Chương 96
Từ mấy câu nói truyền ra, Sở Hoàn đại khái đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Không ai hiểu rõ mấy tên âm sai truyền tin đồn thích thêm mắm dặm muối bằng cậu!!!
Cậu thu tay lại, không định phá cửa nữa, thậm chí còn lui về sau một bước, liếc mắt nhìn Lý Tuyên Minh, hạ giọng nói: “Anh vào trước đi, tôi theo sau.”
Sở Hoàn sợ nhìn thấy gương mặt của Trần Nhĩ.
Lý Tuyên Minh: “…”
Gương mặt Lý Tuyên Minh hiện nét do dự, bây giờ mà bước vào là phải đối mặt đồng thời với gương mặt khủng bố của Trần Nhĩ và đại nhân Chung Quỳ. Hắn không dám đảm bảo mình trụ được.
Nếu là đại nhân Chung Quỳ thì chắc Trần Nhĩ không gặp nguy hiểm đâu nhỉ…
Đang lúc cả hai lưỡng lự, động tĩnh trong phòng dần nhỏ lại.
Tiếng khóc của Trần Nhĩ gần như không còn, cũng không còn tiếng hét thất thanh, chỉ còn tiếng nói chuyện bình thường, có điều âm thanh truyền ra ngoài không nghe rõ mấy.
Bên trong hình như đã yên ổn.
Sở Hoàn đề nghị với Lý Tuyên Minh: “Thật ra tụi mình có thể đợi đại nhân Chung Quỳ đi rồi vào sau. Đại nhân Chung Quỳ anh minh thần võ, cương trực công chính, dũng mãnh phi thường… chuyện nhỏ như vậy chắc chắn sẽ không so đo với Trần Nhĩ.”
Với cấp bậc như Chung Quỳ, nếu thật sự không ưa Trần Nhĩ thì chắc cậu ta đã hẹo lâu rồi, cần gì đến tận nơi hỏi chuyện, nhiều khả năng chỉ là tò mò thôi.
Lý Tuyên Minh: “Ừ.”
Sở Hoàn nghe được câu trả lời, kinh ngạc quay sang nhìn hắn. Cậu còn tưởng Lý Tuyên Minh sẽ kiên quyết xông vào cơ. Không ngờ người này linh hoạt phết.
“Không biết vẻ ngoài của đại nhân Chung Quỳ ‘uy nghiêm’ đến mức nào…”
Sở Hoàn thả lỏng tâm lý, tò mò quay sang hỏi Lý Tuyên Minh, nào ngờ lời còn chưa dứt thì từ trong phòng tràn ra một luồng âm khí nồng đậm, trong tầm mắt cậu xuất hiện một đôi ủng đen và vạt áo bào đỏ.
“…”
“Thế nào? Cậu thấy ta uy nghiêm đến mức độ nào?”
Sở Hoàn còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã vang lên một giọng nói đầy uy lực, sau đó trước mặt xuất hiện một khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Tóc dựng ngược, mắt trợn trừng, mặt… một khuôn mặt kinh khủng khiếp… Thậm chí Sở Hoàn còn thấy được gương mặt đờ đẫn vì quá sợ hãi của mình phản chiếu trong đôi mắt kia.
“Lá gan bé tẹo.”
Một giọng nói trầm hùng vang lên bên tai Sở Hoàn, giây tiếp theo, một bàn tay to lớn che trùm cả gương mặt cậu, cũng chắn luôn hình ảnh trước mặt.
Sở Hoàn lờ mờ nghe thấy Chiết Chi nói gì đó, và tiếng cười vang vọng. Đợi đến khi cậu bình tĩnh lại thì bóng đen trước mắt đã biến mất.
Lý Tuyên Minh đã cúi đầu từ lâu.
Trần Nhĩ mở cửa, yếu ớt nói với họ: “Mấy cậu đến rồi à.”
Anh ta nhìn thấy cái bóng kỳ lạ bên cạnh Sở Hoàn, nghi hoặc hỏi: “Đây là?”
Sở Hoàn hít sâu một hơi, sau đó đỡ lấy pho tượng nhỏ rơi xuống, nói với anh ta: “Bạn trai tôi.”
Trải qua cú sốc khi nãy, giờ đối mặt với gương mặt Trần Nhĩ, Sở Hoàn cảm thấy mình đã có chút sức đề kháng, thậm chí có thể nhìn thẳng thêm vài giây!
Trần Nhĩ chưa phản ứng lại, nói: “Ồ ồ, bạn trai cậu.”
Lý Tuyên Minh hỏi anh ta: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Trần Nhĩ nhanh chóng dời sự chú ý, bực tức nói: “Không biết ai lan tin khắp nơi nói tôi là con trai đại nhân Chung Quỳ ở dương gian! Tin đó còn truyền tới tai đại nhân, ngài ấy đích thân tới hỏi cho rõ.”
Sở Hoàn nói: “Chắc chắn là đám âm sai làm, họ thích làm mấy chuyện kiểu này nhất!”
Trần Nhĩ quay sang nhìn cậu, kinh ngạc hỏi: “Sao cậu biết?”
Ôi đm!
Trên mặt Trần Nhĩ lại xuất hiện một biểu cảm khác, lập tức mang đến cú sốc mới cho Sở Hoàn. Vừa mới hơi chút thích nghi được, cậu lại một lần nữa chìm vào nỗi sợ hãi mãnh liệt!
Sở Hoàn hít mạnh một hơi, nói với anh ta: “Hay là anh đội mũ vào trước đi, rồi tụi mình nói chuyện tiếp.”
Trần Nhĩ: “…”
Lý Tuyên Minh: “Ừ.”
Trần Nhĩ: “…”
Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được, u oán nói: “Các cậu nhát gan quá … So với đại nhân Chung Quỳ, tôi còn kém xa.”
Vừa nãy anh ta mới là người suýt bị đại nhân Chung Quỳ dọa chết đây này.
Sở Hoàn nghiêm túc đáp lại: “Vượt qua ngưỡng sợ hãi lớn nhất thì mọi phân cấp về sau đều vô nghĩa.”
Lý Tuyên Minh: “Ừ.”
Trần Nhĩ há miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ một lúc lại thấy chẳng phản bác được, đành đáng thương lẩm bẩm: “…Được rồi QAQ.”
Ba người cùng ngồi xuống bên chiếc bàn trong phòng Trần Nhĩ. Trần Nhĩ đội mũ lại, Lý Tuyên Minh không còn chỉ biết “ừ” nữa, gương mặt trắng bệch vì sợ của Sở Hoàn dần có lại chút huyết sắc, bên tay đặt một bức tượng đất nhỏ xấu xí.
Trần Nhĩ kể: “Đại nhân Chung Quỳ không trách tôi, ngài chỉ muốn xem rốt cuộc tôi trông như thế nào mà lại bị người ta đồn là con trai của ngài ấy.”
Sở Hoàn tò mò hỏi: “Thế xem xong rồi, đại nhân nói gì?”
“Ngài nói…”
Trần Nhĩ khó khăn nói ra: “Ngài nói tôi trông đúng là… danh xứng với thực.”
Sở Hoàn: “…”
Lý Tuyên Minh nghe xong cũng trầm mặc, sau đó không nhịn được nói: “Đại nhân thật là rộng lượng.”
Trần Nhĩ: “Hu hu hu hu…”
Anh ta khóc một lúc rồi tiếp tục: “Đại nhân nói việc này không truy cứu nữa, còn giao cho tôi một việc, cho phép tôi trong quá trình làm việc có thể nhân danh đại nhân.”
Thật ra nguyên văn của Chung Quỳ là: Trong lúc làm việc, có thể nói mình là con trai của Chung Quỳ…
“Ồ?”
Quả nhiên đại nhân Chung Quỳ đến vì chuyện chính sự. Sở Hoàn hỏi: “Là chuyện gì?”
Trần Nhĩ nói: “Nghe nói âm phủ có một ác quỷ trốn thoát, tên là Hứa Nhất Đạo. Lúc còn sống gã vốn là tu sĩ, có chút bản lĩnh. Gã hối lộ tiểu quỷ phụ trách hành hình, làm bị thương âm sai, rồi trốn về nhân gian.”
“Hứa Nhất Đạo?”
Lý Tuyên Minh vừa nghe tên này, lập tức nhíu mày.
Sở Hoàn quay sang nhìn hắn, hỏi: “Anh biết à?”
Lý Tuyên Minh lắc đầu: “Tôi chỉ nghe qua chuyện của gã, đã chết từ hai mươi năm trước. Hứa Nhất Đạo tên thật là Hứa Không, mồ côi, xuất thân gian truân. Sau do cơ duyên mà nhập đạo, đổi tên thành Hứa Nhất Đạo. Người này thiên phú cực cao, về sau đi lệch đường, mưu đồ thành tiên bằng ‘Ngũ Ngục Thành Tiên’, chưa kịp thành công đã bị tiêu diệt.”
“Ngũ Ngục Thành Tiên?”
Sở Hoàn cũng nhíu mày.
“Ngũ Ngục Thành Tiên” là một phương pháp tu tiên tà đạo trong truyền thuyết. Nghe nói khi đủ tu vi, chỉ cần vượt qua năm loại ngục hình: Hàn Băng Ngục, Liệt Hỏa Ngục, Bạt Lưỡi Ngục, Mổ Bụng Ngục, Móc Tim Ngục, là có thể thành tiên. Nhưng vượt qua năm ngục này vô cùng khó, vì vậy có một cách khác: tìm năm người phạm vào năm loại tội lỗi tương ứng với năm ngục đó, dùng hình phạt tương ứng lên họ để thay thế, như thế cũng có thể thành tiên.
Nghe đồn còn có điều kiện phụ, ví dụ người muốn thành tiên phải trải qua một trận bệnh nặng, vì người chỉ khi bệnh nặng mới có thể đại ngộ…
Nghe thôi đã thấy phi lý rồi! Phương pháp “thành tiên” chả đáng tin tí nào!
Cơ mà người dám làm ra những chuyện như vậy, chắc chắn không phải hạng lương thiện.
Lý Tuyên Minh nói: “Tên này tu vi rất cao, lúc còn sống vì thử luyện Ngũ Ngục mà đã giết không ít người. Không ngờ hắn có thể trốn khỏi địa phủ…”
Sở Hoàn: “Không sao, bọn tôi đã biết chuyện gã trốn ra rồi.”
Cậu hỏi Trần Nhĩ: “Đại nhân Chung Quỳ có nói manh mối gì không? Dù sao thì tìm người cũng không thể mò kim đáy biển được.”
Trần Nhĩ nói: “Đại nhân bảo Hứa Nhất Đạo muốn đầu thai.”
“Đầu thai trái phép?”
Cũng hợp lý. Chỉ khi đầu thai được làm người, gã mới có thể tiếp tục tu luyện, tiếp tục theo đuổi giấc mộng thành tiên. Mà với tội ác đã gây ra khi còn sống, gã chắc chắn không thể đầu thai hợp pháp, nên chỉ có thể nghĩ cách khác.
“Còn nói cậu may mắn lắm.”
Sở Hoàn khựng lại một chút, hỏi: “Nói tôi may mắn á?”
Đại nhân Chung Quỳ nhắc đến cậu?
“Còn nói đại nhân Bạch Vô Thường rất thích cậu, thường xuyên khen cậu với mọi người, bảo cậu là con người thú vị.”
Sở Hoàn bây giờ đã chết lặng, không ngờ mình để lại ấn tượng sâu đậm như thế với đại nhân Vô Thường. Bảo sao danh tiếng của cậu dù có giải thích thế nào cũng không rửa sạch được.
Trần Nhĩ nói câu cuối cùng: “Chỉ có vậy thôi.”
Sở Hoàn trầm ngâm, “Ừ.”
Lý Tuyên Minh lúc này đã biên tập xong tin tức và gửi đi, các đồng môn của hắn sáng mai thức dậy sẽ nhận được. Vậy là toàn thể đạo hữu trong nước sẽ biết về việc này.
Hắn ngẩng đầu nói với hai người còn lại: “Tôi đã báo cáo xong rồi. Nếu có tin tức gì, bọn họ sẽ thông báo cho chúng ta.”
“Ừ.”
Sở Hoàn bây giờ không có ý định làm gì. Cậu đứng dậy, nói với hai người: “Chuyện đến nước này, tụi mình về ngủ trước đã.”
Đêm hôm khuya khoắt, không thể ra ngoài cắm đầu tìm một cách mù quáng.
Lý Tuyên Minh cũng đứng lên, nói với Trần Nhĩ: “Vậy bọn tôi về trước.”
“Ừ.”
Trần Nhĩ tiễn họ ra ngoài, nhìn bóng lưng của Sở Hoàn, lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện, gọi với theo: “Đợi đã!”
Sở Hoàn quay đầu, thắc mắc: “Còn gì nữa?”
Ánh mắt Trần Nhĩ dừng lại ở bức tượng đất xấu xí trong tay cậu, vẻ mặt không thể tin được: “Cậu, cậu vừa nói đây là bạn trai của cậu?”
“Đúng vậy.”
Trần Nhĩ: “Nhưng mà cái đó không phải là…”
Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh ngang tai của anh ta, trong lòng Lý Tuyên Minh bỗng trào dâng chút an ủi. Quả nhiên không chỉ mỗi mình hắn không tiếp thu nổi chuyện này.
Sở Hoàn ngạc nhiên nhìn anh ta, hỏi: “Anh kỳ thị đồng tính hả?”
Trần Nhĩ: “Không có.”
“Ồ.”
Trần Nhĩ nhỏ giọng lại, nói với Sở Hoàn: “Tôi chỉ hơi… sốc một chút… thì ra cũng có thể như vậy… Mà cái này hình như không chỉ đơn giản là đồng tính?”
Anh ta lẩm bẩm tự nói nửa ngày, cuối cùng nhìn Sở Hoàn đầy thán phục: “Cậu thật sự không giống người thường!”
“…”
Sở Hoàn cạn lời, đi thẳng vào phòng, đóng cửa cái “rầm”.
Cậu leo lên giường. Lúc trước tinh thần căng như dây đàn, giờ thì cơn buồn ngủ kéo đến.
Nhưng khi nhắm mắt, ngay giây phút sắp rơi vào giấc mơ, cậu đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía tượng thần nhỏ cạnh giường, nói: “Chiết Chi, em không muốn mơ thấy ác mộng đâu…”
So với Trần Nhĩ, đại nhân Chung Quỳ đáng sợ hơn nhiều. Nếu lần này mơ thấy mặt của đại nhân Chung Quỳ thì…
“Không có ác mộng.”
Sở Hoàn vẫn nhìn chằm chằm vào tượng.
Giây tiếp theo, bên cạnh cậu xuất hiện một bóng người.
Sở Hoàn nghiêng người về phía ấy, vùi cả đầu vào lồng ngực của Chiết Chi, rồi mới chịu ngủ yên.
Sáng hôm sau, mọi người tụ tập ở phòng ăn sáng như cũ. Dù sao thì bữa sáng cũng miễn phí, không ăn thì thiệt.
Sở Hoàn ngủ một mạch không mộng mị, tinh thần cũng đã hồi phục bình thường. Cậu vẫn như mấy hôm trước, bưng một bát bún dê.
Khách sạn này nấu bún dê rất chính tông.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Trần Nhĩ, nghe Lý Toàn Quang ngồi đối diện đang thao thao bất tuyệt không ngừng.
“Tôi thấy tin rồi, các anh tối qua gặp đại nhân Chung Quỳ mà không gọi tôi? Mãi đến sáng nay xem tin trong nhóm tôi mới biết chuyện đấy… Làm thế không nghĩa khí đâu!”
Sở Hoàn: “Tối qua ầm ĩ như thế, ai mà biết cậu không phản ứng tí nào?”
Lý Toàn Quang uất ức nói: “Tôi ngủ say mà! Anh không gọi tôi, sư huynh cũng không gọi tôi, hai người cố tình cô lập tôi đúng không. Đó là đại nhân Chung Quỳ đấy! Tôi luôn ngưỡng mộ ngài ấy…”
Sở Hoàn nhìn cậu ta, nói đúng một câu: “Đại nhân Chung Quỳ trông đáng sợ hơn cả Trần Nhĩ.”
“…”
Miệng Lý Toàn Quang lập tức ngậm lại, rồi nhét một cái bánh bao vào miệng, nói lảng: “Bánh bao ở đây ngon ghê.”
Sở Hoàn: “Nếu cậu thật sự ngưỡng mộ đại nhân Chung Quỳ như vậy, lần sau ngài ấy đến tìm Trần Nhĩ, tụi tôi nhất định sẽ kêu cậu theo.”
“Thôi, không cần đâu, sự ngưỡng mộ của tôi với đại nhân Chung Quỳ nên đặt trong lòng.”
Sau khi ăn sáng xong, mọi người ngồi trong phòng Trần Nhĩ, bàn xem kế tiếp nên đi đâu. Vốn dĩ ai cũng định sẽ tách ra đi đường riêng, nhưng chuyện tối qua đã làm xáo trộn kế hoạch.
Lý Toàn Quang hăng hái, nhìn quanh một vòng rồi phấn khởi nói: “Giờ tụi mình làm gì? Xông thẳng qua đó luôn hả?”
Trần Nhĩ nói với Sở Hoàn: “Đại nhân Chung Quỳ bảo cậu may mắn.”
Sở Hoàn: “…”
“Rồi rồi, vậy thì đi thôi.”
Lý Toàn Quang nhìn cậu hỏi: “Đi đâu?”
Sở Hoàn: “Tự dưng nhớ ra ở đây là vùng trồng trà, tôi phải mua ít trà ngon gửi về cho bố tôi.”
Bố cậu không giống cậu, không phải người phàm mù thưởng trà, ông rất thích trà. Đã đến đây rồi thì nhất định phải mua ít trà ngon mang về.
Lý Toàn Quang mờ mịt nhìn cậu: “Hả?”
Sở Hoàn nhướn mày, hỏi ngược lại bọn họ: “Vận khí là chuyện xảy ra một cách bất ngờ. Vậy thì tụi mình nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đúng không?”
“Có lý đó!”
Lý Toàn Quang tán đồng gật đầu.
“Vậy đi thôi.”
Những người khác không có ý kiến gì, cùng đi theo Sở Hoàn.
Họ đến bãi đậu xe. Phải, tối qua xe của Sở Hoàn quang minh chính đại đậu trong bãi xe khách sạn. Để tránh bị người phát hiện, bọn họ đã dán bùa lên.
Trần Nhĩ vừa đến xe liền lo lắng đi kiểm tra mấy cương thi yêu quý của mình. Cương thi của anh ta nằm trong xe suốt đêm, không chôn đất, không nằm trong quan tài, da dẻ trông bắt đầu khô héo.
Anh ta lấy thuốc mỡ ra bôi cho từng cái một, động tác cẩn thận như đang chăm sóc đồ sứ quý hiếm. Bôi thuốc xong còn hài lòng nhìn làn da xanh lè của chúng dần lấy lại độ sáng bóng.
Mỗi lần thấy cảnh này, Sở Hoàn đều không nỡ nhìn thẳng. Cậu không nhịn được lẩm bẩm với Lý Tuyên Minh: “Tôi thấy đời này Trần Nhĩ không tìm được người yêu đâu.”
Chắc chả ai chấp nhận nổi việc người yêu mình cả ngày chỉ lo chăm sóc đám xác chết.
Lý Toàn Quang nhìn Trần Nhĩ cẩn thận chỉnh lại quần áo cho cương thi, cũng phụ họa: “Tôi thấy anh ấy căn bản là không thích con người.”
“Hử?”
Cậu ta mắt sáng rực nhìn Sở Hoàn: “Có khi nào anh ấy mê xác chết không?”
“…”
“Uầy, có lý đó!”
Sở Hoàn nghe xong lập tức hít vào một hơi, tỏ vẻ thán phục: “Vậy thì tôi thấy anh ấy còn đỉnh hơn tôi nhiều!”
Lý Tuyên Minh nhìn cậu, mặt đầy phức tạp, muốn nói lại thôi.
Lý Toàn Quang tròn mắt nhìn Sở Hoàn, ngây thơ hỏi: “Sao lại đỉnh hơn anh?”
Sở Hoàn lườm cậu ta một cái, nói: “Chuyện của người lớn, con nít đừng hỏi.”
Lý Toàn Quang bất mãn kêu lên: “Tôi thực sự thành niên rồi!”
Sau khi chăm sóc xong cương thi yêu quý của mình, Trần Nhĩ mới lên xe, nói với Sở Hoàn: “Đi thôi.”
Xe khởi động chạy về phía khu phố chính Thụy Phong. Muốn mua trà ngon thì đương nhiên phải tìm người chuyên nghiệp, mà bọn họ vừa hay quen được một người như thế.
Xe không thể đi vào phố chính Thụy Phong, nên họ đỗ xe ở bãi bên ngoài, rồi cả nhóm đi bộ vào. Khi đến cửa hàng của Trương Tường, không ngờ thấy Lâm Thanh cũng ở đó.
Lâm Thanh vẫn mặc bộ sườn xám nhã nhặn, đứng bên trong quầy hàng cổ kính. Trương Tường đứng phía ngoài tiếp khách, một người đứng yên, một người hoạt bát, khung cảnh như kéo người ta quay về thời xưa.
Không ít người đi ngang qua nhìn thấy đều không kìm được mà bước vào. Có người bàn tán xem Lâm Thanh có phải minh tinh không, giơ điện thoại lên chụp ảnh cô ta, nhưng không dám lại gần bắt chuyện.
“Khách quý đến rồi, mời vào trong!”
Trương Tường vừa thấy bọn họ liền hồ hởi đón tiếp, còn nói: “Đúng lúc tiểu thư cũng đang ở đây.”
Sở Hoàn nói với ông: “Bọn tôi tới mua ít trà.”
“Vậy thì vừa khéo, tiểu thư nhà chúng tôi là người rành trà nhất đấy.”
Khi nhắc đến Lâm Thanh, mặt Trương Tường tràn đầy tự hào.
Thế là, dưới ánh mắt ghen tị của những khách hàng khác, nhóm Sở Hoàn đến trước mặt Lâm Thanh.
Lâm Thanh tựa vào quầy, hỏi cậu: “Tự uống hay tặng người?”
Sở Hoàn nói: “Tôi mua cho bố tôi.”
Lâm Thanh nghĩ ngợi một lúc, lấy ra mấy loại trà. Cô ta từng tiếp xúc ngắn với Sở Trạch Dương, phần nào hiểu khẩu vị và sở thích của ông, nên không hỏi nhiều mà chọn luôn vài loại phù hợp, đóng gói cho cậu.
Mỗi loại đều được gói gọn gàng đẹp mắt, sau đó bỏ vào một túi đưa cho Sở Hoàn.
Sở Hoàn hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
Lâm Thanh chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái.
Sở Hoàn: “…”
Hiểu rồi, đại tỷ không thiếu chút tiền này.
Lý Toàn Quang chen lên, nói với Lâm Thanh: “Chị Thanh, tôi cũng muốn mua ít trà cho sư phụ tôi.”
Lâm Thanh quay đầu hỏi cậu ta: “Ông ấy thích loại trà nào?”
Lý Toàn Quang nghĩ một chút rồi nói: “Ông ấy thích loại trà đắng đắng.”
Lâm Thanh suy nghĩ chốc lát, lấy ra mấy loại trà từ trong tủ, giúp cậu ta gói lại.
Lý Toàn Quang chống cằm lên quầy, nói với cô ta: “Thật ra sư phụ tôi không biết thưởng trà, ông ấy thấy trà đắng giúp nâng cao tinh thần…”
Trong lúc chờ đợi, ánh mắt Sở Hoàn vô thức nhìn ra ngoài cửa tiệm. Có người vì Lâm Thanh mà dừng bước lại, những tiếng bàn luận nho nhỏ cũng lọt vào tai cậu.
“Trà thơm ghê, mình cũng vào mua ít đi?”
“Mày á? Mua trà? Ngoài trà sữa ra mày còn biết uống gì khác à?”
“Trà sữa thì sao? Trà sữa chẳng phải cũng là trà à? Tao mua về tự pha trà sữa không được hả?”
“Chứ không phải mày thấy mấy anh đẹp trai trong đó mới muốn vào sao…”
Mấy bạn trẻ cười đùa bước vào tiệm. Có giọng nói khác vang lên bên cạnh:
“Chồng à, không sao đâu, bác sĩ nói uống một chút cũng không ảnh hưởng gì, mấy loại như trà xanh này uống được.”
“Phòng ngừa vẫn hơn, anh cũng vì con mình thôi. Anh còn tưởng tượng con mình trông sẽ như thế nào… Lần trước mình đi lễ Bích Hà nương nương, em còn nhớ con búp bê mình mang về đã cười với anh không? Lúc đó anh có cảm giác chắc chắn lần này mình sẽ đậu thai.”
“Ừm, em cũng thấy vậy…”
Bích Hà nương nương?
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Sở Hoàn không kiềm được quay sang nhìn hai người đang nói chuyện.
Tên đầy đủ của Bích Hà nương nương là Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tiên Ngọc Nữ Bích Hà Nguyên Quân. Tuy bà là thần núi, nhưng không phải một thần núi bình thường, bởi vì Thái Sơn không phải ngọn núi tầm thường.
Sau khi Hậu Thổ nương nương hóa thân thành Lục đạo luân hồi, các linh hồn trên mặt đất đều phải đi qua Thái Sơn để vào luân hồi. Đông Nhạc Đại Đế cai quản hai giới âm dương, chỉ là theo dòng thời gian, cơ cấu địa phủ ngày càng hoàn thiện, chức năng của Thái Sơn dần được phân chia, nhưng địa vị thì vẫn không thể lay chuyển.
Ở bên kia đường có một đôi vợ chồng đứng bên lề, trông chừng hơn ba mươi tuổi. Người đàn ông vẻ mặt thật thà chất phác, nhìn là biết xuất thân từ gia đình có phúc đức tổ tiên để lại, điều kiện kinh tế cũng khá giả. Người phụ nữ tuy không thể gọi là xinh đẹp, nhưng ngũ quan dịu dàng, bụng hơi nhô lên, toàn thân toát ra vẻ dịu dàng mẫu tử.
Tình cảm của hai người họ rất tốt, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
“Lúc em cột sợi chỉ vào con búp bê, em hỏi nó có muốn về nhà với em không, nó bảo là muốn. Trắng trẻo bụ bẫm như vậy, vừa nhìn là em thích liền.”
“Đợi con chào đời, mình nhất định phải nhớ đi trả lễ…”
Bích Hà Nguyên Quân thần thông quảng đại, chuyên quản việc ban con và bảo hộ trẻ nhỏ. “Cột búp bê” là nghi thức ở Bích Hà Từ trong Đại điện Thái Sơn. Trên bàn cúng có đặt các búp bê đất, người cầu con sẽ dùng dây đỏ buộc vào cổ búp bê, buộc xong thì mang búp bê về nhà, nghĩa là đã “rước” được đứa bé về, xem như một cách xin con.
Ánh mắt Sở Hoàn rơi vào bụng người phụ nữ. Nếu như Nhất Đạo muốn chuyển sinh, chắc chắn gã sẽ tính toán kỹ càng.
Dù gì cũng phải tu luyện, còn phải “thành tiên”, vậy nên nhất định sẽ chọn một cơ thể tốt. Mà đã được Bích Hà nương nương chọn ban con thì cha mẹ chắc chắn không tồi, búp bê đó không phải dạng thường…
“Sở Hoàn, anh đang nhìn gì vậy?”
Lý Toàn Quang đã nhận được trà của mình, thấy Sở Hoàn ngẩn người nhìn ra ngoài thì đưa tay huơ huơ trước mặt cậu.
Sở Hoàn không phản ứng.
“Sở Hoàn?” Lý Tuyên Minh cũng nghi hoặc gọi cậu một tiếng.
Dù chỉ là suy đoán, nhưng Sở Hoàn cảm thấy mình nên tìm cách bắt chuyện với hai người kia.
“Sở Hoàn!”
Lý Toàn Quang nâng cao giọng gọi, âm thanh làm Sở Hoàn giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn cậu ta.
Cậu đang định mắng thì vừa vặn đối diện với gương mặt sáng sủa đẹp trai của Lý Toàn Quang, gương mặt mà từ bà cụ tám mươi tới bé ba tuổi đều yêu thích.
Ánh mắt Sở Hoàn chầm chậm thay đổi, nở một nụ cười ngọt ngào với Lý Toàn Quang.
Thế nhưng khi thấy nụ cười của cậu, toàn thân Lý Toàn Quang nổi hết da gà.
“Sư huynh! Cứu đệ!!!”
••••••••
Lời tác giả:
Đại nhân Chung Quỳ (rộng lượng): “Nhìn cũng có vài phần khí chất giống ta, cho phép con mạo danh là con trai ta.”
Trần Nhĩ: [khóc ào ạt][khóc ròng ròng]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com