Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

“????”

Phòng im phăng phắc hai giây, nụ cười trên mặt quỷ đói cũng đông cứng lại. Chỉ có đám tiểu quỷ là không bị ảnh hưởng, vẫn mải mê nghĩ đến việc ăn.

“Bùm…”

Một tiếng sấm sét trầm đục nặng nề vang lên trong bụng quỷ đói. Dạ dày gã phồng to thêm một vòng, như thể bên trong bơm đầy khí gas sắp nổ tung, nhưng khi tưởng sẽ vỡ ra, dạ dày gã lại cưỡng ép co rụt.

Gương mặt quỷ đói vặn vẹo chút ít, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

“Chỉ có tí ti này mà cũng…”

Sở Hoàn nhìn gã, nói: “Ai nói chỉ có tí ti? Mày từng thấy pháo chưa?”

“Bùm bùm bùm…”

Cậu bấm tay niệm quyết, giây tiếp theo, ngũ quan của ngạ quỷ thoắt dữ tợn, tiếng sấm nổ vang vọng không ngớt từ trong bụng gã. Dạ dày gã phình ra đến mức độ không thể tưởng tượng nổi.

Sở Hoàn nhìn mà thấy rùng mình, cậu hỏi: “Dạ dày mà nổ thì sẽ thế nào?”

Tiền Chiêu không chắc lắm, đáp: “Không nguy hiểm gì đâu. Chắc là gã sẽ chết…”

Đám tiểu quỷ chẳng thèm để tâm đến sống chết của quỷ đói, thậm chí vì gã đang yếu đi, chúng còn háo hức lao về phía gã.

“Không!”

Quỷ đói gào lên một tiếng thê thảm, dường như đang cố gắng tách linh hồn khỏi cái xác người phàm này. Trên cơ thể béo ú của gã xuất hiện một bóng đen kéo dài, giống như hiệu ứng “bóng mờ” khi quay phim tốc độ cao.

Nhưng gã không thành công. Gã dựa vào thân xác này để ăn uống, đồng thời thân xác này cũng giam cầm gã.

Sở Hoàn thấy tình hình không ổn, lập tức hét lên với Liễu Thảo Nhi: “Liễu Thảo Nhi, thả tôi xuống!”

“Ồ.”

Liễu Thảo Nhi trông thì dữ tợn, nhưng tính cách vẫn không đổi. Nghe lời Sở Hoàn, nó ngoan ngoãn hạ cậu xuống.

Vừa chạm đất, Sở Hoàn liền núp ra sau lưng con rắn lớn, để nó che chắn toàn bộ cơ thể mình.

Tiền Chiêu: “Ê, Sở Hoàn…”

BÙM—

Lần này là một tiếng nổ thật sự, chấn động long trời, kèm theo âm thanh như túi da bị xé toạc, làn sương máu và khí đen đặc quánh tràn ngập không gian, vô số mảnh thịt ướt sũng bắn tứ tung khắp nơi.

“Trời má!”

“Tổ sư trên cao!”

“Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn!”

Tiếng kêu kinh hoàng vang lên khắp nơi, mọi người đồng loạt ôm đầu tháo chạy, tranh nhau tìm chỗ ẩn nấp. Đến khi cảnh khủng khiếp đó qua đi, họ mới chầm chậm quay đầu lại.

Quỷ đói cùng thân xác gã nhập vào đã nổ tung thành vô số mảnh nhỏ, văng đầy mặt đất, trần nhà, tường. Vài mảnh thịt ướt nhẹp dính trên trần và tường còn đang rơi lộp bộp xuống, “phịch” một cái đập xuống sàn.

Mùi tanh tưởi nồng nặc tràn ngập trong không khí.

Ngay cả khi bị nổ tan xác, gã thế mà vẫn chưa chết. Những mảnh thịt trên mặt đất bắt đầu mọc miệng, trong miệng mọc răng nanh… Gã vẫn khao khát ăn uống, gã cần được ăn.

Đám tiểu quỷ mất hết hứng thú với người sống, giờ như bầy gà bị ném một nắm lớn thóc, ùn ùn lao vào đám thịt vụn, tham lam nuốt chửng “người cha” từng sinh ra chúng.

“Sở Hoàn!” Tiền Chiêu hét lên.

Sở Hoàn từ sau lưng Liễu Thảo Nhi ló đầu ra, sạch sẽ tinh tươm, không dính một giọt máu, trả lời: “Sao vậy?”

“Lần sau có thể đừng dùng cái cách diệt quỷ ghê tởm như thế không?”

Sở Hoàn nhìn anh ta, nói: “Tôi thử thôi à. Ai mà ngờ đầu óc gã không tốt, tôi vừa ném là gã nuốt luôn!”

Cậu nhìn máu tanh dính đầy người Tiền Chiêu, nhỏ giọng nói: “Mà hiệu quả rõ rệt còn gì? Gã bị nổ chết rồi.”

Sau khi bị nổ tan xác, gã không thể sinh ra tiểu quỷ được nữa. Không còn ưu thế số lượng, đám tiểu quỷ kia chẳng còn đáng ngại.

Tiền Chiêu: “…”

“Anh thấy có lý không?” Sở Hoàn còn hỏi ngược anh ta.

Tiền Chiêu há miệng muốn nói gì đó, nhưng không biết nên nói gì.

Sở Hoàn quay sang nhìn Hồ tiểu thư.

Hồ tiểu thư mỉm cười với cậu, giọng chân thành: “Sở tiên sinh oai phong lẫm liệt.”

“Rất tốt.”

Sở Hoàn giờ vui vẻ lắm.

Tuy ban đầu dự kiến bắt sống quỷ đói về, nhưng giết chết cũng không sao. Cậu nghĩ Vô Thường đại nhân sẽ không quá quan tâm đến việc họ dùng cách nào xử lý quỷ đói, hay là quỷ đói có hồn phi phách tán hay không… Tóm lại chỉ cần giải quyết là được.

Lý Tuyên Minh đã bắt đầu niệm chú, dùng bùa thiêu đốt đám tiểu quỷ. Sau khi nghỉ một lát, những người khác cũng nhập cuộc. Cuối cùng, sau khi hun đen cả biệt thự như lò nướng, họ mới thiêu sạch lũ tiểu quỷ dị dạng linh hoạt như bầy khỉ con.

Quỷ đói đã tan biến, nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều hồn phách động vật mang huyết quang tận trời chưa chịu tan.

Sở Hoàn đứng trong vườn biệt thự, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên đó có một ác thú khổng lồ do vô số hồn phách động vật tụ thành. Con ác thú to cỡ một con bò, đầu giống chó, miệng to hơn chó, có bốn chân, móng vuốt phủ khói đen, đuôi giống chim, kéo theo chùm lông đuôi dài ngoằng.

Sở Hoàn nhíu chặt mày, con quái này cũng không thể để mặc. Nếu không xử lý, cuối cùng nó sẽ biến thành một con quái vật vô tri chỉ biết phá hoại. Cậu định siêu độ cho những hồn phách này, thì ác thú đột nhiên ngẩng đầu gầm lên một tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy, hòa vào gió đêm, biến mất trong bóng tối.

“Chạy rồi?”

Lý Tuyên Minh nói: “Nó vẫn còn uất ức trong lòng. Để Tiền Chiêu làm một đàn lễ ba ngày cho nó đi.”

Sở Hoàn: “Haiz.”

Cậu thở dài, không nói gì nữa.

Biệt thự nghỉ dưỡng này xây ở nơi hoang vu hẻo lánh, ban ngày chắc có phong cảnh đẹp, nhưng giờ đang là ban đêm, họ chẳng thấy cảnh đẹp nào, chỉ toàn nếm mùi khổ của nơi hoang dã.

Đi trên đường mòn, hai bên cỏ dại mọc um tùm, lúc nào cũng có côn trùng hay rắn rết nhảy ra “tạo bất ngờ”. Đặc biệt là Liễu Thảo Nhi, thị lực của cô rắn cực kỳ tệ, dù đeo cặp kính dày như chai bia, đi chưa bao lâu đã giẫm trúng một con rắn, suýt nữa thì ngã nhào vào bụi cây ven đường.

Sở Hoàn đi ngay sau lưng cô rắn, vừa thấy thân thể cô rắn nghiêng nghiêng sắp ngã, lập tức giật mình hét lên: “Cẩn thận!”

May mà Hồ tiểu thư kịp thời đưa tay kéo lại. Liễu Thảo Nhi sau khi đứng vững thì không có biểu cảm gì nhiều, chỉ cúi đầu khom lưng nhìn chằm chằm mặt đất.

Lý Tuyên Quang nghe thấy tiếng động, quay đầu lại tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Liễu Thảo Nhi không nói một câu, tay chộp xuống đất cực nhanh, ngón tay rút về kẹp chặt bảy tấc của một con rắn.

Con rắn “lạp xưởng” quấn quanh cánh tay cô rắn, đang giãy dụa thoi thóp.

“Rắn rắn rắn rắn…”

Lý Tuyền Quang mặt đối mặt với con rắn, người cứng đờ như tượng, vọt một cái nhảy bổ lên người Lý Tuyên Minh: “Sư huynh, có rắn kìa!”

Lý Tuyên Minh đẩy cậu ta ra, mặt lạnh nghiêm túc: “Vật tầm thường như vậy, đệ nên học cách vượt qua nỗi sợ chúng đi.”

Lý Tuyên Quang bị rắn dọa cho hoảng hồn, lại bị sư huynh chê bai, lập tức tủi thân mím môi nói: “Đệ có bóng ma tâm lý với rắn mà!”

Hồi trước có lần cậu ta ngủ ngoài trời, nửa đêm tỉnh dậy thấy một con rắn trơn nhẫy đang trườn trên người mình… Cậu ta sợ đến mức suýt mất hồn.

Liễu Thảo Nhi quay đầu nhìn cậu ta, an ủi: “Con người, đừng sợ. Tôi ăn nó ngay đây.”

Vì bị cận thị nặng, ánh mắt cô rắn trông mờ mịt vô tội, thế nên khi cô rắn an ủi Lý Tuyền Quang, nghe thành khẩn không gì sánh bằng.

Lý Tuyền Quang chưa kịp phản ứng: “Hả?”

Cậu ta ngây ngốc nhìn Liễu Thảo Nhi há to miệng, càng lúc càng to… to đến mức rách tới tận sau tai, hơn nữa còn giơ tay lên, định nhét con rắn đó vào miệng mình.

Lý Tuyền Quang: “???”

Sở Hoàn: “…”

Người sống ăn rắn sống.

Tiền Chiêu trợn tròn mắt, không nhịn được thốt lên: “Đỉnh thật! Quá trâu bò!”

Ngay lúc Liễu Thảo Nhi chuẩn bị đưa con rắn vào miệng, Hồ tiểu thư ra tay. Động tác của cô vô cùng thành thạo, vỗ một cái lên tay Liễu Thảo Nhi, rồi giật mạnh, vung tay, con rắn lập tức bị quăng đi với một tư thế cực kỳ nghệ thuật, rơi vào bụi cỏ phía xa.

Làm xong hết thảy, Hồ tiểu thư mới quay lại, nhoẻn miệng cười duyên với mọi người: “Mong mọi người thứ lỗi.”

Liễu Thảo Nhi tiếc nuối ngậm miệng lại, quay về dáng vẻ người hiền lành vô hại.

“Không sao không sao.”

Lý Tuyền Quang cảm kích nói: “Cô ấy chỉ muốn bảo vệ chúng tôi thôi mà.”

Rắn đã mất, họ tiếp tục đi đường. Sau khi chứng kiến màn Liễu Thảo Nhi ăn sống rắn, mọi người bắt đầu tán gẫu về chuyện đó.

“Nói mới nhớ, Liễu Thảo Nhi là rắn vua hoa, vốn ăn thịt mấy loại rắn khác nhỉ.”

“Rắn vua hoa hình như còn gọi là rắn sọc gờ?”

“Đúng rồi đó.”

“Chuyên ăn rắn độc, tôi nhớ nó kháng được nọc cực độc, hình thể lớn lắm… Bảo sao thân hình cô Liễu lại khủng thế.”

“Rắn vua hoa đỉnh thật!”

Đi được một đoạn, Sở Hoàn đột nhiên dừng bước, lại rơi vào trầm mặc.

Cậu trông thấy bên lề con đường đen thui giữa chốn hoang vu vắng vẻ, vậy mà lại có một tiệm chơi mạt chược vô cùng náo nhiệt!

Một tiệm mạt chược mọc ra giữa hư không, đèn màu cam vàng, rõ ràng xung quanh không có bóng người sinh sống, nhưng bên trong lại đông đúc người ngồi đầy mấy bàn, bốn năm cái bàn đều kín chỗ, người bên trong đang say sưa đánh bài, còn vang ra cả tiếng gọi bài như “Nhị điều!”, “Bát vạn!”…

“Ma?”

“Là ma.”

Trước cửa tiệm mạt chược có một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám hoa. Vừa trông thấy họ, bà ta lập tức vẫy tay chào, nói: “Mấy vị có muốn chơi vài ván không? Đêm hôm khuya khoắt thế này, chi bằng vào đây đánh mấy ván, sáng mai hãy đi tiếp. Chúng tôi còn có nước nóng với cơm miễn phí nữa đó.”

Sở Hoàn theo phản xạ hỏi ngay: “Tiền bàn bao nhiêu?”

Bà chủ cười tươi: “Còn tùy mấy vị muốn đánh lớn cỡ nào, chỗ tôi đều chơi giá rẻ.”

Sở Hoàn: “Mấy người tụ tập đánh bạc mà không ai quản à?”

Bà chủ cười tủm tỉm: “Ai dám quản? Mỗi tháng tôi đều đóng ‘hiếu kính’ đúng hạn mà.”

Sở Hoàn cau mày, đám âm sai này bị sao vậy, để một đám quỷ tụ tập không nói, lại còn thu tiền ‘hiếu kính’.

“Mấy vị đánh không? Nếu đánh tôi mở máy cho.”

Sở Hoàn hoàn hồn, kinh ngạc hỏi: “Có cả bàn mạt chược tự động hả?”

Bà chủ nhìn cậu như nhìn dân quê: “Giờ là thời đại nào rồi? Tất nhiên là bàn tự động. Mấy vị thích tự tay xoa thì ở đây cũng có luôn.”

Sở Hoàn: “… Thôi bỏ đi.”

Hồ tiểu thư có hơi hứng thú với mạt chược, nghe Sở Hoàn từ chối thì lộ vẻ thất vọng thấy rõ.

Đang lúc họ còn trò chuyện, trong tiệm mạt chược bỗng dưng náo loạn, rồi biến thành đánh nhau. Toàn là mấy cô hồn dã quỷ không có mấy năng lực, cứ ném mạt chược vào nhau, lôi kéo linh hồn đối phương, rồi chửi bới loạn xạ.

“Tao ngủ với bà nội mày, mới đẻ ra cái thằng cháu rùa như mày dám chơi ăn gian!”

“Tao nhổ vào. Mày chết sớm xác bị chó ăn rồi phải không? Nuôi mày cả đời, cuối cùng lại cho chó ăn, con chó ngoài kia mới là con trai mày đấy! Mày dùng con mắt nào nhìn thấy tao gian lận hả?”

“Mắt mày móc ra rồi, đừng tưởng tao không thấy!”

“Nếu tao gian lận thì trời đánh chết tao!”

“Được lắm!”

“……”

Sở Hoàn nghe một lúc thì hiểu ra lý do bọn họ cãi nhau. Có một con ma móc mắt ra để nhìn trộm bài của mấy con ma khác, kết quả bị người ta phát hiện, thế là không nhận, rồi bắt đầu ầm ĩ lên.

Lúc hai bên đang đánh nhau càng lúc càng quyết liệt, thì đằng xa truyền đến tiếng người hô lớn: “Phía trước có ánh sáng!”

Có người tới.

Sở Hoàn nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên nghe thấy có tiếng bước chân người, có vẻ không ít người.

Đợi đến khi đám người đó tới gần, thì “tiệm mạt chược” trước mặt họ đã biến mất, nhìn kỹ lại, hóa ra phía trước chỉ là một đống mồ mả. Chữ viết trên bia mộ đã mờ gần hết, có vẻ là người chết lâu năm.

Gió lạnh thổi qua bên cạnh, Sở Hoàn nhìn theo hướng gió, khóe miệng giần giật. Hai con quỷ lúc nãy vẫn còn đang đánh nhau!

Hai cái mộ của chúng nằm sát bên nhau mới buồn cười chứ.

“Mấy người là ai?!”

Đám người vừa đến dần hiện rõ hình dáng, là hai cảnh sát, còn có mấy người đàn ông trung niên, nhìn mặt mũi và cách ăn mặc chắc là dân quanh đây.

Họ giơ đèn pin công suất lớn chiếu thẳng vào nhóm Sở Hoàn, gương mặt rõ ràng còn sợ hơn cả bên này, đứng từ xa quan sát không dám lại gần.

Cũng đúng thôi, vì nhóm Sở Hoàn bây giờ nhìn rất kinh dị. Mấy người đứng giữa một bãi mộ, ai nấy đều xinh đẹp xuất sắc, nhìn hệt như tà yêu mê hoặc lòng người. Ai gặp mà không thấy kinh hoàng?

Lâm Ích Dươngsắp khóc đến nơi, anh cảm thấy cô gái xinh đẹp đang nhìn mình, đôi mắt hình như có ánh sáng phản chiếu… Không lẽ anh sắp bị ăn thịt?!

“Mấy người là người hay là quỷ??” Anh vừa sợ vừa rớm nước mắt mà hét lên.

“Tiểu Lâm, cậu không thể hỏi vậy được, quỷ thì ai chẳng nói mình là người?” Anh cảnh sát lớn tuổi hơn kéo anh một cái, nhỏ giọng nhắc nhở.

Lâm Ích Dương hoảng sợ nói: “Anh Long, anh vừa mới nói với em là trên đời này làm gì có quỷ cơ mà?”

Vương Uy Long nói: “Tôi nói là trong điều kiện bình thường không có quỷ… nhưng mà tình huống trước mắt rõ ràng đâu phải bình thường?”

Lâm Ích Dương: “…”

“Chúng tôi là người!”

Sở Hoàn thấy rõ tình hình hiện tại, cũng lớn tiếng đáp lại.

Lâm Ích Dương nói tiếp: “Cậu ta nói bọn họ là người thật…”

Vương Uy Long: “Đấy xem đi.”

Tiền Chiêu cũng hô to: “Bọn tôi là đạo sĩ!”

Lâm Ích Dương lo lắng: “Anh Long, anh ta nói bọn họ là đạo sĩ! Giờ làm sao đây?”

Vương Uy Long suy nghĩ hai giây, rồi ngẩng đầu hỏi: “Vậy số chứng chỉ đạo sĩ của các cậu là gì?”

“…”

Hai phút sau, xác minh được thân phận đạo sĩ của nhóm Sở Hoàn, Lâm Ích Dương và Vương Uy Long mới tiến tới hội họp cùng bọn họ.

Lâm Ích Dương nhìn Tiền Chiêu vài lần, kích động hỏi: “Thì ra là Tiền đạo sĩ của Triều Nguyên Quán! Em từng gặp anh rồi, chỉ là lúc nãy chưa nhận ra.”

“Tiền đạo sĩ, mọi người làm gì ở đây vậy?”

Tiền Chiêu đáp: “Bọn tôi ra ngoài tu hành, tụng kinh siêu độ cho mấy cô hồn dã quỷ ở khu này ấy mà…”

Lâm Ích Dương nghe xong, ánh mắt tràn đầy kính phục nói: “Các anh tu hành vất vả quá. Thế các anh nửa đêm rồi còn đến đây làm gì?”

Lâm Ích Dương sờ gáy mình: “Bọn em nhận được người dân báo án, nói là bên này đột nhiên có một tiếng động rất lớn, sợ có người đang làm việc phạm pháp nên qua xem thử… Anh Long, cái này nói được không?”

Anh nói xong mới quay sang nhìn Vương Uy Long bên cạnh, mặt mày căng thẳng hỏi.

Vương Uy Long: “…”

“Đại khái là vậy, mọi người có nghe thấy tiếng động gì không?”

Tiền Chiêu: “À… Thật ra có liên quan chút đến bọn tôi, nhưng bọn tôi không làm chuyện phạm pháp. Chuyện này tạm thời cần giữ bí mật.”

“Vậy thì tốt.”

Vương Uy Long quay người nói với mấy người phía sau: “Mọi người nghe thấy rồi đó, không có yêu quái, tiếng động là do mấy vị đạo sĩ này gây ra. Đây là Tiền đạo sĩ của Triều Nguyên Quán, Triều Nguyên Quán thì ai cũng biết mà ha.”

Những người còn lại nhìn mặt Tiền Chiêu, lập tức có người nhận ra anh ta. Tiền Chiêu là đại đệ tử toàn năng của Triều Nguyên Quán, thường giúp người dân giải quẻ ở Điện Nguyệt Lão, nhiều người thành phố D từng gặp qua.

“Tôi nhận ra Tiền đạo sĩ!”

“Chắc là Tiền đạo sĩ tiêu diệt yêu quái, chỗ đó vốn đã rất kỳ lạ.”

“Đúng vậy đúng vậy. Dạo này chẳng biết sao, chỗ nào cũng bất thường.”

“Hay là chúng ta làm một lễ cho Thành Hoàng đại nhân đi?”

“Làm vậy có tác dụng không? Tôi mơ thấy ông bà nội tôi nhắn nhủ … kêu tôi đốt ít đồ cho xuống đó, thêm một con gà một con vịt béo. Nói là Thành Hoàng không lo liệu gì, mấy âm sai thì làm xằng bậy.”

“Haizz…”

Mặt mấy người dân đều lo lắng sốt ruột.

Sở Hoàn nghe họ bàn tán, nghe họ nhắc đến Thành Hoàng đại nhân. Chỉ là nghe giọng điệu thì hình như danh tiếng của Thành Hoàng ở dân gian không mấy tốt đẹp?

“Đi thôi đi thôi.”

Mọi chuyện sáng tỏ, mọi người cùng nhau quay về.

Lần này họ đông người, lại toàn là đàn ông trưởng thành, tất nhiên chẳng có thứ gì dám lại gần trêu chọc.

Sở Hoàn cùng hai cảnh sát quay về huyện. Khi họ đến nơi bày tiệc trước đó, Vô Thường đại nhân và Thành Hoàng Tùy Thanh đều đã không còn ở đó nữa.

Sân nhà vẫn giữ nguyên như lúc rời đi, trên bàn bày cơm thừa canh cặn chưa dọn. Chu Văn Vĩ nằm co quắp ở góc sân, mặt bị đông lạnh đến tím tái, trông như sắp bệnh nặng đến nơi.

Sở Hoàn đi qua gọi hắn ta tỉnh dậy.

Chu Văn Vĩ mở mắt ra, ngơ ngác nhìn họ, phải mất hai giây ánh mắt mới dần tụ lại, mừng rỡ nói: “Mọi người về rồi!”

Sở Hoàn nói: “Con quỷ đói… chính là gã mập ấy, đã bị bọn tôi xử lý rồi, ngày mai sẽ không đến nữa.”

“Tốt tốt tốt.”

Chu Văn Vĩ mừng đến không nói nên lời.

“Nhưng vụ làm thịt rừng, có thể chú sẽ phải chịu trách nhiệm.”

“Ừ, tôi biết.”

Sở Hoàn cuối cùng nói: “Được rồi, chú về tắm nước nóng rồi ngủ một giấc đi, bọn tôi cũng đi đây.”

Chu Văn Vĩ vội hỏi: “Các cậu đi đâu vậy?”

Sở Hoàn khó hiểu nói: “Tất nhiên là đi tìm khách sạn ngủ một đêm.”

Giờ này họ còn đi đâu nữa?

“À…”

Chu Văn Vĩ tiễn họ ra cổng, đứng dõi mắt nhìn theo đầy lưu luyến.

Giờ đã năm giờ sáng, họ tìm bừa một khách sạn nghỉ tạm. Tinh thần Tiền Chiêu vẫn khá tỉnh, chỉ là đói bụng, hào hứng rủ cả nhóm ăn mì gói xong rồi mới ngủ.

“Mọi người không ăn thật hả? Đói bụng thì sao mà ngủ được?”

Sở Hoàn chết lặng nói: “Anh nhìn đồng hồ đi, mấy giờ rồi, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi.”

Sở Hoàn buồn ngủ đến nỗi không mở nổi mắt. Cậu cảm thấy hôm nay mình như làm việc tay chân suốt cả ngày, tinh thần căng như dây đàn, chỉ cần nằm xuống là có thể ngủ ngay lập tức.

“Ngủ ngon.”

Cậu quay người, đi thẳng vào phòng mình.

Tiền Chiêu nhìn sang sư huynh đệ Lý Tuyên Minh, mặt đầy mong chờ hỏi: “Còn hai người thì sao?”

“Tạm biệt.”

“Ơ kìa…”

Sở Hoàn ráng gượng rửa mặt, vừa nằm lên giường là ngủ ngay lập tức. Đến khi cậu tỉnh dậy thì đã là buổi trưa.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo nhiệt từ tầng dưới. Cậu vừa ngáp vừa nhìn xuống dưới, đường lớn phía ngoài khách sạn đông nghẹt người, trông như đang tổ chức hoạt động gì đó.

Phía trước có múa lân vui vẻ sôi nổi, hai bên là ban nhạc gõ chiêng trống tưng bừng, các cây nhang khổng lồ cao hơn người, có người đang phát kẹo, trẻ con chạy nhảy nô đùa giữa đám đông, la hét ầm ĩ.

Tiếng trẻ con vốn đã chói tai, hét lên một cái là xuyên thủng đầu.

“Người nhà họ Tùy…”

“Thành Hoàng đại nhân…”

Trên mặt Sở Hoàn thoáng vẻ kinh ngạc. Hóa ra tộc của vị Thành Hoàng kia vẫn còn người sống?

Sau khi đoàn múa lân đi qua, phía sau xuất hiện mấy người đàn ông vô cùng phong độ, tinh thần phấn chấn.

Sở Hoàn nhờ đôi mắt sáng không cận thị mà quan sát. Mấy người đó đều có tướng mạo rất tốt, mệnh phú quý sâu dày.

Cơ mà không biết số mệnh tốt có liên quan đến vị Thành Hoàng kia không.

Cậu nhìn người nhà họ Tùy đi dọc theo con phố, rồi ánh mắt rơi xuống nhành hoa đào tươi cắm trên bậu cửa sổ.

Tết chưa qua, mùa xuân chưa đến, vậy mà nhành hoa đào này lại nở rộ đúng độ. Hay lắm, lần này không thèm giấu nữa, tặng hoa thẳng mặt cậu luôn.

Nếu Chiết Chi tặng hoa, chứng tỏ giờ ngài đang dõi theo cậu?

Thế thì chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để thỉnh thần hỏi quẻ sao!

Sở Hoàn lập tức bắt đầu xin quẻ, lấy bộ thẻ trúc mình từng làm ra.

“Vị Thành Hoàng kia sẽ bị trừng phạt chứ?”

Kết quả là: Có.

“Trừng phạt có nghiêm trọng không?”

Kết quả: Không chắc.

Sở Hoàn nhíu mày. Chẳng lẽ bên âm phủ thấy mấy chuyện này không đáng kể, cùng lắm là cảnh cáo nhẹ?

Nhưng xem tình hình đâu có giống vậy…

Cậu nghĩ mãi không ra, không muốn nghĩ nữa. Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào nhành hoa đào trên cửa sổ, cậu hỏi tiếp: “Cành đào này là tặng cho con?”

Đúng.

“Vậy con muốn làm gì với nó cũng được?”

Đúng.

“Hôn nó cũng được?”

Thẻ trúc rơi xuống đất, lần này, dưới ánh nhìn chăm chú của Sở Hoàn, chúng xoay tròn, xoay mãi, xoay mãi không dừng.

————————

Lời tác giả:

Sở Hoàn: Hì hì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com