Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72

"Hả?"

Đỗ Xuân Yến chăm chú nhìn cục đất sét trong tay Sở Hoàn, miễn cưỡng lắm mới nhận ra hình dáng một người, còn lại các chi tiết... nhìn sao cũng giống quái vật trong phim hoạt hình con cô hay xem.

Cô không biết "búp bê đất" này để làm gì, trong lòng cân nhắc nên trả lời thế nào. Xấu là xấu thật, nhưng nếu mục đích là để hù người, có khi lại được coi là thành công...

"Nó trông..."

Thẩm Lạc Thu ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu, mấp máy miệng làm khẩu hình "khen đi khen đi".

Đỗ Xuân Yến lập tức hiểu ý, vội vàng nói: "...trông rất độc đáo! Nhưng mà chi tiết cần mài dũa thêm chút nữa, làm tỉ mỉ hơn chắc chắn sẽ đẹp hơn."

Sở Hoàn gật gù, trên mặt cũng hiện biểu cảm tán đồng: "Tớ cũng thấy thế. Tỉa tót thêm là ổn."

Cậu đặt tượng thần nhỏ trong tay sang một bên, nói với Đỗ Xuân Yến: "Tớ đi cùng cậu thì không vấn đề gì. Nhưng cậu có thể thuyết phục được vợ chồng Viên Oanh không?"

Đỗ Xuân Yến gật đầu: "Tớ làm được. Tớ sẽ nói là tụi mình qua đó chơi, sau đó hẹn gặp mặt nhau. Tớ với Viên Oanh thân lắm, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý."

"Vậy được."

Sau khi nhận được lời chắc chắn từ Sở Hoàn, Đỗ Xuân Yến chuẩn bị đi về. Trước khi đi, cô lén lút thì thầm với Thẩm Lạc Thu vài câu.

Cô kéo Thẩm Lạc Thu sang một bên, hạ giọng hỏi: "Cái thứ mà Sở Hoàn nặn đó là gì vậy? Búp bê nguyền rủa à? Không phải búp bê vu thuật dùng để hại người sao?"

Ngoài cách giải thích đó ra, cô thật sự không biết con búp bê đất xấu xí kia có tác dụng gì.

"Ấy, không phải..."

Thẩm Lạc Thu đáp: "Cậu ấy đang nặn tượng thần nhỏ để tiện thờ phụng. Thành tâm cực, mấy hôm nay toàn làm cái này. Đừng làm cậu ấy mất hứng."

Đỗ Xuân Yến do dự ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Tượng thần... cái đó nhất định phải tự tay nặn sao?"

Thẩm Lạc Thu gật đầu chắc nịch: "Tự tay làm là tốt nhất!"

"Ồ..."

Đỗ Xuân Yến đã hiểu.

Hôm đó Sở Hoàn hăng hái hoàn thành tượng đất nhỏ, thậm chí còn cùng Thẩm Lạc Thu đi tìm mấy loại cây cỏ, giã lấy nhựa để tô màu cho nó.

Nói thật, tô xong còn xấu hơn ban đầu.

Màu sắc lòe loẹt loạn xạ, kỹ thuật không tới nên chỗ này chỗ kia màu bị loang vào nhau. Cái kiểu này... đến Sở Hoàn cũng không thể tự lừa mình mà khen nổi.

Sau khi cơn hăng máu qua đi, cậu yên lặng nhìn búp bê đất, lẩm bẩm: "Không lẽ sai ở đâu..."

Thẩm Lạc Thu lập tức an ủi: "Tuy nó không đẹp nhưng nó có thần thái."

Sở Hoàn: "..."

"Quan trọng nhất là tấm lòng, lòng thành tâm!"

Sở Hoàn cau mày nhìn cậu ta: "Nói nghe hay đó, nhưng mà..." cái này sao mà xứng với Chiết Chi được!

"Cậu phải tin vào bản thân! Quan trọng không phải là thành phẩm, mà là quá trình cậu làm vì người ta!"

Thẩm Lạc Thu nắm chặt nắm tay, cố gắng trợn to mắt để lời nói của mình có vẻ đáng tin hơn. Thực ra là cậu ta không muốn nhìn Sở Hoàn ngày nào cũng dằn vặt cục đất sét nữa.

"Được rồi..."

Sở Hoàn gật đầu, từ bỏ ý định nặn cái mới. Dù sao nếu làm lại cũng chưa chắc đã khá hơn cái này.

Cùng lắm... nếu Chiết Chi không thích, cậu sẽ tìm chuyên gia đặt làm một tượng thần vậy QAQ.

Buổi tối sau khi nấu ăn xong, lửa trong bếp đã dập, Sở Hoàn đặt tượng thần bằng đất vào trong, chờ cho nó khô hẳn thì coi như hoàn thành.

Sáng hôm sau, Sở Hoàn vào bếp lấy tượng thần nhỏ ra.

Bức tượng thực sự rất nhỏ, chỉ nhỉnh hơn bàn tay Sở Hoàn một chút, đã gần như khô hoàn toàn. Bề mặt sờ vào thấy cứng, màu sắc nhạt đi một chút so với lúc mới tô.

"Thật ra không xấu lắm..."

Sở Hoàn cầm tượng nhỏ xoay tới xoay lui, sau đó mang nó ra ngoài.

Sở Trạch Dương đang đứng trong sân, Sở Hoàn giơ bức tượng trước mặt ông: "Bố, bố thấy sao?"

"Để xem."

Sở Trạch Dương nhận lấy bức tượng, cũng xoay tới xoay lui quan sát như cậu vừa nãy, một lúc lâu sau nói: "Không tệ, đúng là được hời."

Sở Hoàn: "?"

Cậu không chắc lắm: "Không tệ thật ạ?"

Sở Trạch Dương vứt trả bức tượng vào tay cậu, nói: "Không tin thì thôi."

Ông xoay người bỏ đi, Sở Hoàn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng bố mình, mặt đầy cảm động.

Bố mình mà cũng biết khen, không ngờ, thật sự không ngờ được, hóa ra bố cũng đeo filter màu hồng nhìn con trai. Đây chính là tình yêu!

Sở Hoàn lập tức bơm đầy tự tin trở lại. Chiết Chi chắc chắn cũng sẽ không chê cậu!

Cậu vào trong nhà, đặt tượng thần nhỏ của mình lên bàn thờ phía trước tượng thần lớn, sau đó châm hương, ngước lên mong đợi: "Chiết Chi, đây là tượng thần nhỏ con nặn cho ngài, ngài thấy sao?"

Tượng thần lớn đột nhiên phát sáng rực rỡ, Sở Hoàn dường như thấy một bóng mờ hiện lên. Bóng mờ ấy phân ra vài sợi khí, truyền vào trong tượng thần nhỏ.

Tượng thần nhỏ khẽ rung lên, nháy mắt trở nên sống động.

"Rất tốt, rất đẹp."

Sở Hoàn ngạc nhiên thích thú, cậu đưa một ngón tay ra đẩy nhẹ vào đầu tượng nhỏ, tượng nhỏ bị đẩy liền ngã xuống, rồi nhanh chóng bật dậy, lắc lư như một con lật đật.

Mắt Sở Hoàn sáng rực, nhấc bổng bức tượng lên. Hôm qua Chiết Chi dùng một tay nhấc cậu lên, giờ cậu cũng có thể dùng một tay nhấc Chiết Chi lên!

Cảm giác phải nói là, quá đã!

Sở Hoàn xoa xoa mặt tượng nhỏ, trên mặt nở nụ cười quái dị.

Bảo sao Chiết Chi thích ôm mình không cho xuống, thì ra là vì chơi đã quá trời đã.

Tượng nhỏ bị cậu chọc tới chọc lui rung lắc mãi, không có tay, cũng không thể phản kháng, lại còn bé tẹo, đúng kiểu muốn chơi thế nào thì chơi.

"Sở Hoàn..."

Đang lúc cậu mải mê chơi đùa tượng nhỏ, cơ thể cậu chợt bị nhấc bổng lên khiến cậu giật bắn người.

"Ôi vãi!"

Sở Hoàn hoảng hốt vùng vẫy hai tay, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt Chiết Chi ở ngay trước mặt.

Gương mặt bị che phủ, thần thánh trắng ngọc.

Sở Hoàn: "..."

Cậu chột dạ cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói: "Ừm, con không nghịch nữa..."

Chiết Chi thả cậu xuống.

Sở Hoàn ngước đầu nhìn ngài, cuối cùng làu bàu: "Vừa nãy ngài nhấc con lên như xách một con gà vậy á."

Chiết Chi: "..."

......

Hơn 8 giờ tối, Đỗ Xuân Yến chủ động gọi video cho Viên Oanh.

Cô chắc chắn giờ này Viên Oanh chưa ngủ, nhưng không hiểu sao rất lâu sau mới có người bắt máy.

Đỗ Xuân Yến nghĩ bên cô ta bận gì đó, định tắt đi thì kết nối thành công.

"Oanh Oanh!"

Đỗ Xuân Yến vui vẻ gọi một tiếng.

Viên Oanh vẫn xinh đẹp như lần trước, thậm chí còn quyến rũ hơn. Đôi mắt long lanh, làn da mịn màng như hoa đào, toát lên vẻ lười biếng mê hoặc. Cô ta chỉnh lại chiếc áo ngủ lỏng lẻo khoác hờ trên người, mỉm cười với Đỗ Xuân Yến: "Xuân Yến à, sao giờ này có thời gian gọi cho tớ thế?"

Giọng dịu ngọt như mật, khiến người nghe tê dại xương sống.

Là phụ nữ mà Đỗ Xuân Yến còn thấy Viên Oanh lúc này quá đỗi cuốn hút, cô nói: "Tớ muốn nói với cậu một chuyện. Minh Minh không phải muốn được lên thành phố chơi sao? Giờ tớ rảnh nên định dẫn nó đi chơi một chuyến, không thì thằng nhóc cứ lải nhải bên tai tớ suốt."

"Hay đó. Lâu rồi tớ chưa gặp Minh Minh, không biết cao thêm chưa."

Viên Oanh xoay người, nằm ngửa ra giường nói: "Hai mẹ con cậu lên thì ở nhà tớ nhé. Lâu lắm rồi bọn mình không nằm chung giường tám chuyện."

"À, lần này tớ còn dẫn theo bạn, chính là Sở Hoàn mà tớ từng kể với cậu, hồi nhỏ nhìn y như búp bê ngọc. Cậu ấy mới từ xa về, bọn tớ hiện tại cũng khá thân."

"Ồ, là cậu ta."

Viên Oanh chớp chớp mắt, trêu ghẹo: "Cậu đi chơi với cậu ta thế chồng cậu không ghen à?"

Đỗ Xuân Yến cười: "Chuyện bao năm rồi. Hồi nhỏ chồng tớ còn đánh nhau với tớ chỉ để tranh làm bạn cùng bàn với Sở Hoàn đấy."

Viên Oanh nghe xong bật cười: "Hahahaha, đến lúc đó tớ phải xem cái người khiến cả hai vợ chồng cậu từng đánh nhau trông như thế nào."

"Vậy khi nào đến nơi tớ gọi cho cậu nhé..."

"Vợ ơi, em nói chuyện bao lâu nữa thế?"

Đỗ Xuân Yến bỗng nghe thấy một giọng nam chen vào, cô lập tức ngậm miệng. Đúng như dự đoán, giây tiếp theo, chồng của Viên Oanh - Lư Duệ Bác xuất hiện trên màn hình.

Người đàn ông nghiêng người dựa sát vào Viên Oanh, hôn hai cái lên môi cô ta: "Không phải em bảo tối nay chúng ta sẽ..."

Giọng nói và lời lẽ ám muội, khiến người ta tưởng tượng lung tung. Mặt Viên Oanh đỏ bừng, cô ta giơ tay đấm nhẹ vào vai chồng, mắng: "Đừng nói linh tinh. Xuân Yến còn ở đây."

"Ai kêu vợ ngọt ngào quá, làm anh chỉ muốn ở bên em mãi..."

Lư Duệ Bác nhìn thẳng vào ống kính. Đỗ Xuân Yến nhìn thấy gương mặt y hệt Lư Duệ Bác, nhưng biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Cô nổi da gà toàn thân.

Cô nói nhanh: "Oanh Oanh, tớ cúp máy trước nhé, khi nào tới tớ sẽ liên hệ với cậu!"

"Okay~"

Đỗ Xuân Yến cúp máy, ngẩng đầu lên thấy chồng đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.

"Sao thế? Gọi video mà cũng giật mình. Hồi nãy là giọng của Viên Oanh hả? Cô ấy với chồng làm lành rồi à?"

Đỗ Xuân Yến nói: "Là Viên Oanh. Haiz, nhưng có gì đó rất lạ. Em định đến xem thử."

Chồng cô ngớ người nhìn cô: "Hả?"

"Cô ấy nói chồng mình thay đổi rồi, khác hẳn trước kia, giờ hai người mặn nồng vô cùng."

Chồng cô kinh ngạc, buột miệng thốt ra: "Chồng cô ấy không phải là dạng chó không bỏ được thói ăn phân hả?"

Bọn họ quen biết bao năm, Viên Oanh và Lư Duệ Bác hết chia lại hợp, ồn ào nhốn nháo không biết bao nhiêu lần. Quỳ gối, xin lỗi, viết bản kiểm điểm, không có trò gì là chưa làm qua. Hứa sẽ thay đổi chưa được bao lâu lại y như cũ. Anh ta xem đến chán luôn rồi.

Đỗ Xuân Yến nói: "Em cũng thấy vậy, lần này có cảm giác sai sai, không biết sao nữa, nên em muốn tận mắt xem sao."

"Ừm, em đi xem cũng tốt."

Chồng cô gật đầu. Anh ta không ưa Lư Duệ Bác, nhưng Viên Oanh dù sao cũng là bạn cũ thân thiết bao năm.

"Em còn gọi Sở Hoàn đi cùng."

"Sở Hoàn?"

Đỗ Xuân Yến nói: "Chồng cô ấy nhìn dị lắm! Em sợ là bị ma nhập..."

"Hừm..."

Chồng cô hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Nghiêm trọng vậy? Sở Hoàn có làm được không?"

Anh ta biết bố Sở Hoàn là một Đoan Công giỏi, nghe nói Sở Hoàn vừa trở về đang theo học với bố, không biết đã học được mấy phần bản lĩnh rồi.

Đỗ Xuân Yến: "Cậu ấy giỏi lắm, chuyện của con trai là Sở Hoàn giải quyết đó. Vụ ầm ĩ hôm trước của nhà họ Lâu cũng mời cậu ấy đến xử lý."

Chuyện đó cô nghe người ta kể. Về sau đi hỏi thăm mới biết hiện giờ Sở Hoàn đã có chút tiếng tăm.

"Thật à? Sao anh không biết?"

"Anh thì biết cái gì?"

"..."

Chiều hôm sau, Đỗ Xuân Yến dẫn theo con trai và chồng đến tìm Sở Hoàn.

Buổi sáng cô đã gọi điện cho Sở Hoàn, kể tình hình của Viên Oanh, hẹn thời gian, nên khi họ đến nơi thì Sở Hoàn đã chuẩn bị xong xuôi.

Thẩm Lạc Thu trông mong đứng nhìn bọn họ.

Sở Hoàn: "Hay là cậu cũng đi?"

"Tớ cũng được đi hả?"

"Có gì mà không được, đi thành phố chơi thôi mà. Cùng lắm là đợi tớ xong việc rồi đến tìm cậu."

"Hay quá!"

Thêm cậu ta nữa là vừa đủ một xe, Thẩm Lạc Thu hí hửng ngồi cạnh Sở Hoàn.

Trên đường đi, Đỗ Xuân Yến nói với Sở Hoàn: "Họ ở thành phố Y, mình đi cao tốc không lâu là tới, tối nay có thể ăn tối cùng họ luôn."

"Thành phố Y?"

Một nơi quen thuộc. Sở Hoàn suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi cho Ngụy Hoa.

"Alo, chú Ngụy, chú có bận không?"

Ngụy Hoa nhận điện thoại của Sở Hoàn thì hơi bất ngờ: "Đại sư? Giờ tôi không bận, có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn hỏi thăm một người. Chú có biết Lư Duệ Bác không?"

"Lư Duệ Bác? À, chủ của công ty công nghệ Duệ Bác? Tôi không thân lắm, nhưng có nghe người khác kể vài chuyện về anh ta, không ra gì đâu."

Ngụy Hoa nói: "Danh tiếng của Lư Duệ Bác rất tệ, làm ăn thủ đoạn không minh bạch. Trước tôi nghe nói anh ta gặp chuyện, bị điều tra, sắp phá sản, giờ không rõ thế nào..."

"Sếp ơi, Lư Duệ Bác khởi tử hồi sinh. Điều tra không ra vấn đề gì, còn kéo được khoản đầu tư lớn, nhận một dự án của chính phủ, chắc là sắp phất lên rồi."

Trợ lý của Ngụy Hoa ở bên cạnh nhắc.

"Đại sư, Lư Duệ Bác hiện tại khởi tử hồi sinh, kéo được đầu tư lớn, còn nhận một dự án chính phủ."

Ngụy Hoa lặp lại lời trợ lý cho Sở Hoàn, lo lắng nói thêm: "Tên này nhân phẩm không tốt, anh ta tìm cậu nhờ giải quyết chuyện gì hả? Đại sư phải cẩn thận đấy, người mà ác thì còn đáng sợ hơn ma quỷ."

"Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận."

Sở Hoàn cúp máy, chìm vào trầm tư. Nếu không ngoài dự đoán, Lư Duệ Bác đã cầu tài bằng đường ngang ngõ tắt.

Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lòng tham của con người đối với tiền bạc sinh ra đủ loại tà pháp cầu tài. Ví dụ như Kim Tàm Cổ của cổ sư, có thể giúp người nuôi cổ chiếm đoạt tài sản. Hay như thuật Ngũ Quỷ Vận Tài trứ danh, năm tiểu quỷ có thể mang tài lộc đến cho người dùng, tiền tài đổ đến bất ngờ. Hoặc nuôi tiểu quỷ, hoặc dùng những pháp thuật bí truyền khác... Nhưng bất kể là cách nào, thì các loại tài lộc này đều ảnh hưởng không tốt đến con người.

Tà pháp cầu tài quá nhiều, cậu tạm thời chưa thể xác định Lư Duệ Bác đã dùng loại nào.

"Nhóc Hoàn, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Lạc Thu thấy Sở Hoàn đột nhiên ngẩn người, nhìn cậu một lúc thì không nhịn được hỏi.

Sở Hoàn thở dài, đáp: "Tớ đang nghĩ, loài người thật sự quá mê tiền."

Thẩm Lạc Thu: "???"

Cậu ta hoảng hốt kêu lên: "Giờ cậu không thích tiền nữa à? Cậu nhìn thấu cuộc đời rồi? Cậu định đi tu hả?"

Sở Hoàn nhìn cậu ta như nhìn thằng ngốc, nói: "Thích chứ, tớ cũng là người, dĩ nhiên là thích tiền!"

Thẩm Lạc Thu thở phào: "Hù chết tớ rồi. Người thích tiền là chuyện bình thường, có ai mà không thích tiền? Tớ cũng thích tiền!"

Sở Hoàn lại thở dài: "Cậu không hiểu đâu..."

Sau khi xe vào thành phố Y, Đỗ Xuân Yến gọi điện cho Viên Oanh, hỏi thì biết họ đã đến nhà hàng, đang chờ nhóm cô đến ăn tối.

Đỗ Xuân Yến: "Vậy bọn tớ đến thẳng đó nhé? Chồng cậu có ở đó không?"

Viên Oanh: "Đến đi, anh ấy cũng ở đây, tớ còn bảo anh ấy dành thời gian tiếp đón cậu đó. Cậu đừng có mặt nặng mày nhẹ với anh ấy nữa, anh ấy bây giờ thật sự thay đổi rồi."

"Được rồi được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ tỏ thái độ tốt hơn."

Xe dừng lại trước một nhà hàng tên là Mãn Xuân.

Mãn Xuân có vẻ là một nhà hàng cao cấp, trang trí lộng lẫy xa hoa, hai nhân viên mở cửa đều mặc vest thẳng thớm, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai.

Thẩm Lạc Thu nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ: "Sang xịn mịn đấy..."

Sở Hoàn đứng trước cửa ngó một lượt, cảm thấy cách bài trí của nhà hàng này không xứng với cái tên hay như Mãn Xuân, cậu nói: "Lần sau tớ đưa cậu đi ăn một nhà hàng khác, tớ từng ăn rồi, ngon lắm."

Thẩm Lạc Thu nghe cậu nói vậy, nước bọt suýt trào khỏi miệng, hỏi: "So với tay nghề của đầu bếp Chu Văn Vĩ thì thế nào? Bên nào ngon hơn?"

Chu Văn Vĩ không chỉ chinh phục được Sở Hoàn, mà còn chinh phục luôn bố Sở Hoàn, và cả Thẩm Lạc Thu thỉnh thoảng đến ăn ké.

Sở Hoàn: "Tay nghề của Chu Văn Vĩ nhỉnh hơn."

"Ồ, sau này tớ phải đến quán chú ấy ăn một bữa mới được..."

Chờ chồng của Đỗ Xuân Yến đậu xe xong, mấy người họ cùng nhau bước vào trong.

"Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?"

Đỗ Xuân Yến dắt theo Phan Minh tò mò nhìn quanh, nói với nhân viên tên của Viên Oanh.

"Vâng, xin mời quý khách đi theo tôi."

Nhân viên dẫn họ đến một phòng riêng, nơi này cũng được trang trí rất xa hoa, bên trong có hai người ngồi chờ. Hai người đó ngồi rất sát nhau, thấy họ bước vào thì người phụ nữ đứng dậy, gọi tên Xuân Yến.

"Oanh Oanh!"

Hai người phụ nữ ôm chầm lấy nhau, vui đến mức nhún nhảy. Một lúc sau Viên Oanh mới buông ra, nhìn sang Phan Minh.

"Chào Minh Minh, lại cao lên rồi. Lần trước gặp vẫn còn là bé con."

Phan Minh ngại ngùng cười, khẽ gọi một tiếng dì.

Viên Oanh lập tức cười rạng rỡ, nhét bao lì xì vào túi thằng bé.

Đỗ Xuân Yến: "Oanh Oanh, đây là bạn tớ, Sở Hoàn và Thẩm Lạc Thu."

Viên Oanh nghe vậy thì quay sang nhìn Sở Hoàn, nhìn mấy giây liền, rồi cảm thán: "Bảo sao, lâu như vậy Xuân Yến vẫn nhớ đến cậu, đúng là đẹp trai thật đấy."

Sở Hoàn đưa tay bắt tay cô, nói: "Cô cũng rất xinh, vừa nãy nhìn thấy tưởng cô mới hai mươi tuổi cơ."

"Ha ha ha ha, già cả rồi."

Sở Hoàn khen trúng ý Viên Oanh, cô ta đưa tay ra bắt tay cậu.

"Tôi là Thẩm Lạc Thu, xin chào xin chào."

Lúc Viên Oanh chào hỏi với Thẩm Lạc Thu, Sở Hoàn khẽ xoa ngón tay, sắc mặt hơi thay đổi.

Quả nhiên là có vấn đề. Ngay khi nhìn thấy Viên Oanh, cậu đã cảm thấy trạng thái của cô ta quá tốt, khi tiếp xúc mới nhận ra cơ thể cô ta cực kỳ hư nhược, vẻ ngoài rạng rỡ là giả tạo.

Xét theo tướng mạo, Viên Oanh có số khổ trong hôn nhân, vốn dĩ là mệnh tình duyên trắc trở, phải chịu cảnh vợ chồng bất hòa suốt đời. Nhưng hiện tại đã thay đổi, mơ hồ chuyển thành mệnh hồng nhan bạc phận.

Ánh mắt Sở Hoàn lướt qua người đàn ông ngồi bên cạnh, Lư Duệ Bác. Từ lúc họ vào đến giờ, Lư Duệ Bác vẫn không nhúc nhích, nhàn nhã ngồi im tại chỗ, thậm chí trong mắt có chút khinh thường.

Hắn ta không giống lời kể của Đỗ Xuân Yến, ngoại hình bình thường bỗng trở nên có sức hút... Hấp dẫn ở đâu vậy?

"Ngồi đi ngồi đi, đều là người quen cả, không cần khách sáo."

Viên Oanh trở lại ngồi cạnh Lư Duệ Bác, vui vẻ mời mọi người ngồi xuống.

Sở Hoàn ngồi xuống một chỗ trống, Thẩm Lạc Thu ngồi sát bên cậu, cố gắng biến bản thân thành phông nền.

Viên Oanh khoác tay Lư Duệ Bác, ngọt ngào giới thiệu với mọi người: "Đây là chồng tôi, Lư Duệ Bác."

Lư Duệ Bác cuối cùng cũng mở miệng nói câu đầu tiên với họ: "Chào mọi người."

Sở Hoàn: "Chào anh."

Chào hỏi xong, Lư Duệ Bác lại im lặng, cầm điện thoại xem một mình.

Sở Hoàn quan sát hắn ta, cảm thấy có gì đó là lạ.

Cách họ tương tác cũng không giống miêu tả của Đỗ Xuân Yến. Viên Oanh thể hiện rất thân mật với Lư Duệ Bác, Lư Duệ Bác lại phản ứng rất dửng dưng, không dính người như lời kể.

Đỗ Xuân Yến cũng hơi bất ngờ, thỉnh thoảng liếc nhìn Lư Duệ Bác, nói chuyện với Viên Oanh mà không tập trung được.

Sau bữa ăn, cô lén hỏi Sở Hoàn: "Cậu nhìn ra được gì không?"

Sở Hoàn trả lời: "Đúng là có vấn đề, nhưng chưa tìm được nó nằm ở đâu."

Cậu chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Lư Duệ Bác, mà chắc chắn Lư Duệ Bác cũng sẽ không dễ gì tiết lộ cách hắn ta cầu tài.

"Cậu dò hỏi Viên Oanh, hỏi xem dạo gần đây Lư Duệ Bác có hành vi gì kỳ lạ, hoặc có mang về thứ gì lạ lạ không."

Đỗ Xuân Yến gật đầu: "Được."

"Tớ với Giẻ lau đi trước đây."

Trước khi đi, Thẩm Lạc Thu kêu buồn tiểu, đòi đi vệ sinh, Sở Hoàn đành phải đi cùng cậu ta.

Khi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay thấy hai người quen thuộc đang đứng ở hành lang bên ngoài. Sở Hoàn vội xoay người, trốn ngược vào trong.

Hai người bên kia không phát hiện ra cậu.

"Duệ Bác, sao thế, hôm nay anh có vẻ không vui? Không giống mọi khi."

Viên Oanh lo lắng nhìn Lư Duệ Bác, ân cần hỏi.

Lư Duệ Bác ôm lấy cô ta, nói: "Anh đâu có không vui, anh đang nghĩ đến chuyện về nhà cúng Thần Tài thôi."

Cúng Thần Tài?

Chân mày Sở Hoàn khẽ nhướng. Hóa ra là cúng Thần Tài?

--------

Lời tác giả:

Ai mà không thích tiền chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com