Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Cây hoè già ngơ ngác nhìn cậu, sợ đến mức cả cây run bần bật, một đống lá khô trên thân rơi lả tả xuống đất theo mỗi nhịp run rẩy.

Nó vốn là loại yêu quái không có thiên phú, thuần túy do sống quá lâu, tích tụ âm khí mà thành tinh.

Bây giờ nghe Sở Hoàn nói vậy, nó chỉ có thể ngoan ngoãn khai thật: “Đúng đúng… bọn họ nói cả Thành Hoàng cũng phải nghe lời cậu…”

Sở Hoàn: “…”

Cậu lùi lại một bước, lẩm bẩm: “Điên thật.”

Không biết còn tưởng cậu là con ruột của Đông Nhạc Đại Đế ấy chứ! Cả Thành Hoàng cũng phải nghe lời? Đám âm sai này tung tin đồn quá sức lố lăng??

Bên âm sai bị cái gì vậy? Tại sao lại lan truyền tin đồn kiểu này. Chuyện của Thành Hoàng Tùy Thanh đúng là có chút liên quan đến cậu, nhưng cậu chỉ tố cáo một tên âm sai cấp thấp dưới quyền Thành Hoàng thôi mà, mấy chuyện xử phạt sau đó đều do Vô Thường xử lý.

Hơn nữa lúc đó đâu chỉ có mỗi mình cậu đứng ra. Tại sao lời đồn chỉ nhắm vào một mình cậu? Quá bất công!

Sở Hoàn đi qua đi lại trước mặt cây hoè vài vòng, vẫn cảm thấy không ổn, chân dừng bước, đột nhiên quay đầu hỏi cây hòe tinh: “Lời đồn này… tất cả đám quỷ đều biết?”

Cây hoè tinh: “Tôi… tôi không biết, là Lưu An Minh về kể cho chúng tôi nghe, bình thường chỉ có hắn là ra ngoài chạy lung tung…”

“Ồ.”

Sở Hoàn ghé sát vào thân cây, nói: “Đợi bọn họ quay lại, mày nói với bọn chúng tạo chỉ là một con người, một người bình thường. Những âm sai bị cách chức, Thành Hoàng Tùy Thanh bị xử phạt là do bọn họ tự gây họa, chả liên quan gì đến tao. Cho nên Thành Hoàng đại nhân sẽ không nghe lời tao, đắc tội với tao sẽ không đến mức bị bắt xuống địa ngục, nhiều lắm chỉ bị tao tự tay xử lý thôi.”

“Nhớ kỹ chưa?”

Cây hoè lơ ngơ: “À…”

Sở Hoàn nhắc lại một lần nữa, hỏi: “Nhớ chưa?”

“Không…” cây hoè nhìn cậu, thành thật trả lời.

Sở Hoàn: “…”

Thẩm Lạc Thu nhìn sắc mặt Sở Hoàn, biết ngay là không ổn. Cậu ta chạy tới đỡ lấy tay cậu, lo lắng hỏi: “Nhóc Hoàn, cậu không sao chứ? Cậu bị thương à?”

Cậu ta soi cậu từ đầu đến chân, thấy không có vết thương bên ngoài, vội hỏi: “Hay bị nội thương?”

Đỗ Xuân Yến cũng tái mặt, hỏi cậu: “Sở Hoàn, chuyện này khó xử đến vậy sao? Phải làm sao bây giờ…”

“Không! Không phải.”

Hiện tại đúng là Sở Hoàn bị nội thương thật. Cậu đẩy tay Thẩm Lạc Thu ra, chỉ vào cây hoè trước mặt, hận sắt không thành thép mắng: “Mày là cây hoè chứ không phải cây du! Sao lại đầu gỗ như cây du vậy hả?!”

Cây hoè cực kỳ tủi thân, nói: “Tôi chưa từng đi học mà… với lại tôi cũng không có đầu…”

Sở Hoàn phục rồi. Cậu lặp lại lời vừa rồi thêm lần nữa, vẫn cảm thấy không yên tâm, lấy giấy bút viết lại rõ ràng, rồi nhét vào cái hốc trên thân cây hoè.

Cậu quay đầu nói với Đỗ Xuân Yến: “Con cậu không sao rồi, yên tâm đi. Đưa tớ cái kéo.”

Đỗ Xuân Yến đưa kéo cho cậu. Sở Hoàn cầm lấy, đích thân cắt nhánh cây kia xuống, rồi cắm nhánh cây vào phần đất bên cạnh.

Cậu vừa làm xong, Phan Minh cảm thấy cổ dễ chịu hẳn, hơi thở nhẹ nhàng.

Thằng bé mừng rỡ ngẩng đầu lên gọi mẹ.

Đỗ Xuân Yến nhìn con trai, cũng mừng rỡ hỏi: “Không sao rồi à?”

“Mẹ ơi, con khỏe rồi!”

“Tốt quá!”

Đỗ Xuân Yến hôn lên đầu Phan Minh hai cái rõ to, quay sang cảm ơn Sở Hoàn.

Cậu vội vàng cắt ngang: “Thôi đừng cảm ơn, chuyện nhỏ ấy mà.”

Đỗ Xuân Yến cười tươi: “Tớ không ngờ cậu lợi hại như thế. Mấy lời khách sáo tớ không nói đâu. Từ giờ trái cây nhà cậu, tớ bao hết.”

Lúc bọn họ rời đi, cây hoè thò đầu ra, nhìn theo bóng lưng của họ.

Thẩm Lạc Thu quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy trên thân cây có một cái bướu màu đen lồi ra, trông như gương mặt người, vừa buồn nôn vừa đáng sợ.

Thẩm Lạc Thu rùng mình một cái, hỏi Sở Hoàn: “Tớ nhớ cây hoè này trước kia đâu có như vậy…”

Sở Hoàn: “Trước kia cây hoè này chỉ có linh, chưa thành tinh. Bây giờ thành tinh rồi, mà cây hoè vốn là nơi tụ âm trời sinh, còn có rất nhiều quỷ hồn trú ngụ trên người nó, âm dương bổ trợ lẫn nhau, đương nhiên âm khí càng thêm dày đặc.”

Không biết cây hoè này có thu tiền thuê nhà của đám quỷ không nữa.

“Ồ…”

Chỉ cần nghe đến câu “trên người nó có nhiều quỷ”, Thẩm Lạc Thu lập tức quyết định từ nay về sau phải giữ khoảng cách với cái cây này.

Cả bọn đi chung thêm một đoạn, Đỗ Xuân Yến dẫn Phan Minh rẽ sang đường khác để về nhà. Sở Hoàn với Thẩm Lạc Thu tiếp tục đi về hướng Từ Lĩnh.

“Chút nữa tụi mình chơi gì? Đi bắt lươn không? Nhà tớ có hai ruộng chưa phun thuốc sâu, nhiều lươn lắm.”

Còn chưa về tới nhà mà Thẩm Lạc Thu đã hớn hở rủ chơi rồi.

Sở Hoàn từ chối thẳng: “Trời lạnh thế này, xuống ruộng có mà chết cóng.”

“Thế nướng thịt? Nhà tớ năm nay mua nhiều thịt bò với thịt dê ngon cực, nghe nói ăn có vị sữa, đem nướng là tuyệt vời luôn.”

Sở Hoàn suy nghĩ một chút. Cậu không thích thịt dê nhưng thịt bò thì khá mê, bèn đáp: “Cũng được. Nhưng trước đó tớ có việc quan trọng phải làm.”

“Ok! Vậy làm xong rồi mình nướng.”

Về tới nhà, Sở Hoàn liền đi lấy một cái cuốc, bảo Thẩm Lạc Thu mang theo một cái xô gỗ, sau đó hai người cùng ra ngoài.

“Tụi mình đi làm gì thế?”

Thẩm Lạc Thu tò mò hỏi, ngoan ngoãn đi theo. Không bao lâu sau, cậu ta thở hồng hộc xách nửa xô đất ẩm, đi theo Sở Hoàn quay về.

Cả quá trình, Sở Trạch Dương chỉ liếc hai người đúng một cái, không nói một lời.

Thẩm Lạc Thu nhìn Sở Hoàn đổ đất vào một cái chậu lớn, không nhịn được hỏi: “Cậu tính làm gà ăn mày hả?”

Món đó ngon đấy, thơm mềm, cậu ta rất thích ăn.

Sở Hoàn liếc cậu ta một cái: “Chỉ biết ăn. Tớ định nặn một pho tượng đất.”

Thẩm Lạc Thu: “???”

“Chuyện quan trọng của cậu là chơi đất???”

Sở Hoàn: “Không phải chơi đất, là nặn tượng. Tớ muốn nặn một bức tượng thần bằng đất sét.”

Thẩm Lạc Thu hít một hơi lạnh: “Cậu á?”

“Tớ làm sao?”

Sở Hoàn ngẩng đầu, híp mắt nhìn cậu ta.

“Không sao hết, cậu làm được, cố lên.”

Thực ra Thẩm Lạc Thu muốn nói là: tay nghề của cậu tệ vl, nặn ra một cái tượng xấu xí e rằng mạo phạm thần linh mất… nhưng cậu ta không dám nói.

Cậu ta yên lặng ngồi sang một bên, nhìn Sở Hoàn tỉ mỉ nhặt đá vụn lá cây trong đất ra, muốn nói lại thôi.

Sau khi xử lý sạch đất, Sở Hoàn chính thức nặn tượng!

Thẩm Lạc Thu không kìm được mà trố mắt nhìn.

Sở Hoàn rất tập trung, cầm một nhúm đất nhỏ trong lòng bàn tay vo tròn, nặn thành một quả cầu tròn vo tiêu chuẩn.

Đây là cái gì?

Thẩm Lạc Thu không hiểu, mãi đến khi Sở Hoàn nặn thêm một cái mũi méo mó lên trên quả cầu, cậu ta mới nhận ra cái quả cầu kia là cái đầu.

Dù là người hay là thần, làm gì có ai đầu tròn vo như quả banh vậy?!

Trước đây Thẩm Lạc Thu chỉ nghi ngờ tay nghề của Sở Hoàn, bây giờ thì chắc chắn cậu thật sự không biết làm!

Cậu ta quay sang Sở Trạch Dương cầu cứu. Nếu nói ai có thể trị được Sở Hoàn, thì nhất định chỉ có chú Sở.

Tiếc rằng chú Sở lẫm liệt của cậu ta không hề đưa ra bất kỳ lời góp ý nào, chỉ yên lặng nhìn Sở Hoàn, vẻ mặt khó lường không đoán nổi.

“Giẻ lau, cậu thấy đôi mắt này thế nào?”

Sở Hoàn dùng một thanh tre dài mảnh khắc một đôi mắt đáng sợ trên cái “đầu”, sau khi tự thưởng thức một hồi thì ngẩng đầu lên hỏi Thẩm Lạc Thu.

“Có phải hơi to không?” Cậu hỏi.

Thẩm Lạc Thu: “…”

Không phải là hơi to đâu, hai con mắt chiếm nửa cái mặt kìa trời!

“Ừm… hơi to thật, nhưng vẽ khá đẹp, rất có thần thái.”

Nói xong câu này, Thẩm Lạc Thu khóc thành sợi tảo bẹ trong lòng.

Cậu ta thay đổi rồi… Giờ cậu ta cũng thành người lớn giả tạo, lừa dối người anh em tốt nhất của mình.

Sở Hoàn nói: “Vậy để tớ sửa lại.”

Vừa nói vừa dùng một ngón tay nhẹ nhàng quệt lên mặt bức tượng, nhìn có vẻ rất cẩn thận, chỉ làm mờ đi phần mắt… Nhưng đời không như mơ, một cái quệt đã làm lệch luôn cái mũi mà cậu vừa tỉ mỉ nặn ra trước đó.

Thẩm Lạc Thu tận mắt chứng kiến cái thứ vốn còn gắng gượng nhìn ra hình mặt người, bị biến thành tác phẩm trừu tượng không thể phân biệt.

“Chậc.”

Sở Hoàn cau mày, bực bội bóp bóp ngón tay.

Thẩm Lạc Thu đột nhiên đứng phắt dậy, Sở Hoàn thắc mắc nhìn cậu ta, cậu ta cười nói: “Nhóc Hoàn, tớ đi nhóm than chuẩn bị nướng nhé. Cậu làm xong tượng đất rồi ăn là vừa.”

“Ừ.”

Thẩm Lạc Thu quay người rời đi, âm thầm thở phào một hơi.

Cậu ta dựng giá nướng ngoài sân. Nhà Sở Hoàn còn dư than củi, vừa hay có thể dùng, thế là cậu ta quay lại nhà mình, mang theo một túi lớn nguyên liệu nướng: thịt bò, thịt dê, cánh gà, v.v…

Sau đó, đến khi cậu ta nhóm lò xong, nướng được mấy xiên hẹ, Sở Hoàn vẫn đang giằng co với khuôn mặt tượng thần.

Nướng xong vài xiên khoai tây, Sở Hoàn mới vẽ xong khuôn mặt, bắt đầu thử dán tóc lên sau đầu.

Khi cậu ta nướng được một xiên cánh gà, Sở Hoàn vì dán tóc mạnh tay quá, bóp bẹp luôn cái đầu, đang gắng gượng sửa lại…

Mùi thơm lan tỏa khắp sân, Thẩm Lạc Thu nhìn động tác của cậu, cảm thấy có lẽ ăn xong bữa này tượng đất vẫn chưa xong nổi.

“Nhóc Hoàn, hay là ăn chút rồi làm tiếp?”

Sở Hoàn nghe vậy ngửa cổ ra sau, giữ một tư thế quá lâu khiến cổ bắt đầu đình công. Cậu đặt pho tượng dang dở sang một bên, đi rửa tay rồi quay lại, lấy một xiên thịt bò trên vỉ nướng lên ăn.

“Làm tượng đất đơn giản, nhưng muốn làm hoàn mỹ khó hơn tớ tưởng.”

Sở Hoàn vừa ăn vừa tâm sự với Thẩm Lạc Thu cảm nhận về quá trình nặn tượng.

Thẩm Lạc Thu: “Hả?”

Tay đang cầm cọ quét dầu khựng lại. Cậu ta vừa nghe thấy chữ gì cơ? Hoàn mỹ?

Sở Hoàn hơi cau mày: “Chắc phải tốn thêm thời gian.”

Thẩm Lạc Thu nhìn cậu, phát hiện cậu thật sự nghiêm túc…

“Không sao, cậu có thể làm thêm mấy ngày.”

Lễ mọn tình nghĩa lớn, xấu nhưng có tâm là được!

“Ừ.”

Quả nhiên đến tối, pho tượng đất kia vẫn chưa xong, càng khỏi nói tới chuyện nung tượng hay khai quang. Sở Hoàn quyết định tạm dừng, mai làm tiếp.

Cậu thu dọn mọi thứ, khiêng một chiếc bàn ra, bày rượu, thức ăn, cơm, rồi thắp hương, đốt vàng mã.

Sở Trạch Dương nhìn cậu, hỏi: “Con làm gì vậy?”

Sở Hoàn đáp: “Vì danh dự của con, con muốn mời một âm sai tới giải thích rõ ràng.”

Sở Trạch Dương nghĩ một lát là hiểu Sở Hoàn đang nói đến chuyện gì, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Nghe nói con gây tiếng vang cực lớn, màn ‘Vô Thường Xử Án’ rất đặc sắc.”

“Bố, sao bố biết!?”

Sở Trạch Dương nói: “Gây chuyện to như vậy, sao không biết được. Thành Hoàng Tùy Thanh bị giáng chức rồi, giờ lưu lạc tới bên cầu Nại Hà.”

“Bố biết rõ như vậy, chắc chắn cũng hiểu chuyện này không liên quan gì nhiều tới con đúng không?”

Sở Hoàn uể oải nói: “Mấy con quỷ ngoài kia đồn là Thành Hoàng cũng phải nghe lời con, ai mà đắc tội với con sẽ bị bắt xuống địa ngục!”

Sở Trạch Dương: “Lời đồn thổi sai sự thật.”

Sở Hoàn cảm thấy không ổn, trước khi tin đồn trở nên thái quá, cậu phải làm rõ ngay.

Cậu đã quá quen với việc mời âm sai, làm xong nghi lễ, chỉ còn đợi âm sai xuất hiện nữa là xong.

Nhưng lần này rất lạ, âm sai tới muộn hơn thường lệ.

Một bóng quỷ dữ tợn hiện ra trước mặt Sở Hoàn. Hắn gù lưng, trên trán mọc một cái sừng đỏ dữ tợn, bốn chiếc nanh to nhô ra, da sần sùi như gai, cánh tay dài tới tận đầu gối, bàn tay mọc vuốt cầm một sợi dây câu hồn.

Thế nhưng dù trông như vậy, hắn vẫn mặc bộ đồng phục âm sai chỉnh tề.

Hắn nhìn Sở Hoàn, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc: “Gọi tôi có việc gì?”

Sở Hoàn nhìn mà nghẹn họng, trước tiên hỏi: “Đại nhân hiện có bận không?”

“Trước khi tới đây, tôi đang đi câu một linh hồn mới, tôi đảm bảo trong vòng mấy chục cây số quanh đây không có ác quỷ, nếu có tôi sẽ lập tức tróc nã!”

Âm sai trông rất hung hăng, như thể chỉ cần Sở Hoàn mở miệng nói ở đâu có vấn đề, hắn sẽ lập tức lao tới giải quyết ngay.

Sở Hoàn hơi sửng sốt, vội nói: “Khoan đã, tôi không có ý đó! Âm sai đại nhân, phiền anh giúp tôi làm rõ một chuyện.”

Cậu kể hết đầu đuôi sự việc cho âm sai nghe, cuối cùng nói: “Tôi thật sự không liên quan nhiều tới vụ Thành Hoàng Tùy Thanh. Đây là thù lao.”

Âm sai không nhận, chỉ nói: “Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thay cậu truyền lời, không cần thù lao. Xóa bỏ tin đồn cũng là bổn phận của bọn tôi!”

Hắn nói đầy chính nghĩa, Sở Hoàn nghe mà choáng váng luôn.

“Còn chuyện gì không?”

Sở Hoàn ngập ngừng lắc đầu: “Không còn.”

“Vậy tôi xin phép đi trước.”

Nói xong, âm sai quay người rời đi, bóng dáng từ từ biến mất trước mặt họ.

Làm xong tất cả, Sở Hoàn vẫn thấy có gì đó không đúng, nhưng không thể nói ra là sai ở đâu.

Âm sai được mời đến không đụng vào mâm rượu thịt, mấy món đồ cúng không thể để phí. Sở Hoàn cho đám quỷ cổ dài, để bọn chúng ăn một bữa no nê.

Bọn chúng ăn tới mắt rưng rưng nước, vừa ăn vừa cảm động nói với Sở Hoàn: “Sở Công, đám quỷ ngoài kia chả biết cái gì hết. Đối với bọn tôi, cậu là người tốt nhất trên đời!”

“Nếu kiếp sau tôi được đầu thai làm nữ, tôi nguyện gả cho cậu!”

Một con khác hô lên: “Tôi cũng thế! Đợi nó cưới cậu xong, tôi làm tiểu tam!”

“Tôi làm tiểu tứ!”

“…”

Sở Hoàn nhìn chúng nó, hừ lạnh một tiếng, mắng: “Chúng mày mơ đẹp nhỉ? Đây gọi là báo ơn hả?”

“He he.”

Nửa đêm, Chiết Chi lại đến đưa hoa… À không, là đến lén lút hẹn hò. Ngài vẫn đứng bên ngoài cửa sổ, Sở Hoàn ngồi trên bậu cửa, ngẩng đầu nhìn ngài.

Một tượng thần như ngọc đứng trước mặt cậu, vì cậu mà đến.

“Con muốn làm một tượng thần nhỏ hoàn mỹ, nên cần chút thời gian. Có lẽ ngài phải đợi vài ngày.”

“Được.”

Sở Hoàn cảm nhận được sau khi nói câu đó, Chiết Chi trở nên vui vẻ hơn.

Biến hóa cảm xúc quá rõ ràng, chỉ chút chuyện mà vui thành như vậy, dễ thương quá đi mất! Sở Hoàn nhìn thần tượng trước mặt, cuối cùng không nhịn được, vẫy tay gọi ngài.

Chiết Chi hơi nghi hoặc, cúi người xuống, đưa gương mặt mình sát lại gần Sở Hoàn.

Sở Hoàn đưa tay chạm vào mắt ngài: “Ngủ ngon.”

Nói xong, cậu xoay người nhảy vào phòng, đi ngủ.

Mấy ngày sau đó, Sở Hoàn đều ở nhà, chăm chú dồn sức cho pho tượng thần dang dở.

Kỹ năng khen người của Thẩm Lạc Thu trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ thần tốc, thật đáng mừng!

*

“Xuân Yến, chuyện của con trai cậu giải quyết xong chưa?”

Đỗ Xuân Yến nhận được cuộc gọi video của bạn thân lúc định đi ngủ. Vừa thấy là Viên Oanh gọi tới, cô lập tức bật đèn, ngồi dậy nghe máy.

“Oanh Oanh, chuyện của con trai tớ giải quyết rồi, giờ không sao nữa.”

Cô vui vẻ nhìn bạn thân qua màn hình.

Hai ngày trước, Sở Hoàn giúp cắt nhánh cây kia đi, sau khi về thì vết hằn trên cổ Phan Minh không còn nặng thêm, sau khi ngủ một giấc dậy, dấu vết nhạt đi hẳn.

“Vậy thì tốt rồi, tớ lo cho cậu suốt. Mà mấy hôm nay bận quá trời.”

Trong video, Viên Oanh cũng cười rạng rỡ. Cô ta xinh đẹp hơn Đỗ Xuân Yến nhiều, mặt trái xoan, đôi mắt to tròn. Mặc dù đang là buổi tối, nhưng sắc mặt vẫn rạng rỡ tươi tắn. Đôi mắt lấp lánh, da trắng mịn, má hơi ửng hồng, thoại nhìn là kiểu phụ nữ sống thoải mái chăm sóc bản thân rất tốt.

Đỗ Xuân Yến nhìn cô ta như thế, không nhịn được mà khen: “Oanh Oanh, cậu đi làm dưỡng sinh à? Lần này dưỡng sinh hiệu quả lắm nha! Lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu đẹp như thế này đấy.”

“Không có, dưỡng da gì chứ, là chồng tớ đó.”

“Hở? Chồng cậu?”

Đỗ Xuân Yến rất rõ tình hình của Viên Oanh, hai người là bạn học từ cấp 2 đến cấp 3, tình cảm luôn tốt. Viên Oanh xinh xắn từ nhỏ, được cưng chiều nên tính cách hơi tiểu thư. Đỗ Xuân Yến thì tính cách thẳng thắn rộng lượng, hai người chơi với nhau rất hợp.

Sau khi tốt nghiệp, Đỗ Xuân Yến cưới bạn trai cùng làng, biết rõ gốc gác, kiểu thanh mai trúc mã. Viên Oanh gả cho một ông chủ giàu có. Dù hoàn cảnh sống khác nhau nhưng tình bạn vẫn vững bền.

Cuộc sống của Đỗ Xuân Yến bình yên, nhưng Viên Oanh lại không như thế, gia đình giàu có thì chuyện cũng nhiều. Sau khi kết hôn được vài năm ngọt ngào, cô ta phát hiện chồng mình ngoại tình, còn bao nuôi một cô gái trẻ.

Viên Oanh làm loạn một trận, chồng mới chịu cắt đứt với người kia, nhưng cú sốc này quá lớn. Đỗ Xuân Yến từng khuyên cô ta ly hôn, nhưng Viên Oanh không chịu. Cô ta giận, hận, không cam lòng nhường vị trí cho người khác.

Chồng cô ta dù đã bỏ người cũ, nhưng xung quanh vẫn lắm oanh oanh yến yến, khiến cô ta uất ức. Trong trạng thái đó, đương nhiên cô ta chẳng thể đẹp nổi. Đỗ Xuân Yến thấy cô ta cứ u ám, héo mòn như thế suốt một thời gian dài.

“Xuân Yến, chồng tớ làm ăn có khởi sắc rồi.”

Viên Oanh cười rạng rỡ như hoa, kể với bạn thân lý do vì sao mình rạng ngời như thế.

“Thật à?”

“Ừ.”

Trước đó không lâu, Đỗ Xuân Yến nghe Viên Oanh nói rằng chồng làm ăn trục trặc, suýt phá sản, cô ta còn phải gánh một phần nợ. Giai đoạn đó là lúc trạng thái của Viên Oanh tệ nhất. Quầng thâm mắt đen sì, tóc tai rối bù, ánh mắt chết lặng, hoàn toàn trái ngược với bây giờ.

“Giờ không những không phá sản, mà còn trúng thầu một dự án lớn. Quan trọng nhất là sau lần khủng hoảng này, anh ấy đã thay đổi.”

Đỗ Xuân Yến nhìn vẻ mặt ngọt ngào của Viên Oanh lại không cảm thấy vui chút nào, cô lo lắng nói: “Nhưng cậu không thể quá tin anh ta, trước đây anh ta cũng từng hứa sẽ sửa đổi mà? Nhưng lần nào cũng nói suông, tớ sợ lại chứng nào tật nấy.”

Viên Oanh: “Lần này thực sự khác, tớ cảm nhận được.”

“Em yêu, em đang làm gì vậy?”

Đỗ Xuân Yến nghe thấy trong điện thoại có tiếng đàn ông, giọng điệu quyến rũ gợi cảm mà cô chưa từng nghe từ chồng Viên Oanh trước đây.

Viên Oanh quay đầu gọi: “Chồng ơi, anh lại đây cho Xuân Yến nhìn một chút, cậu ấy không tin anh thay đổi nè.”

“Được, anh tới ngay.”

Đỗ Xuân Yến thấy màn hình điện thoại rung rung, sau đó hình ảnh trong video từ một mình Viên Oanh biến thành hai người, người chồng Lư Duệ Bác xuất hiện bên cạnh cô ta.

Nói thật thì, chỉ xét riêng gương mặt, Lư Duệ Bác thật sự không xứng với Viên Oanh, diện mạo bình thường, chẳng có gì nổi bật. Nhưng hiện giờ hắn ta khác hẳn so với hình ảnh trong trí nhớ của Đỗ Xuân Yến.

Gương mặt không còn vẻ dầu mỡ, gian xảo như trước. Nụ cười đểu tà khí bây giờ đã bớt vẻ đáng khinh, thậm chí còn lộ ra có chút khí chất cuốn hút…

“Đỗ Xuân Yến? Giờ người tôi yêu nhất là vợ tôi đây, cô yên tâm đi…”

Đỗ Xuân Yến nhìn mặt hắn ta, nghe giọng hắn ta mà sởn gai ốc, lưng nổi da gà.

*

“Chuyện là như vậy.”

Đỗ Xuân Yến ngồi đối diện Sở Hoàn, nhìn cậu nắn bóp một cục đất sét, không biết đang nặn cái gì. Cô kể lại chi tiết câu chuyện.

“Ừm… Ý cậu là cậu nghi ngờ chồng cô ấy bị đánh tráo?”

Đỗ Xuân Yến gật đầu, rồi lắc đầu, nói: “Cũng có thể là bị thứ gì đó nhập vào, yêu ma quỷ quái gì đó. Nhìn anh ta kỳ quặc lắm, rất đáng sợ.”

Điều khiến cô lo hơn là Viên Oanh hoàn toàn không nhận ra điều bất thường.

Sở Hoàn không dừng tay, nói: “Cũng có khả năng.”

“Tớ muốn nhờ cậu xem giùm, tớ lo vợ chồng Viên Oanh xảy ra chuyện.”

Sở Hoàn “ừm” một tiếng, giơ cục đất sét xấu xí trong tay cho Đỗ Xuân Yến xem, hỏi: “Cậu thấy tớ nặn cái này thế nào?”

————————

Lời tác giả:

Hoàn tự tin → Hoàn ảo tưởng: “Chỉ cần cho mình vài ngày, nó tuyệt đối sẽ hoàn hảo, có thần có thái.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com