Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Lâm Thanh nhìn cái vật kỳ lạ đang phát nhạc, hỏi: “Đây là gì vậy?”

“Điện thoại di động.”

Nhìn mặt Lâm Thanh, chắc lúc cô ta chết điện thoại còn chưa xuất hiện. Sở Hoàn bèn giải thích: “Là một thiết bị tinh vi, dùng điện. Có thể gọi điện, phát nhạc, xem phim…”

Lâm Thanh nghe xong, bình tĩnh gật đầu một cái.

Sở Hoàn liếc cô ta, không rõ cô ta có hiểu thật không.

Trò chơi rất nhanh đã tải xong, cậu nhìn sơ qua. Không hổ là tựa game otome đứng đầu bảng xếp hạng, hình ảnh, tạo hình nhân vật, lồng tiếng… tất cả đều thuộc hàng đỉnh cao. Mỗi kiểu nam chính đều được thiết kế để “đánh trúng” trái tim phụ nữ. Mấy anh chàng điện tử sống động còn biết nói lời ngọt ngào, ăn đứt hình nhân giấy khô khan cứng đơ!

“Cô xem đi.”

Cậu đưa điện thoại cho Lâm Thanh. Lâm Thanh mới nhìn một cái đã bị “người” biết cử động trong đó thu hút. Sau khi Sở Hoàn dạy vài thao tác cơ bản, cô ta tự mình bấm bấm loạn xạ.

Chỉ là có một vấn đề. Cô ta là xác chết, hành động được nhờ âm khí mạnh mẽ thúc đẩy. Ngón tay lạnh cứng như băng, cảm ứng rất kém.

Sở Hoàn nhìn cô ta bấm cả đống lần mới trúng được một cái, mà vẫn kiên nhẫn như thế, biết chắc là cô ta rất hài lòng.

Cậu hỏi: “Thấy thế nào?”

Lâm Thanh chăm chú nhìn mấy anh chàng đẹp trai trong game, bận rộn ngẩng đầu đáp lại: “Không tồi.”

“Vậy là tốt rồi.”

Sở Hoàn thừa cơ hỏi tiếp: “Tại sao cô ở chung với mấy người kia?”

Lâm Thanh là loại quỷ thi đã chết mấy chục năm, được âm khí mạnh mẽ nuôi dưỡng suốt thời gian dài, thân xác không thối rữa, trông chẳng khác gì người sống, thực lực tất nhiên không thể xem thường. Lúc đánh nhau ban nãy, cậu cảm giác cô ta chưa dốc toàn lực.

Cái chuông nhiếp hồn trong tay Hoàng Kiến Thắng có thể ảnh hưởng tới âm sai, nhưng với Lâm Thanh lại không mấy tác dụng. Nếu cô ta thật sự nghe lời gã, thì hai âm sai chỉ có thể làm phông nền.

Nhìn kiểu nào cũng thấy giống mối quan hệ hợp tác, mà còn là loại Hoàng Kiến Thắng ở thế yếu.

Lâm Thanh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tôi ngủ rất lâu, sau đó bị mấy người đó đào lên. Họ nói muốn gả tôi cho người khác, nhưng tôi không muốn lấy chồng. Nhà họ Lâm truyền đến đời tôi, cũng phải truyền tiếp từ tôi… Nên bọn họ nói có thể giúp tôi cưới chồng.”

“Tôi thấy đề nghị đó cũng được, nên đồng ý.”

Sở Hoàn: “……”

Mấy người này biết co biết duỗi thật đấy.

“Vậy bây giờ cô tính sao? Muốn đi đầu thai không? Hay là còn chấp niệm gì? Nếu cô muốn đầu thai, tôi có thể giúp siêu độ. Đợi chọn được ông chồng nào ưng, tôi sẽ đốt cho cô.”

Lâm Thanh dừng tay lại, vẻ mặt ngơ ngác. Cô ta không nhớ vì sao khi đó mình không đi đầu thai. Hồi ấy cô ta vừa tiếp nhận nhà họ Lâm chưa lâu, mấy người họ hàng xa không phục, còn hãm hại cô ta. Cô ta chết vì trúng độc, cảm giác đau đớn như nội tạng bị thiêu cháy từng chút một…

Nhớ lại cảnh chết thảm, sắc mặt Lâm Thanh vặn vẹo, da nứt nẻ, móng tay đen dài ra không kiểm soát được. Sở Hoàn vội vàng lấy ra một lá bùa, dán lên trán cô ta.

“Cô bình tĩnh đi!”

Lá bùa bốc cháy, trán Lâm Thanh hiện ra một vết cháy đen sì. Nhưng cơn đau giúp cô ta dần bình tĩnh lại.

Cô ta nói với Sở Hoàn: “Cảm ơn.”

Rồi nghĩ ngợi một lúc, nói thêm: “Tôi nghĩ chắc là tôi muốn biết nhà họ Lâm bây giờ ra sao.”

Sở Hoàn thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: “Vậy nhà cô còn hậu nhân gì không?”

Lâm Thanh đáp: “Hồi đó loạn lạc, chỉ còn tôi và một đứa cháu trai còn nhỏ. Không biết thằng bé đó có sống được không…”

Sở Hoàn cau mày: “Được rồi, để tôi giúp cô điều tra thử.”

Sở Trạch Dương đứng ngoài sân từ lâu, thấy cậu mãi chưa ra bèn gọi: “Nhóc Hoàn, đi thôi.”

“Dạ tới liền.”

Sở Hoàn quay sang nói với Lâm Thanh: “Vậy tạm thời cô đi với tôi nhé.”

“Ừm.”

Sở Hoàn ra ngoài, Lâm Thanh cũng đi theo. Có điều cô ta hơi cảnh giác với bố cậu, không chịu ngồi ghế trước cùng họ, chỉ đồng ý ngồi ở thùng sau xe bán tải.

Nhìn một “tiểu thư đài các” ngồi ở phía sau xe tải, thậm chí không có nổi một cái ghế nhỏ, vẻ mặt Sở Hoàn có phần vi diệu.

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống ngược đãi người ta.

Sở Trạch Dương hỏi: “Con định sắp xếp cho cô ấy thế nào?”

Sở Hoàn khởi động xe, đáp: “Trước tiên điều tra xem nhà cô ấy còn hậu nhân nào không đã.”

“Ừ.”

Sở Trạch Dương không quan tâm, miễn là Sở Hoàn không tự tìm đường chết, thì ông chẳng buồn can thiệp.

Trên đường lái xe, Sở Hoàn chợt nhớ ra mục đích ban đầu mua chiếc xe này. Ghế trước chở người, phía sau có thể chở đồ, ví dụ như xác chết. Không ngờ bây giờ thật sự dùng để chở xác chết…

Về đến nhà họ Sở, Lâm Thanh xuống xe. Cô ta nhìn quanh một vòng, rồi đứng ngoài cổng, không chịu bước thêm một bước.

Sở Hoàn hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Thanh nghiêm mặt đáp: “Có thần quang.”

“Thần quang?”

Sở Hoàn quay đầu vào trong gọi to: “Chiết Chi, thu thần quang lại một chút.”

Qua vài giây, cậu quay đầu hỏi Lâm Thanh: “Giờ thì sao?”

Lâm Thanh mặt nghi hoặc, một lúc sau do dự gật đầu: “Hình như hết rồi.”

Tuy nhiên, cô ta vẫn không dám vào trong nhà, cuối cùng chọn gốc cây quýt trong sân làm chỗ đặt chân.

Hành động này khiến con lừa già cực kỳ tức giận. Bình thường khi Sở Hoàn về, nó được cột dưới gốc cây quýt, giờ chỗ của nó bị chiếm mất, khiến nó cảm thấy địa vị bị đe dọa.

“Ó!”

Nó dùng móng trước cào đất, cúi đầu, trừng trừng nhìn Lâm Thanh, như cảnh cáo: Biết điều thì mau trả chỗ lại cho tao! Chủ nhân yêu tao nhất!

Lâm Thanh nhàn nhạt liếc nó, đưa tay ra tát một cái lên đầu nó, làm nó bay véo lên trời như quả bóng.

“Xấu chết đi được.”

Con lừa giữa không trung hoảng sợ gào lên: “Ó ó ó ó!”

Tiếng hét quá lớn khiến Sở Trạch Dương nhức tai, đợi nó rơi xuống đất liền cảnh cáo: “Yên tĩnh. Bớt phát ra mấy tiếng khó nghe.”

Con lừa nằm ngửa trên đất, không dám kêu thêm tiếng nào. Đợi đến khi Sở Hoàn cầm máy tính bảng đi ra từ trong nhà, nó mới bật dậy, chạy lon ton tới bên Sở Hoàn, gác đầu lên vai cậu, phát ra âm thanh như khóc.

Sở Hoàn: “?”

Cậu vô tình đẩy đầu nó ra, nói: “Ban ngày ban mặt, mày phát rồ cái gì vậy?”

Con lừa chớp chớp mắt to, cố gắng dùng ánh mắt đáng thương cầu xin sự cảm thông, nhưng Sở Hoàn vẫn rời đi không lưu tình chút nào.

Cậu đưa máy tính bảng đến trước mặt Lâm Thanh, nói: “Cô chơi cái này đi.”

Lâm Thanh nhìn màn hình máy tính bảng, không nói gì, trực tiếp đổi thiết bị, hỏi: “Tôi thấy có mục nạp tiền trong đó…”

Sở Hoàn giải thích: “Đúng là có thể nạp, nhưng phải dùng tiền. Đây là đồ của người sống, không thể dùng tiền âm phủ…”

Cậu còn chưa nói hết câu, một miếng ngọc bội đã được đưa đến trước mặt. Màu trắng, chất ngọc mịn màng, điêu khắc tinh xảo, nhìn qua là biết giá trị xa xỉ.

Lâm Thanh nói: “Đồ bồi táng của tôi. Giúp tôi đổi thành tiền hiện giờ, tôi muốn nạp.”

Sở Hoàn: “…”

Là cậu đánh giá thấp cô ta. Với thân phận tiểu thư, đồ chôn theo cô ta chắc chắn là của quý giá trị liên thành.

Cậu nhận lấy ngọc bội, nói: “Đổi tiền cần chút thời gian. Trong lúc chờ, cô dùng tài khoản của tôi trước nhé, bên trong có sẵn tiền.”

Lâm Thanh nghe vậy, không nói thêm gì, cúi đầu tiếp tục bấm bấm trên màn hình.

Sở Hoàn cầm điện thoại, đi ra một góc, gọi video cho Lý Tuyên Minh.

Cuộc gọi vừa nối, mặt của Lý Tuyên Minh hiện lên. Thấy cậu, hắn gọi một tiếng “Sở Hoàn” chào hỏi.

Hắn vừa gọi xong thì Sở Hoàn nghe thấy âm thanh vang vọng của Lý Toàn Quang. Cậu ta phấn khích hét lên: “Sở Hoàn! Sư huynh, là cuộc gọi của Sở Hoàn phải không?”

Chưa đến hai giây sau, mặt của Lý Toàn Quang cũng chen vào màn hình. Sau khi cậu ta xuất hiện, bên cạnh có thêm mấy đạo sĩ trẻ tuổi khác ló mặt vào, đều giống như sư đệ của Lý Tuyên Minh.

Một đám người chen mặt vào màn hình, hào hứng nhìn cậu, ai nấy đều mặc đạo bào.

“Sở Hoàn, chúc mừng năm mới!”

Lý Toàn Quang chào cậu, mấy tiểu đạo sĩ kia cũng nói: “Chúc mừng năm mới!”

Nhìn như kiểu ai cũng quen thân với cậu lắm.

Sở Hoàn nhìn họ, thắc mắc hỏi: “Mọi người đang làm gì thế? Làm pháp sự à?”

Lý Toàn Quang đáp: “Không phải, có một đoàn làm phim đến mượn chỗ quay, là cái anh quản lý Lý Hội trước kia giới thiệu ấy. Bọn tôi đang làm quần chúng cho đoàn phim. Đoàn này quyên nhiều tiền hương khói cực.”

Sở Hoàn gật đầu, thảo nào ai nấy đều mặc đạo bào.

“Anh không biết đâu, đạo diễn nhìn thấy sư huynh tôi, muốn mời huynh ấy đóng vai nam phụ đấy! Cát-xê cao lắm luôn, đủ để đổi một pho tượng Tổ Sư mới. Nhưng mà sư huynh tôi đọc kịch bản xong, thấy phải tranh nữ chính với nam chính, còn phản bội sư môn vì tình… tức đến mức tụng kinh hai ngày liền rồi từ chối thẳng.”

Sở Hoàn lập tức hứng thú: “Thật à? Cát-xê cao như vậy, chỉ diễn một vai thì đâu có sao.”

Lý Toàn Quang càng kể càng hăng: “Còn có người mặc đồ ngủ nửa đêm đi gõ cửa phòng sư huynh á! Sư huynh tưởng bị quỷ nhập, bắt lại ép uống nước bùa…”

“Nam hay nữ?”

Sở Hoàn mở to mắt ngạc nhiên. Kịch tính dữ vậy luôn?

Lý Toàn Quang đáp: “Nam nữ đều có.”

“Sư huynh chúng tôi được yêu thích lắm, tiếc là không hiểu phong tình gì cả.”

Ánh mắt Sở Hoàn rơi lên khuôn mặt Lý Tuyên Minh. Không ngờ, thật không ngờ đấy, một người cổ hủ như vậy mà được hoan nghênh thế.

Lý Tuyên Minh vẫn ngồi ngay ngắn đoan chính, mặt không biến sắc, nói với mọi người: “Bùa chú vẽ xong chưa? Kiếm luyện đến đâu rồi? Nhìn Sở Hoàn mà xem, người ta có thiên phú đâu như mấy đứa, mà còn chăm chỉ như vậy.”

Đám người lập tức cứng họng. Ngoại trừ Lý Toàn Quang, tất cả đều lặng lẽ tản ra khỏi màn hình như không có chuyện gì.

Sở Hoàn: “Ấy, anh nói thế làm người ta tổn thương đó. Người tài như tôi không nhiều đâu.”

Sở Trạch Dương đúng lúc đi ngang sau lưng cậu, nghe thấy câu đó liền dừng bước, ngữ khí kỳ lạ: “Người tài như con?”

Sở Hoàn chột dạ một chút, sau đó trịnh trọng đáp: “Không phải sao?”

Sở Trạch Dương: “Phải phải, con là thiên tài.”

Lúc này Lý Tuyên Minh mới hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”

Sở Hoàn đáp: “À, bên tôi gặp chút chuyện. Có một đám trộm xác lảng vảng quanh đây, bị tôi với bố tôi bắt được, sau đó tôi lấy được một vài món đồ từ bọn chúng, muốn nhờ anh giúp tôi tra xét một chút.”

“Đám trộm xác?”

Sở Hoàn: “Bên các anh không gọi vậy à? Chính là mấy kẻ đào trộm mộ nữ giới chưa chồng, rồi bán cho người khác để làm minh hôn.”

Lý Tuyên Minh nghe xong liền phản ứng lại: “Bên tôi gọi là người phối cốt, tôi nhớ họ chỉ biết chút thuật phong thủy địa lý thôi mà?”

Biết chút thuật địa lý, là để chuyên tìm và đào mộ.

Sở Hoàn đáp: “Đúng, nhưng bọn này không biết từ đâu có được một cái chuông nhiếp hồn, còn có cả một xác sống.”

Cậu giơ chuông đồng cho Lý Tuyên Minh xem. Hình dạng cổ xưa, vết tích sử dụng rõ ràng, là đồ cổ truyền qua nhiều đời.

“Quả thật là chuông nhiếp hồn.”

Lý Toàn Quang thò vào xem, kinh ngạc nói: “Không lẽ bọn họ là người đuổi xác?”

Sở Hoàn: “Tôi thấy không giống, nên muốn nhờ anh điều tra giúp xem có phải nhà nào bị mất trộm đồ hay không.”

Lý Tuyên Minh có hậu thuẫn từ Hiệp hội Đạo giáo và Hội Tôn giáo Toàn quốc, có thể thu thập được nhiều thông tin hơn cậu.

Lý Tuyên Minh gật đầu: “Được, cậu gửi ảnh chụp chi tiết của chuông nhiếp hồn này cho tôi.”

“Ngoài cái chuông nhiếp hồn, còn một thứ nữa.”

Sở Hoàn đứng dậy, đi sang một bên, xoay camera để họ nhìn thấy Lâm Thanh.

Lâm Thanh vẫn đang cúi đầu chơi game, hơn nữa còn đang nạp tiền. Sau khi biết mật khẩu thanh toán của Sở Hoàn, bây giờ cô ta có thể thoải mái tiêu pha.

Sở Hoàn nhìn cô ta nạp liền hai gói 648 tệ mà không chớp mắt, khóe miệng không nhịn được co giật mấy cái.

(648 tệ là gói nạp lớn trong game di động Trung Quốc)

“Anh cho bọn tôi xem mỹ nữ làm gì?”

Vì đang gọi video nên họ không cảm nhận được luồng âm khí dày đặc tỏa ra từ người Lâm Thanh, nhìn qua chỉ thấy cô ta là một người có làn da trắng bệch hơi quá.

Lý Toàn Quang vừa dứt lời, Lý Tuyên Minh quay đầu nhìn cậu ta, ánh mắt đầy vẻ “hận sắt không thành thép”, nói: “Đây không phải người.”

Lý Toàn Quang: “Không phải người thì là gì?”

Sở Hoàn nói: “Là xác sống.”

Lý Toàn Quang vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang tới gần, vô tư nói: “Xác sống gì mà như vậy, rõ ràng là người sống, còn biết chơi game kìa.”

Lý Tuyên Minh: “Sở Hoàn, đợi một lát.”

Sở Hoàn gật đầu, tốt bụng nói thêm: “Ra tay nhẹ thôi.”

Màn hình chuyển thành cảnh trời bên kia, âm thanh nền là tiếng Lý Toàn Quang kêu gào như heo bị chọc tiết. Hai phút sau, khuôn mặt Lý Tuyên Minh xuất hiện lại trên màn hình, nói: “Xin lỗi đã để cậu đợi.”

Sở Hoàn: “Không lâu. Thật ra tôi thấy dạy trẻ con thì nên kiên nhẫn.”

Lý Tuyên Minh không bình luận gì. Hắn nhìn kỹ Lâm Thanh rồi nói: “Cô ta rất nguy hiểm.”

Xác sống mà giống người thật đến vậy, đúng là hiếm thấy.

Sở Hoàn: “Đúng thế, nên tôi mới phải nghĩ cách giải quyết cô ta.”

Lý Tuyên Minh suy nghĩ một lát, nói: “Tôi sẽ đến đó giúp cậu xem thử.”

“Hả?”

“Tiện thể để sư đệ tôi đến xem cô ta luôn.”

“Được thôi.”

Có Lý Tuyên Minh giúp đỡ, Sở Hoàn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Lý Tuyên Minh là người rất đáng tin cậy.

Cậu cúp điện thoại, quay đầu thì thấy Lâm Thanh mở giao diện nạp tiền lần nữa, thẳng tay tiêu tiền không chớp mắt.

Sở Hoàn: “…”

Lâm Thanh cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay sang hỏi: “Giờ ngọc không còn đáng tiền nữa à?”

Sở Hoàn: “Cũng không hẳn.”

Miếng ngọc bội vẫn còn giá trị, ít nhất đủ cho Lâm Thanh chơi game một thời gian dài.

“Ồ.”

Lâm Thanh yên tâm nói tiếp: “Vật xấu xí nhỏ nhỏ phía sau nhìn cậu nãy giờ đấy.”

Sở Hoàn quay lại, quả nhiên thấy Chiết Chi đang đứng sau nhìn cậu, trông vừa ngoan vừa dễ thương.

“Chiết chi!”

Sở Hoàn vui vẻ chạy đến.

Lâm Thanh nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt trở nên kỳ kỳ.

*

Tuy nói là Lý Tuyên Minh sẽ tới tìm Sở Hoàn, nhưng bị chuyện của chuông nhiếp hồn làm chậm trễ. Hắn nói phải đi tìm hậu nhân của một người đuổi xác trước, rồi mới đến gặp cậu.

Sở Hoàn ý bảo không sao cả, vì Lâm Thanh hiện đang nghiện game otome không dứt ra được, hoàn toàn không có ý định hại người hay rời khỏi đây. Vì không thể vào nhà, ngày nào cô ta cũng thay phiên sử dụng mấy cục sạc dự phòng.

Vụ án của đám trộm xác vẫn đang được điều tra, tro cốt của Đinh Noãn Noãn đã được mẹ cô nhận về. Bà ấy lại tìm đến Sở Trạch Dương, nhờ ông giúp chôn cất lại cho con gái.

Sở Trạch Dương chọn cho bà một ngày tốt, dẫn Sở Hoàn đi cùng để giúp an táng lại.

Mắt của mẹ Đinh Noãn Noãn đỏ hoe, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều. Bà nhìn mộ phần của Đinh Noãn Noãn được đào lên lần nữa, nói: “Tối qua tôi mơ thấy Noãn Noãn, con bé không còn khóc nữa, còn cười với tôi. Nó bảo tôi phải biết tự chăm sóc bản thân. Là tôi quá sơ suất, đến cả mộ phần bị người ta đào trộm cũng không hay biết, mấy kẻ trời đánh đó…”

Sở Hoàn an ủi bà: “Không ai ngờ bây giờ vẫn còn loại người như vậy.”

“Cậu thấy tôi có nên để nó kết âm thân không? Lỡ lại có người khác…”

Mẹ Đinh Noãn Noãn vẫn chưa yên tâm, hỏi Sở Hoàn.

Sở Hoàn vội nói với bà: “Thế thì không hay đâu. Nếu cưới không đúng người sẽ bị ảnh hưởng. Huống hồ cô ấy vẫn còn hậu nhân thờ cúng mà, chẳng phải nó còn có một đứa em trai sao?”

“Đúng đúng, còn em trai nó.”

Nghe cậu nói vậy, mẹ Đinh Noãn Noãn thôi không nghĩ đến chuyện kết âm hôn nữa, bà nói: “Tôi chuẩn bị thêm ít đồ cho con bé vậy.”

bà đã chuẩn bị rất nhiều thứ: tiền vàng, thỏi vàng, người giấy, nhà giấy, thậm chí còn có máy tính giấy và các vật dụng hiện đại khác. Tất cả đều được đốt trước mộ Đinh Noãn Noãn.

Tro giấy bay lả tả, những vật này mang theo nỗi nhớ của người sống sẽ đến tay người đã khuất. Ánh lửa màu cam nhảy nhót phản chiếu lên khuôn mặt mẹ Đinh Noãn Noãn, như thể lặng lẽ đáp lại bà.

Mộ phần được lấp lại, san phẳng, khôi phục như lúc ban đầu.

“Sở Công, lần này cảm ơn ông nhiều lắm.”

“Chuyện nhỏ thôi.”

Sở Trạch Dương luôn đối xử tốt với những người như vậy, ông còn tặng cho nhà Đinh Noãn Noãn một lá bùa bình an, dặn dò một số điều cần chú ý. Dù sao chuyện của Đinh Noãn Noãn cũng ảnh hưởng đến vận số của họ.

Xong việc, Sở Hoàn và Sở Trạch Dương trở về.

Trên đường về, Sở Hoàn nghe thấy từ xa vọng đến tiếng pháo nổ lác đác. Lúc đầu cậu tưởng là mẹ Đinh Noãn Noãn đang đốt pháo tiễn con, nhưng nghe kỹ thì tiếng không phát ra từ hướng đó.

Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh, hỏi Sở Trạch Dương: “Hôm nay nhà nào cưới à?”

Sở Trạch Dương tính toán, cau mày nói: “Hôm nay không phải ngày tốt để cưới hỏi.”

“Không phải ngày cưới?”

Đốt pháo thường chỉ có vài dịp: cưới, tang, sinh nhật hoặc tân gia. Nhưng sinh nhật hay tân gia hiếm khi làm lớn, cùng lắm là mời bạn bè người thân đãi cơm rôm rả.

“Chẳng lẽ có người mất?”

Sở Trạch Dương nói: “Lát nữa sẽ biết.”

Quả nhiên khi họ về đến nhà, người trong thôn Từ Lĩnh nhốn nháo kéo nhau đi về một hướng. Dù sao người trong thôn đều có quan hệ họ hàng, nhà nào có chuyện thì cũng qua giúp.

Thẩm Lạc Thu đến nhà cậu, thấy họ liền nói: “Nhóc Hoàn, có người mất rồi, mẹ tớ qua đó phụ giúp.”

Tay nghề mẹ Thẩm Lạc Thu giỏi, mấy việc thế này không thể thiếu người nấu chính.

Sở Hoàn nhảy xuống xe, hỏi: “Tớ nghe thấy pháo nổ. Ai mất thế?”

Thẩm Lạc Thu: “Là Từ Nghị ở thôn bên cạnh. Mẹ tớ được người ta gọi điện, nói là ông ta đi nhậu với bạn, say quá, trên đường về ngã xuống ao trước cửa nhà rồi chết đuối.”

Sở Hoàn ngẩn ra. Cái tên này nghe quen quen, cách chết cũng quen quen.

Cậu hỏi: “Từ Nghị? Cậu chắc chắn là Từ Nghị?”

Thẩm Lạc Thu gật đầu xác nhận: “Chính là ổng, tớ nghe rõ ràng. Con trai ổng lêu lổng, chuyên đi trộm gà bắt chó, năm ngoái còn bị bắt vì gây sự, bị giam mấy ngày, mất hết mặt mũi. Hôm đó say rượu ngã xuống ao chết đuối. Không ngờ mấy hôm trước ổng cũng bị công an bắt, vừa mới được thả ra liền đi nhậu, rồi giống hệt con trai, chết đuối trong ao.”

Sở Hoàn tất nhiên là biết Từ Nghị, mới gặp hắn không lâu. Không ngờ lại chết đột ngột như vậy, mà còn chết giống hệt con trai, trùng hợp đến lạ.

Nhưng Từ Nghị từng gặp quỷ, gặp âm sai, thậm chí gặp xác sống. Đen đủi là điều chắc chắn, nhưng đến mức mất mạng?

Sở Hoàn nghĩ một lát, rồi quay sang gọi bố: “Bố, Từ Nghị chết rồi. Sao lại đột ngột vậy?”

Sở Trạch Dương rót chén trà, ung dung nói: “Gấp gì chứ.”

Thẩm Lạc Thu cũng cảm thấy không ổn, hỏi: “Chẳng lẽ là có người hại ổng?”

Sở Hoàn nhún vai: “Không biết.”

Sở Trạch Dương bảo không cần gấp, thì chắc chắn ông nắm chắc gì đó. Quả nhiên đến đêm, nhà họ Từ tìm đến cửa.

Lúc đó đã là nửa đêm, Sở Hoàn đang ngủ thì nghe thấy tiếng động bên ngoài, ngáp dài bò dậy khỏi giường.

Cậu đi ra sân, thấy hai người đội khăn tang trắng đang nói chuyện với bố mình.

Cậu không chen vào, ngồi một góc giữ im lặng.

Hai người đó còn trẻ, không rành chuyện tang lễ, một người nói với Sở Trạch Dương: “Sở Công, bà nội cháu nói cái chết của bác cháu kỳ lạ quá, sợ lúc hồn quay về sẽ xảy ra chuyện, nên muốn nhờ chú xem giờ tốt, với cả cái gì nhỉ…”

Người còn lại nhắc: “Tránh sát.”

“Đúng đúng, sắp xếp việc tránh sát.”

Sở Hoàn nghe mà không mấy để tâm, tay đẩy tượng thần nhỏ trên bàn lăn một vòng. Có thể nghĩ đến chuyện tránh sát, chứng tỏ nhà họ Từ có người hiểu đạo, mà cái chết của Từ Nghị đúng là khiến họ bất an thật.

Sở Trạch Dương chỉ gật đầu, nói: “Tôi biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com