Chương 90
Lâm Thanh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngôi nhà xưa vẫn còn đó, con phố quen thuộc ngay trước cổng. Từng ấy năm đã trôi qua, vậy mà cảnh vật xung quanh vẫn giống hệt lần cuối cùng cô ta rời khỏi nhà.
Chỉ là so với trước đây náo nhiệt hơn rất nhiều.
Vài cô gái dừng lại trước cửa lớn Lâm trạch, nhìn cánh cổng đóng chặt nhỏ giọng trò chuyện:
“Lâm trạch đóng cửa rồi, đã nói là phải đến ban ngày mà.”
“Không phải cậu đòi đi ăn trước sao? Tớ đã bảo Lâm trạch sẽ đóng cửa, cậu lại nói ăn no quá không muốn đi, hứ.”
“Thôi được rồi, mai chúng ta quay lại vào ban ngày. Đây là ngôi nhà cổ lớn nhất Thụy Phong đó, nghe nói trước kia nhà họ Lâm là thương nhân trà thuộc hàng nhất nhì cả nước, bên trong được xây rất lớn và đẹp. Đã cất công tới đây, không vào xem thì tiếc lắm.”
“Ừ, mai trưa tụi mình ghé nhà hàng ngon kia ăn một bữa nữa, ăn xong rồi đến đây luôn…”
“…”
Lâm Thanh quay đầu hỏi Sở Hoàn: “Biến thành điểm du lịch nghĩa là gì?”
“Nghĩa là Lâm trạch đã bị nhà nước tiếp quản, người dân có thể vào tham quan.”
Lâm Thanh suy nghĩ một lát, lại hỏi: “Vậy có nghĩa là người nhà họ Lâm đều chết hết rồi sao?”
Sở Hoàn: “…Chắc không đến mức đó.”
Lâm Thanh mặt không biểu cảm, nói: “Thôi kệ, chết sạch cũng tốt.”
Lý Toàn Quang nhìn cánh cổng đóng kín trước mặt, hỏi: “Giờ chúng ta làm gì?”
Mấy chục năm đã qua, cảnh còn người mất, nơi này giờ đã trở thành một trong những phố du lịch nổi tiếng nhất Thụy Phong.
Lâm Thanh nhìn thoáng qua biển số nhà trên cổng Lâm trạch, nói với mọi người: “Tôi đi tìm thuộc hạ cũ.”
“Được, nghe theo cô.”
Phố chính Thụy Phong được bảo tồn rất tốt, khu vực này là nơi Lâm Thanh quen thuộc, vì vậy cô ta đi trước dẫn đường, nhóm Sở Hoàn đi theo phía sau.
Đi được một đoạn, cô ta dừng lại trước cửa một cửa tiệm.
Sở Hoàn ngẩng đầu nhìn, phát hiện là một tiệm trà. Đứng ngoài cửa đã ngửi thấy mùi trà thơm ngát, xen lẫn mùi bánh ngọt ngào. Vào trong nhìn thử, bên trong bày không ít bàn ghế, có vài nhóm khách đang ngồi thưởng trà.
Lâm Thanh bước vào tiệm, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người bên trong, vì hình tượng của cô ta quá phù hợp với nơi này. Cô ta mặc sườn xám ôm sát, tóc đen được búi gọn, làn da trắng nhợt, gương mặt phớt lạnh, vẻ ngoài toát lên sự lạnh lùng quyến rũ.
Cô ta đến trước quầy gỗ, chủ tiệm bên trong đang gói trà cho khách, đầu không ngẩng lên mà nói: “Xin chờ một lát.”
Lâm Thanh nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt, thấy được vài nét quen thuộc trên mặt ông ta, hỏi: “Chú Thuận?”
“Bố tôi mất cách đây vài năm rồi.”
Chủ tiệm vừa nói vừa đưa gói trà đã đóng cho khách bên cạnh. Ông ta ngẩng đầu thấy rõ mặt Lâm Thanh, cả người cừng đờ.
Phải một lúc lâu sau, ông ta run run môi, nhìn Lâm Thanh nói: “Là tiểu thư sao? Tiểu thư đến đón tôi… Tôi… tôi chết rồi à? Chết cũng tốt, chết rồi còn được tiểu thư tới đón…”
Ông ta chưa nói hết câu đã đổ gục xuống quầy.
Lý Toàn Quang giật bắn mình, hét lên: “Ông này bị hù chết hả?! Tới mức bị hù chết luôn hả?!”
Sở Hoàn: “Không đến mức đó chứ??”
Những người khác trong tiệm đứng cả dậy, hỏi: “Sao vậy? Bị bệnh à?”
Còn chưa kịp để ai phản ứng, ông chủ tiệm va đầu vào quầy đau đến tỉnh lại, lập tức bật dậy như cá chép bật nước.
Ông ta ôm đầu, mắt lại thấy Lâm Thanh lần nữa.
“Vẫn còn cảm giác đau. Tôi chưa chết… Tôi chưa chết… Vậy người trước mặt là tiểu thư…”
Lâm Thanh cuối cùng cũng nhớ ra tên người đàn ông trước mặt, nói: “Bé Tường.”
“Là tiểu thư thật… ha ha ha…”
Ông chủ tiệm trông như sắp ngất nữa, răng va lập cập. Sở Hoàn vội vàng giữ lấy cánh tay ông ta, nói: “Trước tiên đừng ngất, chúng ta đổi chỗ nói chuyện.”
“Phù… Chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi.”
Họ nhanh chóng chuyển sang một căn phòng. Trương Tường ngồi cứng đờ trên ghế, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.
Sở Hoàn nói: “Chuyện là như vậy đấy. Tiểu thư của chú bị người ta đào ra, bọn tôi đưa cô ấy trở về.”
“Thì ra là thế…”
Trương Tường thở dài, nói với Lâm Thanh: “Không ngờ sau ngần ấy năm, tiểu thư vẫn chưa đi đầu thai. Tôi biết trong lòng cô còn nhiều oán hận.”
“Người về báo tin năm đó nói rằng họ bị cướp trên đường. Đám cướp không chỉ cướp hàng mà còn muốn giết người diệt khẩu. Tiểu thư vì vậy mà gặp nạn, bao nhiêu người đi, chỉ có vài người may mắn trở về.”
“Tiểu thư mất rồi, thiếu gia khi đó còn nhỏ, không giữ nổi gia sản, của cải dần bị các nhà khác chia nhau. Nhưng quản gia Lâm là người có lương tâm, vẫn luôn ở bên thiếu gia, giữ lại được Lâm trạch.”
Lâm Thanh nói: “Tôi bị đầu độc chết.”
“Hồi đó ai cũng biết cái chết của tiểu thư rất đáng ngờ, chắc chắn là do lũ vong ân bội nghĩa kia ra tay. Nhưng chúng đã nhắm vào cả nhà, chẳng ai dám làm gì. Có điều trời có mắt, người làm trời nhìn, kết cục của chúng sau này đều rất thê thảm.”
Trương Tường nói, sắc mặt giận dữ: “Nếu không nhờ tiểu thư, mấy nhà đó có làm được gì nên thân?! Sau này có mấy nhà vì tích trữ thuốc mà bị xử bắn, xem như thay tiểu thư báo thù. Thiếu gia thông minh, tuy khi đó không có sức báo thù cho tiểu thư, nhưng âm thầm đi tìm người, tìm lại được di hài của cô, an táng cô ở tổ lăng nhà họ Lâm.”
Trên mặt Lâm Thanh không có biểu cảm gì, chỉ hỏi: “Dật Phong, bây giờ cậu ấy thế nào rồi?”
Trương Tường nhìn Lâm Thanh, cẩn thận nói: “Mất rồi, ba năm trước vì bệnh.”
“Tôi biết rồi.”
Đã chết? Sở Hoàn cũng quay đầu nhìn Lâm Thanh.
“Nhưng con cháu vẫn còn, tiểu thư có muốn đi gặp không?”
Lâm Thanh lắc đầu: “Không cần.”
Với tình trạng thế này mà đi quấy rầy người sống, đối với họ không có lợi. Không bằng không gặp thì hơn.
“Tôi đi đây.”
Nói xong, Lâm Thanh liền quay người đi ra ngoài.
Cả nhóm người bước đi dọc con phố. Đám đông náo nhiệt xung quanh tạo thành sự tương phản rõ rệt với Lâm Thanh lặng lẽ.
Không ai biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, Lý Tuyên Minh là người đầu tiên lên tiếng hỏi Lâm Thanh: “Giờ cô còn điều gì vướng bận nữa không?”
Lâm Thanh đáp: “Vốn dĩ tôi không có chấp niệm.”
“Vậy cô muốn đi đầu thai không?”
Lâm Thanh: “Không muốn.”
Lý Tuyên Minh nhíu mày, ánh mắt nhìn Lâm Thanh trở nên cảnh giác, hỏi: “Tại sao?”
“Bởi vì…”
Lâm Thanh giơ đồng hồ điện thoại đời mới nhất đang đeo trên cổ tay do Sở Hoàn mua cho, bình thản nói: “Sự kiện ngắm cảnh mùa xuân trong game XX sẽ bắt đầu vào tuần sau. Có một thẻ nhân vật tôi rất thích.”
Lý Tuyên Minh: “???”
“XX là cái gì?”
Lý Toàn Quang nói: “Đệ biết! Đó là game otome hot nhất hiện nay!”
Lý Tuyên Minh vẫn mù mờ.
Sở Hoàn kéo hắn sang một bên, hỏi Lâm Thanh: “Vậy cô định tiếp tục ở lại dương gian à?”
“Ừm.”
Lâm Thanh quay sang nhìn Lý Tuyên Minh, hỏi: “Hiện giờ tồn tại như tôi không được chấp nhận sao?”
Lý Tuyên Minh đáp: “Cũng không hẳn.”
Với loại tồn tại có lý trí không hại ai như Lâm Thanh, bên họ sẽ không bắt ép phải đi đầu thai. Họ tôn trọng ý muốn của từng hồn ma. Có điều những tồn tại nguy hiểm giống cô ta, Lý Tuyên Minh muốn càng ít càng tốt.
Lý Toàn Quang nói: “Vậy thì cô phải đăng ký, sẽ bị giới hạn phạm vi hoạt động, phải tham gia giáo dục an toàn, học thuộc quy tắc an toàn, sau đó còn phải chấp nhận kiểm tra định kỳ. Cấm làm hại người khác, nếu có chuyện xảy ra cô phải phối hợp điều tra. Tôi và sư huynh là người đầu tiên phát hiện ra cô, chúng tôi sẽ phải viết báo cáo, trong đó có đánh giá mức độ nguy hiểm của cô…”
Sở Hoàn nghe xong một loạt quy trình, cảm thấy khá quen tai, không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ nếu sau này Lâm Thanh phạm lỗi gì, hai người sẽ bị truy cứu trách nhiệm hả?”
Lý Toàn Quang kinh ngạc nhìn cậu: “Sao anh biết?”
Sở Hoàn: “Bên mấy người cũng có vụ này à…”
Lâm Thanh không có ý kiến gì với các yêu cầu này, gật đầu nói: “Được.”
“Vậy đi thôi.”
Sở Hoàn: “Đi đâu?”
Lâm Thanh nói với họ: “Núi Thanh Ảnh, đến mộ của tôi lấy ít tiền vốn.”
Sở Hoàn sững người một chút rồi mới hỏi: “Xa không?”
Lý Toàn Quang mở bản đồ tra cứu: “Ngoài thành phố, lái xe mất khoảng bốn mươi phút.”
“Hay là để mai đi? Đám người trộm xác nói chỗ đó âm khí nặng, không biết có phải nói về mộ cô không, ban ngày đi vẫn an toàn hơn.”
Lâm Thanh đáp: “Ừ.”
Ban đầu họ định tìm khách sạn nghỉ tạm, nhưng nhớ ra Lâm Thanh không có căn cước công dân nên không thể ở được. Cuối cùng đành sắp xếp cho cô ta ở tạm nhà Trương Tường.
Sáng hôm sau, họ cùng Lâm Thanh đến núi Thanh Ảnh.
Đến chân núi, họ thấy một con đường bậc thang dẫn lên cao. Với một gia tộc như nhà họ Lâm, hiển nhiên rất coi trọng phong thủy tổ mộ, vì một long mạch tốt mà chôn cất tổ tiên tận nơi rừng núi hoang vu. Nhưng nhà họ Lâm có tiền, ít nhất làm được đường lên núi đàng hoàng.
“Đi thôi, leo núi nào.”
Sở Hoàn vừa nhấc chân thì bên tai nghe thấy giọng Trần Nhĩ.
“Đợi chút.”
Từ đầu đến giờ gần như không có cảm giác tồn tại, cuối cùng Trần Nhĩ cũng mở miệng lần đầu tiên trong ngày. Anh ta nhìn Lâm Thanh hỏi: “Tôi có thể dẫn xác cô lên không? Chỉ lần này thôi.”
Giọng Trần Nhĩ càng lúc càng nhỏ: “Cho tôi dán một lá bùa lên trán cô, giả bộ một chút cũng được… Tôi có thể trả tiền cho cô.”
Sở Hoàn nghe mà thấy tội nghiệp, nói với Lâm Thanh: “Hay là cô để anh ta giả bộ một chút đi?”
Lâm thanh trầm mặc.
“…”
Hai phút sau, trên đường núi xuất hiện một đoàn người kỳ lạ.
Phía trước là ba thanh niên đi song song, phía sau là hai người trông càng kỳ quặc hơn. Người đi trước dắt theo một cô gái trẻ, thân thể cứng đờ, trán dán một lá bùa vàng. Đi sau cô gái là một người đáng nghi đội mũ phủ vải đen che kín mặt, tay cầm một cái chiêng nhỏ, thỉnh thoảng gõ “keng” một tiếng.
Sở Hoàn đi một lúc, nghe tiếng chiêng sau lưng cảm thấy không ổn lắm, nói: “Thật ra tôi thấy mình nên đi phía sau họ.”
Lý Toàn Quang hỏi: “Tại sao?”
“Như vậy trông chúng ta giống như cũng bị anh ta đuổi xác ấy.”
Lý Toàn Quang: “Nghe cũng có lý.”
“Chúng ta đổi vị trí với họ. Sư huynh, mau mau, tụi mình đi sau.”
Lý Tuyên Minh: “…”
***
Núi Thanh Ảnh, rừng phía đông.
Có hai bóng người đang lao xuống núi theo lối mòn. Hai bên đường là rừng rậm um tùm, chỗ không có ánh nắng chiếu vào tối om, trong bóng tối văng vẳng tiếng cười khúc khích.
“Anh, mấy thứ của anh liệu có dùng được không vậy?”
“Đương nhiên là có tác dụng! Tôi mang theo mấy thứ này xuống bao nhiêu mộ rồi, lần nào cũng bình an vô sự! Chỉ trừ lần trước khai quật cái mộ lớn vừa mở là chết người kia, đến thầy hướng dẫn cũng bị dọa nhập viện, tôi chưa nhìn thấy gì cả. Lần này chắc chắn cũng hữu hiệu.”
Một trong hai bóng người liếc mắt nhìn về phía rừng cây bên cạnh, thấy trong đó vẫn còn một bóng trắng đang âm thầm bám theo, gương mặt lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ.
“Anh! Thứ đó vẫn còn ở đó kìa!!”
“Đừng hoảng! Sắp tới rồi, sắp tới rồi! Chúng ta sắp ra khỏi đây, chỉ cần thấy người là ổn!”
“Nhưng hình như chúng ta vừa mới chạy qua chỗ này rồi mà?! Có khi nào… chúng ta không ra được!”
Người đàn ông chạy phía trước hét lên một tràng dài rồi móc từ túi ra một đống đồ linh tinh: Phật ngọc, đủ loại bùa chú, dây đỏ, xá lợi… Vừa vung vẩy mấy thứ đó loạn xạ trước mặt, vừa hét to: “AAAAAAA! Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân… phù hộ con! Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa…”
Không rõ là món nào phát huy tác dụng, sau khi chạy thêm một đoạn, họ nghe thấy phía trước có tiếng người trò chuyện.
“…còn xa nữa không?”
“Sắp tới rồi.”
“Phong thủy chỗ này quả là không tệ.”
Người! Có người!
Thấy bóng người phía trước, hai người lập tức mừng rỡ như điên.
“Cứu mạngggggg”
Hai người vội vã lao tới trước mặt nhóm Sở Hoàn, thở hổn hển la lên: “Mau chạy đi! Trong rừng có thứ gì đó!”
“Có bóng người! Nó bám theo chúng tôi suốt đoạn đường!”
“Hửm?”
Sở Hoàn liếc mắt nhìn hai người, rồi quay đầu nhìn vào rừng bên cạnh, quả nhiên thấy có một con quỷ treo cổ đang nhìn chằm chằm về phía này, dây thừng treo cổ còn vắt trên một cành cây. Cổ nó tròng vào vòng thừng, lưỡi xanh lè dài ngoằng thè ra từ miệng gần chạm tới ngực, hai chân lủng lẳng đung đưa, làm cành cây cũng lay động theo.
Nhìn từ xa chẳng khác gì có con chim hay sinh vật nào đang động đậy. Nếu có người tò mò lại gần, khi đứng ngay dưới cành cây sẽ bị dây thừng quấn cổ kéo lên và chết treo.
Con quỷ đó to gan, thấy có người tới mà không bỏ chạy, ngược lại trừng mắt nhìn họ như đang chọn mục tiêu.
Sở Hoàn cười nhạt với nó một cái. Con quỷ này hên đấy, nhóm này có một Đoan Công, hai đạo sĩ, một xác sống, một người đuổi xác, ai cũng có chỉ không có người thường.
Con quỷ treo cổ thấy cậu cười thì khựng lại, hành động đong đưa cũng dừng luôn.
“Ai đi?”
“Để tôi đi?”
“Để tôi đi thì hơn.”
Sau một hồi bàn bạc, cả nhóm đồng lòng chỉ định Lý Toàn Quang.
Lý Toàn Quang chỉ vào mình: “Sao lại là tôi?!”
“Mau đi đi, chỉ là một con quỷ treo cổ.”
“Vầng…”
Lý Tuyên Minh đã lên tiếng, Lý Toàn Quang không thể phản đối, vừa đi vừa ngoái đầu lại từng bước.
“Cô ấy! Cô ấy cũng là thứ đó? Cô ấy là cái gì vậy??”
Hai người nọ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Lâm Thanh lại ôm nhau hoảng loạn, chỉ tay vào cô ta hét lên.
Trán Lâm Thanh dán một lá bùa vàng, trông cực kỳ quỷ dị.
Sở Hoàn vội ấn tay họ xuống, nói: “Không không, cái đó dán chơi thôi.”
Lâm Thanh cũng rất phối hợp, tự tay gỡ lá bùa trên trán xuống. Không còn lá bùa, trông cô ta bình thường trở lại.
Thấy hành động đó, hai người kia cuối cùng cũng thở ra, quay sang Sở Hoàn nói: “Cảm ơn anh.”
“Các cậu làm gì ở đây? Lên núi tảo mộ à?” Sở Hoàn hỏi họ.
Một trong hai người đàn ông nói: “Không phải, bọn tôi lên đây để khảo cổ.”
“Khảo cổ?”
“Tôi là nghiên cứu sinh ngành khảo cổ của Đại học X, tên tôi là Tề Chí, đây là đàn em của tôi – Văn Kiệt. Lần này bọn tôi cùng thầy hướng dẫn đến đây khai quật cổ mộ. Vừa nãy đi vệ sinh với đàn em, định đi xa chút tiện thể bắt cá, ai ngờ đi được một đoạn thì gặp phải mấy thứ kỳ quái.”
“Thứ đó cứ bám theo bọn tôi, đuổi mãi không được! Sợ chết khiếp luôn!”
Sở Hoàn: “Mộ mà mấy người khai quật, không phải là của gia tộc họ Lâm đấy chứ?”
“Ơ, sao anh biết?”
Sở Hoàn liếc sang nhìn Lâm Thanh, đáp: “Vì ngọn núi này là nơi chôn cất tổ tiên gia tộc họ Lâm.”
Tề Chí nói: “Ồ ồ ồ, thì ra các anh là người nhà họ Lâm? Tôi nhớ hình như đã thông báo cho phía các anh rồi mà? Mộ tổ nhà các anh bị người ta đào trộm rồi!”
“Tổ tiên nhà các anh từng làm quan to, về sau sa sút nhưng vẫn là phú thương. Có người cho rằng trong mộ có đồ quý, nên đã lén đào mộ trộm. Họ khoét ra mấy cái hố to lắm. Bọn tôi tới là để khai quật khẩn cấp, bảo tồn phần còn lại.”
Sở Hoàn: “…”
Không lẽ là đám trộm xác đó làm? Chúng trước kia từng đào trộm mộ?
“Các anh định lên trên để cúng bái à?”
Tề Chí dè dặt hỏi, trong lòng vẫn còn chưa hoàn hồn. Trước đây hắn ta từng xuống mộ gặp phải mấy chuyện kỳ quặc, nhưng chưa lần nào kinh hoàng như lần này — cùng lắm là dọa tí thôi, chứ không bám riết không tha như thế. Vừa nãy hắn ta thật sự có cảm giác mình sắp chết.
Nếu biết trước lên đây chỉ có hai người, hắn ta đã chẳng dám đi. Nhìn mấy người này khá lợi hại, chí ít là không sợ ma, hắn ta muốn đi cùng cho an toàn.
Sở Hoàn gật đầu: “Ừ, bọn tôi định lên trên.”
“Thế thì tốt quá rồi, đi cùng nhau nhé!”
Lý Toàn Quang lúc này từ trong rừng chui ra, trên người dính đầy lá cây, hỏi: “Cùng nhau cái gì?”
Tề Chí nhìn cậu ta bằng ánh mắt khâm phục. Trong mắt hắn ta, Lý Toàn Quang chính là anh hùng cái thế!
“Anh hùng! Cùng nhau lên núi nhé.”
Lý Toàn Quang chẳng hiểu gì, nhưng vẫn vui vẻ nói: “Được thôi!”
Lý Toàn Quang cùng hai người kia đi lên trước. Sở Hoàn tụt lại phía sau, nói với Lâm Thanh: “Giờ e là khó ra tay, vùng mộ tổ nhà cô có cả đội khảo cổ.”
Lâm Thanh nhìn anh, hỏi: “Ý họ là, mộ của tôi không còn là của tôi?”
“Vẫn là mộ của cô.”
Sở Hoàn nhìn sang Lý Tuyên Minh, nói: “Nhưng cô không thể ra nói với họ rằng đây là mộ của cô, và cô vừa mới từ trong đó chui ra. Như vậy sẽ dọa họ chết khiếp đấy.”
Lý Tuyên Minh: “Ừ.”
Lâm Thanh ra chiều suy nghĩ, nói: “Vậy là phải lén lấy?”
Sở Hoàn: “Đúng vậy.”
Khi tới khu vực mộ tổ nhà họ Lâm, quả nhiên một số nơi đã bị giăng dây cảnh giới, bên trong có mấy người làm khảo cổ mặt mũi lấm lem bùn đất.
Vừa thấy hai anh em Tề Chí trở về, một ông già liền gọi họ lại, Sở Hoàn nghe thấy ông ấy gào lên: “Các cậu chạy đi đâu vậy hả? Gọi điện cũng không bắt máy, suýt nữa tôi phải báo cảnh sát đi tìm! Còn biết kỷ luật là gì không? Quen thói làm việc buông thả phải không?!
“Nơi rừng rú hoang vu thế này, các cậu không sợ chết hả? Muốn chết thì về nhà mà chết, đừng có chết ở chỗ tôi! Lần sau còn thế nữa thì cút luôn, đừng theo tôi làm việc nữa…”
Đáng sợ thật đấy.
Sở Hoàn âm thầm lùi xa khỏi hai người đang bị mắng, cảm giác như đứng gần cũng bị mắng lây.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện đội khảo cổ này khá bài bản, trước khi khai quật đã làm lễ cúng bái. Bên kia có một cái lò than đang cháy, bên trong có tro tiền vàng mã, bên cạnh có người đang rất thành tâm ném từng món vào, miệng không ngừng lầm rầm niệm gì đó.
Sở Hoàn đi tới nghe thử, người kia đang lẩm bẩm: “Xin đừng trách, xin đừng trách, tôi chỉ là một nhân viên quèn, tất cả đều là do cấp trên bảo tôi làm, có chuyện gì xin tìm cấp trên của tôi. Tên ông ấy là Lưu Vạn Hoa, số CCCD là… Đây là ảnh ông ấy, nếu các vị có vấn đề gì cứ tìm ông ấy!”
Sở Hoàn nhìn vào trong lò than, thấy bên trong đang đốt một bức ảnh chân dung một người đàn ông, lại còn là ảnh thẻ chất lượng cao.
“…”
Thế cũng được á??
Ừ thì, cũng không hẳn là không được. Cấp trên vốn nên có tác dụng như thế này mà.
Sở Hoàn vì chuyện bên này bị chậm lại một chút, quay đầu lại thì thấy bọn họ tìm được mộ của Lâm Thanh.
Lâm Thanh thuộc thế hệ trẻ trong dòng họ, nên phần mộ của cô không nằm ở vị trí tốt nhất, nhưng nhìn qua cũng được xây chỉnh tề. Quanh mộ có một số chỗ đất bị xới tung lên bừa bộn.
Vì mộ của cô cũng bị đào, nên hiện tại đã bị rào lại, chưa được đội khảo cổ xử lý.
Lâm Thanh: “Bên trong có đồ của tôi.”
Ánh mắt cô lộ vẻ mơ màng, định bước vào trong.
Sở Hoàn vội kéo cô ta lại, nói: “Đừng vội, đợi đến tối đã.”
Lý Toàn Quang cũng nói: “Phải đó, đợi tối rồi tính.”
Lâm Thanh không bước nữa, lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía đó.
Đến khi những người khác bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác, họ đưa Lâm Thanh rời khỏi nơi đó.
Sở Hoàn tìm một chỗ nghỉ ngơi, Lý Tuyên Minh dẫn theo Lý Toàn Quang đi xử lý hai con quỷ còn sót lại trong rừng. Đến khi trời tối dần, nhóm nhân viên khảo cổ bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi.
Khi trời tối hẳn, bầu không khí lập tức trở nên rùng rợn, âm khí dày đặc, quỷ quái chuyên hoạt động về đêm trong rừng cũng bắt đầu lục đục xuất hiện. Sở Hoàn thấy mấy khuôn mặt giống khỉ lóe qua trong bóng tối, bị nhóm người sống thu hút tới.
Ban đêm trên núi còn nhiều thứ nguy hiểm hơn.
Lâm Thanh bước ra, đi thẳng về phía mộ của mình.
Lý Tuyên Minh không động đậy, chỉ đứng yên quan sát xung quanh, vẻ mặt hơi cảnh giác.
Sở Hoàn ngửi thấy mùi tanh nồng như xác chết thối rữa.
Trần Nhĩ cũng quan sát một vòng, nói với họ: “Nơi này có gì đó không ổn, có rất nhiều xác chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com