Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Sở Hoàn lên máy bay, tới sân bay thành phố Y trước. Sau khi hạ cánh, Ngụy Khải đến đón cậu.

Cậu và gia đình Ngụy Khải vẫn thường xuyên liên lạc, dù sao cũng có quan hệ với đại gia đình chồn vàng. Thỉnh thoảng Ngụy Khải hỏi cậu về những điều cần chú ý khi thờ cúng Hoàng Tiên.

“Đại sư, bên này!”

Sở Hoàn nghe thấy tiếng gọi, nhìn sang thì thấy Ngụy Khải đang đứng trước một chiếc SUV màu đen, liền đi về phía cậu ta.

“Làm phiền cậu rồi.”

Ngụy Khải cười đáp: “Không phiền đâu, dù sao bây giờ tôi cũng đang nghỉ đông.”

SUV có không gian rộng, ngồi đương nhiên sẽ thoải mái hơn xe con. Ban đầu Sở Hoàn còn tưởng Ngụy Khải chu đáo, nghĩ rằng cậu vừa đi máy bay về sẽ mệt nên mới lái chiếc xe này, suýt chút nữa định cảm ơn. Nhưng khi cậu mở cửa xe thì chạm mặt với một con chồn vàng đang nằm xoãi tứ chi trên ghế.

Con chồn không chỉ nằm một cách vô cùng thoải mái, mà còn có đầy đủ thiết bị phục vụ. Trên ghế có một cái gối nhỏ, bên cạnh treo một món đồ chơi, trước mặt nó có một giá đỡ gắn máy tính bảng đang phát video.

“Thượng dược tam phẩm, thần dữ khí tinh. Hoảng hoảng hốt hốt, diểu diểu minh minh. Tồn vô thủ hữu, khể khắc nhi thành. Hồi phong hỗn hợp, bách nhật công linh. Mặc triều thượng đế, nhất kỷ phi thăng. Tri giả dị ngộ, muội giả nan hành…”

Nhạc nền này, nội dung video này, giọng điệu già nua ru ngủ này… Con chồn vàng này đang xem một đạo sĩ già giảng kinh!

Nhìn thấy Sở Hoàn, Hoàng Cẩm lập tức bật dậy, nhào lên người cậu.

“U hu hu!”

Nó vẫn còn nhớ ân nhân đã cứu mình và đồng loại khỏi tay “ông chủ” vô lương tâm, lại còn giúp chúng kiếm được một chỗ ăn ở ổn định.

Sở Hoàn đẩy đầu nó ra ngồi vào xe. Hoàng Cẩm lập tức quấn lên cổ cậu, giả làm một chiếc khăn quàng tự động sưởi ấm.

Cậu đưa tay đẩy chiếc máy tính bảng trước mặt, nhìn nội dung đang phát trên đó. Đạo sĩ già gầy nhom đã tụng xong toàn bộ kinh văn, giờ đang giảng giải ý nghĩa và cảm ngộ của mình.

Sở Hoàn nghe vài câu phát hiện đạo sĩ già là cao nhân chân chính, nói rất thâm sâu. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên là trụ trì của một đạo quán.

“…”

Điều kiện thời nay tốt thật, ngày xưa mấy tiểu yêu quái này làm gì có cơ hội nghe đạo sĩ giảng kinh.

Sở Hoàn xoa đầu Hoàng Cẩm, nhìn bộ lông mượt mà óng ả của nó, cười nói: “Xem ra mày sống không tệ, còn có tinh thần học tập nữa, tiếp tục cố gắng nhé.”

Hoàng Cẩm dụi dụi vào ngón tay cậu, miệng nói líu ríu, xen lẫn giữa tiếng chồn vàng là vài chữ loài người đơn giản.

“…Ừm, học tập, máy tính bảng tốt!”

Sở Hoàn lại khen nó: “Biết nói rồi à, giỏi lắm.”

Ngụy Khải khởi động xe, vừa lái vừa nói: “Bố tôi đối xử với nó tốt lắm, còn thuê cả một khu đất ở ngoại ô để mở trang trại nuôi gà.”

“Nhà chúng tôi không phải thờ Hoàng Tiên sao? Ban đầu chúng tôi tưởng chỉ có một vị, mỗi ngày đều dâng đồ cúng đầy đủ. Ai ngờ mấy ngày sau phát hiện bụng Hoàng Cẩm vẫn lép kẹp. Chúng tôi nghĩ chắc là đồ ăn không đủ, thế là tăng gấp đôi lễ vật, nhưng bụng nó vẫn xẹp như cũ, kỳ lạ lắm đúng không.”

“Mãi đến một sáng nọ, mẹ tôi dậy sớm, thấy vị Hoàng Tiên đang ăn gà luộc trong nhà có kích thước nhỏ hơn hẳn lúc đầu, mới biết hóa ra không chỉ có một vị Hoàng Tiên.”

Thật lòng mà nói, đến giờ Ngụy Khải vẫn không biết nhà mình rốt cuộc có bao nhiêu con chồn vàng. Cậu ta chỉ nhận ra được Hoàng Cẩm và Hoàng Cửu – con chồn to hơn Hoàng Cẩm một vòng.

Hoàng Cửu có thể biến thành người. Có lần, mẹ cậu ta bị dị ứng với một loại mỹ phẩm dưỡng da, nổi đầy mụn. Bà nảy ý cầu nguyện Hoàng Tiên, tối hôm đó, bà thấy Hoàng Cẩm dẫn một người đàn ông mắt dài hẹp đến, đắp gì đó lên mặt bà. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mụn trên mặt bà biến mất sạch, da mặt còn đẹp hơn trước! Linh nghiệm đến mức bà mừng rỡ làm thịt hàng loạt gà, đem đi cúng hết. Ngụy Khải thậm chí còn không được thấy cái phao câu gà nào.

Cũng nhờ vậy mà nhà cậu ta mới chính thức tiếp xúc với Hoàng Cửu.

Còn những con chồn khác… Ngụy Khải thực sự không phân biệt được, tiếp xúc không nhiều, con nào con nấy giống y hệt nhau.

Sau khi phát hiện không chỉ có một Hoàng Tiên, gia đình Ngụy Khải đương nhiên đã tăng số lượng đồ cúng. Cuối cùng, chuyện này phát triển đến mức họ phải mở hẳn một trang trại nuôi gà ở ngoại ô.

“Bố tôi quyết định nuôi thêm nhiều giống gà khác nhau, sợ chúng ăn mãi một loại sẽ chán…”

Sở Hoàn: “…”

Cậu quay đầu nhìn Hoàng Cẩm. Bọn mày bảo muốn kéo cả nhà đi ăn gà, thế là thật sự dìu già dắt trẻ đến luôn? Còn tí tôn nghiêm nào của yêu quái không hả?

Cơ mà xem ra, nhà họ Ngụy rất vui vẻ với chuyện này.

Sở Hoàn nói: “Cậu đừng chiều chúng nó quá.”

“Hả? Chiều á?”

Ngụy Khải nghi hoặc đáp: “Bạn tôi nuôi ngựa còn tốn hơn chúng nó nhiều. Hoàng Cẩm đáng yêu thế này, ôm nó rút thẻ lúc nào cũng ra hàng xịn, còn con ngựa của bạn tôi chỉ biết hất cậu ta xuống lưng.”

Hoàng Cẩm cũng gật đầu tán thành.

Sở Hoàn: “…Thôi bỏ đi.”

Cậu túm lấy đuôi Hoàng Cẩm quan sát: “Tao định làm một cây bút lông mới để vẽ bùa, để tao xem lông đuôi của mày nào…”

Chiếc bút lông cỡ nhỏ hiện tại của cậu hơi bất tiện, làm một cái lớn hơn sẽ dễ vẽ bùa hơn.

Hoàng Cẩm đơ người. Nó nhìn Sở Hoàn, nói: “Lông của cụ Cửu, tốt.”

“Tao cũng nghĩ vậy, nhưng lông của ổng bị tao đốt trụi còn gì? Đã mọc lại chưa?”

“Chưa, mọc.”

Hoàng Cẩm lập tức xìu xuống. Lông của cụ Cửu vẫn chưa mọc lại hết, ngoài ông ấy ra, chỉ có lông của nó là tốt nhất.

Ân nhân cần, vậy thì chỉ còn cách hy sinh… Nó đưa móng vuốt liên tục chải chuốt đuôi mình, vô cùng đau lòng.

Sở Hoàn nói: “Tao không lấy không của mày đâu.”

Vừa nói, cậu vừa lấy ra một nắm nhang nhỏ trong túi, giơ ra hỏi: “Sao nào?”

Hoàng Cẩm ngửi thấy mùi hương, mắt lập tức sáng rực. Nó vươn móng vuốt gạt nhẹ một cái lên đuôi mình, rút ra một nhúm lông đẹp nhất ở chóp đuôi.

Một tay đưa nhang một tay đưa lông đuôi, giao dịch diễn ra nhanh gọn. Hai bên kiểm tra lại hàng hóa, rất hài lòng với món đồ trên tay.

Lông của chồn vàng bình thường vốn đã tốt, huống hồ đây còn là lông của chồn tinh. Lông của Hoàng Cẩm được chăm sóc cực kỳ mượt mà óng ả.

Chỉ có Ngụy Khải nhìn cái đuôi bị hói một mảng của nó mà thấy xót xa, lẩm bẩm: “Nhang nhà tôi cũng đắt lắm…”

Sở Hoàn: “Đây là bí phương gia truyền của nhà tôi đấy.”

Cậu lấy một cây nhang đặt dưới mũi Ngụy Khải. Cậu ta khẽ động mũi, ngửi thấy một hương thơm nhàn nhạt, không diễn tả được nhưng biết đó là hàng tốt.

Ngụy Khải kích động hỏi: “Bao nhiêu, bao nhiêu tiền?”

Sở Hoàn: “Hàng không bán.”

Bố cậu làm nhang rất cầu kỳ, bình thường Sở Hoàn chỉ dùng cho Chiết Chi.

“Vậy thôi.”

Lúc chờ đèn đỏ, Sở Hoàn hạ cửa sổ xe xuống cho thoáng khí, vừa vặn đối diện với tài xế chiếc xe bên cạnh.

Người kia tròn mắt, chỉ vào cậu, lắp bắp hỏi: “Cậu cậu cậu… Cái gì trên cổ cậu thế?”

Lúc này Sở Hoàn mới nhớ ra trên cổ mình vẫn đang treo một con chồn vàng. Bảo sao cậu cứ cảm thấy cổ nóng hầm hập.

Cậu khựng lại một chút, đáp: “Hàng mô phỏng.”

“Mô phỏng?”

Sở Hoàn gật đầu, túm đuôi Hoàng Cẩm giơ lên. Hoàng Cẩm rất thông minh, lập tức bất động. Cậu nói: “Anh nhìn xem, đây là sản phẩm lông mô phỏng sinh học mới nhất, một cái khăn quàng này giá tám vạn tám.”

“Ồ.”

Người kia bán tín bán nghi. Vừa nãy hắn rõ ràng thấy thứ đó cử động, sao bây giờ lại nằm im rồi? Người này không phải dân buôn động vật hoang dã đấy chứ? Chuyên bán da thú phạm pháp?

May mà đèn xanh kịp thời bật lên, Ngụy Khải nhanh chóng lái xe đi. Hoàng Cẩm cũng lập tức từ trên vai Sở Hoàn nhảy về ghế sau.

Ngụy Khải vẫn còn sợ hãi nói: “Sợ chết đi được! Trước đây Hoàng Cẩm bị người ta nhìn thấy, bị cảnh sát mang đi thả về tự nhiên. Nó phải chạy rất lâu mới về đến nhà.”

Sở Hoàn quay đầu nhìn ra phía sau, thấy ghế sau còn khoa trương hơn cả ghế trước. Có ổ lót trông giống hệt ổ mèo, có giá đỡ, đồ ăn vặt… một căn nhà vui vẻ hoàn chỉnh dành cho chồn vàng.

Hoàng Cửu lấy tư cách gì để khinh thường mèo yêu thế?

Ngụy Khải đưa Sở Hoàn đến một cửa hàng 4S. Vì đã liên hệ trước với Thẩm Lạc Thu, nên khi họ đến nơi, Thẩm Lạc Thu đã chờ sẵn.

Chiếc xe Sở Hoàn đặt trước đã về, lần này cậu đến thuận tiện lấy xe về luôn.

Ngụy Khải nói: “Vậy bọn tôi về trước nhé?”

“Ừ, tạm biệt.”

Hoàng Cẩm bám vào cửa sổ vẫy vẫy móng vuốt.

Sở Hoàn xoay người, thấy Thẩm Lạc Thu bước về phía mình.

“Nhóc Hoàn!”

Thẩm Lạc Thu trông rất phấn khích, nói: “Lần này cậu đi lâu thật đấy.”

Sở Hoàn cũng vui vẻ đáp: “Giữa chừng có chút chuyện nên bị trì hoãn.”

“Đặc sản cậu gửi tớ nhận được rồi, ừm… tớ thấy hương vị chả ra sao.”

Sở Hoàn: “Bình thường à, bên đó không ăn cay.”

“Thảo nào.”

Thẩm Lạc Thu lẩm bẩm, nói với Sở Hoàn: “Trong lúc cậu đi vắng, trong thôn có chuyện xảy ra đấy.”

“Hả?”

“Đợi lát nữa nói, trước tiên xem xe của cậu đi.”

Xe!

Bắt được từ khóa, nhân viên bán hàng lập tức bước tới.

“Anh Sở đúng không ạ? Xe anh đặt đã về rồi, mời anh qua xem thử.”

“Đi thôi.”

Sở Hoàn theo nhân viên đến trước một chiếc xe. Nhân viên hỏi: “Anh có cần tôi giới thiệu lại không?”

“Không cần.”

Cậu rất hài lòng với chiếc xe trước mắt, không hổ là mẫu đắt nhất mà cậu chọn. Một chiếc bán tải màu đen, phần đầu xe trông cực kỳ ngầu, có hai hàng ghế, thùng xe phía sau rộng rãi, chắc chắn và bền bỉ. Quan trọng nhất là có thể chở cả người sống lẫn người chết, đáp ứng đủ nhu cầu của cậu.

Sau khi lái thử đơn giản, Sở Hoàn trực tiếp ký tên nhận xe.

Hoàn tất mọi thủ tục, bọn họ lái xe rời đi.

Trên đường về, Sở Hoàn hỏi: “Trong thôn xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Lạc Thu nói: “Lại là chuyện nhà Lâu đấy. Con trai Lâu Thanh là Lâu Quảng trở về, nói là chỗ chôn ông nội không tốt, nên bố anh ta mới gặp chuyện. Nếu không phải anh ta nói, bọn tớ còn không biết Lâu Thanh xảy ra chuyện đâu. Tớ nghe người khác kể lại, hình như ông ta bị thương vì vợ lớn và vợ bé đánh nhau.”

“Tớ không biết tại sao vợ lớn với vợ bé đánh nhau mà ông ta lại bị thương. Nói chung là ông ta nhập viện, khó khăn lắm mới tỉnh lại thì lén lút qua lại với một y tá trong bệnh viện. Chậc chậc.”

“Vợ lớn tức quá, đánh nhau với cô y tá kia ngay tại phòng bệnh. Kết quả không hiểu thế nào mà ông ta lại bị thương tiếp. Sau đó công ty cũng gặp vấn đề, sức khỏe ngày càng tệ đi.”

Sở Hoàn không thể tin nổi: “Nằm trên giường bệnh mà còn quan hệ với y tá á???”

Đến nước này rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ?

“Đúng vậy.”

Thẩm Lạc Thu cũng không thể hiểu nổi cái tinh thần ‘chết dưới váy mỹ nhân, làm quỷ cũng phong lưu’ này. Mà xem tình hình hiện tại, Lâu Thanh cũng không muốn nhanh chóng biến thành quỷ phong lưu, nếu không đã chẳng kêu con trai về.

“Lâu Quảng về muốn chuyển mộ ông nội, vốn định nhờ bố cậu, nhưng bị chú từ chối, nên anh ta mời một đại sư phong thủy từ nơi khác đến, tìm một mảnh đất phong thủy bảo địa để chôn cất lại.”

“Có điều cũng chẳng ích gì, vì sau đó Lâu Quảng lại đến tìm bố cậu, nhất quyết đòi ông ra tay cứu Lâu Thanh, còn quậy ầm ĩ một trận.”

Sở Hoàn bóp nhẹ ngón tay, gương mặt lạnh đi: “Thằng đó còn dám đến quậy?”

“Bố cậu lúc đó còn chả thèm nhìn anh ta, chỉ nói đúng bảy chữ ‘Tự tìm đường chết, cứu không nổi’. Rồi ném Lâu Quảng ra ngoài.”

Sở Hoàn cười, nói: “Bố tớ ngầu ghê.”

“Đương nhiên.”

Chiếc xe bon bon lên cầu, phía dưới là sông Tây Hà rộng lớn, sóng nước cuộn trào, xa xa là dãy núi xanh trập trùng, mang đến cảm giác khác hẳn với vẻ dịu dàng của vùng sông nước.

Bên bờ sông có vài người đang câu cá, những chiếc ô giương lên trông giống như những cây nấm lớn.

Qua khỏi cầu, chạy thêm một đoạn, xe dừng trước cổng sân nhà Sở Hoàn.

“Bố ơi, con về rồi!”

Sở Trạch Dương vẫn ngồi ở vị trí cũ, nghe tiếng cậu thì nhấc mí mắt lên, cơ thể không động dậy chút nào.

“Về rồi à?”

“Bố không biết lần này con đi công tác xuất sắc đến mức nào đâu!”

Sở Hoàn ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh Sở Trạch Dương, y như một học sinh tiểu học đi du xuân về, hào hứng kể: “Con học được một lôi pháp cực kỳ lợi hại, đi chợ quỷ, thấy một con rùa siêu to, bên trong có một ếch yêu muốn ăn thịt con. Trên đường về tiện thể xin được lông đuôi chồn vàng. Quan trọng nhất là con mang quà về cho bố nè.”

Cậu lục lọi trong túi, lấy ra một chiếc tách trà sứ trắng có họa tiết cá chép màu sắc sặc sỡ, đặt trước mặt Sở Trạch Dương.

Chiếc tách này được nung rất đẹp, con cá chép trên đó trông sinh động như thể có thể nhảy ra khỏi bề mặt sứ. Cậu liếc một cái là ưng ý nó ngay.

Sở Trạch Dương nhìn đồ vật trên bàn, có chút hứng thú ngồi thẳng dậy, cầm tách trà lên quan sát kỹ lưỡng, xoay hai vòng, sau đó lắc cổ tay một cái. Ngay lập tức, trong tách trà xuất hiện nửa tách nước trong.

Trong làn nước trong veo có mấy con cá nhỏ sặc sỡ đang bơi lội.

“Không tồi.”

Sở Trạch Dương rất hài lòng với món quà này, có linh tính, thú vị.

Sở Hoàn không ngờ chiếc tách trà này lại có công dụng như vậy. Cậu cúi đầu nhìn tách trà nhỏ của mình, một chiếc tách sứ trắng điểm hoa văn xanh. Trên thân nó có hai tay hai chân nhỏ xíu, giờ đang đứng yên trên bàn.

Nhận ra ánh mắt của Sở Hoàn, tách trà nhỏ khẽ động đậy, sau đó xoay “đầu” nhìn cậu, rồi lon ton chạy đến bên tay cậu, tỏa ra hương trà thơm ngát.

Sở Hoàn: “…” Được rồi, ít nhất thì tách trà của cậu rất tri kỷ.

Sở Trạch Dương liếc cậu một cái, sau đó duỗi ngón tay gõ nhẹ lên tách trà nhỏ của cậu.

Tay chân trên thân tách tức khắc biến mất, biến thành một chiếc tách bình thường liên tục nhảy nhót trên bàn.

“Cái này cũng không tệ.”

Đồ sứ vốn mong manh, không dễ bảo quản, dù có sinh ra linh tính thì cũng dễ bị vỡ mà biến mất. Tách trà của ông là quan ngư, tách trà của Sở Hoàn là thưởng trà, có thể biến đổi các loại nước trà bên trong.

Sở Trạch Dương rất hài lòng với món quà Sở Hoàn mang về, đến mức khi cậu lấy cá vàng lớn ra, ông chỉ liếc một cái chứ không để tâm lắm.

Ông cầm lấy tách trà của mình, ngả người ra ghế, nói: “Kể về lôi pháp của con đi.”

“À.”

Sở Hoàn bèn kể lại tường tận quá trình mình có được Tử Thiên Lôi Pháp, còn nói thêm: “Vị Thành Hoàng đại nhân đó đúng là người có cá tính! Nhưng mà ông ấy cũng là người tốt.”

Sở Trạch Dương nghe xong, ánh mắt nhìn cậu đầy phức tạp. Lôi pháp là loại pháp thuật cương mãnh nhất, uy lực cực lớn, là khắc tinh của hầu hết yêu tà quỷ quái. Thằng nhóc này may mắn đến thế thật sao?

Hay là vì vị kia? Ánh mắt ông lặng lẽ lướt qua phòng thờ. Có phải thần đối xử với thằng nhóc này quá tốt rồi không?

Suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, gương mặt Sở Trạch Dương không lộ biểu cảm.

Sở Hoàn nói đến khô cả miệng, cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch, nói với bố mình: “Sau đó con có thử học lôi pháp, cơ mà không tài nào nắm bắt được. Không biết có phải do con lĩnh ngộ không đủ hay không…”

Ánh mắt Sở Trạch Dương rơi lên khuôn mặt thằng con đần nhà mình, thầm thở dài trong lòng, nói: “Vừa rồi không phải con nói rồi sao? Thành Hoàng Tần Lập Kiếm lấy thân mình làm dẫn, để thần lôi giáng xuống trường thương.”

“Cho nên?”

Sở Hoàn mờ mịt nhìn bố mình, suy nghĩ hai giây, rồi giật mình kêu lên: “Nghĩa là con cũng phải lấy thân làm dẫn? Nhưng Thành Hoàng đại nhân sau khi bổ trúng tà thần thì chết luôn mà! Nếu con bổ một nhát, chẳng phải con cũng chết à? Thế thì khác nào tuyệt chiêu chỉ dùng được một lần?”

Sở Trạch Dương: “…”

Ông im lặng, khuôn mặt lộ ra biểu cảm đớn lòng, thầm nhắc nhở bản thân rằng đây là thằng con ruột của mình, con ruột của mình…

Sở Hoàn bừng tỉnh, nói: “Ồ, nếu không bổ tà thần thì không cần sấm sét lớn đến thế. Nếu con kiểm soát một chút thì chắc là không đến mức tự đánh chết mình… Vậy đây là chiêu ‘giết địch một nghìn, tự tổn ba trăm’ sao?”

“Là tâm lôi.”

Sở Trạch Dương khép mắt, cuối cùng cũng lên tiếng: “Không phải con có một khúc lôi kích mộc sao? Dùng nó để khắc một con ấn đi.”

Sở Hoàn: “Tâm lôi?”

Cậu dừng lại, vẻ mặt như vừa bị sét đánh, hồi lâu sau nhắm mắt lại.

Sở Trạch Dương nhìn bộ dạng đó của con trai, khóe miệng thoáng cong lên rồi mất. May quá, lúc cần có linh tính thì vẫn có.

Một lúc sau, Sở Hoàn mở mắt ra, nói với ông: “Con hiểu rồi.”

Ngón tay cậu động đậy, kết vài thủ quyết, nhíu mày nói: “Nhưng thế này thì quá duy tâm.”

Sở Trạch Dương thả lỏng chân mày, giọng điệu ung dung: “Về lý thuyết, con nghĩ sét mạnh đến đâu, nó sẽ mạnh đến đó.”

“Hầy.”

Sở Hoàn thở dài một hơi, quả nhiên vẫn phải lĩnh ngộ.

Nhưng rất nhanh cậu đã vực dậy tinh thần, nếu chưa ngộ ra thì có lẽ là do thời cơ chưa đến, biết đâu một ngày nào đó sẽ tự nhiên thông suốt thì sao.

Hiện tại quan trọng nhất là khúc lôi kích mộc của cậu!

Sở Hoàn đứng dậy, đẩy cánh cửa dày nặng bên kia ra. Khúc lôi kích mộc của cậu đang đặt trước mặt Chiết Chi, tiếp nhận sự hun đúc. Cửa mở ra, cảnh tượng bên trong khiến cậu sợ ngây người.

Cậu đứng im tại chỗ thật lâu, rồi hít vào một hơi lạnh, run giọng gọi: “Bố… Bố ơi…”

Đến giọng nói cũng run rẩy.

Sở Trạch Dương nghe giọng cậu có gì đó không ổn, đứng dậy hỏi: “Sao thế?”

“Bố đến xem đi!”

Sở Trạch Dương thắc mắc bước tới, nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng trầm mặc.

Tượng thần đã thay đổi.

Biến đổi nhỏ trước đây không quá rõ ràng, nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, không còn thấy chút dấu vết nào của pho tượng đất sét đơn sơ ban đầu. Hoa văn thô ráp trên y phục nay đã biến thành họa tiết tinh xảo. Hơn nữa có thể thấy rõ y phục nhiều lớp, màu sắc đỏ rực, phong cách hoa lệ phức tạp.

Một tay pho tượng rũ xuống, ngón tay được điêu khắc tinh xảo bất thường, một tay hơi cong lên, cầm theo một vật. Sở Hoàn nhìn kỹ, nhận ra đó chính là cành tuyết liễu mà cậu từng mua.

Vì cậu sắp về nên không cần cung phụng cành tuyết liễu thay thế nữa, nên đã gửi bên kia xử lý đặc biệt, không ngờ giờ lại xuất hiện trong tay Chiết Chi.

Ánh mắt cậu lướt qua cành tuyết liễu, nhìn lên trên.

Cậu ngửa đầu, thấy một khuôn mặt mờ ảo sau lớp vải lụa, ngay cả kết cấu của lớp lụa cũng được điêu khắc kỹ càng.

“Ơ?”

Sở Hoàn cảm thấy góc nhìn này có hơi quen. Hình như cậu đã từng nhìn ai đó theo góc nhìn này… không phải ở đây, mà là ở một nơi khác.

Cậu vắt óc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhớ là trong mơ. Tối hôm qua cậu nằm mơ đánh quái vật suốt cả đêm, trong mơ Chiết Chi đến cứu cậu…

Đúng là một giấc mơ nhảm nhí hết sức.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Sở Hoàn nhìn Sở Trạch Dương, nói: “Chẳng lẽ là vì con đã nói với Chiết Chi rằng bức tượng này không thể hiện được một phần nghìn phong thái của ngài ấy?”

Sở Trạch Dương nháy mắt nắm bắt được từ khóa quan trọng. Ánh mắt ông chớp giật như tia sét, nhanh chóng quét về phía Sở Hoàn: “Làm sao con biết bức tượng này không thể hiện được một phần nghìn phong thái của ngài ấy?”

Sở Hoàn: “Con thấy trong chậu nước á. Con nói đã gặp một con rùa lớn ở chợ quỷ đúng không? Nó có một cái chậu đá làm từ đá Địa Phủ, ném đồ vào trong là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong.”

“Con đã nhìn thấy chân linh của ngài ấy phụ thể lên bức tượng.”

Sở Trạch Dương nhìn cậu, im lặng thật lâu, mãi sau dùng tay ấn lên hai bên thái dương đang đập mạnh của mình.

“Đệt.”

Sở Hoàn trố mắt nhìn ông bô trước mặt mình. Gương mặt vô cảm dùng giọng điệu vô cùng bình thản để buông ra một từ chửi kinh điển.

“?????”

Bố cậu là người văn nhã, dù trong cơn giận dữ vẫn luôn giữ vững hình tượng điềm tĩnh, vậy mà bây giờ lại văng tục?

“Bố?”

Không chỉ vậy, thực ra trong lòng Sở Trạch Dương lúc này có hàng vạn câu chửi thề muốn tuôn ra.

Chả trách không muốn nhận Sở Hoàn làm đệ tử thân truyền mà vẫn quan tâm cậu như vậy, vừa gọi là đến ngay, còn tặng cả lôi pháp. Thì ra là vì coi trọng con trai ông!

Quá hoang đường, nhưng tình huống này không phải chưa từng có. Chuyện Thành Hoàng đón dâu, Sơn Thần cưới vợ đều có ghi chép trong sử sách, cũng chính vì vậy mà ông càng không thể chấp nhận chuyện này!

Ai cũng được, nhưng không thể là Sở Hoàn!

Ông không thể chấp nhận việc một ngày nào đó mơ thấy một đoàn rước dâu gõ chiêng đánh trống kéo đến trước nhà, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy Sở Hoàn nằm trên giường chỉ còn là một cái xác không hồn!

————————

Lời tác giả:

Sở Trạch Dương: Cần gậy đánh uyên ương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com