Chương 95
Tô Mộc lo nhìn mấy con “Hầu yêu”, không để ý thầy đã gọi mình mấy tiếng.
“Tô Mộc, Tô Mộc!”
“Em đang nhìn gì vậy? Nhìn đến mức ngẩn người ra vậy?”
Tô Mộc vội vàng chạy đến bên cạnh thầy mình, nói: “Em đang nhìn hai con khỉ kia, trông chúng vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu.”
Thầy nghe xong chỉ bĩu môi: “Khỉ thì có gì mà xem, em nhìn mấy thứ này đi… chậc chậc, báu vật khó gặp đó.”
Tô Mộc nhìn về phía đó, thấy địa hình kỳ lạ trong thung lũng liền không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Xung quanh mọc cây cối rậm rạp, chỉ riêng bên trong thung lũng là đất trống trơn, hai bên hình thành đường ranh giới rạch ròi đến kỳ dị. Trên nền đất chất đống xương trắng — xương cô từng thấy nhiều, nhưng chất thành từng đống như thế này thì là lần đầu, đã vậy còn nằm trong khung cảnh chẳng hề ăn khớp với xung quanh, càng khiến người ta cảm thấy rờn rợn.
Ngoài ra còn có rất nhiều loại cổ vật, cô chỉ liếc mắt một cái đã hiểu vì sao thầy mình lại gấp gáp tới đây như vậy.
Đây đúng là phát hiện hiếm thấy.
Nhưng rất nhanh, Tô Mộc phát hiện thứ khiến mình kinh ngạc chưa dừng lại ở đó. Cô nhìn thấy một người giấy biết nói chuyện.
“Ông Lục, ông tới nhanh thật đấy! Nào, để tôi giới thiệu một người với ông.”
Tô Mộc nhận ra người lên tiếng, là giáo sư Hàn Minh Lý, bạn của thầy. Giáo sư Hàn vừa nói vừa cẩn thận lấy ra một người giấy nhỏ, giới thiệu với thầy.
“Đây là ông Triệu Bình Trung. Ông Triệu đây kiến thức uyên bác vô cùng! Những thứ ở đây ông ấy đều thuộc làu làu.”
Tô Mộc tưởng giáo sư Hàn nói đùa, ai ngờ giây tiếp theo, cô nghe thấy người giấy đó phát ra một tiếng hừ lạnh.
“Thuộc làu làu gì chứ, mấy thứ này vốn là của tôi!”
“Á!”
Nghe vậy, thầy hít mạnh một hơi, lập tức lùi một bước lớn, nói: “Đây… đây là ma?!”
Giáo sư Hàn nói: “Ấy ông Lục, ông già đầu rồi mà còn sợ mấy thứ này, chỉ là một con ma thôi mà?”
“…”
Tô Mộc và thầy đều rơi vào im lặng. Sợ ma là chuyện rất bình thường mà? Mấy người này rốt cuộc là đã trải qua những gì mà thản đối mặt với ma quá vậy!
Triệu Bình Trung cũng nói: “Lão già này gan đúng là bé tẹo.”
Giáo sư Hàn nói tiếp: “Thật đấy ông Lục, ông Triệu đây kiến thức rất uyên thâm, chẳng phải ông luôn muốn biết tình hình ngôi mộ dưới nước ở tỉnh X sao? Ông Triệu vừa hay đã từng đến ngôi mộ đó.”
“Cái gì?!”
Nghe vậy, nét mặt của giáo sư Lục lập tức chuyển từ kinh hoàng sang phấn khích, hỏi ngay: “Ông biết tình hình ngôi mộ đó thật sao??”
“Biết chứ, tôi từng đào mộ đó mà, là mộ của nhà họ Từ?”
“Đúng đúng, là họ Từ… nhưng sao ông đào được mộ đó?”
Triệu Bình Trung: “Còn vì sao nữa, tất nhiên là đào trộm đồ tùy táng rồi, nghe đồn trong đó có hai viên Tị Thủy Châu hiếm thấy thế gian.”
Giáo sư Lục: “…”
Thấy vẻ mặt ông kỳ quái, giáo sư Hàn nói thêm: “Ông Triệu từng là Phát Khâu Trung Lang Tướng.”
“Ồ, thảo nào.”
Giáo sư Lục lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, rồi hào hứng trò chuyện với Triệu Bình Trung.
Tô Mộc nhìn thầy mình: “……”
Chấp nhận nhanh quá vậy!? Đó là người giấy biết nói chuyện đấy! Là ma đấy!!
Cùng với việc các đồng nghiệp lần lượt đến nơi, chỗ này cũng ngày càng trở nên náo nhiệt, mà đông người thì hậu cần cần phải đảm bảo.
Nhân viên công tác đi đi lại lại không ngừng, bầy khỉ cũng lần lượt dẫn đường. Có vài người tự cho rằng mình đã đi qua vài lần, đã quen đường rồi, không muốn đi theo khỉ nữa. Kết quả là vừa tách ra lập tức bị lạc trong rừng.
Khi Sở Hoàn biết chuyện, cậu dẫn người và đám sơn tiêu đi tìm.
“Chút việc đơn giản thế này cũng làm không xong, bọn mày định để Trần Nhĩ thu nhận đàn em như vậy à? Anh ta cần người có ích, yêu quái có ích!”
Trần Nhĩ: “…”
Sơn tiêu uất ức nói: “Là mấy người kia không chịu đi theo tôi, người thì đi nhanh, người thì đi chậm, họ không đi chung, tôi biết làm sao?”
Lý Toàn Quang ở bên cạnh phụ họa: “Phải đó phải đó.”
“Bọn mày chạy nhanh, thấy họ sắp tách đoàn thì đuổi họ quay lại chứ?”
Sơn tiêu kêu lên: “Nhưng tôi chỉ có một đôi mắt! Anh xem người đông như vậy…”
Lý Toàn Quang hùa: “Phải đó phải đó.”
Sở Hoàn liếc nhìn hắn một cái, quay sang nói với Lý Tuyên Minh: “Anh có thể quản sư đệ mình được không? Người lớn đang nói chuyện, cậu ta chen mồm vào làm gì?”
Lý Toàn Quang: “Tôi trưởng thành rồi mà!”
Lý Tuyên Minh: “…”
Đi trong rừng một lúc, cuối cùng phía trước vang lên tiếng kêu phấn khích của đám sơn tiêu, bọn họ vội vàng bước nhanh tới.
“Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi!”
Đến nơi thì thấy người kia bị mấy sợi dây leo treo lủng lẳng trên không, may mà trên người mang bùa hộ thân mà Sở Hoàn phát cho, nên chỉ ngất chứ chưa bị biến thành phân bón trong đất.
Lý Tuyên Minh tiến lên, chặt đứt đám dây leo. Mớ dây leo rơi xuống đất giống như rắn, uốn éo một lúc rồi mới chịu nằm im.
Sau khi người kia được thả xuống, Lý Toàn Quang nhét vào miệng hắn ta một viên thuốc nhỏ bằng ngón tay, chẳng bao lâu sau người đó tỉnh lại.
“Sao tôi lại ở đây?”
Sở Hoàn hỏi: “Không phải dặn anh đi theo đám khỉ hả? Sao lại đi một mình?”
Người kia ngơ ngác đáp: “Tôi tưởng mình nhớ đường rồi, trên đường còn gặp một đồng nghiệp, hai chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện… đi một đoạn dài, rồi cô ấy đột nhiên biến mất.”
Sở Hoàn: “Anh từng gặp đồng nghiệp đó chưa?”
Người kia lắc đầu: “Chưa từng, nhưng nhìn cô ấy rất quen! Chắc chắn từng gặp ở đâu rồi. Hơn nữa cô ấy cũng khá xinh, hehe, chúng tôi nói chuyện rất hợp.”
Nói xong, anh ta còn cười ngượng ngùng.
Sở Hoàn: “…Haizz.”
Lý Toàn Quang vỗ vai cậu, nói: “Anh Sở, bỏ qua đi.”
Người thì đã tìm về rồi, nhưng Sở Hoàn vẫn thấy không ổn.
Người càng nhiều, đám sơn tiêu chắc chắn không thể trông hết, mà đông thế này, thiếu một người hay dư một người rất khó nhận ra.
Chẳng lẽ phải tăng thêm nhân lực?
Lúc này, Lý Tuyên Minh lên tiếng: “Dựng một ngôi miếu Sơn Thần đi.”
Sở Hoàn nghe xong, mắt sáng rực. Ý kiến quá hay!
Ngày xưa người đi săn vào núi đều bái lạy Sơn Thần trước, Sơn Thần sẽ phù hộ họ không lạc đường, tránh được tà ma yêu quái.
Sở Hoàn khen: “Tôi nói rồi mà, anh là đáng tin nhất.”
Miếu Sơn Thần mà Lý Tuyên Minh nói không phải là kiểu miếu lớn như căn nhà, nên dựng rất nhanh. Sau khi chọn được vị trí, họ nhặt vài phiến đá mỏng và đá vụn, dựng tạm một ngôi miếu nhỏ.
Sở Hoàn còn chọn ra từ đống đá lượm về một viên đá nhỏ xinh, theo cảm giác mà đặt nó vào bên trong.
Sơn Thần có thể là nhân loại sau khi chết đảm nhiệm, giống như Thổ Địa, cũng có thể là linh khí trong núi hóa thành. Núi nào cũng có linh, khi được người ta tin tưởng và cúng bái, linh ấy có thể hóa thành Sơn Thần.
Sở Hoàn đoán núi Thanh Ảnh chưa có Sơn Thần, nhưng chắc chắn là có linh khí tồn tại.
Lý Tuyên Minh nhìn ngôi miếu nhỏ một lúc, nói với Sở Hoàn: “Sở Hoàn, cậu làm đi.”
Sở Hoàn: “Tôi?”
“Cậu tương đối chuyên nghiệp.”
Sở Hoàn gật đầu, nói: “Được rồi.”
Dù sao thì cậu cũng là dân chuyên nghiệp.
Sau khi hít một hơi thật sâu, Sở Hoàn bắt đầu múa điệu tế thần của Đoan Công, động tác uyển chuyển linh hoạt. Rất nhanh, cậu cảm nhận được làn gió núi nhẹ nhàng lướt qua mặt, nghe thấy tiếng thì thầm của cây cối, tiếng kêu của các loài động vật khác nhau, cả âm thanh nấm mọc nhanh trong bóng đất, ngửi được mùi lá mục đậm đà dưới chân, mùi cỏ non hơi hăng, hương hoa lạ lẫm không tên…
Trong khoảnh khắc mơ hồ đó, mọi người như nghe được tiếng hô hấp của núi rừng, cả dãy núi dường như sống dậy.
““Wow!”
Lý Toàn Quang tròn mắt, thấp giọng nói: “Hiệu quả tuyệt quá.”
Ngay cả những người khác tình cờ đi ngang cũng không nhịn được dừng lại, không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng cảnh tượng trước mắt đã đủ cuốn hút họ.
Sau cú xoay người cuối cùng, Sở Hoàn nhìn thấy bên trong ngôi miếu Sơn Thần nhỏ xuất hiện một cái bóng mờ mờ hình con vật, trông giống hổ lẫn báo, trên đầu có cặp sừng nai nhỏ nhắn.
Bóng sinh vật nhỏ ngồi trong miếu, vừa liếm lông vừa tò mò quan sát đám người ngoài kia.
“Thành công rồi.”
Sở Hoàn kết thúc điệu múa, lùi lại hai bước, lấy ra ba nén nhang, châm lửa rồi cắm trước miếu Sơn Thần.
Sau đó cậu quay đầu lại, phát hiện trước mặt đã là một biển người.
“…”
“Mọi người tới từ khi nào vậy?”
“Anh đẹp trai ơi, anh vừa múa bài gì thế?” Có người phấn khích gọi cậu.
Sở Hoàn nói: “Là múa tế thần. Đây là miếu Sơn Thần của núi Thanh Ảnh, đúng lúc mọi người đã đến, tới dâng một nén nhang cho Sơn Thần đi. Vận may của mọi người không tệ đâu…”
Dâng hương vào lúc này, Sơn Thần chắc chắn sẽ cho họ chút ưu ái đặc biệt.
“Được được!”
Vừa nãy nhìn Sở Hoàn múa, mọi người đã thấy cảm động không lý do, cứ như có gì đó chạm tới lòng họ. Thế nên lúc dâng hương, ai nấy đều vô cùng thành tâm.
Nhìn khói hương nghi ngút bay lên, bóng sinh vật trong miếu híp mắt lại hưởng thụ, lười biếng nằm xuống.
Sau hai ngày quan sát, Sở Hoàn phát hiện hiệu quả rất rõ rệt. Bọn họ đã dẫm ra được một lối mòn, kể cả không có bầy khỉ dẫn đường, phần lớn mọi người cũng có thể an toàn đến được nơi cần đến. Dù có lạc đường thì cũng sẽ gặp lại vài dấu hiệu quen thuộc, nhờ đó quay lại được con đường đúng.
Vì vậy, đội sơn tiêu chính thức thất nghiệp.
Sở Hoàn dẫn theo Trần Nhĩ đi giải quyết chuyện lương bổng cho chúng.
Cậu đứng trước đám sơn tiêu, nói: “Bọn mày không đi theo được anh ta đâu. Anh ta phải xuống núi, còn bọn mày không thể sống trong thế giới loài người.”
“Nhưng anh ấy là đại ca của bọn tôi, bọn tôi muốn đi theo đại ca!”
“Đại ca, đại ca!”
“Hú hú, đại ca!”
Lũ sơn tiêu tranh nhau kêu lên, còn định nhào lên người Trần Nhĩ.
Trần Nhĩ: “…”
Sở Hoàn vỗ tay, nói lớn với chúng: “Yên lặng nào, yên lặng!”
“Hú hú khẹc khẹc!”
Chúng vẫn kích động la hét, hoàn toàn không nghe lời cậu, cậu đành phải quay sang nhìn Trần Nhĩ.
Trần Nhĩ nhỏ giọng nói: “Yên lặng.”
Quả nhiên là đại ca có khác, dù chỉ nói nhỏ, nhưng đám sơn tiêu lập tức im phăng phắc, đồng loạt nhìn về phía anh ta.
Tốt, chịu yên rồi.
Sở Hoàn nói tiếp: “Nhưng tao đã nghĩ ra một cách cho bọn mày.”
“Cách gì?” Lũ sơn tiêu không tình nguyện quay sang nhìn cậu.
“Xem này.”
Sở Hoàn lấy ra một xấp giấy, đưa cho bọn sơn tiêu rồi nói: “Có thứ này rồi, ai mà chẳng biết bọn mày là đàn em của anh ta?”
Đám sơn tiêu xúm lại, tranh nhau giật lấy xấp giấy từ tay Sở Hoàn. Chốc lát sau, nhìn thấy thứ in trên giấy, cả lũ đồng loạt ném bỏ rồi hoảng loạn trèo tót lên cây.
“Á á á á đáng sợ quá! Đáng sợ quá!”
“Đại ca đáng sợ quá đi mất!”
Phải, không sai, trên giấy đó in ảnh của Trần Nhĩ. Sau khi dọa sợ bốn tiệm in, cuối cùng họ đã in ra được sấp ảnh này.
Tấm ảnh này hơi khác so với người thật, nhưng khí chất đáng sợ vẫn còn đó, chỉ bớt được chút cảm giác kinh hoàng. Sở Hoàn lấy hết dũng khí liếc một cái, vẫn cảm thấy khuôn mặt Trần Nhĩ quả thật… quá có thiên phú…
Sở Hoàn hỏi bọn sơn tiêu: “Bọn mày thấy thứ này thế nào?”
“Rất tốt!”
“Tốt lắm!”
Sau khi hoảng sợ xong, bọn sơn tiêu cảm thấy thứ này đúng là đồ tốt, thậm chí còn chủ động gấp giấy lại đeo lên người, không cần ai dạy.
Sở Hoàn nói với chúng: “Bọn mày là đàn em thân cận nhất của Trần Nhĩ. Chỉ có bọn mày mới có đồ tốt thế này.”
Trần Nhĩ: “…”
“Tuyệt vời!”
Đám sơn tiêu phấn khích không thôi, cực kỳ hài lòng với ảnh chụp, đến khi tiễn họ rời đi vẫn lưu luyến không nỡ, đưa tiễn họ một đoạn rất xa, miệng không ngừng gọi: “Đại ca, đại ca!”
Trần Nhĩ: “…”
Sở Hoàn thấy anh ta im lặng, bèn trêu chọc: “Cảm động hả?”
Trần Nhĩ đúng thật có hơi xúc động, giọng nghèn nghẹn: “Không có.”
Sở Hoàn: “……” Khóc luôn rồi à???
Tâm trạng cậu có hơi phức tạp: “Rồi rồi rồi, anh không có.”
Núi Thanh Ảnh giờ đã trở nên náo nhiệt. Khi càng nhiều di vật được khai quật, người đến đây cũng càng đông. Mà ai lên núi cũng đều theo quy củ dâng hương ở miếu Sơn Thần.
Nơi đây đã ổn định, nhóm Sở Hoàn cũng nên chuẩn bị rời đi.
Có lẽ để cảm ơn họ, hôm Sở Hoàn rời khỏi núi Thanh Ảnh, khi dâng nén hương cuối cùng cho Sơn Thần, Sơn Thần một lần nữa xuất hiện.
Nó trông chỉ to bằng con mèo, từ trong miếu Sơn Thần nhảy vọt ra, cọ cọ vào chân cậu.
Sở Hoàn lập tức cứng người. Cậu như thể vừa lĩnh ngộ được điều gì đó, nhưng cảm giác đó thoắt cái đã biến mất, chưa kịp nắm bắt thì đã tan thành mây khói.
Tới khi lấy lại tinh thần, Sơn Thần đã cọ xong từng người một, trở về miếu.
Cậu nhìn sang Lý Tuyên Minh, thấy hắn cau mày.
Sở Hoàn hỏi: “Anh có lĩnh ngộ được gì không?”
Lý Tuyên Minh lắc đầu: “Không nói rõ được, nhanh quá.”
Sở Hoàn thở phào nhẹ nhõm, may là không chỉ có mình cảm thấy nhanh.
Cậu nói: “Không sao, biết đâu lúc nào đó sẽ linh quang chợt lóe.”
Lý Tuyên Minh gật đầu đồng tình: “Không thể cưỡng cầu.”
“Đi thôi đi thôi, xuống núi nào.”
Lý Toàn Quang vẫn còn đắm chìm trong dư âm, nghe họ nói mới sực tỉnh, hỏi: “Vừa nãy là Sơn Thần sao?”
“Đúng vậy.”
“Dễ thương ghê! Không ngờ Sơn Thần lại trông như vậy…”
Trên đường về, Sở Hoàn lại một lần nữa thấy may mắn vì mình đã mua xe bán tải. Ai mà biết lúc nào sẽ cần xe để chở mấy thứ kỳ quặc? Lúc đến chở theo Lâm Thanh, lúc về chất một đống cương thi quý báu của Trần Nhĩ.
Đám cương thi đó giờ trông chẳng khác gì người thật. Cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, còn được Trần Nhĩ sửa sang lại, mặc quần áo mới do anh ta mua. Nhìn từ xa không khác gì người bình thường.
Trần Nhĩ dùng chuông nhiếp hồn điều khiển bọn họ leo lên xe, xếp từng cái một vào thùng xe, nằm ngay ngắn chỉnh tề. Nói thật thì cảnh tượng đó hơi khó nhìn thẳng.
Sau khi xếp xong, Trần Nhĩ lấy ra một tấm bạt chống thấm lớn đã mua sẵn, phủ kín lên người bọn họ, nhìn y hệt như chở một thùng xe trái cây.
Trần Nhĩ: “Xong rồi.”
Lên xe, Sở Hoàn vẫn không nhịn được mà hỏi Trần Nhĩ: “Anh chắc là không có vấn đề gì chứ? Lỡ bị cảnh sát chặn lại kiểm tra thì sao…”
Cảnh sát mà vén bạt lên sẽ thấy một đống cương thi đấy!
Trần Nhĩ bình tĩnh nói: “Không đâu, trước giờ chưa từng bị kiểm tra xe.”
Ai ngờ lời còn chưa dứt, Sở Hoàn nhìn thấy ngã tư phía trước có hai cảnh sát giao thông.
Trần Nhĩ: “……”
Sở Hoàn: “……”
Lý Toan Quang la lên: “Thì ra anh là mỏ quạ!”
Sở Hoàn hít sâu một hơi: “Chỉ là cảnh sát giao thông thôi, chưa chắc đã chặn mình.”
Vừa nói xong, cảnh sát giơ tay ra hiệu bảo cậu tấp xe vào lề để kiểm tra.
Sở Hoàn: “…”
Lý Toàn Quang kinh ngạc nhìn cậu: “Anh cũng là mỏ quạ luôn!”
Hết cách rồi, Sở Hoàn đành tấp xe vào lề, hỏi Lý Tuyên Minh: “Nếu tôi nói đám cương thi phía sau là đạo cụ, anh nghĩ họ có tin không?”
Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn của Sở Hoàn, xem xe có chở quá tải không, sau đó hỏi: “Chở gì phía sau vậy?”
Sở Hoàn đáp: “Một số đạo cụ.”
“Ồ.”
Cảnh sát gật đầu, đi vòng ra sau nhìn hai cái, hình như không thấy gì bất thường nên để họ đi tiếp.
“Dọa chết tôi rồi.”
Sở Hoàn vừa rồi tim suýt ngừng đập, may mà chưa xui đến mức đó.
Cậu hỏi Lý Tuyên Minh: “Nếu thật sự bị phát hiện, chúng ta có bị bắt không?”
Lý Tuyên Minh thành thật: “Có.”
Sở Hoàn: “…”
“Anh đâu cần thẳng thắn vậy chứ…”
Bọn họ đã nán lại núi Thanh Ảnh một thời gian dài. Đến khi quay lại phố chính Thụy Phong, việc làm ăn của Lâm Thanh đã vào guồng.
Cô ta quay về nghề cũ, bán trà. Không chỉ đơn thuần bán trà, vì cô ta rất am hiểu về trà. Nhận ra giới trẻ hiện nay thích uống trà sữa hơn, cô ta bắt đầu dấn thân vào ngành trà sữa.
Họ lần theo chỉ dẫn của Trương Tường, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng của Lâm Thanh. Cửa hàng của cô ta nay đã là quán trà sữa hot nhất phố chính Thụy Phong.
Người xếp hàng mua trà dài từ cửa tiệm ra tận bên ngoài. Bọn họ muốn gặp Lâm Thanh mà không tài nào chen nổi đến gần cửa.
Sở Hoàn: “Không hổ là Lâm Thanh…”
Tất nhiên, Lâm Thanh không phải là chủ danh nghĩa, cô ta chỉ là người đầu tư đứng sau. Cô ta đứng trên tầng hai của tiệm, thấy họ đến nên vẫy tay gọi họ lên.
Lên đến tầng hai, Lâm Thanh mời họ ngồi rồi đi lấy một bình trà sữa và mấy cái ly.
“Chuyện trên núi xong xuôi rồi?”
Sở Hoàn đáp: “Ừ, giờ chỉ chờ các nhà khảo cổ tiếp tục khai quật nữa thôi. Cô yên tâm, phần mộ tổ tiên nhà cô…”
Cậu còn chưa nói xong đã ngửi thấy hương trà sữa thơm ngào ngạt, hơi khựng lại: “…vẫn còn nguyên.”
“Thế thì tốt.”
Lâm Thanh nói: “Đợi bọn họ đi hết, tôi sẽ sửa sang phần mộ của mình.”
Sở Hoàn không nghe thấy cô ta nói gì nữa, liền cầm ly trà sữa lên uống một ngụm, lập tức hiểu vì sao nơi này lại bán chạy đến vậy.
Đây chắc chắn là ly trà sữa ngon nhất mà cậu từng uống!
Trước đây cậu đã từng dùng trà ngon của bố để pha trà sữa, hương vị đã rất tuyệt, vậy mà trà sữa của Lâm Thanh còn nhỉnh hơn một bậc, mọi thứ đều đạt đến độ hoàn hảo.
Uống xong một ly, cả thể xác lẫn tinh thần đều được xoa dịu.
Lâm Thanh hỏi: “Thế nào?”
Lý Toàn Quang buột miệng: “Ngon quá! Đây là trà sữa ngon nhất tôi từng uống!”
Sở Hoàn mỉm cười, nói: “Ngon thật.”
Trần Nhĩ và Lý Tuyên Minh không lên tiếng, nhưng việc cả hai đều uống sạch ly đã nói lên tất cả.
Trên mặt Lâm Thanh hiện lên chút vẻ hài lòng, cô ta nói: “Tôi dự định trong vòng 3 năm sẽ đưa công ty lên sàn, 5 năm sau giá trị thị trường vượt quá…”
Trong giọng điệu thản nhiên của cô ta, một đế chế thương nghiệp hùng mạnh dần hiện ra trước mắt bọn họ.
Đây không phải vẽ bánh, đây là thật!
Sở Hoàn nghe xong, suýt nữa có ý định nhảy vào góp phần. Cậu siết chặt tay, kiềm chế rất lâu mới phun ra được một câu: “Chúc cô thành công!”
“Tôi…”
Lý Tuyên Minh cảm thấy không ổn, liền kéo Sở Hoàn đứng dậy, nói với Lâm Thanh: “Chúng tôi xin phép đi trước.”
Lâm Thanh nói nốt câu cuối với Sở Hoàn: “Tôi luôn hoan nghênh cậu gia nhập.”
Sở Hoàn: “!”
Lý Tuyên Minh phải dùng chín trâu hai hổ mới kéo được Sở Hoàn ra ngoài. Hắn sợ nếu ở lại thêm chút nữa, đạo tâm của Sở Hoàn sẽ vỡ nát. Một đời thiên tài thế là tiêu!
Xuống đến tầng một, Lý Tuyên Minh mới chịu buông tay.
Sở Hoàn thở dài nói: “Thật ra tôi chỉ hơi hơi động lòng một chút thôi.”
Lý Tuyên Minh nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.
Sở Hoàn: “…”
“Hu hu cô ấy nói sẽ cho tôi cổ phần gốc… Sao không động lòng cho được?”
Trong tiếng nức nở bi thương của Sở Hoàn, họ quay trở về khách sạn nghỉ ngơi, dự định ngày mai đường ai nấy đi. Nào ngờ đêm hôm đó có chuyện xảy ra.
Bầu trời bên ngoài đen kịt, không có lấy một ngôi sao.
Sở Hoàn đang ngủ ngon trên giường thì cảm nhận được điều gì, bất chợt tỉnh dậy.
Âm khí cực kỳ mạnh và đáng sợ, khoảng cách rất gần!
Sở Hoàn lập tức xuống giường, mang theo đồ chạy về phía có âm khí nặng nhất.
Ra đến hành lang, cửa phòng sát vách mở ra, lộ ra gương mặt nghiêm trọng của Lý Tuyên Minh.
Cậu và hắn nhìn nhau một cái, rồi cùng quay đầu nhìn về phía căn phòng đối diện. Âm khí bốc ra từ đó, người ở trong phòng chính là Trần Nhĩ.
Chưa kịp phá cửa xông vào, bên trong đã vang lên tiếng hét hoảng loạn của Trần Nhĩ:
“Đại nhân! Tôi thật sự chưa từng nói mình là con trai ngài!”
Tiếp theo là tiếng gào rú tuyệt vọng.
“Tại tôi và ngài trông đều đáng sợ như nhau thôi hu hu hu hu!”
“Hu hu tôi tôi tôi… tôi hiểu rồi, cái gì? Ngài có thể đừng nhìn tôi nữa được không?? Hu hu ngài đáng sợ quá…”
Sở Hoàn: “?”
••••••••
Lời tác giả:
Trần Nhĩ: Thì ra đây là cảm giác của họ khi nhìn mình sao…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com