Chương 98
Sở Hoàn cảm thấy mình đã hiểu ý đồ của Hứa Nhất Đạo.
Tên Hứa Nhất Đạo này chẳng lẽ tức đến lú não rồi hả! Cậu là đàn ông mà! Trong bụng cậu làm gì có thai nhi, chẳng lẽ Hứa Nhất Đạo có bí pháp tạo ra quỷ thai trong bụng cậu?!
Ánh mắt Sở Hoàn nhìn Hứa Nhất Đạo chẳng khác gì đang nhìn một kẻ biến thái!
Còn Hứa Nhất Đạo thấy người trước mặt mình đúng là bệnh thần kinh.
Bụng Thư Vận đã không còn chỗ trống, Sở Hoàn trở thành đối tượng “tặng đến tận cửa” lý tưởng nhất. Linh khí dồi dào, tư chất xuất sắc, vừa nhìn đã biết là hạt giống tốt để tu đạo. Chỉ cần nhập vào thân thể cậu, gã có cách khiến sinh mệnh hai người liên kết với nhau, sau đó âm thầm tính kế, đoạt xác cậu. Người này tư chất tốt đến vậy, lần này gã nhất định có thể thành tiên.
Nào ngờ Sở Hoàn lại có thần quang hộ thể, gã không thể làm gì được, đành phải tìm người khác.
Đôi mắt xếch đầy âm khí của Hứa Nhất Đạo quét một vòng khắp phòng, rất nhanh chọn được đối tượng khác. Ánh mắt gã dừng lại trên người Lý Tuyên Minh. Người này trông cũng không tệ.
Lý Tuyên Minh: “?”
Ánh mắt của con quỷ này quá kỳ quặc, khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
Sở Hoàn hét lên: “Lý Tuyên Minh! Gã muốn nhận anh làm bố! À không, nhận anh làm mẹ!!”
Khuôn mặt Lý Tuyên Minh hiện vẻ khiếp sợ: “????”
Lý Toàn Quang sợ hãi hét lên: “Trời đất! Con quỷ này không có bố mẹ thì thôi đi, lại còn chạy đi nhận linh tinh, chẳng lẽ thích được làm con người khác đến vậy hả?!”
Sở Hoàn: “Ai sinh ra loại con như thế đúng là xui xẻo!”
Hạ Hồng Hà đang đỡ Thư Vận trốn sau ghế sô pha, nghe thấy mấy người họ đối thoại, cũng thò đầu ra từ sau ghế, cẩn thận lên tiếng: “Tôi không muốn có đứa con như vậy đâu.”
“Nghe thấy chưa?”
Hứa Nhất Đạo giận đến mức tóc tai dựng đứng. Gã cảm thấy mình sắp bị đám người này chọc cho tức chết thêm lần nữa. Nếu không phải đang ở trạng thái linh hồn, không thể phun máu, thì giờ gã đã hộc máu đầy miệng rồi!
“Thằng nhóc vô liêm sỉ! Thằng nhóc vô liêm sỉ dám bôi nhọ tao!!”
Cây roi quất thẳng xuống đầu Sở Hoàn, cậu vừa niệm chú hộ thân vừa phản pháo: “Bị tôi nói trúng rồi chứ gì, thẹn quá hóa giận à?”
Nghe vậy, Hứa Nhất Đạo ngược lại bình tĩnh. Gã bắt pháp quyết, trong sương đen quanh người liền xuất hiện mấy cái đầu lâu trắng hếu, hốc mắt phát ra ánh sáng xanh lục mờ mờ.
“Lên.”
Tất cả đầu lâu la hét chói tai bay thẳng về phía Sở Hoàn.
Sở Hoàn cầm chặt con dao sừng trâu của mình, vẻ mặt cảnh giác. Đây đều là các lệ quỷ do Hứa Nhất Đạo sai khiến, nhìn hình dạng có vẻ là được luyện chế bằng bí pháp, chắc chắn có năng lực đặc thù nào đó.
Hứa Nhất Đạo căm ghét nhất chính là kiểu người như Sở Hoàn, cả đời thuận buồm xuôi gió, chẳng nếm chút khổ cực nào, đến khi gặp nguy hiểm có thần quang hộ thể! Tại sao chứ, dựa vào cái gì!
“Hừ.”
Gã hài lòng nhìn cảnh Sở Hoàn bị đám đầu lâu vây kín, rồi quay sang nhìn Lý Tuyên Minh.
Cây roi đen quất thẳng về phía Lý Tuyên Minh, tốc độ nhanh đến nỗi mang theo tiếng gió rít. Lý Tuyên Minh sắc mặt trầm xuống, lập tức giơ kiếm lên chắn, roi mảnh lại cuốn lấy kiếm của hắn.
Hứa Nhất Đạo nắm roi, nói: “Xem ra mày không còn kiếm để dùng rồi, để tao xem mày còn có bản lĩnh gì nữa.”
Giây tiếp theo, thanh kiếm của Lý Tuyên Minh bị cây roi cuốn mất, ném mạnh vào tường. Một tiếng “keng” vang lên, kiếm rơi xuống đất.
“Hoàng long hàng thiên, đế thọ sở kỳ, cảnh tiêu động chương, tiêu ma lại phi, cấp tốc nghe lệnh!”
Lý Tuyên Minh phản ứng rất nhanh, lập tức lùi lại một bước, cắn ngón tay vẽ bùa bằng máu. Rất mau, trong không khí xuất hiện từng vệt phù văn ánh vàng lấp lánh.
Hứa Nhất Đạo chỉ liếc qua một cái, cũng niệm chú: “Trời cao, đất hoàng, xin thỉnh năm quỷ âm binh đến trước đàn, đạp phi long giữa trời mây, xích sắt khóa sắt theo thân ta đến đây!”
Trong phòng, luồng âm khí dày đặc bắt đầu cuộn trào, năm con ác quỷ cao hơn hai mét, toàn thân đỏ máu mặt mũi dữ tợn hiện ra. Sự xuất hiện của chúng khiến làn sương đen lập tức nhuộm thêm sắc đỏ, quan trọng hơn là, trong tay chúng cầm xiềng xích giống như của âm sai. Tất cả dây xích đều lao về phía Lý Tuyên Minh.
Lá bùa vàng mà Lý Tuyên Minh vừa vẽ chỉ cản được hai giây liền vỡ tan, năm sợi xiềng xích đồng loạt quấn chặt lấy hắn, trói gô cả người hắn lại. Năm con quỷ kéo một cái, hắn bị treo lơ lửng giữa không trung.
Hơi lạnh thấu xương từ sợi xích khiến khuôn mặt hắn tái nhợt như tờ giấy.
Hứa Nhất Đạo lơ lửng bay đến trước mặt Lý Tuyên Minh, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn: “Không tồi, tao sẽ giúp mày thành tiên…”
Lý Tuyên Minh cự tuyệt, chỉ nói một chữ: “Không.”
“Rồi mày sẽ đồng ý thôi…”
“Sư huynh!”
Lý Toàn Quang thấy tình hình không ổn, sốt ruột hét lên một tiếng, vội vàng bò ra khỏi góc phòng, định cầm pháp khí hộ thân của mình ra cứu người. Nhưng vừa mới chạy được hai bước, Hứa Nhất Đạo phất tay một cái, một roi đen quất bay cậu ta ngã xuống đất.
“Sư huynh!”
Cậu ta còn định bò dậy lần nữa, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng chuông sắc bén xuyên thấu, Trần Nhĩ chạy vọt qua bên cạnh.
“Đinh…”
Trần Nhĩ liên tục lắc chuông nhiếp hồn trong tay, mỗi tiếng lớn hơn tiếng trước, đến cuối cùng ánh mắt của Hứa Nhất Đạo dần trở nên mơ màng.
“Thành tiên, tao muốn thành tiên! Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ còn một người cuối cùng!”
Nhưng không được bao lâu, vẻ mặt Hứa Nhất Đạo bỗng trở nên dữ tợn. Gã ngẩng đầu gào lên, âm khí trong phòng lại bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, một số cô hồn dã quỷ bị dẫn dụ tới trở nên đờ dẫn, trực tiếp bị gã điều khiển.
Lý Toàn Quang không mở nổi mắt, hét lên: “Gã sắp mất kiểm soát rồi!”
Trần Nhĩ hít sâu một hơi, tiến vài bước về phía Hứa Nhất Đạo, sau đó tháo chiếc mũ trên đầu mình ra.
“…”
Hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Vừa hình thấy mặt anh ta, Hứa Nhất Đạo bình tĩnh lại ngay, nếu nhìn kỹ, thậm chí bình tĩnh đến mức đồng tử run rẩy.
Năm con quỷ bị dọa đánh rơi hết dây xích đang kéo Lý Tuyên Minh. Lý Tuyên Minh rơi từ trên không xuống, nghiến răng niệm: “Tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn. Thể có kim quang, che chở thân ta!”
Kim quang lóe lên, các sợi xích trên người hắn bị bật tung ra, năm con quỷ cuống cuồng nhào tới định kéo lại.
Hứa Nhất Đạo cảnh giác nhìn Trần Nhĩ, hỏi: “Mày là ai? Mày có quan hệ gì với Chung Quỳ?”
Trần Nhĩ mặt không biểu cảm nhìn gã, giọng đều đều niệm chú: “Áo xanh mũ đen giày Cát Mạc, mắt đen như mực, tóc xoắn như rồng. Nhìn thấu phàm trần, không ăn khói lửa, chuyên ăn quỷ dữ. Trấn trạch chân quân, thần uy hiển hiện!”
Vừa dứt lời, mọi người đều cảm thấy khuôn mặt của anh ta càng thêm đáng sợ.
“Chung Quỳ!”
“Hung Thần Ăn Quỷ!”
Năm con quỷ do Hứa Nhất Đạo triệu hoán lần này thật sự bị dọa sợ, vứt bỏ xiềng xích trong tay, biến mất tăm mất tích.
Trần Nhĩ nhìn thẳng vào Hứa Nhất Đạo phía trước, biểu cảm thay đổi, khí thế trên người mạnh đến đáng sợ.
Hứa Nhất Đạo muốn rút lui, nhưng cơ thể bị áp chế đến mức không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Nhĩ lao tới, một tay bóp chặt cổ gã, tay kia nắm lấy cánh tay gã, giật mạnh một cái, cánh tay đó lập tức bị xé rời khỏi cơ thể.
Trần Nhĩ vứt cánh tay đi, định túm lấy tay còn lại. Nhưng chưa kịp giật, khí thế trên người anh ta bất chợt sụt xuống, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngã gục tại chỗ.
Hứa Nhất Đạo lúc này mới đẩy Trần Nhĩ ra được, lảo đảo bay lên khỏi mặt đất. Bị “Chung Quỳ” đánh một trận, thân thể gã tan nát, suýt chút nữa bị xé xác. Gã biết mình không thể tiếp tục ham chiến.
Hơn nữa đám âm sai sắp tới, gã phải chạy.
Trước khi rời đi, gã liếc Trần Nhĩ một cái, nhặt cánh tay của mình dưới đất, xoay người bỏ chạy.
Từ góc phòng vang lên tiếng sấm rền không dứt. Sở Hoàn mặt đầy giận dữ, tay nắm chặt bút lông nhuốm chu sa, toàn thân nhuộm đỏ bước ra trước mặt mọi người.
“Thằng chó đó luyện hóa hết đám bạn tù của mình à? Sao có nhiều lệ quỷ quá vậy… Ơ? Người đâu rồi?”
Trần Nhĩ buồn bã nằm bẹp trên đất. Lý Tuyên Minh gắng gượng đứng dậy, nói với cậu: “Vừa mới chạy.”
Sở Hoàn sững người: “Chạy rồi á?”
Cùng lúc đó, cánh cửa bên cạnh bị ai đó đẩy mở, một thanh niên bước vào, miệng còn lẩm bẩm: “Chị, anh rể, sao mở cửa nhà thế?”
“Mấy người là ai vậy?”
Hắn ta ngơ ngác nhìn đám người xa lạ trong phòng, ánh mắt lướt qua từ Sở Hoàn đến Trần Nhĩ đang nằm dưới đất, mà Trần Nhĩ chưa kịp đội lại mũ, gương mặt cứ thế lộ ra ngoài.
Hắn ta nhìn vào mặt anh ta mấy giây, sau đó trắng dã mắt, ngất xỉu ngã vật ra sàn.
Sở Hoàn: “…”
Hạ Hồng Hà và Thư Vận nghe thấy động tĩnh, định ngẩng đầu lên xem. Sở Hoàn vội hét lên: “Đừng mở mắt!”
Lý Toàn Quang bên cạnh nhặt mũ đưa cho Trần Nhĩ. Trần Nhĩ lặng lẽ nhận lấy, lặng lẽ đội lên, rồi lặng lẽ rơi hai giọt nước mắt ganh tị.
Sở Hoàn lúc này mới nói với bọn họ: “Được rồi.”
Hạ Hồng Hà cẩn thận hé mắt ra, thấy không có gì đáng sợ mới vội vàng đỡ Thư Vận dậy khỏi mặt đất.
“Tôi vừa nghe tiếng em trai mình thì phải?” Thư Vận đỡ bụng ngồi xuống ghế sofa, hỏi Sở Hoàn.
Sở Hoàn đáp: “Ý chị là cậu ngoài cửa ấy hả?”
Hạ Hồng Hà đứng dậy nhìn ra, quả nhiên thấy có một người đang nằm bất động ngay cửa, không biết là bất tỉnh hay đã chết.
“Nó sao thế? Có bị sao không!?”
“Chắc là bị dọa ngất thôi.”
Sở Hoàn bước tới đỡ người kia dậy, niệm một đoạn chú an hồn định thần, hắn ta liền tỉnh lại.
“Anh rể! Chị! Xảy ra chuyện gì vậy? Người đáng sợ vừa nãy đâu rồi!?”
Hạ Hồng Hà và Thư Vận đều lộ vẻ mệt mỏi, đáp: “Chuyện hơi phức tạp, nhưng giờ ổn rồi.”
Dù sao thì con trai họ cũng đã nhập vào bụng Thư Vận.
“Ồ…”
Ban đầu Hạ Hồng Hà tưởng chỉ là ma nháo đơn giản, nhưng giờ xem ra không đơn giản như vậy. Anh quay sang hỏi Sở Hoàn: “Con ma đó còn quay lại tìm chúng tôi nữa không? Chúng tôi nên làm gì bây giờ?”
Sở Hoàn đáp: “Chắc là không đâu. Nếu các anh lo gã quay lại hại mình, thì thỉnh một bức họa Chung Quỳ bắt quỷ treo trong nhà.”
Cậu không tin trước mặt đại nhân Chung Quỳ mà Hứa Nhất Đạo còn dám vác xác quay lại báo thù.
“Được! Lần này thực sự cảm ơn cậu!”
Lý Tuyên Minh ngồi tĩnh tọa vận công điều tức, Trần Nhĩ cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Sau một quãng nghỉ ngắn, bọn họ từ biệt Hạ Hồng Hà, lên đường tiếp tục truy tìm tung tích Hứa Nhất Đạo.
Âm khí của gã đậm đặc như vậy, lại còn bị thương, chắc chắn không trốn được lâu. Tàn dư âm khí nhất định sẽ để lại dấu vết.
Vừa lên xe chưa được bao lâu, họ thấy một đám âm sai hùng hổ kéo tới trước mặt, rõ ràng là đến để bắt Hứa Nhất Đạo.
“Hứa Nhất Đạo!”
Khí thế của bọn họ dữ dằn đến mức nếu ai đó vận xui, e là sẽ trực tiếp nhìn thấy họ, rồi bị kéo mất hồn lúc nào không hay.
Sở Hoàn thò đầu ra khỏi cửa xe, gọi lớn với đám âm sai: “Hứa Nhất Đạo chạy rồi.”
Một âm sai bay lại gần Sở Hoàn, nhìn thấy mặt cậu buột miệng kêu lên: “Sở Hoàn!”
Ánh mắt hắn ta rơi lên người Trần Nhĩ: “Vị này chắc là người mang phong thái uy mãnh của đại nhân Chung Quỳ?”
Nói rồi, hắn ta vòng sang bên kia nhìn mặt Trần Nhĩ một cái, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, có điều chẳng biết xuyên qua lớp vải đen thấy được bao nhiêu.
“Danh bất hư truyền! Danh bất hư truyền!”
Trần Nhĩ: “…”
Cảm thán xong, âm sai nói với Sở Hoàn: “Bảo sao bên này động tĩnh lớn như thế, hóa ra là các người.”
Sở Hoàn nói với hắn ta: “Đúng vậy, nhưng các anh đến muộn quá. Gã chạy mất rồi các anh mới tới.”
Âm sai thở dài: “Hứa Nhất Đạo đã thả mấy con ác quỷ ra gây rối, bọn tôi bị dẫn dụ đến chỗ khác. Giải quyết xong bên đó mới phát hiện bên này có chuyện, sau đó mới vội vã chạy tới.”
Sở Hoàn nói: “Gã vừa chạy thôi, lại còn bị thương nặng, các anh chia ra tìm đi, chắc sẽ lần ra được dấu vết của gã.”
“Được, cảm ơn cậu.”
Âm sai nghe xong thì sắc mặt nghiêm túc hẳn, lập tức quay lại, nói vài câu với đám âm sai bên kia, tất cả cùng tản ra tứ phía tìm kiếm.
Sở Hoàn khởi động xe, lái về một hướng. Chạy được một đoạn, họ tiến vào khu thương mại sầm uất.
Lúc này đã gần nửa đêm, nhưng thành phố H vẫn nhộn nhịp. Đèn neon rực rỡ sắc màu, dòng người tấp nập, nhiều người mới chỉ bắt đầu cuộc sống về đêm.
Cũng vì nhân khí quá nhiều, âm khí bị loãng đi. Sở Hoàn dừng xe tại một ngã rẽ, nói: “Âm khí bị xua loãng mất rồi.”
“Chờ chút!”
Lý Toàn Quang sực nhớ ra, vội vàng lục lọi trên người, cuối cùng lấy ra một la bàn nhỏ xinh tinh xảo.
“Để tôi đo thử xem.”
Sở Hoàn: “Cậu có đồ mà không lấy ra sớm?”
Lý Tuyên Quang đáp: “Tôi quên mất, tôi nhiều đồ quá mà… Rồi, đi theo hướng này.”
Cậu ta chỉ về con đường bên trái.
…
Khu công nghiệp phía tây thành phố H, nhà máy hóa chất XX bỏ hoang.
Không rõ đã bị bỏ hoang bao lâu, tường ngoài của nhà xưởng bong tróc, để lộ lớp bê tông xám xịt bên trong. Một số chỗ có dấu tích bị cháy đen, vì không có nguồn sáng nên cả dãy nhà xám xịt mang đến cảm giác lạnh lẽo, rợn người.
Ấy thế mà nơi này lại có tiếng người vọng ra.
“Chào các bạn khán giả thân yêu, hôm nay chỗ chúng ta thám hiểm là nhà máy hóa chất XX bỏ hoang! Địa điểm này được fan vote đứng đầu danh sách những nơi nguy hiểm nhất thành phố H. Bọn tôi cũng phải chuẩn bị tâm lý mãi mới dám tới. Mọi người xem, trang bị của A Võ đầy đủ lắm nhé.”
Người đàn ông cầm thiết bị livestream lia camera về phía người đàn ông bên cạnh. Người tên là A Võ mặc một chiếc áo thêu kinh văn, trên người treo đầy bùa chú, kiếm gỗ đào, đồng xu, nhìn qua là biết đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
“Đúng vậy, A Võ sợ chết khiếp luôn, trước khi ra cửa còn xin đổi chỗ khác cơ… Ha ha, tất nhiên là không được rồi! Đã hứa với các khán giả thân yêu thì tụi tôi nhất định giữ lời. Nhưng mà, mọi người cũng nên an ủi trái tim yếu đuối của A Võ chút chứ?”
Hạ Duy hài lòng nhìn quà tặng rơi xuống liên tục trên màn hình.
Người làm livestream thám hiểm mấy nơi bị đồn là có ma rất nhiều, nhưng anh ta chính nhờ phong cách gan lì mà nổi lên. Fan yêu cầu đến đâu là đến đó, chưa từng chùn bước.
Họ cũng rất cẩn thận, tới những chỗ đó không chạm lung tung, không nói năng linh tinh. Dù có ma hay không cũng đều tỏ lòng kính trọng, lại có chút bí kíp riêng, nên đến giờ chưa gặp chuyện gì. Ít nhất là vừa kiếm được tiền, vừa giữ được mạng.
Thấy quà tặng đủ nhiều rồi, Hạ Duy hạ giọng xuống, như sắp tiết lộ bí mật kinh thiên động địa: “Chắc ai cũng biết nơi này từng xảy ra chuyện gì rồi nhỉ?”
“Một thiết bị trong nhà máy bị trục trặc, nhân viên vận hành không kiểm tra kịp thời, dẫn đến nguyên liệu phản ứng thất bại và gây ra vụ nổ lớn…”
“Báo chí nói có hơn chục người chết, từ đó nơi này bị bỏ hoang, không bao lâu sau có người gặp ma tại đây. Những hồn ma chết trong vụ nổ vẫn vất vưởng nơi này. Vì chết trong vụ nổ nên gương mặt họ bị hủy hoại, rất kinh dị. Người từng thấy họ đều bảo giống như quái vật, hoàn toàn không còn hình dạng con người. Nghe rợn nhỉ!”
“Nếu thật sự gặp họ, khán giả thân yêu nhớ giữ chặt điện thoại nhé!”
Livestream lập tức tràn ngập bình luận sợ quá, không ít người thúc giục anh ta mau vào bên trong.
Hạ Duy khiến khán giả hồi hộp đủ rồi mới chỉnh lại góc quay, treo camera lên cổ áo. Nói là để tăng cảm giác chân thực, nhưng thực ra là để rảnh tay, lỡ có chuyện gì thì còn dễ chạy.
“Ok, chúng ta bắt đầu nào.”
Hạ Duy bước vào trong khu nhà xưởng, vừa đi vừa nói: “Chỗ này đúng là kỳ quái thật, bỏ hoang lâu như vậy rồi mà đến một ngọn cỏ cũng không mọc.”
Vừa dứt lời, màn hình livestream lập tức sôi động.
“Ở đây tử khí, âm khí nặng thế thì cây cối gì sống nổi, streamer bị ngáo à?”
“Cẩn thận đấy streamer, chỗ này cho dù hồn ma cũ tan rồi thì cũng dễ hút mấy con khác tới.”
“Đi tiếp đi, mới có chút xíu, đi sâu vào nữa coi!”
Hạ Duy bước chậm rãi về phía trong, chỉ cần nghe thấy một tiếng động lạ là toàn thân giật bắn lên, hoảng sợ ngoái đầu lại nhìn.
Phản ứng giật mình liên tục này khiến người xem livestream cũng thấy căng thẳng.
“Chỗ này có gì đó sai sai…”
“Tôi thấy hình như streamer vừa đi qua cái cửa này rồi mà?”
“Hình như thật đấy, trên khung cửa có ký hiệu y chang…”
Bây giờ Hạ Duy không rảnh đọc bình luận, bởi vì chính anh ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta dừng bước, từ từ quay đầu nhìn vào một căn phòng bên cạnh.
Cánh cửa đã bị tháo, chỉ còn lại khung cửa xiêu vẹo, nhìn thấy rõ mồn một bên trong.
Trong phòng chất đống đủ thứ lộn xộn, màu đen sì như bị cháy chảy rồi đông lại. Hai đầu phòng đều có cửa sổ mở toang, tạo thành luồng gió thông qua, gió lùa phát ra âm thanh như tiếng khóc méo mó.
Hạ Duy sợ đến mức hai chân mềm nhũn, gắng gượng nặn ra một nụ cười, cuối cùng vẫn chọn bước vào trong.
“Các… các bạn khán giả thân yêu, tôi nghĩ có lẽ đây chính là nơi xảy ra vụ nổ khi xưa… chỗ này thật sự rất bất thường, các bạn nhìn kìa.”
Ánh mắt anh ta dừng lại trên một vết đen dưới đất, hoảng sợ nói: “Cái vết đó… có phải nhìn giống hình người không?”
“Ôi má ơi, giống thật!”
“Đúng là giống thật đấy, streamer không phải chuẩn bị trước đó chứ?”
“Người trên chắc mới tới? Streamer không dám làm mấy trò đó đâu.”
Khán giả chỉ là khán giả, chỉ người có mặt tại hiện trường mới cảm nhận được nỗi sợ thực sự. Hạ Duy nhìn chằm chằm vào vết hình người, thậm chí còn thấy một khuôn mặt người hiện lên, đôi mắt trên gương mặt ấy đang lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm.
“Không được!!!”
Chân anh ta run lẩy bẩy, sau vài giây cố gắng cầm cự thì đột nhiên hét lên một tiếng. Trong cơn lũ spam bình luận “Tới rồi tới rồi!!!”, Hạ Duy quỳ sụp xuống đất.
Anh ta vừa dập đầu vừa hét lớn: “Tôi sai rồi! Xin lỗi! Tôi sai rồi! Tôi không nên đến làm phiền các vị, xin lỗi!”
“Xin lỗi, xin lỗi!”
Anh ta còn lấy ra tiền vàng đốt, miệng không ngừng lặp lại lời xin lỗi.
Cho đến khi tiếng gió kỳ quái trong căn phòng biến mất, sắc mặt Hạ Duy mới lộ vẻ mừng rỡ, nhanh chóng bò dậy, không dám nấn ná thêm chút nào, lập tức gọi với người đi cùng: “A Võ! Đi! Đi mau!”
Hai người kéo nhau chạy ra ngoài, nhưng vừa đến cửa, Hạ Duy liền thấy một làn sương đen cuồn cuộn lao thẳng về phía mình.
Thân thể anh ta khựng lại, nét mặt vặn vẹo đủ kiểu, ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng hóa thành một ánh nhìn hoàn toàn xa lạ.
“A Duy?”
A Võ không hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu lại, chỉ kịp thấy Hạ Duy dùng tốc độ kinh hoàng lao thẳng vào sâu bên trong nhà xưởng.
Khán giả càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đột nhiên thấy camera rung lắc dữ dội, họ đồng loạt bình luận dấu chấm hỏi.
“Gì vậy? Gì vậy? Trò mới à? Lần đầu thấy luôn đấy.”
“Đây là trò gì? Chạy trốn khỏi tử thần?”
…
Sở Hoàn đứng trước cổng khu xưởng bỏ hoang, cau mày nhìn vào trong, rồi quay sang hỏi Lý Toàn Quang: “Cậu chắc là ở đây chứ?”
Lý Toàn Quang gật đầu chắc nịch: “Chính xác, chắc chắn 100%!”
“Được, vào thôi.”
Sở Hoàn bật đèn pin điện thoại, nơi này nhìn có vẻ không có người, vậy thì càng tiện cho bọn họ hành động.
Nào ngờ đang đi thì nghe thấy phía trước vọng đến tiếng hét chói tai của một người.
“Á á á á á…”
“Người?”
Sở Hoàn sững lại một chút, nói: “Là người sao?”
Chỗ này thế mà có người?
Lý Tuyên Minh lắng tai nghe kỹ, nói: “Nghe giống người.”
Cả đám lập tức tăng tốc, chạy nhanh đến phía trước, quả nhiên thấy một người đang vừa hét to vừa cắm đầu bỏ chạy.
Người kia khi thấy họ cũng lộ vẻ kinh hoàng, nhìn cái bóng của bọn họ phản chiếu dưới đất một lúc rồi mới run run hỏi: “Mấy người là người hay là ma?”
Sở Hoàn nhìn hắn ta, bất lực nói: “Tất nhiên là người. Anh làm gì ở đây? Vừa đụng phải ma à? Nó chạy về hướng nào?”
“Tôi không biết! Tôi không thấy rõ! Mọi người mau cứu bạn tôi với, vừa nãy tự dưng trở nên lạ lắm, không hiểu sao lao vào trong kia rồi!”
A Võ chạy tới quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân Sở Hoàn khóc rống.
Sở Hoàn kinh ngạc: “Còn một người nữa?!”
“Chạy hướng nào?” Lý Tuyên Minh cũng bước tới, hỏi hắn ta.
A Võ đáp: “Vào trong kia, hướng đó đó…”
Sở Hoàn và Lý Tuyên Minh chuẩn bị bước vào trong, A Võ đột nhiên hét lên: “Khoan đã, tôi nhớ ra rồi!”
Dưới cái nhìn chăm chú của họ, A Võ lấy điện thoại ra, mở một phòng livestream đang rất náo nhiệt. Trong màn hình là cảnh bên trong xưởng, âm thanh nền là hơi thở nặng nhọc của một người đàn ông.
Sở Hoàn sáng rỡ hai mắt: “Vẫn phải dựa vào công nghệ mới được việc!”
——————-
Lời tác giả:
Hứa Nhất Đạo chịu thiệt vì thiếu kiến thức…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com