Chương 67
Uầy, địa phủ mà cũng có kiểm toán viên!
Sở Hoàn nhìn chằm chằm vào người trông giống thư ký. Đây chắc là nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của địa phủ!
Trong tay Thành Hoàng có một quyển Sổ Sinh Tử, chuyên ghi chép hộ tịch và tuổi thọ của toàn bộ sinh linh trong khu vực quản hạt. Cứ định kỳ, quyển sổ này phải nộp lên cấp trên “Lục Án Công Tào” để kiểm tra, duyệt sổ.
Ừm… chỉ không biết nếu thật sự tra ra vấn đề thì hậu quả sẽ như thế nào.
Sở Hoàn suy tư, quay đầu nhìn Thành Hoàng Tùy Thanh.
Trông vị Thành Hoàng này tầm hơn ba mươi, lông mày mảnh, mắt nhỏ, dáng vẻ hơi thư sinh yếu ớt, mặc bộ quan phục lộng lẫy, sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi.
Nhìn biểu hiện của Thành Hoàng, có vẻ như không ngờ sẽ bị kiểm tra đột ngột thế này? Chẳng có vẻ gì là đã chuẩn bị trước.
Sở Hoàn không nhịn được thầm suy đoán, không chừng cảnh này là chuẩn bị riêng cho ông ta.
Dù gì thì Bạch Vô Thường bặt vô âm tín mấy ngày nay, rất có thể là để sắp đặt chuyện này. Hơn nữa, vụ Dương Quế Phân báo mộng vốn đã kỳ lạ, còn thêm thầy bói “nhìn ra lỗi trong Sổ Sinh Tử”? Có thầy bói nào “pro” đến mức nhìn ra lỗi sổ sinh tử à?
Sở Hoàn nghĩ ra được thì Thành Hoàng Tùy Thanh đương nhiên cũng nghĩ ra. Mặt mũi ông ta khó coi cực độ, im lặng không nói gì.
Triệu Cường đang trong trạng thái hồn ly thể, ngước lên nhìn thấy Thành Hoàng ở phía trên thì giật bắn mình. Ôi mẹ ơi, Thành Hoàng kìa! Quay đầu lại thấy xác mình vẫn “tươi sống” đứng thẳng, liền hoảng hồn thêm lần nữa. Ủa mình chết rồi hả?!
Do hoảng quá, anh ta lỡ dùng sức hơi mạnh nên bay vèo ra ngoài. Sở Hoàn thấy thế liền vươn tay đẩy nhẹ anh ta bay trở về, tiện thể nhắc nhở: “Vô Thường đại nhân cũng đang ở đây, nhanh kể chuyện của anh đi, mẹ anh đang đợi anh đấy.”
Nghe đến mẹ mình, nỗi sợ trên mặt Triệu Cường dần tan biến. Chết thì chết, nhưng mẹ anh ta vẫn chưa được đầu thai!
Triệu Cường liền bay tới giữa đại điện, quỳ rạp xuống trước mặt Thành Hoàng: “Thành Hoàng đại nhân, mẹ tôi là Dương Quế Phân không đầu thai được! Tại sao mẹ tôi lại mang họ Tùy được chứ, chắc chắn có nhầm lẫn gì rồi!”
Lần này anh ta không la oang oang là Thành Hoàng bất công.
Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, nói với anh ta: “Chúng ta đang điều tra, anh yên tâm. Nếu có sai sót, nhất định sẽ xử lý rõ ràng. Thành Hoàng?”
Sở Hoàn không nhịn được quay đầu nhìn về phía Tùy Thanh. Bị dí lên bếp lửa rồi!
Cuối cùng, Thành Hoàng Tùy Thanh cũng mở miệng: “Được.”
Trên tay ông ta xuất hiện một quyển sổ cũ kỹ, đưa cho người giống thư ký: “Mời.”
Thư ký đưa tay nhận lấy, lẩm bẩm: “Hầy, sớm thế này có phải khỏe hơn không, xong sớm tan ca sớm…”
Sở Hoàn nghe thư ký oán giận, hơi thở “dân văn phòng” bốc lên nồng nặc. Quả nhiên là dù ở đâu làm thuê cho ai, thì phận làm công ăn lương đều như nhau…
Trong lúc thư ký kiểm tra, đại điện im phăng phắc. Bên ngoài, người dân không nhìn thấy Thành Hoàng hay Vô Thường, chỉ thấy mấy người Triệu Cường đứng bất động, nên bắt đầu xôn xao:
“Sao rồi?”
“Ơ, sao rồi sao rồi? Mấy người kia sao tự dưng nhắm mắt thế?”
“Trông giống chết rồi ấy! Chết thật à?”
“Hay là ngủ gật?”
“Trời đất ơi, chắc là đụng chạm Thành Hoàng rồi bị báo ứng đó!”
“Có cần gọi 120 không?”
“…”
“Ấy, chưa chết, chưa chết đâu. Đợi một lúc hẵng gọi. Họ đi gặp Thành Hoàng rồi, lát nữa sẽ về.”
Tiền Chiêu chen trong đám đông, cố gắng trấn an mọi người, nhưng hiệu quả không mấy khả quan. Một thanh niên cầm điện thoại quay phim, nghe xong trợn mắt với anh ta: “Rõ rành rành là đang diễn kịch! Gặp Thành Hoàng cái quái gì, lát nữa tỉnh lại kiểu gì cũng nói mình đi đâu đó, gặp cái gì đó kỳ diệu, xong bắt đầu thu tiền. Mấy cái kịch bản cũ mèm này còn ai thèm tin nữa.”
Tiền Chiêu: “…Cậu đúng là thiên tài.”
Nói xong liền quay người, cầm loa phóng thanh hô to: “Đây là biểu diễn! Biểu diễn thôi, người chưa chết! Chưa chết!!”
Thế là đám người chẳng rõ đầu cua tai nheo gì cũng hùa theo: “Biểu diễn gì thế?”
“Biểu diễn Vô Thường phán án! Mọi người yên tĩnh chút nào, lùi lại một chút, đứng yên xem kịch!”
“Được!”
Cảnh sát cuối cùng cũng chen được vào từ phía sau. Tiền Chiêu chạy đến giải thích tình hình với họ, sau đó cảnh sát bắt đầu giúp giải tán những người biết chuyện nhà họ Triệu.
Cảnh sát nghiêm giọng: “Mấy người biết hành vi này gọi là gì không? Là tụ tập gây rối trật tự, có thể bị bắt đấy!”
Nghe cảnh sát nói thế, đám đông lập tức im re một nửa, bản năng kính sợ cảnh sát trỗi dậy. Hiện trường nhanh chóng ổn định trở lại.
Lúc này, Lý Tuyên Minh và Lý Tuyền Quang đã chen đến chỗ Sở Hoàn, hỏi: “Tình hình sao rồi?”
Sở Hoàn mặt đầy hứng khởi: “Cực kỳ đặc sắc!”
“Chỗ này ghi chép…”
Không hổ là dân chuyên nghiệp, chưa đến mấy phút, vị thư ký kia đã ngẩng đầu lên, nói với Thành Hoàng: “Tùy Đống Quốc, thọ 92 tuổi. Tùy Đống Dân, thọ 90. Tùy Đống Quân, thọ 88… Nhà họ Tùy đúng là đời đời trường thọ ghê ha.”
Thành Hoàng Tùy Thanh đáp: “Nhà họ Tùy tích đức nhiều đời, đương nhiên trường thọ.”
“Không đúng không đúng. Tùy Đống Quân hồi trẻ ức hiếp đàn bà con gái, mở công ty gây ô nhiễm nghiêm trọng, hủy hoại đất đai một khu vực, khiến hoa cỏ chim cá chết sạch, vậy mà thọ mệnh không bị trừ là sao?”
Để chứng minh mình nói đúng, thư ký còn lôi ra một bản án tòa án.
Sở Hoàn: “????”
Khoan đã? Nếu cậu nhìn không nhầm thì bản án này do Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố D ban hành? Là bản án ở dương gian! Thứ này ở âm phủ cũng công nhận hả?
Lý Tuyên Minh thấp giọng nói: “Có cả bản án tòa án, chứng cứ rõ ràng xác thực.”
Thành Hoàng Tùy Thanh chống chế: “Chuyện đó… đó là vì ông ấy lập công chuộc tội, đã cho người tái thiết lại vùng đất kia…”
“Không ổn không ổn.”
Thư ký lắc đầu: “Việc nào ra việc đó. Cộng trừ đều phải ghi chép rõ ràng.”
Sở Hoàn nhìn Thành Hoàng, đoán lúc này áo trong của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi.
“Còn tên Tùy Lộc này, sao đột nhiên sửa ngày sinh?”
“Người này dương thọ đã hết, âm thọ đã ba năm, không công không tội, sao chưa đi đầu thai?”
“Người này chết năm 20 tuổi, lúc sống tội ác tày trời, thế mà sau khi chết lại lang thang dương gian nhiều năm, để mặc cho hắn hóa thành ác quỷ, hại chết hai người. Mà hai người đã chết sao chưa xóa tên khỏi sổ? Phần dương thọ chưa dùng hết của họ bị ghi vào đâu? Tại sao không có bất kỳ ghi chép nào?”
“Hầy… hầy…” Thư ký vừa lật sổ lia lịa vừa thở dài. “Cuốn Sổ Sinh Tử này chỗ nào cũng có lỗi.”
Thư ký còn lắc đầu cảm khái: “May mà không phải học trò tôi dạy, chứ nếu là học trò của tôi, tôi đã tức chết lần hai rồi.”
Thành Hoàng: “…”
Lúc này, Triệu Cường không nhịn được nữa, quỳ rạp xuống nói tiếp: “Đại nhân, mẹ tôi…”
“Mẹ anh là Dương Quế Phân, đúng không?”
“Đúng đúng đúng.”
Quyển Sổ Sinh Tử trong tay thư ký tự động lật trang, vài giây sau dừng lại ở một trang.
“Ừm… có vết xóa sửa, ban đầu ghi là Tùy, Tùy Đống Quân?”
Ánh mắt thư ký nhìn Thành Hoàng đầy vẻ hận sắt không thành thép: “Đổi người tạm thời rồi đổi về?”
Thành Hoàng Tùy Thanh: “Do âm sai dẫn nhầm hồn thôi!”
‘Sai sót’ kiểu này mà dám nói là âm sai dẫn nhầm hồn hả? Sở Hoàn nghe đến đây không nhịn được mà xỉa xói một câu.
Triệu Cường kích động: “Là Thành Hoàng sai sót, vậy mẹ tôi có phải không cần chết không?”
“Bà ấy không thể hoàn dương.”
Xác Dương Quế Phân đã bị phân hủy, không thể hồi dương. Nhưng sau khi xử lý xong vụ này, chắc chắn sẽ có bồi thường.
“Đợi thẩm tra xử lý xong, bà ấy sẽ được bồi thường và đi đầu thai.”
Triệu Cường: “Có thể đầu thai là tốt rồi, tốt rồi…”
Thư ký đóng Sổ Sinh Tử, quay sang nói với Bạch Vô Thường: “Tôi đã đánh dấu những chỗ có vấn đề.”
“Tốt.”
Bạch Vô Thường nhìn về phía Thành Hoàng Tùy Thanh, hỏi: “Ngươi còn gì muốn nói nữa không?”
Thành Hoàng Tùy Thanh: “Không có.”
“Ừm.”
Bạch Vô Thường lại nói: “Còn mấy tên âm sai tham ô hủ bại, giờ cũng xử luôn đi. Áp giải lên.”
Đám âm sai mà nhóm Sở Hoàn gặp trước đó đã bị lột hết trang phục, xích câu hồn cũng bị tháo bỏ, giờ chỉ là mấy con quỷ bình thường bị hai quỷ sai mặt mũi hung tợn áp giải tới.
Triệu Bình An chán nản cúi gằm mặt, nhìn thấy đám Sở Hoàn lập tức trừng mắt đầy hận thù, nhìn chằm chằm sang bên này.
Sở Hoàn mỉm cười đáng yêu, lịch sự nói: “Lại gặp rồi.”
“Tao…”
Triệu Bình An vừa định mở miệng thì bị quỷ sai kéo giật một cái, quát: “Im miệng!”
Lão không tình nguyện ngậm miệng lại, quay mặt đi, không thèm nhìn Sở Hoàn.
“Về việc hắn làm âm sai…”
Bạch Vô Thường vừa dứt lời, một âm sai trong miếu Thành Hoàng liền xuất hiện, cung kính đáp: “Bẩm đại nhân, hắn được tuyển làm âm sai đúng quy trình, đúng thủ tục, quả thực đã vượt qua kỳ khảo thí khi đó.”
Trên mặt Triệu Bình An lập tức hiện vẻ đắc ý. Lão đỗ âm sai dựa vào thực lực đấy nhé!
Sở Hoàn thấy có gì đó không đúng. Người như lão mà qua được kỳ khảo thí á? Cậu lập tức nói: “Đại nhân, tôi đề nghị nên xem lại bài thi của tên đó.”
“Có lý. Đem bài thi ra xem.”
Bài thi lão dùng để vượt qua kỳ khảo thí được mang đến, thậm chí còn tri kỷ đưa cho nhóm Sở Hoàn mỗi người một bản.
Đúng là vừa đủ điểm đỗ, nhưng đề thi dễ đến mức quá đáng! Kiểu như “Thành Hoàng địa phương tên là gì”… Mấy câu này đến heo cũng làm được!
Sở Hoàn còn thấy thư ký trợn tròn mắt, dụi mắt mấy lần không dám tin, ánh mắt nhìn Triệu Bình An trở nên vô cùng phức tạp.
“Đề này hình như hơi sai sai?”
Bạch Vô Thường xem xong cũng im lặng: “…”
Bạch Vô Thường quay sang Hắc Vô Thường: “Ta bảo rồi, nên học theo dương gian ra đề thi thống nhất! Nhìn đề này đi, tuyển ra cái kiểu âm sai như này có dùng được không?”
“…”
Tuy đề dễ thật, nhưng quy trình không sai, nên mọi người chỉ có thể âm thầm khinh bỉ Triệu Bình An một phen.
Chuyện này bỏ qua, Bạch Vô Thường tiếp tục nói: “Nhưng Triệu Bình An tham ô, nhận hối lộ, nhân chứng vật chứng đầy đủ, lại lơ là chức trách, mặc kệ ác quỷ, nhiều lần vòi vĩnh đồ cúng từ thân nhân người mới chết, làm mất mặt toàn bộ giới âm sai chúng ta!”
Thành Hoàng Tùy Thanh lên tiếng: “Là ta quản lý không nghiêm.”
Mặt ông ta lạnh như băng, giọng điệu có phần nghiến răng nghiến lợi.
“Vậy chúng sẽ theo ngươi đến trước công đường chịu thẩm vấn. Thành Hoàng Tùy Thanh, mời.”
Sở Hoàn thấy Bạch Vô Thường quay sang nháy mắt với mình, sau đó vài bóng người trước mắt thoắt biến mất.
Quả nhiên… Màn kịch này đã được lên kế hoạch.
Lý Tuyên Minh nói nhỏ: “Có lẽ Vô Thường đại nhân muốn làm gương lập uy.”
Sở Hoàn: “Nhìn ra được.”
Sau khi các vị âm thần rời đi, nhóm Triệu Cường lập tức hồn nhập xác. Anh ta choàng mở mắt, hô to: “Vô Thường đại nhân anh minh!”
“Thế nào, thế nào?”
Triệu Cường mặt mày hớn hở nói: “Giải quyết xong rồi, mẹ tôi có thể đi đầu thai.”
“Tốt quá rồi!”
“Tôi còn được gặp Thành Hoàng và Hắc Bạch Vô Thường đại nhân nữa!”
Triệu Cường kể lại toàn bộ những gì mình vừa chứng kiến, sinh động y như thật. Đám người vây xem cũng theo lời anh ta mà thể hiện đủ kiểu phản ứng:
“Quào!”
“Chu choa!”
“Thì ra là vậy, tôi đã bảo nhà họ Tùy số hưởng mà!”
“Vô Thường đại nhân quả nhiên anh minh!”
“…”
Ánh mắt mọi người nhìn nhà họ Tùy cũng khác xưa, khung cảnh trông chẳng khác gì đang xem một vở kịch sống vậy.
Người nhà họ Tùy mặt mày trắng bệch, vội nói: “Giờ nhà họ Tùy chúng tôi đều sống đàng hoàng tử tế, bao nhiêu năm nay…”
Đúng lúc này, một cậu trai trẻ chạy vào từ bên ngoài, hô lên: “Tam gia đột tử! Anh cả mau về đi!”
“Cái gì?!”
Mặt người nhà họ Tùy lập tức biến sắc, vội vã chạy túa ra ngoài.
Đám người xung quanh bàn tán: “Tam gia mà cậu ta nhắc đến là ai thế?”
“Chuyện này mà không biết à? Là Tùy Đống Quân đấy!”
“Trời đất, là ông ta!”
Vừa mới nghe xong chuyện ông ta đổi tên với Dương Quế Phân, liền nghe tin ông ta qua đời?
Thế là dù có tin hay không lời của Triệu Cường, trong lòng mọi người đều thấy rợn lạnh, sắc mặt ai nấy đều trở nên kiêng dè.
“Tôi đi thắp nén nhang cho Vô Thường đại nhân đây.”
“Tôi cũng đi.”
“…”
Mọi người lục tục giải tán.
Sở Hoàn đứng nhìn đám người, nghĩ bụng: chuyện lớn rầm rộ thế này chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi, ước chừng trong thời gian tới, quan lại ở địa phủ các nơi sẽ siết chặt kỷ luật.
Cũng xem như là chuyện tốt.
Tiền Chiêu thở phào nhẹ nhõm, may mắn hôm nay không xảy ra sự cố nào.
Vừa quay đầu, anh ta thấy cậu thanh niên trẻ tuổi ban nãy, liền bước tới nói: “Thế nào, màn biểu diễn này không tệ chứ?”
“Quá tuyệt, như thật luôn. Vừa rồi tôi không phân biệt được ai là diễn viên, ai là khán giả nữa cơ, hình thức này quá mới mẻ!”
Cậu trai trẻ bị “màn diễn” vừa rồi chinh phục hoàn toàn, kéo Tiền Chiêu khen lấy khen để.
“Anh là người lên ý tưởng cho màn biểu diễn này hả?”
Tiền Chiêu: “Ờ… miễn cưỡng là vậy.”
“Tôi đề nghị anh nên thêm vai Hắc Bạch Vô Thường và Thành Hoàng vào kịch bản, như vậy người xem khỏi phải nghe kể, tuy rằng màn ‘giả chết’ cũng rất cuốn.”
Tiền Chiêu: “Ha hả.”
Sở Hoàn bước tới gọi: “Anh làm gì thế? Đi thôi.”
“Tới liền.”
Tiền Chiêu nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi, dặn: “Tạm biệt, nhưng mấy chuyện liên quan đến quỷ thần vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Anh đi à? Mình tâm sự thêm đi!”
Vậy là chuyện bên này coi như kết thúc, giờ chỉ còn con ác thú bỏ chạy là chưa giải quyết.
Nếu quỷ muốn trốn, chúng sẽ ẩn thân cực kỳ kỹ, rất khó tìm. Tiền Chiêu đồng ý với Lý Tuyên Minh, quyết định lập đàn cầu siêu, xem có thể dụ chúng ra siêu độ hay không.
Một vài sư đệ của Tiền Chiêu theo phụ, mang theo các thứ cần thiết. Bọn họ quá quen với việc lập pháp đàn, kinh nghiệm đầy mình.
Sau khi đến nơi, họ chọn một chỗ bắt đầu chuẩn bị.
Sở Hoàn rảnh đến phát chán, bèn đi dạo loanh quanh. Nhìn thấy mấy mâm cơm, rau, đồ cúng để thi thực, cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng.
Cậu tìm Tiền Chiêu, hỏi: “Mấy con thú có ăn đồ người ăn không? Không phải chúng ăn thức ăn cho mèo, chó, chim các kiểu sao?”
Tiền Chiêu bị hỏi mà sững người, từ trước tới nay họ chưa từng lập đàn cầu siêu chuyên cho động vật.
“Hay là… chuẩn bị cả hai loại?”
“Ừm.”
Tiền Chiêu gọi một sư đệ lại, kể đầu đuôi sự tình, đối phương gật đầu lia lịa: “Hợp lý. Sao nãy đệ không nghĩ ra nhỉ, để đệ chuẩn bị.”
Rất nhanh sau đó, một đống đồ ăn cho thú cưng như pate cho mèo, que thịt, thức ăn cho chim, hươu, cứ món gì có thể tìm được là mua về hết.
Lập đàn, dựng cờ chiêu hồn, tụng kinh… một loạt thao tác vừa xong, đám linh hồn thú vật chưa thấy đâu, mà mấy cô hồn dã quỷ đã ùn ùn kéo đến.
Đến thì đến, Tiền Chiêu tiện tay siêu độ hết một lượt.
Phần lớn đám oan hồn đều đờ đẫn, nghe kinh một lúc, ánh mắt chúng dần dần trở nên thanh tỉnh.
Oán niệm tan đi, ăn uống no bụng, chúng ngoan ngoãn đi theo các âm sai rời đi.
Sở Hoàn lại gặp âm sai. Khác với Triệu Bình An, các âm sai này trông rất chuyên nghiệp, hành động gọn gàng, không lời thừa không vòng vo.
Theo lệ thường, khi âm sai ra tay, gia chủ hoặc người nhờ giúp sẽ cúng chút tiền vàng ngân lượng, giống như Sở Hoàn lần trước vậy, đẹp lòng cả hai bên.
Nhưng lần này không giống. Sở Hoàn cầm vàng mã và thỏi vàng định đốt, thế mà không một ai chịu nhận.
“Không được không được, tôi không thể nhận.”
Âm sai mặt mày chính trực từ chối, còn trịnh trọng nói: “Đây là việc chúng tôi phải làm, sao có thể nhận đồ của mọi người?”
Sở Hoàn: “Không phải chứ? Tôi chỉ đơn thuần cảm ơn thôi.”
“Không cần cảm ơn, thực sự không cần. Chúng tôi tuyệt đối không lấy của dân một cái kim, sợi chỉ nào!”
Nói xong, âm sai mặt mày chính trực liền dẫn đám oan hồn rời đi.
Sở Hoàn: “????”
Sau khi tiễn đám cô hồn dã quỷ, qua một lúc sau, làn sương đen từ xa chầm chậm bay tới. Một con ác thú to cỡ trâu đực xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nó vẫn giữ hình dạng hỗn hợp linh hồn các loài động vật, đầu giống chó, mắt đỏ rực, trông hung dữ hơn lần trước.
“Gâu gâu… Hú…”
Con ác thú có vẻ bất ổn, các linh hồn trong cơ thể nó mâu thuẫn lẫn nhau, cơ thể đầy sát khí không ngừng biến hình.
Sở Hoàn mới bước một bước về phía nó, liền cảm thấy nhiều luồng âm phong vù vù lướt qua người. Ngẩng đầu lên thì thấy mấy âm sai xung quanh xông thẳng vào con ác thú, nét mặt ai nấy đều kiên quyết, toát ra khí thế kiểu “không thành công thì liều mạng xả thân”.
Sở Hoàn ngơ ngác cầm bùa: “???”
Chưa tới vài phút, các âm sai mạnh mẽ xé con ác thú ra thành từng phần, tách thành các linh hồn động vật riêng biệt.
Mấy linh hồn mất trí dần tỉnh táo lại, ánh mắt trong veo, không còn làm loạn nữa.
Cuối cùng dưới sự siêu độ của Tiền Chiêu, tất cả đều buông bỏ oán hận, dù sao quỷ đói từng ăn chúng đã bị tiêu diệt, giờ được ăn uống no đủ, chúng ngoan ngoãn theo âm sai rời đi.
Chuyện diễn ra quá suôn sẻ, Sở Hoàn cảm thấy có gì đó rất sai.
Rất, rất, rất sai!
Trên đường trở về sau khi xong việc, cậu mới nhận ra vấn đề ở chỗ nào.
Họ vô tình đụng trúng một âm sai đang đi dẫn hồn, linh hồn mới chết ngơ ngác bị kéo đi lững thững. Âm sai dẫn hồn tay cầm đùi gà, nhìn thấy họ thì lơ đãng nói: “Vài đạo sĩ…”
Nhưng khi ánh mắt chạm vào Sở Hoàn, hắn lập tức khựng lại.
“Á… Là cậu ta!”
Hắn hét lên một tiếng hoảng loạn tột độ, rồi kéo theo hồn ma chui vào âm lộ biến mất luôn.
Sở Hoàn: “????”
“Có phải anh ta thấy tôi nên chạy mất không!”
Tiền Chiêu và Lý Tuyên Minh mỗi người một bên kéo Sở Hoàn lại, la lên: “Bình tĩnh bình tĩnh!”
Tiền Chiêu an ủi: “Không sao không sao, dù gì cậu cũng sắp rời khỏi đây, người ta đánh giá thế nào cũng không ảnh hưởng tới cậu!”
Lý Tuyên Minh tiếp lời: “Đúng vậy.”
Sở Hoàn: “… Thật không?”
Tiền Chiêu gật đầu chắc nịch.
Sở Hoàn nhìn hai người họ, bỗng nhảy dựng lên, nhào tới bóp cổ Tiền Chiêu: “Rõ ràng đâu phải một mình tôi làm!!”
Tiền Chiêu: “Ặc ặc ặc…”
Sở Hoàn cảm thấy chỗ này đúng là chốn thị phi, phải rời đi càng sớm càng tốt. Cậu nhanh chóng mua vé tàu về nhà. Nhưng trước khi rời khỏi, cậu tranh thủ đi tìm Chu Văn Vĩ mua một đống đồ ăn.
Toàn là những món chỉ cần hâm nóng là ăn được, cùng các loại thức ăn tiện lợi dễ mang đi. Riêng thịt heo khô và thịt bò khô, Sở Hoàn mua hẳn hai túi to, mua nhiều đến mức phải gửi chuyển phát nhanh một phần về nhà cho bố mình.
“Bố ơi, con gửi đồ về rồi nhé, chắc hai hôm nữa là tới. Bố nhớ nhận nha, ăn ngon lắm.”
Sở Trạch Dương đang ngồi trên ghế đáp lời: “Biết rồi, ở ngoài vẫn ổn chứ?”
“Ổn ạ. À mà bố biết không, con gặp Hắc Bạch Vô Thường đó!”
“Sao lại gặp?”
Sở Trạch Dương nghe đến đây thì ngồi thẳng dậy.
“Có một con quỷ đói chạy ra ngoài ăn bậy, tụi con điều tra thì phát hiện Thành Hoàng và Âm sai địa phương lười biếng không quản, nên tụi con viết sớ tố cáo gửi cho Hắc Bạch Vô Thường. Nhưng mọi chuyện giải quyết xong rồi.”
“Ừm tốt.”
Ông thả lỏng cơ mặt. Ông sợ con trai mình lại bốc đồng như lần trước gặp Thổ Địa, lao lên cứng chọi cứng. May mà lần này Sở Hoàn biết điều hơn.
Kể xong, Sở Hoàn hỏi: “Con sắp về rồi, nhà mình dạo này có gì mới không bố?”
Sở Trạch Dương thuận miệng đáp: “Vẫn như trước thôi. À, có người nào đó không biết lên cơn gì, làm cây cối quanh nhà mình nở hoa tùm lum.”
Sở Hoàn: “Ồ…”
————————
Lời tác giả:
Bạch Vô Thường: “Phải thống nhất đề thi đánh giá công chức!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com