Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Đường đường là một vị chính thần, vậy mà dám vứt bỏ thể diện, dùng đến mấy cái thủ đoạn hạ lưu của lũ yêu tinh với quỷ mỵ sao???

Sở Trạch Dương siết chặt tay vịn ghế bập bênh, suýt chút nữa thì bẻ nát nó. Mãi một lúc sau, ông hít sâu một hơi, hỏi vào điện thoại: “Nhóc Hoàn, con gặp phải cám dỗ gì?”

Sở Hoàn cười hì hì: “Con gặp một đại mỹ nhân muốn ngủ với con, đẹp cực kỳ luôn! Người ta nói bất kể con thích nam hay nữ, thích ở trên hay ở dưới, người ta đều có thể thỏa mãn con!”

Được lắm!

Ánh mắt Sở Trạch Dương toát ra sát khí lạnh thấu, ông nghiến răng ken két: “Thật sao?”

Sở Hoàn vuốt qua mấy cây bút trước mặt, cán bút làm từ trúc được mài nhẵn bóng, sờ vào mịn màng như bôi dầu.

Cậu nói tiếp: “Đúng vậy. Hơn nữa bố chắc chắn không đoán ra được người ta là gì đâu!”

Sở Trạch Dương đứng bật dậy, chuẩn bị bước về phía tượng thần thì nghe Sở Hoàn vui vẻ nói: “Là hồ ly tinh!”

Sở Trạch Dương: “…”

Ông ngớ người: “Hồ ly tinh? Con chắc chắn là hồ ly tinh?”

Sở Hoàn: “Chính xác, con tận mắt nhìn thấy luôn, một đám tiểu hồ ly, còn có một con đại hồ ly lợi hại! Hơn nữa bọn chúng đúng là không có tiết tháo, y như Hoàng Cửu nói!”

Sở Trạch Dương lặng lẽ xoay người lại, lặng lẽ ngồi xuống ghế, sắc mặt dần trở về trạng thái bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Đám hồ ly đó vừa đến đã muốn ngủ với con, nhưng con đã thẳng thừng từ chối! Dù là hồ ly tinh cũng đừng hòng khiến con hao tài!”

Sở Trạch Dương gật đầu: “Rất tốt, tiếp tục duy trì.”

Sở Hoàn: “Vâng vâng.”

Cúp máy, Sở Trạch Dương lại nhìn về hướng tượng thần.

May quá, xem ra vị này có tiết tháo hơn ông tưởng.

Bên kia, Sở Hoàn đã xem hết hàng loạt cây bút trước mặt. Những cây bút này có đủ kích cỡ, có cây bút to bằng nắm đấm của cậu, không biết phải dùng trên loại giấy cỡ nào mới hợp. Nhưng nhìn chung, chúng đều là bút bình thường, không có gì bất thường cả.

Cậu quay sang nhìn bên cạnh, thấy có một bàn trà. Chương Hoài Sinh thích uống trà, nên sưu tầm không ít bộ trà cụ. Nhìn các bộ ấm chén với đủ chất liệu, đủ kiểu dáng, Sở Hoàn cảm thấy đây có lẽ là trọng điểm cần kiểm tra.

Theo lời Ngọ Tang, Chương Hoài Sinh có thể đã tiếp xúc với món đồ từng được luyện cổ, như bình gốm, chậu nước, vậy thì chắc hẳn liên quan đến vật chứa.

Sở Hoàn ngồi xổm xuống trước đống trà cụ, tay cầm một quả cầu nhỏ bằng bạc có hoa văn rỗng, bên trong chứa một con gà trống cổ.

Cổ trùng này có tác dụng cảnh báo, nếu phát hiện có cổ trùng khác ở gần, nó sẽ phát ra tiếng gáy. Mà gà là khắc tinh của cổ trùng, nên các loại cổ bình thường nghe thấy tiếng gà gáy sẽ trở nên bồn chồn bất an.

Đây là thứ mà Ngọ Tang nhiệt tình đưa cho cậu, đổi lại mấy lá bùa trừ quỷ từ cậu.

Sở Hoàn cầm quả cầu bạc, đưa đến gần các bộ trà cụ kiểm tra từng món một. Nhưng sau khi xem xét kỹ từng cái, không thấy dấu hiệu của cổ trùng nào.

Vậy là không phải ở đây, hay là không có?

Sở Hoàn xoa cằm đứng dậy. Không có cổ trùng là tốt nhất, nhưng nếu có, thì khả năng cao là một cổ sư nào đó đã nhận tiền làm chuyện xấu, khiến Chương Hoài Sinh vô tình trúng chiêu.

Loại cổ sư này là dạng người ai ai cũng ghét. Cổ trùng vốn khó phòng bị, vừa nhỏ vừa độc, nếu trúng chiêu mà không tìm được người giải cổ thì chỉ có con đường chết.

Sở Hoàn tính lát nữa sẽ báo lại chuyện này cho Ngọ Tang. Bọn họ hình như cũng rất ghét cổ sư hại người, cảm thấy bọn chúng làm ô danh cổ sư. Vốn dĩ danh tiếng của bọn họ đã chẳng tốt đẹp gì.

Mà cổ sư chắc là biết cách đối phó với cổ sư khác nhỉ?

Cậu quay người, phía sau là các loại giá sách, trên kệ bày đủ loại sách vở, còn có vài bức tranh được cuộn lại. Bên cạnh có bàn trà nhỏ, trên bàn đặt mấy bình hoa bụng to cắm vài bông hoa.

Sở Hoàn tiến tới xem xét mấy bình hoa, chỉ là loại bình bình thường.

Cậu đỡ lo hơn, sau đó xoay người đi dạo quanh vài giá sách. Chương Hoài Sinh không chỉ là bậc thầy chế tác bút, mà thư pháp cũng rất xuất sắc.

Sở Hoàn nhận thấy trên giá sách có rất nhiều sách liên quan đến thư pháp, ngoài ra còn có một số sách về phong tục dân gian, bao gồm “Mười Kiếp Chết Của Con Người”, “Yêu Quái Chí”, “Lời Ma Quỷ”… Bảo sao ông ấy lại thân với bố cậu, thì ra cũng là người đam mê lĩnh vực này.

Cậu rút cuốn “Mười Kiếp Chết Của Con Người” ra lật xem, phát hiện nội dung bên trong nói về mười cách chết kỳ lạ, có vẻ là tiểu thuyết kinh dị cổ đại.

Một trong số đó kể về một người là quỷ đói chuyển thế, cổ họng to như nắm đấm, dạ dày rộng như bao tải, ăn mấy thùng cơm cũng không đủ no. Khi sinh ra, hắn đã hút cạn sữa mẹ, lớn lên thì ăn sạch gia sản. Cha mẹ hắn vì nuôi hắn mà kiệt quệ đến chết, sau đó hắn bắt đầu cuộc sống lang thang.

Vì quá đói, hắn lao vào chuồng lợn của một gia đình để tranh ăn với lợn. Thời gian trôi qua, hắn dần trở nên giống lợn: Mũi hếch lên, thân hình tròn trịa, thậm chí còn béo hơn lợn. Cuối cùng, hắn bị một người nuôi lợn mù tên Lưu nhìn trúng, bị tống vào chuồng và bị làm thịt như một con lợn cuối năm.

Lúc ấy nhìn hắn không khác gì con heo.

Đến lúc mổ bụng, mọi người phát hiện hắn chỉ có một cái dạ dày, hoảng sợ vô cùng, ai nấy đều bàn tán: “Nếu đã muốn làm lợn, sao kiếp trước không đầu thai luôn thành lợn?”

Người đó thở dài: “Kiếp trước cha mẹ tôi bỏ đói ta đến chết, tôi không thể siêu sinh. Kiếp này, họ đã trả nợ cho tôi, tôi đi đầu thai đây.”

Nói xong, hắn trút hơi thở cuối cùng.

*

Sở Hoàn: “…”

Truyện gì mà kỳ cục vậy trời?

Cậu cạn lời đặt cuốn sách xuống, đi dạo sang phía bên cạnh. Vừa đi đến trước một giá sách, quả cầu bạc trong tay bỗng vang lên tiếng gà gáy chói tai…

“Ò ó o…”

Tiếng gáy bất ngờ vang dội, lại còn lớn và sắc, khiến Sở Hoàn giật nảy mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên, tóc tai dựng đứng.

Cậu lùi lại mấy bước, quả cầu trong tay mới ngừng kêu.

Đè lồng ngực ổn định nhịp tim đập mạnh, Sở Hoàn kinh ngạc quay đầu nhìn. Ở đây thực sự có cổ trùng?!

Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng sách bị mở ra, Chương Hoài Sinh, Họa Diều và hai chị em nhà họ Chương chen chúc đứng ở cửa, hoảng hốt hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì vậy?”

“Nhóc Hoàn, cháu không sao chứ??”

“Ở đâu ra con gà trống gáy to thế?”

Sở Hoàn quay lại nói: “Mọi người đừng vào đây.”

“Được được, bọn chú không vào, rốt cuộc có chuyện gì?” Chương Hoài Sinh căng thẳng nhìn cậu.

Sở Hoàn cau mày nhìn giá sách trước mặt, đáp: “Ở đây có cổ.”

“Cái gì?”

Người bên ngoài thoắt sợ hãi, mẹ Chương lo lắng kêu lên: “Nhóc Hoàn, hay là để dì gọi cổ sư quay lại, cháu thế này bọn dì không yên tâm.”

“Chắc không có vấn đề gì lớn, phỏng chừng chỉ là tàn dư…”

Nói rồi, cậu thận trọng tiến về phía mình vừa đi qua. Khi đến giữa hai hàng giá sách, quả cầu bạc trong tay cậu lại gáy vang dội.

Chính là chỗ này!

Sở Hoàn dừng bước, đảo mắt nhìn giá sách hai bên. Trên giá đều là sách vở, một số xấp giấy được chồng lên nhau, hoàn toàn không có dấu vết của cổ trùng.

Cậu nhấc quả cầu lên, cẩn thận đưa sang hai bên thử nghiệm. Lúc nghiêng về một bên, cổ trùng trong quả cầu lập tức kích động, va đập mạnh vào thành cầu muốn thoát ra ngoài.

Sở Hoàn sáng mắt, dùng phương pháp tương tự để thu hẹp phạm vi tìm kiếm, xác định được cổ trùng đang ở một tầng của giá sách. Tầng đó đặt một số tờ giấy đã qua sử dụng, trên giấy có nét thư pháp mà cậu không hiểu, hơi giống chữ tượng hình.

Cậu quay đầu hỏi Chương Hoài Sinh: “Chú Chương, chỗ này đặt cái gì vậy?”

“Chỗ nào?”

Sở Hoàn đáp: “Giá sách trước mặt cháu, tầng thứ hai từ trên xuống.”

Chương Hoài Sinh suy nghĩ một lát rồi nói: “À, chắc là đồ của một người bạn mang đến. Chỗ đó có một tấm da, nói là nhặt được ở bên ngoài, muốn nhờ chú xem thử là gì, có giá trị bao nhiêu.”

“Chú có xem qua rồi, không nhận ra là da của loài vật gì, trông hơi giống da dê nhưng mỏng hơn. Trên đó có một số ký tự và hoa văn, phong cách giống như di vật của một dân tộc thiểu số.”

Chương Mộc Vân quay đầu kêu lên: “Ba! Là của dân tộc thiểu số đấy!”

Lúc này Chương Hoài Sinh mới nhận ra, lẩm bẩm: “Dân tộc thiểu số à…”

Sở Hoàn hỏi: “Có phải toàn bộ ở đây là tấm da đó không?”

Chương Hoài Sinh lắc đầu: “Không, chỉ có một tấm thôi. Những tờ khác là bản sao mà chú in từ nó.”

“Ồ.”

Sở Hoàn nhìn đống giấy trước mặt, không muốn trực tiếp dùng tay lật, bèn dùng dao găm khẩy nhẹ sang một bên. Bên dưới đống giấy có một tấm da ngả vàng, dày gấp vài lần giấy bình thường. Không, nói chính xác hơn, đây là một tấm da thuộc.

Cậu nhìn chằm chằm vào hoa văn trên tấm da vài giây, bỗng thấy ảo giác một con sâu khổng lồ có miệng sắc nhọn lao thẳng về phía mình!

Ngay khoảnh khắc nó sắp đâm xuyên qua đầu cậu, Sở Hoàn bừng tỉnh, lập tức lùi về sau một bước. Một tấm hỏa phù xuất hiện trong tay cậu, ngọn lửa bùng lên ngay trước mặt.

Ngọn lửa thiêu rụi đống giấy xung quanh tấm da, tiếp tục cháy trên bề mặt nó. Trong ngọn lửa, ảo ảnh con sâu hiện lên, điên cuồng giãy giụa. Mãi đến khi lửa tắt hẳn, bóng dáng con sâu mới tan biến theo.

Theo lửa tắt, tiếng gà gáy từ quả cầu bạc trong tay cậu cũng lặng xuống.

Nó đã sạch sẽ.

Sở Hoàn suy tư nhìn tấm da trước mặt, có vẻ cổ trùng đã bám vào thứ này.

Cậu nhấc nó lên, quay đầu nói với mọi người sau lưng: “Xong rồi, có điều giá sách bị cháy thủng một lỗ.”

“Không sao không sao, giá sách đấy không đáng bao nhiêu tiền.”

Chương Hoài Sinh nhìn tấm da trong tay cậu, hỏi: Thật sự là do thứ này?”

Sở Hoàn gật đầu.

Sắc mặt Chương Hoài Sinh thay đổi, nói: “Chết rồi, thứ này là bạn chú đưa đến, chú trúng cổ, không biết tình trạng người ta thế nào rồi!”

Nói rồi, ông vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho bạn mình.

Hai chị em Chương gia tò mò nhìn tấm da. Chương Mộc Hồi trẻ hơn, hiếu kỳ hơn, còn rướn người hỏi: “Cái này tôi có thể chạm vào không?”

Sở Hoàn không trực tiếp trả lời, mà nhấn mạnh: “Đây là da.”

“Tôi biết nó là da mà, thì sao?”

“Ý tôi là, rất có thể đây là da người.”

Chương Mộc Hồi: “…”

Cô lập tức rụt tay về, ráng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Vậy tôi không sờ nữa… ha ha…”

Sở Hoàn cầm tấm da ra ngoài, đặt lên bàn trong sân.

Tấm da này lớn hơn khổ A4 một chút, viền mép không đều, trên bề mặt chi chít hoa văn hỗn loạn. Cậu chăm chú nhìn hình vẽ trên đó suốt một lúc lâu, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhận ra có một số hình người và các loại côn trùng.

Người là dạng người que đơn giản,côn trùng trông giống như người bị đặt nằm ngang, cũng có đầu tròn, nhưng cơ thể hoặc không có chân, hoặc được vẽ bằng các đường gạch đại diện cho vô số chân. Phần còn lại cậu xem không hiểu.

Sở Hoàn chụp vài tấm ảnh, gửi cho Lý Tuyên Minh và Ngọ Tang, hỏi xem họ có biết đây là gì không.

Lý Tuyên Minh và Ngọ Tang lần lượt trả lời tin nhắn của cậu.

Lý Tuyên Minh nói hắn không biết các ký hiệu trên đó có nghĩa gì, nhưng có thể giúp cậu tìm người hỏi thử. Đồng thời, hắn nhắc nhở rằng thứ này có vẻ liên quan đến cổ trùng, bảo cậu phải cẩn thận.

Ngọ Tang thì trả lời ngắn gọn hơn. Hắn ta nói nhìn qua thì thấy hơi quen mắt, nhưng xem kỹ lại thì có vẻ không phải thứ thuộc nhánh của bọn họ. Hắn ta hỏi liệu có thể đến xem tận mắt được không.

Lúc Sở Hoàn nhắn tin cảm ơn bọn họ, Chương Hoài Sinh từ trong nhà đi ra, trên mặt đầy vẻ tức giận.

“Thằng nhóc đó chả bị làm sao, tinh thần còn tốt lắm! Chắc là sợ nên không dám trực tiếp chạm vào. Nó biết thứ này tà môn mà vẫn đưa cho chú, còn không thèm nhắc nhở một câu!”

“Hả?”

Sở Hoàn cầm điện thoại, thắc mắc ngẩng đầu lên. Không đúng lắm, thứ này đâu nhất thiết phải chạm vào mới gặp chuyện? Vừa nãy cậu mới chỉ nhìn thôi mà đã xuất hiện ảo giác, người bình thường đáng lẽ càng dễ trúng chiêu hơn mới phải.

Cơ mà cũng chưa chắc. Có lẽ trên người gã kia có pháp bảo đã khai quang, hoặc một loại bùa hộ thân nào đó.

“Sau này không qua lại với nó nữa!”

Mẹ Chương cũng tức giận nói.

“Đúng vậy!”

Vừa hay người kia không đòi lại thứ này, vậy thì để nó ở đây trước đã.

Buổi chiều, Ngọ Tang mới rời đi sáng nay đã quay lại. Nhưng lần này, hắn ta không mặc bộ trang phục dân tộc leng keng của mình nữa mà thay bằng quần áo bình thường.

Người nhà họ Chương rất hoan nghênh hắn ta, dù sao hắn ta cũng là ân nhân cứu mạng của Chương Hoài Sinh.

Chào hỏi mọi người xong, Ngọ Tang ngồi phịch xuống đối diện Sở Hoàn, nói: “Sở Hoàn! Mau cho tôi xem thứ đó!”

Sở Hoàn lấy tấm da ra, đặt lên bàn.

Ngọ Tang chăm chú nhìn một lúc, cẩn thận đưa tay chạm nhẹ vào, rồi nghiêm túc nói: “Đây là da trùng.”

Sở Hoàn sửng sốt: “Không phải da người hả?”

Ngọ Tang lắc đầu: “Không phải. Tôi rất quen thuộc với cảm giác này, những con ấu trùng mập ú cũng có xúc cảm y hệt.”

Sở Hoàn cúi đầu nhìn tấm da lớn trên bàn, kinh ngạc nói: “Vậy con trùng đó phải to cỡ nào?”

“Có khi lớn hơn con người đấy.”

Ngọ Tang nhe răng cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, nói tiếp: “Những thứ được ghi chép trên này chắc chắn rất quan trọng, có thể là một loại cổ thuật đã thất truyền! Tôi có thể nghiên cứu thử không?”

“Chắc được.”

“Cậu biết không, truyền thuyết nói rằng cổ thuật lợi hại có thể nuôi người bằng trùng, khiến người và trùng liên kết với nhau, đạt được trường sinh bất lão. Nhưng nếu bị gà mổ một cái là mất mạng luôn…”

Sở Hoàn không có hứng thú với cổ thuật, cũng chẳng muốn nuôi cổ, nhưng Ngọ Tang lại có ham muốn chia sẻ mãnh liệt. Suốt cả buổi chiều, cậu bị hắn ta kéo ngồi nghe đủ loại chuyện về quá trình luyện cổ của hắn ta.

Buổi tối đi ngủ, trong đầu cậu toàn là hình ảnh cổ trùng bò tới bò lui, khiến đầu óc quay cuồng.

Cậu vốn định lên giường nằm nghỉ một lát, nhưng kéo chăn ra, biểu cảm trên mặt cậu đông cứng.

Tại sao trong chăn của cậu có người??? Còn là một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc vô cùng mát mẻ. Trên người cô ta chỉ có một lớp sa trắng mỏng manh trong suốt, đường cong cơ thể ẩn hiện qua làn vải.

Sở Hoàn lẩm bẩm: “Mình đang nằm mơ chắc cú luôn.”

Cậu kéo chăn đắp lại như cũ, hít sâu một hơi, rồi dũng cảm lật chăn lên lần nữa.

Rất tốt, người phụ nữ đã biến mất. Thay vào đó là một người đàn ông với bộ ngực vạm vỡ và tám múi bụng cuồn cuộn.

Gã còn nháy mắt quyến rũ với cậu, tạo dáng đầy mê hoặc: “Hi~”

Sở Hoàn: “…”

Cậu lập tức nhào tới, tóm lấy cổ gã, nghiến răng mắng: “Mấy con hồ ly thối tha chúng mày bị thần kinh à! Hả???”

“A a a hu hu hu…”

Gã đàn ông bị cậu dọa, hét lên thảm thiết, cơ thể thu nhỏ lại, biến thành một con hồ ly đỏ lông xù với cái đuôi lớn.

Con hồ ly đáng thương bị Sở Hoàn xách lên bằng một tay.

Sở Hoàn chỉ vào mũi con hồ ly, nói: “Mày không đi làm trai bao được à? Vừa có tiền, lại còn được ngủ với con người! Một công đôi việc, chẳng phải rất tốt sao? Hả?”

Cậu vừa nói vừa lắc mạnh con hồ ly hai cái.

Đến khi cậu dừng lại, con hồ ly đã bị lắc đến chóng mặt. Đôi mắt xinh đẹp của nó đáng thương nhìn cậu, nói: “Nhưng bọn họ không đẹp bằng cậu, cơ thể cũng không tốt, mùi lại còn khó ngửi nữa. Ngủ với bọn họ lỗ vốn lắm.”

Sở Hoàn: “Một con hồ ly tinh như mày mà còn kén chọn nhiều thế à???”

“Dù chúng tôi là hồ ly tinh thì cũng có tiêu chuẩn của riêng mình chứ!”

Con hồ ly nói: “Ngủ với người xấu xí hoặc kém cỏi sẽ bị chê cười. Nếu ngủ với cậu, ít nhất tôi có thể khoe khoang suốt mười năm.”

Sở Hoàn: “…”

“Chỉ mười năm?”

Hồ ly lập tức sửa miệng: “Một trăm năm!”

Sở Hoàn hài lòng: “Thế còn tạm được.”

Hồ ly liền thừa cơ hỏi tiếp: “Vậy cậu chịu ngủ với tôi rồi hả?”

“Mơ đi!”

Sở Hoàn liếc nó một cái cảnh cáo, sau đó tìm một sợi dây trói nó lại, treo lên bậu cửa sổ.

Hồ ly bình thường không thể làm như vậy, nhưng hồ ly tinh thì có treo năm ngày năm đêm cũng chả hề hấn gì.

Cậu chỉ vào nó, nói: “Đừng hòng chạy, mai bảo chủ nhân của mày đến chuộc.”

“Hu hu, ư ử…”

Hồ ly vẫn muốn làm nũng, nhưng Sở Hoàn đã không chút lưu tình đóng sập cửa sổ lại, xoay người đi ngủ.

Nửa đêm.

Bên ngoài phòng Sở Hoàn có vài bóng đen tụ tập. Chúng vây quanh con hồ ly đang bị treo dưới cửa sổ, phát ra tiếng cười nhạo khe khẽ.

“Hì hì, tao đã bảo là mày chắc chắn không được mà.”

“Bị bắt rồi nhé.”

“Thật đáng thương, bị đuổi ra ngoài không chút thương tiếc.”

Con hồ ly bị treo trợn răng, gầm gừ thấp giọng: “Nói cứ như bọn mày làm được ấy. Tao thử rồi, cậu ta không thích đàn ông cũng không thích phụ nữ.”

Uầy, đây đúng là một vấn đề nghiêm trọng.

Mấy bóng đen lập tức tranh luận quanh vấn đề này.

“Chẳng lẽ cậu ta thích kiểu đặc biệt?”

“Đặc biệt thế nào?”

“Hay là chúng ta thử xem cậu ta thích loại nào?”

“Ý hay đấy.”

Chẳng mấy chốc, chúng đạt thành nhất trí. Con hồ ly có thuật ảo ảnh tốt nhất trong nhóm được cử đi. Nó nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhảy vào trong.

Ngay khi nó đáp xuống, Sở Hoàn lập tức tỉnh ngủ.

Cậu ngồi dậy, xoa mặt, lấy ra một lá bùa Ngũ Lôi, định dạy dỗ đám hồ ly không biết nghe lời này một bài học nhớ đời.

Thế nhưng trước khi cậu kịp ra tay, một mùi hương dễ chịu đã xộc vào mũi.

Mùi hương?

Sở Hoàn ngẩn người, đến khi cậu nhận ra thì cảnh vật xung quanh đã biến mất.

Không gian trở nên sáng bừng. Cậu cúi đầu, thấy từ trong lớp đất ẩm ướt, những cái cây mọc lên với tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt đã biến thành một khu rừng tràn ngập hoa cỏ, mặt đất phủ đầy các bụi cỏ thấp bé.

Mình đang ở đâu? Mình phải làm gì?

Sở Hoàn hoang mang nhìn cảnh sắc trước mắt.

Suy nghĩ một lát, cậu quyết định đi xung quanh thăm dò tình hình. Cậu dựa theo cảm giác bước về một hướng, băng qua khu rừng hoa, sau đó nhìn thấy một nơi quen thuộc.

Nhà của cậu.

Sở Hoàn bừng tỉnh, hóa ra cậu đã về nhà rồi sao?

Cậu vui vẻ hẳn lên, chạy qua sân rồi thuần thục đẩy mở cánh cửa dày nặng.

Một nơi quen thuộc, mái nhà cao hơn bình thường, bàn ghế, mùi hương liệu, và bức thần tượng cao lớn.

“Sở Hoàn.”

Cậu ngẩn người, cảm thấy nơi này có gì đó không đúng. Quả nhiên giây tiếp theo, cậu trông thấy bức tượng thần trước mặt mình cử động.

Tượng thần cúi người xuống giống như con người, đôi tay ngọc ngà có thể dễ dàng bẻ cổ ác quỷ đáng sợ, giờ đây lại nhẹ nhàng đưa cho cậu một cành cây nở hoa chi chít.

Sở Hoàn nhìn khuôn mặt bị che phủ bởi lớp lụa mỏng, khoảng cách gần trong gang tấc: “…”

Cơ thể cậu cứng đờ, vẻ mặt thoắt chuyển thành kinh hoàng.

“Không… không thể nào!”

Như thế này là quá bất kính…

Có lẽ vì quá mức sợ hãi, cảnh vật xung quanh trở nên méo mó, rồi vỡ tan như bong bóng.

Cậu ngẩng đầu lên, xung quanh vẫn là bóng tối. Bây giờ là ban đêm, ảo giác vừa rồi tan biến, ký ức cũng dần quay trở lại. Tất cả đều do mùi hương kỳ lạ kia!

Sắc mặt Sở Hoàn tối sầm. Cậu đứng dậy xuống giường, cúi đầu nhìn sàn nhà, ở đó có một con hồ ly nằm bất động, không biết sống chết thế nào.

“Hồ ly à…”

Ánh mắt cậu lóe lên tia lạnh lẽo. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, cậu cúi xuống, vươn tay về phía con hồ ly trên đất.

*

“A a a a a!!!”

Sáng hôm sau, tất cả mọi người trong nhà đều bị tiếng thét thảm thiết đánh thức.

Lần theo âm thanh, họ tìm thấy bên ngoài phòng Sở Hoàn có vài con vật xấu xí, trụi lủi đang nằm sõng soài.

Thực sự là rất trụi lủi, trên người không có lấy một cọng lông.

Chương Hoài Sinh gõ cửa sổ, chờ Sở Hoàn kéo cửa ra thì hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Sở Hoàn vẫn chưa nguôi giận, lạnh lùng đáp: “Đáng đời chúng nó.”

“Vậy à.”

Chương Mộc Hồi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mấy con hồ ly tội nghiệp dưới đất, cô không nhịn được mà thương xót.

Sau bữa sáng, một chiếc xe địa hình quen thuộc xuất hiện trước cổng nhà họ Chương. Một mỹ nhân quen thuộc bước xuống xe.

Hồ tiểu thư đi đến trước mặt Sở Hoàn, thành thạo quét mã trả tiền.

Sở Hoàn nhận tiền xong mới quay đầu gọi: “Ra đi.”

Dứt lời, từ nhà trong chầm chậm bước ra vài con vật hình thù quái dị, vì không còn lông nên trông rất kỳ cục.

Xấu, rất xấu.

Hồ tiểu thư méo xệch mặt, ngón tay thon dài chỉ vào mấy thứ đó, thất thanh hỏi: “Cái, cái gì mà xấu thế?”

Sở Hoàn mỉm cười: “Thú cưng của cô đó.”

“Tại sao chúng nó thành ra thế này???”

Sở Hoàn: “Cái này thì phải hỏi bọn chúng.”

Dưới ánh mắt của cậu, đám hồ ly đồng loạt rơi nước mắt, thút thít: “Là do bọn em không biết lượng sức mình…”

Chúng nó làm sao có thể so được với vị kia chứ???

————————

Lời tác giả:

Cảm xúc của mọi người trong chương này như sau:

Bố Sở: [Phẫn nộ] [Chấm hỏi]

Hồ ly tinh: [Khóc bù lu bù loa] [Khóc huhu rấm rứt]

Chiết Chi: [Rải hoa] [Rải hoa]

Sở Hoàn: [Shock nặng] [Sụp đổ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com