Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

“Được!”

“Mang về cho ông ta!”

“Khiêng đi! Khiêng đi!”

Lũ tiểu quỷ ôm lấy thỏi vàng mã lại trở nên phấn khích. Tính chúng vốn xấu xa, trước đây do bị sai khiến nên mới đi trộm vận tài, giờ trộm không được sợ bị phạt. Sở Hoàn đưa cho chúng một cách giải quyết hoàn hảo, đương nhiên là chúng vui mừng rồi.

Còn việc Sở Hoàn bảo mang thứ này về có gây hại cho Trương Kim Sơn hay không… đó đâu phải việc chúng cần bận tâm. Chúng thậm chí còn nghĩ nếu Sở Hoàn có thể giết được Trương Kim Sơn thì càng tốt.

Thế là mấy tiểu quỷ vui vẻ mang kim nguyên bảo rời đi.

Sở Hoàn nhìn bóng lưng bọn chúng, cũng mỉm cười sung sướng.

“Nhóc Hoàn? Cậu không sao chứ? Trong phòng có động tĩnh gì thế?”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng Thẩm Lạc Thu từ bên ngoài truyền vào.

Sở Hoàn bước tới mở cửa, nói: “Không sao, vừa rồi có mấy tiểu quỷ đến định trộm tài vận của tớ. Tớ đuổi đi hết rồi.”

Thẩm Lạc Thu nhìn cậu từ đầu đến chân một lượt, thấy cậu thật sự không bị gì, mới thở phào nhẹ nhõm: “Bảo sao nãy không thấy Hoàng Cẩm đâu.”

Sở Hoàn cũng không định ngủ tiếp, cùng Thẩm Lạc Thu ra ngoài. Vào phòng khách thấy Ngụy Khải vẫn đang cắm đầu chiến game, tai đeo tai nghe, chắc chẳng hay biết gì hết.

Sở Hoàn ngồi xuống ghế sofa, Hoàng Cẩm liền nhào đến cạnh cậu, nói: “Đại nhân, chúng ta phải dạy cho ông ta một bài học thật nặng!”

“Phải dạy dỗ cho ra trò.”

Thẩm Lạc Thu: “Dạy ai cơ?”

Sở Hoàn nói: “Trương Kim Sơn, đạo sĩ bảo Lư Duệ Bác thờ Ngũ Thông Thần. Chắc là vì tớ giết Ngũ Thông Thần nên kết thù với ông ta.”

Thẩm Lạc Thu hiểu ra, cũng gật đầu nói: “Vậy thì phải dạy dỗ!”

Hoàng Cẩm ư ử trong miệng, nói với Sở Hoàn: “Đại nhân, giờ chúng ta làm gì?”

Sở Hoàn suy nghĩ hai giây, nói: “Chờ tao học cái đã.”

Nói xong, cậu lục túi lấy ra hai quyển sách, bắt đầu học ngay tại chỗ.

Thẩm Lạc Thu: “…”

Nhìn bộ dạng Sở Hoàn cắm đầu nghiêm túc học hành, cậu ta rốt cuộc cũng hiểu thế nào là “lúc cần dùng đến sách mới hối hận vì học chưa đủ.”

“Làm một con bù nhìn Trương Kim Sơn! Chúng ta nguyền rủa ông ta!”

Hoàng Cẩm tròn mắt đen lấp lánh ánh sáng tà ác.

Phép hình nhân yếm thắng là một loại cổ thuật kinh điển, nhưng Sở Hoàn chưa học. Cậu chủ yếu học vẽ bùa, kết ấn, và một số điệu múa Đoan Công.

Sở Hoàn nghĩ một chút rồi nói: “Không được, muốn nguyền thì phải có bát tự hoặc đồ vật thân cận, lỡ nguyền sai người thì sao? Nhỡ đâu vô tình nguyền chết người khác thì rắc rối lắm…”

“Ồ… vậy thôi.”

Hoàng Cẩm trông thất vọng thấy rõ.

Trong lúc họ đang cúi đầu nghiên cứu, Thẩm Lạc Thu chợt hỏi: “Có muốn ăn khuya không?”

“Ăn khuya?”

Sở Hoàn nghe xong thì thấy hơi đói thật: “Ăn, tớ muốn ăn pizza.”

Hoàng Cẩm cũng nói: “Tôi muốn ăn gà nướng mật ong.”

“Được.”

Thẩm Lạc Thu đi tới bên Ngụy Khải, vỗ vai cậu ta, hỏi: “Ngụy Khải, có ăn khuya không?”

Ngụy Khải tháo tai nghe xuống, lơ ngơ nhìn cậu ta, rồi ánh mắt chuyển qua Sở Hoàn: “Đại sư? Anh tỉnh rồi à?”

Sở Hoàn: “Không, tôi bị đánh thứci.”

Ngụy Khải lập tức thở phào: “Làm tôi hết hồn, cứ tưởng mình chơi một mạch đến sáng rồi chứ.”

Thẩm Lạc Thu: “Tôi hỏi là cậu có ăn khuya không.”

“Có! Cho tôi một phần, tôi muốn ăn thịt nướng.”

Bữa khuya rất nhanh được gọi xong. Trong lúc chờ đồ ăn giao tới, Sở Hoàn cuối cùng cũng lật xong cuốn sách và tìm được thứ mình muốn.

Cậu tìm thấy một loại tiểu quỷ trong cuốn Lan Ngọc Dạ Đàm, cực kỳ phù hợp với tình huống hiện tại. Cậu cảm thấy đây là một cách ăn miếng trả miếng hoàn hảo.

Hoàng Cẩm ghé vào nhìn sang trang đó. Sau khi thấy mấy từ khóa bên trong, nó há miệng cười lớn.

“Aoooo aoo!”

Tiếng cười siêu chói tai.

Sở Hoàn xoa đầu nó, rồi dùng tay bóp miệng nó, nheo mắt cười: “Đợi lát nữa tao sẽ thử.”

“Thử!”

Ngụy Khải mờ mịt nhìn hai đứa họ, quay đầu hỏi Thẩm Lạc Thu: “Hai người họ bị gì vậy?”

Thẩm Lạc Thu: “Cậu lo chơi game của cậu đi.”

Đồ ăn khuya được giao tới. Rõ ràng là gọi từ mấy chỗ khác nhau, nhưng lại giao đến gần như cùng lúc. Khi Thẩm Lạc Thu ra mở cửa nhận đồ, đập vào mắt là bốn người giao hàng đang đứng trước cửa.

Vì mỗi người muốn ăn một món nên họ gọi bốn phần từ bốn quán khác nhau.

Bị mấy shipper nhìn chằm chằm, Thẩm Lạc Thu không nhịn được nói: “Chúng tôi đông người, không phải tôi ăn một mình. Tôi đâu phải heo.”

“Hiểu mà.”

Một anh giao hàng nhìn cậu ta với ánh mắt kiểu “chúng tôi hiểu mà”, rồi cả đám quay đi.

Cậu ta mang đồ ăn vào trong, đặt lên bàn: “Bốn shipper đến cùng lúc, ánh mắt họ nhìn tớ phức tạp lắm.”

Sở Hoàn đi tới lấy phần pizza của mình, vỗ vai cậu ta nói: “Ăn được là phúc. Họ ghen tỵ vì cậu ăn được nhiều đấy.”

Hoàng Cẩm ngậm phần gà sốt mật ong chạy đi, cái đuôi tiện thể quét qua tay cậu ta.

Trong phòng tràn ngập mùi thơm của các loại món ăn. Thẩm Lạc Thu vừa ăn bánh bao chiên, vừa cười nói: “Dù sao tớ cũng không định ở đây lâu. Sau này mấy người xung quanh chắc sẽ đồn người nhà này nửa đêm ăn nhiều như lợn…”

Ngụy Khải cắn miếng thịt nướng: “?”

Sở Hoàn ăn được hai miếng pizza đã thấy hơi no. Loại pizza này đế dày, nguyên liệu chất lượng, phủ đầy phô mai và topping như thể không tiếc tiền, ngon nhưng rất dễ no.

Nhìn bốn miếng pizza còn thừa, cậu đi vào bếp lấy bốn cái đĩa. Nhìn sơ là biết Ngụy Khải chưa bao giờ nấu ăn, chén đĩa đều mới tinh, nhưng giờ cuối cùng cũng có dịp dùng, tuy không phải cho người ăn.

Sở Hoàn chia pizza vào từng đĩa, cắm hương vào rồi bày ở góc phòng khách.

Thẩm Lạc Thu và Ngụy Khải đều ngưng ăn, tò mò nhìn cậu.

“Thiên pháp môn, địa pháp môn, tứ diện bát phương khai quỷ môn, triệu đại quỷ thỉnh nhị quỷ, địa lợi quỷ tử thỉnh hiện thân!”

Sau khi Sở Hoàn niệm xong chú triệu quỷ, không lâu sau, một đám tiểu quỷ từ góc phòng chen chúc chui ra. Chúng cao tầm 20-30 centimet, hình dạng nữ, cỡ bằng mèo chó, sơ sơ phải hơn chục con. Cơ thể chúng chốc hiện chốc ẩn, từa tựa tàng hình.

Chúng ngửi ngửi đồ ăn trong đĩa, có vẻ rất hài lòng với pizza. Lập tức vươn những móng vuốt nho nhỏ ra tranh nhau ăn.

Người khác không thấy được mấy con quỷ, chỉ thấy pizza trên đĩa trước mặt Sở Hoàn từ từ biến mất, giống như bị thứ vô hình nào đó ăn mất.

Quỷ tới!

Thẩm Lạc Thu căng thẳng bám lấy mép bàn. Cho dù đã thấy nhiều lần, nhưng mỗi lần thấy quỷ cậu ta vẫn thấy sợ!

Mấy tiểu quỷ rất nhanh đã chia nhau ăn hết pizza, liếm môi nhìn Sở Hoàn.

“Tao muốn nhờ mấy đứa làm một việc.”

Giọng mấy tiểu quỷ nhỏ nhỏ, nói với Sở Hoàn: “Cậu muốn phá tài?”

“Không. Tao muốn một người phát tài, muốn ông ta sống thật tốt.”

“Ai? Là ai?”

Sở Hoàn: “Trương Kim Sơn. Ông ta biết đạo thuật nhưng tâm thuật bất chính, nuôi tiểu quỷ trộm tài vận của người khác, còn dạy người ta thờ Ngũ Thông Thần, hại người, hại luôn vợ con người ta.”

“Chúng tôi thích người đó! Trương Kim Sơn!”

Mấy tiểu quỷ lập tức hưng phấn, mặt mày sáng rỡ. Chúng vừa chen lấn vừa đùa giỡn, nhanh chóng chạy biến vào góc phòng.

Sở Hoàn nhìn theo bóng đám tiểu quỷ rời đi, cúi xuống nhặt mấy chiếc đĩa trên đất lên, nói với hai người: “Được rồi, hôm nay Trương Kim Sơn sẽ có một ngày tuyệt vời đấy.”

Thẩm Lạc Thu tò mò hỏi: “Nhóc Hoàn, cậu vừa thỉnh gì thế? Sao lại giúp Trương Kim Sơn phát tài?”

Sở Hoàn: “Là mấy tiểu thần tử.”

“Tiểu thần tử?”

“Tiểu thần tử còn gọi là quỷ tiểu nhân, quỷ địa lợi, thần mèo chó, là những tiểu quỷ thích chui vào nhà của kẻ tâm thuật bất chính, quấy phá hại người. Chúng làm điều trái ngược với thứ nghe được, cho nên phải nói ngược lại.”

“À, thảo nào!”

*

Trong lúc đó, Trương Kim Sơn đang tiếp khách trong phòng, nét mặt thản nhiên, dáng vẻ giả vờ giả vịt nhìn qua khá ra dáng cao nhân.

Đối diện ông ta là một người đàn ông trung niên trông chán chường, bất đắc chí. Bộ vest trên người nhăn nhúm, tóc tai rối bù không được chải chuốt.

Người đàn ông quỳ ngồi dưới đất, thao thao bất tuyệt nói với Trương Kim Sơn: “Đạo trưởng, ngài có cách nào thay đổi tình hình của tôi không? Không biết có phải bị ai hãm hại không, vợ tôi cứ cãi nhau đòi ly hôn, việc làm ăn thì bị người ta cướp, công ty sắp đóng cửa… Chỉ cần giúp tôi qua được kiếp này, đợi việc làm ăn khởi sắc, tôi nhất định sẽ quyên tiền nhang đèn! Đạo trưởng, tôi thật lòng mà…”

Trương Kim Sơn đợi bác ta nói xong, mới cất lời: “Anh yên tâm, để tôi bói cho một quẻ.”

“Tốt quá, xin đại sư xem giúp tôi!”

Trương Kim Sơn nhắm mắt lại, bấm tay tính toán. Một lúc sau mở mắt nói: “Năm 7 tuổi anh bị lạc, vừa hay gặp quý nhân đưa về, đó là kiếp nạn đầu tiên. 15 tuổi học hành sa sút, phải ra ngoài làm thuê, suýt bị lừa bán, nhưng anh lanh lợi trốn thoát được, đó là kiếp nạn thứ hai. 22 tuổi quen một người phụ nữ, là vợ người ta, bị lừa mất hết tiền, đó là kiếp nạn thứ ba.”

“Đúng, đúng lắm! Đại sư nói đúng hết!”

Gương mặt người đàn ông lộ vẻ hy vọng và hưng phấn không giấu nổi.

Trương Kim Sơn lắc đầu: “Theo lý mà nói, qua được ba kiếp thì về sau phải thuận lợi.”

Gương mặt hớn hở của người đàn ông đông cứng lại.

“Nhưng hiện tại anh với vợ bất hòa, tài vận rối ren… đây là dấu hiệu của kiếp nạn thứ tư. Mà kiếp thứ tư thông thường là tử kiếp.”

“Cái gì?!”

Người đàn ông tái mét mặt mày, ngã bệt xuống đất. Hai giây sau, bác ta run rẩy kêu: “Đại sư, tử kiếp có phá được không? Đạo trưởng, xin ngài cứu tôi!”

Ban đầu đến tìm Trương Kim Sơn, bác ta chỉ ôm tâm lý thử vận may, ai ngờ vị đạo trưởng này lại nói trúng những chuyện quá khứ. Lúc này bác ta đã hoàn toàn tin phục.

Trương Kim Sơn vuốt râu, điềm nhiên nói: “Đừng hoảng, đừng hoảng. Tôi tính ra được thì ắt có cách hóa giải.”

“Xin đạo trưởng nói rõ!”

Trương Kim Sơn chỉ vào tượng Ngũ Thông Thần phía sau lưng: “Giờ anh chỉ cần thỉnh một tôn Ngũ Thánh Thần về nhà, thành tâm thờ phụng, tai ương tự nhiên sẽ được hóa giải.”

“Ngũ Thánh Thần là Thần Tài, ắt sẽ phù hộ anh tài lộc dồi dào. Ngài ấy còn anh tuấn uy vũ, cũng sẽ ảnh hưởng đến anh, khiến anh ngày càng tốt lên, quan hệ vợ chồng cũng sẽ dịu đi.”

“Được được, đều nghe đạo trưởng.”

Đợi người đàn ông rời đi cùng tượng thần, Trương Kim Sơn đứng dậy, sắc mặt âm trầm nhìn ra cửa.

Với tốc độ này, chắc không bao lâu nữa Ngũ Thông Thần sẽ trở lại. Nghĩ đến tôn thần mà mình tốn bao công sức nuôi dưỡng bị người ta phá tan, ông ta vẫn cảm thấy nhói tim.

“Sư phụ, lúc nãy người nói nhầm tư liệu rồi. Người đó không phải 15 tuổi đi làm thuê đâu, mà là 16 tuổi.”

Đúng lúc này, bên cạnh lại vang lên giọng đứa đệ tử ngơ ngác, Trương Kim Sơn lập tức quay đầu quát: “Liên quan gì? Tin là được rồi! Trương Bạc Sơn, gan mày càng lúc càng to đúng không? Tao cho mày theo tao không phải để ngày nào cũng canh bắt lỗi tao! Cứ ngây ra như heo!”

Trương Bạc Sơn sửa lỗi cho sư phụ, không được khen thì chớ, còn bị mắng một trận tơi bời. Cậu ta lập tức cụp đầu xuống, mặt mày uể oải.

Vừa cúi xuống, cậu ta trông thấy một đám khí đen xuất hiện ở góc phòng, bên trong có bóng dáng tiểu quỷ mập mạp trắng trẻo.

Cậu ta lập tức ngẩng đầu lên, gọi to: “Sư phụ! Quỷ mang tài lộc quay lại rồi!”

“Cái gì?”

Trương Kim Sơn lập tức quay người, quả nhiên thấy năm tiểu quỷ trắng mập xuất hiện, trên tay khiêng một kim nguyên bảo lớn.

“Giỏi giỏi!”

Trương Kim Sơn hớn hở đến mức lông mày như bay lên, cười sảng khoái: “Vận tài bị lấy đi rồi, để tao xem nó nghèo túng suốt đời! Ha ha ha, đồ nhãi ranh, cứ chờ xui xẻo đi!”

“Dọn đến rồi, dọn đến rồi.”

“Cho ông đấy!”

Mấy tiểu quỷ đưa kim nguyên bảo đến trước mặt Trương Kim Sơn, ông ta đưa tay ra, tiểu quỷ ném kim nguyên bảo vào tay ông ta rồi biến mất.

Ban đầu Trương Kim Sơn còn vui sướng vì nhận được thỏi vàng, nhưng nhìn kỹ thì thấy có gì đó sai sai. Nó quá nhẹ, dù là tài vận hóa thành đi nữa, thì cảm giác cầm trên tay cũng phải giống như vàng thật, phải nặng tay mới đúng.

Ông ta nghi hoặc, dùng tay bóp thử một cái, chỉ dùng chút lực, thỏi vàng liền rách toác ra.

Bị rách.

Trương Kim Sơn nhìn ngón tay xuyên vào bên trong thỏi vàng: “?”

Ông ta ngơ ngác một lúc, nhìn “kim nguyên bảo” tỏa sáng trong tay biến thành một nén vàng mã, lúc này mới nhận ra thỏi vàng này là đồ giả!

“Sở Hoàn!!!”

Trương Kim Sơn tức đến mức lỗ mũi phun khói, giận dữ gào lên tên Sở Hoàn, siết chặt ngón tay, nghiến nát cục vàng mã trong tay.

Đúng lúc này, chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Một ngọn lửa bốc lên từ lòng bàn tay ông ta, nhanh chóng lan ra thiêu cháy nửa thân trên của ông ta.

“Sư phụ! Cháy! Cháy!”

Trương Kim Sơn run rẩy vứt nắm giấy vàng ra, nhưng dù có vứt hay không, lửa cũng không cháy lâu, vàng mã đã cháy thành tro.

Ông ta nhìn đống tro tàn dưới đất, ngẩn ngơ đứng đó, tóc và râu trên đầu bị lửa đốt cháy nham nhở, đầu đuôi cụt lủn, phần còn lại cong queo méo mó.

“Sư phụ, người không sao chứ?”

Trương Bạc Sơn cẩn thận hỏi hang.

Đôi mắt Trương Kim Sơn từ từ trợn to, ông ta nghiến răng nghiến lợi hét lên: “Sở Hoàn! Tao với mày không đội trời chung!”

Buông lời ác độc xong, ông ta lảo đảo ngã phịch xuống.

“Sư phụ! Cẩn thận!”

Vận xui của Trương Kim Sơn chưa dừng lại ở đó.

Tóc và râu mà ông ta dày công chăm sóc bị Sở Hoàn phá hủy, khiến ông giờ nhìn chẳng khác gì một kẻ hề lố bịch, không còn phong thái đạo sĩ. Ông ta hận không thể khiến Sở Hoàn chết đi cho xong!

Nằm trên giường suy tính cách đối phó với Sở Hoàn, ông ta bỗng nghe thấy bên tai có một giọng nói khe khẽ lặp lại lời ông vừa nghĩ.

“Tìm mấy lệ quỷ đến lấy mạng cậu ta, để cậu ta chết bất đắc kỳ tử!”

“Không được, không được, vậy quá rõ ràng. Nếu hắn có sư môn thì phiền to. Nên dùng bùa chú, khiến cậu ta suy tim mà chết! Như vậy không ai phát hiện được.”

“Dám đấu với tao thì nên biết sẽ phải đối mặt với điều gì, ha hả…”

Ngay cả tiếng cười cũng bắt chước y chang, sống động như thật.

Ban đầu Trương Kim Sơn tưởng mình nghe lầm, nhưng càng nghe càng thấy không ổn. Đây là những lời ông ta nghĩ trong đầu, đâu có nói ra miệng, sao tai lại nghe thấy được?

Sắc mặt ông ta thay đổi, bật người ngồi dậy khỏi giường, liếc mắt liền thấy một tiểu quỷ to cỡ con mèo nhỏ đang chạy vụt qua cạnh gối của mình.

“Hừ, mày chỉ sai khiến được loại tiểu quỷ như này? Cái thứ phế vật chỉ biết nghe lén.”

Nhìn thấy loại tiểu quỷ như thế, Trương Kim Sơn lộ vẻ khinh thường. Ông ta đứng dậy dán mấy lá bùa xung quanh giường, rồi nằm xuống. Quả nhiên, không còn động tĩnh gì lạ nữa.

Sáng hôm sau thức dậy, Trương Kim Sơn đã nghĩ xong cách đối phó với Sở Hoàn.

Tinh thần sảng khoái, ông ta vào nhà vệ sinh đi tiểu, rửa mặt sơ qua. Nhìn bộ râu cháy sém trên mặt mình trong gương, sắc mặt ông ta lại tối sầm xuống.

“Hừ.”

Ông ta quay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, Trương Bạc Sơn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trên bàn là bánh trứng, quẩy, bánh bao, cháo và sữa đậu nành. Nhìn thấy Trương Kim Sơn đi ra, Trương Bạc Sơn cung kính gọi một tiếng: “Sư phụ.”

“Ừm.”

Trương Kim Sơn bước tới bàn, kéo ghế ra ngồi xuống bỗng hét lên một tiếng thảm thiết, bật dậy tại chỗ: “Đệt, cái gì vậy?”

Ông ta đưa tay ra sau sờ mông, nhe răng trợn mắt móc ra được một cây kim nhọn.

Kim?

Trương Bạc Sơn nhìn thấy cây kim, mặt tái xanh, vội kêu: “Sư phụ, không phải con đặt!”

Trương Kim Sơn đặt cây kim xuống bàn, gằn giọng: “Đồ ngu! Tao biết không phải mày!”

Là lũ tiểu quỷ kia!

Trương Kim Sơn lấy một loạt bùa ra dán khắp phòng, cuối cùng quả thật bắt được một con tiểu quỷ. Nhưng con này nhỏ hơn cả tiểu quỷ ông ta nuôi để làm việc vặt, nhìn rất kỳ lạ. Tuy nhiên ông ta không nghĩ nhiều, lập tức đánh chết.

Nhìn tiểu quỷ biến mất, Trương Kim Sơn mới yên tâm.

“Ăn cơm!”

Ông ta lại ngồi xuống bàn, gắp một cái bánh bao bỏ vào miệng. Nhưng vừa cắn một miếng, ông ta liền cảm thấy mùi vị sai sai.

“Sư, sư, sư phụ! Phân! Là phân! Người ăn phải phân!”

Trương Bạc Sơn kinh hãi, mặt nhăn tít lại, nói năng lắp bắp.

Trương Kim Sơn: “…”

“Ọe…”

Trương Kim Sơn nhổ ra, nhìn cái bánh bao đã cắn một miếng đặt trên bàn, sắc mặt xanh mét. Vài con tiểu quỷ lại chạy vụt qua mặt bàn. Chúng hành động cực nhanh, chạy đến mép bàn thì biến mất.

Biến mất? Không phải biến mất, là ẩn thân!

Trương Kim Sơn ngẩn người, loại quỷ gì vậy?

“Hây dô, hây dô!”

“Hây dô…”

Bên tai lại vang lên âm thanh lạ. Ông ta quay đầu nhìn theo âm thanh, thấy một bầy tiểu quỷ đông đúc hơn cả lũ quỷ chuyển tài ông ta nuôi, đang khiêng vàng bạc châu báu của ông ta chạy ra ngoài. Động tác cực kỳ nhanh, vừa chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Là vàng bạc châu báu thật sự, châu báu và ngọc trai trong cái bát vàng trên tay tượng Ngũ Thông Thần dần dần biến mất, cuối cùng ngay cả cái bát vàng cũng không thấy đâu.

“Mau chặn chúng lại!”

Trương Kim Sơn hoảng hốt, nhưng đã quá muộn.

Vài phút sau, Trương Bạc Sơn với vẻ mặt thất vọng nói với ông ta: “Sư phụ, tiền của chúng ta không còn nữa.”

Trương Kim Sơn ôm ngực, trực tiếp một ngụm máu khỏi miệng.

Sở Hoàn trả đũa!

Bây giờ ông ta mới nhận ra đám tiểu quỷ kia là thứ gì. Tiểu thần tử! Là quỷ mà chẳng phải quỷ, hình dáng như âm sai, được truyền miệng qua các thế hệ trong dân gian, là loại tà vật, bảo sao có vài thần thông kỳ lạ.

Thứ này dân gian mới dùng, đạo sĩ chính thống không bao giờ đụng vào, Sở Hoàn không phải đạo sĩ! Giống như ông ta, chỉ là tên giả đạo sĩ, dã pháp sư!

Trương Kim Sơn tức muốn chết, miễn cưỡng níu lấy tay Trương Bạc Sơn, nghiến răng nói: “Sở Hoàn… chờ, chờ đấy cho tao!”

“Sư phụ sư phụ, người phun máu rồi, có cần con gọi xe cấp cứu không?”

“Đồ ngu! Tao không dùng được căn cước công dân, không thể vô bệnh viện, mày không biết hả??”

……

Sở Hoàn ngủ một giấc dậy, thấy trên bàn có một đống châu báu đá quý.

Viên ngọc trai tròn vo sáng bóng, nhìn qua là biết hàng đắt tiền. Đá quý thì phản chiếu ánh sáng lung linh mê người.

Thẩm Lạc Thu và Ngụy Khải chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, hai khuôn mặt đầy kinh ngạc.

“Sở Hoàn, cái, cái này từ đâu ra vậy?”

Sở Hoàn: “Đám tiểu quỷ mang về, chắc là đồ của Trương Kim Sơn.”

Cậu cũng không ngờ tiểu thần tử lại mang đồ về cho mình, mà thứ này không dễ xử lý. Nhiều đến vậy, xem ra Trương Kim Sơn từng bỏ ra không ít tiền để gom lại, giờ chắc đau như cắt ruột.

“Đống này đem đi quyên góp.”

Cậu quay sang nói với Ngụy Khải: “Cậu giúp tôi đem chỗ này đi quyên nhé.”

“Được.”

Ngụy Khải không hỏi tại sao. Trong lòng cậu ta, Sở Hoàn là một đại sư cao thượng, cái gì không phải của mình thì tuyệt đối không lấy, cái gì thuộc về mình thì không ai được động vào dù chỉ một chút!

Trong lúc Ngụy Khải đang thu dọn châu báu, điện thoại để bên cạnh Sở Hoàn vang lên. Cậu liếc nhìn, thấy là Lý Tuyên Minh, liền nhấc máy nghe.

“Sở Hoàn, tôi tra ra thông tin về Trương Kim Sơn rồi.”

Sở Hoàn: “Hả? Ông ta là đạo sĩ thật à?”

“Tất nhiên là không.”

Lý Tuyên Minh đáp: “Không phải đạo sĩ chính thống. Hồi trẻ học qua một chút đạo thuật, nhưng không đi đúng đường, chuyên kiếm tiền bằng mánh khóe, rất giỏi thuật Ngũ Quỷ Vận Tài, từng bị truy nã.”

Sở Hoàn: “Ồ, nếu ông ta đã giỏi Ngũ Quỷ Vận Tài đến vậy, sao còn phải thờ Ngũ Thông Thần làm gì?”

Ngũ Thông Thần là tà thần mà.

“Khoan đã…”

Sở Hoàn chợt liên kết mọi manh mối lại.

“Nghĩa là, ông ta hãm hại người ta phá sản, rồi giả làm đạo sĩ đến giúp giải quyết, bày cho họ thờ Ngũ Thông Thần. Sau đó, Ngũ Thông Thần nhận được hương khói, ông ta cũng mượn được thần lực từ đó?”

“…”

“??? Tức là không có khách thì tự tạo khách?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com