa trượt khỏi lưng ếch yêu, rơi xuống đất.
“Rắc.”
“ỘP!”
Sở Hoàn cùng mai rùa rơi xuống, may mà bên dưới là vùng nước cạn, dòng nước lót đệm cho cậu.
“Triệu lôi!”
Vừa dứt lời, mấy tia sét chói lóa lập tức giáng xuống, bao trùm thân thể khổng lồ của ếch yêu.
“Ọc ọc…”
Đến khi Sở Hoàn được người ta kéo lên khỏi nước, ếch yêu đã nằm yên bất động, nửa thân chìm dưới sông.
“Sở Hoàn, anh không sao chứ?”
Lý Tuyền Quang lo lắng nhìn cậu, đỡ cậu ngồi xuống cạnh sư huynh mình. Giờ cả hai trông đều thảm hại như nhau.
Sở Hoàn thở hổn hển, nói: “Không sao. Bên kia có cái mai rùa, cậu qua lấy đi.”
“Được.”
Lý Tuyền Quang ngoan ngoãn đi tìm, lát sau quả nhiên nhặt được một cái mai rùa mang về.
“Đây này.”
“Đưa cho sư huynh cậu.”
Lý Tuyền Quang chuyển mai rùa sang Lý Tuyên Minh.
Cái mai này không rõ ếch yêu kiếm ở đâu ra, chất liệu đã hóa ngọc một phần, màu sắc hơi ánh đỏ, rất giống với cái mai của con rùa lớn mà họ từng gặp ở chợ quỷ, có điều là phiên bản thu nhỏ vô số lần. Hiển nhiên đây là một bảo vật, ít nhất thì năng lực phòng ngự không phải dạng vừa.
Lý Tuyên Minh quan sát một lúc, nhìn Sở Hoàn: “Hay cậu lấy đi.”
Sở Hoàn khó hiểu nhìn hắn: “Cơ duyên của anh đưa tôi làm gì? Hợp với anh chưa chắc hợp với tôi.”
Lý Tuyên Minh ngẫm nghĩ, thấy cũng có lý, bèn giữ lại. Khi hắn chạm tay vào, cái mai lập tức thu nhỏ thành cỡ lòng bàn tay, thoải nhìn đúng là có duyên với hắn.
Sở Hoàn thở ra một hơi: “Mệt chết đi được.”
Tuy rằng mệt mỏi, cậu vẫn ráng đứng dậy, muốn kiểm tra xem con yêu quái đã chết hẳn chưa. Nhìn thi thể khổng lồ trước mặt, có vẻ nó đã chết, nhưng bụng nó nhìn rất lạ, to hơn so với trước khi chết, như thể bên trong nhồi đầy thứ gì đó.
Có gì đó không ổn.
Sở Hoàn nhíu mày tiến lại gần, định kiểm tra thử. Ai ngờ giây tiếp theo da bụng nó phập phồng cựa quậy.
Sở Hoàn: “!”
Cậu nhìn dấu bàn tay người in lên bụng con yêu quái. Có người bên trong? Không, không đúng, không phải người.
Sở Hoàn quan sát kỹ thứ bên trong, là vô số oan hồn quấn lấy nhau, là những kẻ từng bị yêu quái này ăn thịt. Người, yêu, quỷ… các bộ phận không bị hấp thu đã dung hợp thành một cục ô uế méo mó.
Một khối trắng nhầy nhụa, trộn lẫn tứ chi người, mảnh vụn động vật, không ngừng thì thào lời lẽ dơ bẩn, kích động Sở Hoàn thả chúng ra. Chúng không có ý thức rõ ràng, tưởng mình vẫn bị nhốt trong bao thịt này.
Chúng đang tìm đường ra ngoài.
Sở Hoàn lùi lại một bước. Tuyệt đối không thể để thứ này thoát ra. Nếu chúng xuất hiện, nơi này chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành quỷ vực.
Có điều thứ này không dễ giải quyết, vì chúng thậm chí còn không phải là quỷ.
Sở Hoàn suy tư một lát, quay đầu hét với người phía sau: “Mọi người quay đi! Đừng nhìn!”
Lý Tuyền Quang: “Hả?”
Thấy Lý Tuyên Minh xoay người trước, cậu ta làm theo, Lý Hội cũng ngoan ngoãn quay lưng.
Đợi đến khi chắc chắn không còn ai nhìn, Sở Hoàn hít sâu, khí thế toàn thân thoắt thay đổi, bắt đầu nhảy múa.
Cậu múa điệu tế cáo thiên địa, an ủi vong linh. Theo từng động tác của cậu, sinh khí từ lòng đất bừng lên, những mầm non chờ nảy nở rung rinh vươn mình, vô số côn trùng dưới lòng đất bắt đầu cựa quậy, tử khí dần dần tiêu tán, khối vong linh dữ tợn kia cũng dần trở nên an tĩnh.
Lý Hội nhìn thấy một con côn trùng phát sáng nhỏ bé bay qua trước mặt, tò mò hỏi: “Cái gì thế?”
Còn chưa dứt lời, càng lúc càng có nhiều sinh vật nhỏ bé xuất hiện. Chúng bay ra từ bụi cỏ, tụ tập về phía sau lưng anh ta.
Lý Tuyền Quang: “Sinh khí nồng thật.”
“Cậu ấy đang an ủi vong linh.” Lý Tuyên Minh nói.
“Không cần lập đàn cúng sao?”
Lý Tuyền Quang gãi đầu, chợt nhớ ra: “À quên mất, anh ấy đâu phải đạo sĩ. Nhưng đúng là có thiên phú thật…”
Đến khi họ quay lại, Sở Hoàn đã xong việc.
Không chỉ khối ô uế trong bụng con yêu quái biến mất, mà ngay cả cái xác cũng không còn. Tất cả đều bị đàn côn trùng kia ăn sạch.
Đây là cơ duyên của chúng. Những sinh vật nhỏ bé này sinh ra vào sáng, chết đi vào chiều, nhưng nếu ăn được thịt yêu quái, chúng có thể phá vỡ giới hạn sinh mệnh, hóa thành tiểu yêu.
Dưới chân Sở Hoàn, một mảng cỏ non mọc lên xanh mướt, cơ thể cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cậu xoay người vặn lưng, thầm nghĩ nếu không phải vì nhảy múa trước khi đánh nhau trông có hơi trẻ trâu, thì đúng là một phương pháp rất hữu dụng.
“Xong rồi.” Sở Hoàn nói với họ.
“Vậy thì đi thôi.”
Lý Tuyên Minh không hỏi cậu đã làm gì, tại sao làm vậy. Nếu Sở Hoàn không muốn họ nhìn, thì nghĩa là cậu cũng không muốn họ biết.
“Đi đi đi.”
Chân trời hiện vầng sáng, tia nắng trắng mờ lấp ló nơi chân trời.
Sương mù trên đường giờ chỉ là hơi nước bình thường, mang theo hơi thở trong lành, khiến người ta cảm thấy tỉnh táo sảng khoái.
Lý Hội vẫn còn chìm trong dư âm: “Mở rộng tầm mắt, đúng là mở rộng tầm mắt. Con yêu quái đó sao có thể lớn như vậy chứ? Đúng là quái vật… Không đúng, nó là quái vật mà…”
Các kiến trúc của trấn nhỏ hiện ra. Khi đi ngang cổng trấn, Sở Hoàn nhìn thấy một vật ven đường, bước chân đột nhiên khựng lại.
Lý Tuyền Quang giật thót, căng thẳng nhìn quanh. Không lẽ vẫn còn thứ gì muốn ăn thịt họ?
Cậu ta liếc sang Lý Tuyên Minh, thấy trên mặt sư huynh cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, lúc này mới âm thầm thở phào. Xem ra không phải kẻ địch.
Sở Hoàn rẽ sang một bên, đi vài bước rồi ngồi xổm xuống.
“Hà thần! Hà thần!”
Cậu giơ tay đập mạnh vào mái ngói của miếu Hà thần, lớn giọng gọi vào bên trong: “Ở đây có một con yêu quái chuyên ăn thịt người to vật vã, vậy mà ông không quản?! Nhận bao nhiêu hương khói mà chỉ biết ăn, không chịu làm việc đúng không? Ngày mai tôi kể chuyện này cho cả trấn nghe, xem họ có đập miếu, phá bài vị của ông không!”
“Tôi sẽ báo lên Tứ Phương Thủy Thần, để họ cách chức ông luôn!”
Lý Tuyên Minh nhìn động tác của Sở Hoàn, môi mấp máy muốn nói lại thôi.
Lý Tuyền Quang thì há hốc miệng, chỉ vào cậu, lắp bắp nhìn sang Lý Tuyên Minh: “Này này, anh ấy?”
Lời đe dọa của Sở Hoàn xem chừng rất có tác dụng. Chẳng mấy chốc, một ông lão tí hon chui ra từ trong miếu Hà thần. Ông ta chỉ cỡ bàn tay, áo bào trắng rách rưới, hai má hõm sâu, gầy gò như một bộ xương khô.
“Cái gì thế này?” Sở Hoàn giật mình. Thứ này nhìn y chang quỷ chết đói.
“Ta là Hà thần ở đây!” Ông lão nhỏ bé đáp.
Sở Hoàn: “…”
Cậu liếc nhìn bàn thờ trước miếu, có không ít thứ cúng bái, táo, cá khô, cơm trắng, hương cắm đầy lư, tro hương đầy hơn nửa.
“Ông là Hà thần?”
“Phải.”
“Hà thần mà đói đến mức này?!”
Hà thần thở dài: “Con yêu quái kia rất mạnh, nó cướp hết đồ cúng của ta. Pháp lực của ta yếu, không làm gì được nó. Ta phải trốn đi, đến khi nó chết rồi mới dám quay lại.”
“Lăn lộn kiểu gì mà thảm vậy…”
Nhìn bộ dạng ông ta, xem ra đúng là bị bắt nạt đến thê thảm, chẳng trách con ếch yêu lại có thể điều khiển nước.
Sở Hoàn rút tay về, nói với Hà thần: “Thôi, là tôi trách nhầm ông.”
“Ta vô cùng cảm tạ các vị.”
Lý Tuyền Quang chứng kiến: “…” Anh giai này bá quá.
“Vậy bọn tôi đi trước đây, ông cứ hưởng hương khói của mình cho tốt đi.”
Sở Hoàn đứng dậy, quay sang bọn họ: “Đi thôi, chuyện này thật sự làm tôi tức chết.”
“Ừm.”
Khi họ quay lại trấn, nơi đây đã nhộn nhịp hẳn lên.
Trên phố, trên cầu, khắp nơi đều có quán ăn sáng bốc hơi nóng nghi ngút. Mùi thức ăn thơm lừng hòa vào không khí sinh hoạt đời thường của con người khiến ai nấy đều thả lỏng.
Nhóm Sở Hoàn tiện thể ăn sáng bên ngoài rồi về nghỉ ngơi.
Đêm qua bọn họ gần như thức trắng, bây giờ mí mắt ai cũng díp lại vì buồn ngủ.
Vừa về đến phòng, Sở Hoàn lập tức ngã xuống giường, ngủ say như chết.
Đến khi cậu tỉnh dậy, mặt trời đã ngả về Tây. Đầu óc vẫn còn mơ màng, nghe thấy có giọng nói nhỏ xíu dai dẳng: “Nhân loại, đồ lừa đảo. Nhân loại, đồ lừa đảo…”
“Gì?”
Sở Hoàn chớp mắt, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
Vừa thấy, cậu giật mình hết hồn.
Trên bàn có một con chuột khổng lồ bị trói chặt, nằm thẳng đơ, toàn thân không thể cử động ngoại trừ cái miệng.
“Xin lỗi! Tôi quên mất!”
Sở Hoàn vội vàng bật dậy khỏi giường.
Chuột tinh là nguồn tin quan trọng của cậu, làm nó phật lòng thì nguy to!
Cậu chạm vào chuột tinh, phong ấn trên người con chuột lập tức biến mất, nó lật mình bật dậy, khoanh hai chân trước lại, trừng mắt nhìn cậu đầy bất mãn.
Sở Hoàn cười gượng: “Muốn ăn gì uống gì không?”
Cậu đảo mắt tìm thứ gì đó để đãi khách, nhưng nhìn quanh chả có gì cả. May mà cái chén trà trong túi thông minh, tự động nhảy ra khỏi túi cậu, chạy lon ton trên đôi chân nhỏ xíu, miệng chén chứa nước trà thơm mát.
Nó còn cố mọc ra hai cánh tay nhỏ, bê một cái chén khác đưa cho con chuột tinh, rồi trở về bên cạnh Sở Hoàn, nằm yên giả vờ như một cái chén bình thường.
Sở Hoàn: “…”
“Mời uống trà.”
Chuột tinh nhìn cậu, không động đậy, cực kỳ giận dỗi nói: “Cậu không thực hiện lời hứa.”
Sở Hoàn nghiêm túc giải thích: “Tôi chỉ quên thôi. Nhìn nè, tôi ngủ quên chứ có chạy trốn đâu.”
“Nếu cậu bỏ trốn, hiện giờ đã có tên trong danh sách truy nã của bọn tôi rồi.”
Sở Hoàn: “Là lỗi của tôi, nhưng sao không đánh thức tôi?”
Nhắc đến chuyện này, chuột tinh càng giận hơn. Nó nhảy lên bàn, giơ chân trước chỉ về phía cái bình hoa ở góc phòng, tức tối quát: “Sao cậu không hỏi nó???”
—————
Lời tác giả:
Chiết Chi: [Che mặt lén nhìn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com