Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giận 1 (Extra)

Hắn và Hyeonjoon tính đến nay đã bên nhau được 3 năm rồi. Cả hai người họ đều đã là những sinh viên ưu tú của trường đại học LCK danh tiếng.

Để kỉ niệm 3 năm quen nhau, hắn cố gắng vận dụng hết khả năng sáng tạo của mình để lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò hoàn hảo vào tuần sau. Hyeonjun mất ăn mất ngủ mấy hôm để suy nghĩ ra lời thoại thật đỉnh nóc kịch trần, muốn ai nhìn vào cũng phải ghen tị trước bé sóc xinh iu của hắn.

Nhưng có lẽ do mãi lo chuyện đó mà hắn đã ngó lơ đi Hyeonjoon. Cậu khi thấy những biểu hiện "kì lạ" của người yêu mình thì lo lắng các thứ. Cậu chỉ sợ hắn gặp phải chấn thương vùng não mà thành chấn bé đù luôn rồi.

Chẳng hạn khi hai người ngồi trên ghế sofa, đang nằm trên đùi cậu thì bỗng nhiên hắn bật dậy, vô tình đập đầu vào trán Hyeonjoon rồi la lên:

- "Đúng đúng, phải nói vậy mới đúng. Quá chuẩn luôn"

Hắn lớn tiếng cười to mà không để ý Hyeonjoon xinh iu đang ôm trán sưng vù sau cú va đập khi nãy. Cậu dỗi hết sức dỗi, mắt cũng rưng rưng nhưng chả thấy hắn mảy may quan tâm.

Hoặc lúc cả hai đang học bài trên thư viện, cậu cố ý chạm vào tay hắn để ra hiệu muốn nắm, nhưng mà hắn có để ý cái gì đâu ^^. Hyeonjun không những không quan tâm mà còn cầm điện thoại nhắn tin với ai rồi vụt đi mất. Cậu thất thần nhìn bóng lưng hắn rời đi mà lòng buồn thiu.

"Hỏng lẻ ẻm thay đổi rồi sao..."

-------------------------------------------------------

Hyeonjoon -> Minseok

Minseok
- Anh Choi sóccc
- Ngày mai anh đến sân bóng với em được hămmm
- Chuyện cấp bách lắm lun

Hyeonjoon
Nhưng mà mình lỡ hẹn với Hyeonjun về chung với ẻm rồi... (×)

Nó có quan trọng lắm không? -

Anh cũng có hẹn... (Đang nhập)

Minseok
- Dạ gấp lắm, siu siu quan trọng lun huhuhuhu
- Anh giúp em đi, nha nha ( ≧Д≦)

Hyeonjoon

Hình như Minseok có chuyện quan trọng lắm, thôi thì giúp ẻm vậy (×)

Hyeonjun chắc cũng không quan tâm đâu... (×)

Được rồi, vậy mai anh đợi em trước phòng thực hành nhé -

Minseok
- Ahhhhhhhhhh Em iu anh nhấtttt akhdjshsoqj

*Minseok đã đổi biệt danh của mình là Người iu anh Hun Chun*

Cậu đang ngồi ở phòng khách nhìn dòng tin nhắn của Minseok mà cười, bất chợt Hyeonjun đi ngang qua bắt gặp cậu vui vẻ nhắn với ai đó mà không khỏi suy diễn ra 7749 cảnh tượng mình sẽ đấm cái tên đang nhắn cho xinh iu của hắn mấy cú để chừa cái tội làm bé của hắn cười (mà không phải hắn).

Hyeonjun núp đằng sau cánh cửa đợi cậu mất cảnh giác rời đi mà chộp lấy điện thoại đang để trên bàn, hẳn vừa chỉ kịp nhấn vào kkt thì Hyeonjoon phi tới giật lại.

- "Nè sao em lại lấy điện thoại của anh chứ"

Hắn ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn, chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó mà cậu lại mắng hắn, còn mạnh tay với hắn nữa chứ.

Cậu thấy Hyeonjun im ắng không nói gì thì lên tiếng:

- "Nếu không có gì thì anh ra ngoài một tí, anh sẽ về sau. Em không cần đợi anh đâu". Nói rồi cậu đi nhanh ra khỏi cửa.

Hyeonjoon bên này thở phào vì nghĩ rằng hắn chưa thấy biệt danh của Minseok vừa đặt khi nãy, cũng như bí mật của mình giấu kín trong đó.

"Hú hồn, cứ tưởng bị bại lộ rồi chứ. Em ấy mà biết chắc mình sống không nổi mất"

Nhưng em ơi em ơi, Hyeonjun đã thấy cái biệt danh đó rồi em ạ. Hắn khi nhìn vào kkt không để ý gì ngoài đoạn chat ngay đầu của cậu. Nhớ tới biệt danh "Người iu anh Hun Chun" thì người hắn càng khó chịu. Xinh yêu của hắn rốt cuộc đang làm gì vậy...?

"Không không, chắc không phải chuyện đó đâu. Anh Hyeonjoon sẽ không bao giờ làm loại chuyện như vậy. Mày tỉnh táo lên đi Moon Hyeonjun!"

------------------------------------------------------

Hôm sau, Hyeonjoon và Minseok như đã hứa đi cùng nhau xuống sân tập bóng của trường. Minseok dặn cậu đứng gần phía hàng rào đợi mình vào trong. Hyeonjoon cứ tưởng là có chuyện gì, hóa ra đứa em quý hóa của mình rủ mình xuống để đưa nước cho bạn (trai) ^^.

- "Minhyung ơi tớ đưa nước cho cậu nè, cậu nhớ uống đủ nước với tập luyện cho tốt đó".

- "Tớ cảm ơn cậu, Minseokie. Cậu có muốn tí nữa đi về chung với tớ không?"

- "Vậy sau đó mình đi ăn há. Để tớ đi ra ngoài nói với anh tớ một cái"

Minseok đi lại chỗ Hyeonjoon bảo anh không cần phải đợi vì mình sẽ đi với bạn (trai) rồi về. Cậu nghe xong thì nhìn Minseok với đôi mắt "yêu thương", vừa quay đầu lại thì bắt gặp Geonwoo, một hậu bối khối dưới mà cậu rất quý.

- "Anh có sao không ạ?"

- "Ah em làm anh giật mình đó"

- "Tại em đi ngang qua thấy anh nên muốn lại nói chuyện một xíu"

- "Đúng là lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ. Em đúng là phát tướng ra mà"

- "Còn anh Joonie vẫn đáng yêu như ngày nào, làm em nhớ hồi mình còn hay đi chơi riêng với nhau ghê"

- "Vậy khi nào rảnh thì 2 chúng ta đi ăn nhé"

Cậu suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

- "Mà dạo này em còn đi đến "chỗ đó" hong vậy Geonwoo"

- "Chỗ đó á hả anh, em vẫn đều đặn mỗi tuần một lần ạ ~"

- "Ồ cũng siêng quá hen". Cậu suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp.

- "Vậy em có muốn đi với anh không? Anh cũng vài đều muốn nhờ em chỉ bả...."

- "Anh định đi đâu cơ, Choi Hyeonjoon?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Ngoài Moon Hyeonjun ra thì còn có thể là ai nữa?

--------- Vài phút trước --------

- "Anh ấy đâu rồi, giờ này đáng lẽ là phải ở đây rồi chứ".

Hyeonjun sốt sắng vì không thấy xinh iu của hắn đâu, thêm một phần chuyện của ngày hôm qua làm đầu hắn càng muốn nổ tung.

- "Aiss không thể đợi mãi được, lỡ anh ấy gặp chuyện gì thì sao đây". Hắn không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp chạy khắp trường tìm cậu.

Khi đang chạy ngang sân bóng thì hắn bắt gặp Hyeonjoon đang nói chuyện với Minseok, định la lớn gọi tên cậu thì thấy một chàng trai thân hình cao lớn đi lại phía Hyeonjoon.

Hắn hơi khựng người chần chừ không biết có nên đi lại không. Nhưng khi nhìn cảnh nói chuyện thân thiết, biểu cảm vui vẻ của 2 người họ làm anh sôi máu lên, ngay lập tức phóng đến sau lưng Hyeonjoon.

- "Anh định đi đâu cơ, Choi Hyeonjoon?"

Hyeonjoon lúc này khuôn mặt tái mét rồi, cậu không dám quay mặt lại đối diện hắn, sau gáy cũng bắt đầu ửng đỏ.

"Em ấy sao lại ở đây, vậy mà còn đứng đúng khúc này nữa chứ pqbsjhdjbs.... Không biết em ấy đã nghe được những gì rồi ahhhhhh"

- "Geonwoo à anh có việc đi trước, mình nói chuyện sau nh..."

- "Anh còn muốn nói thêm nữa à?"

Giọng nói đầy sự phẫn uất của hắn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Không đợi lời giải thích nào mà kéo Hyeonjoon đi về trước ánh mắt của những người xung quanh.

- "Hyeonjun, em bình tĩnh nghe anh nói...."

- "Nói cái gì? Em không muốn nghe anh giải thích gì về cái tên kia cả"

Tuy giận dữ nhưng hắn vẫn không muốn làm tổn thương Hyeonjoon và mối quan hệ của hai người. Họ cứ thế mà im lặng về đến nhà. Vừa mở cửa vào hắn đã chống tay áp cậu vào tường. Hắn nhìn vào khuôn mặt của Hyeonjoon mà đau lòng.

- "Em không biết anh và tên kia là gì của nhau. Càng không muốn biết anh đi đâu hay làm gì với tên đó. Em chỉ muốn hỏi rằng anh có còn yêu em không..."

Hyeonjoon ngại ngùng nhìn khung cảnh trước mặt mà thầm nghĩ:

"Em ấy... Đang ghen ư? Sao mình lại chưa thấy khía cạnh đáng yêu này của ẻm nhỉ"

Định giải thích mọi chuyện thì đột nhiên cậu thấy người hắn run run, ngước lên thì thấy mắt với mũi hắn đỏ hoe, nước mắt cứ thế mà chảy hàng dài xuống.

- "Nếu anh có người khác... Thì em sẽ không có ý kiến gì hết. Em chỉ cần anh ở bên em thôi. Xin anh đấy, đừng bỏ em lại một mình..."

Hắn chịu hết nổi rồi, tất cả uất ức, giận hờn trong người đều muốn được giải thoát ra. Nhưng nếu làm vậy thì hắn lại sợ sẽ đánh mất cậu. Chưa bao giờ hắn to tiếng hay la mắng cậu, hắn thương còn không hết nữa là.

Hyeonjoon nghe được lời hắn nói thì giật mình. Gì chứ, người khác nào? Giỡn hả cha. Cậu cũng bắt đầu hiểu đại khái tình hình nên mở miệng nói:

- "Hyeonjun à em hiểu lầm gì ở đây rồi, anh chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em và cũng không có ý định đó. Em đừng nghĩ anh như vậy, anh buồn lắm đó". Cậu nói xong ôm chầm Hyeonjun vào lòng dỗ dành.

Hắn ôm chặt cậu, sợ rằng cậu sẽ rời đi mà lòng thấp thỏm.

- "Anh nói xạo, vậy cái tên mà anh đặt biệt danh thân mật đó là ai chứ. Ngoài tên đó thì anh còn người khác nữa sao"

Cậu cười trước độ ngờ nghệch của người yêu mình.

"Awww em làm vậy là chết anh rồi Hyeonjunnnn... Ủa nhưng mà ẻm thấy biệt danh đó rồi hả"

- "Đã nói là không phải mà. Người khi nãy chỉ là hậu bối của anh thôi."

- "Em không tin, vậy cái biệt danh "Người iu anh Hun Chun" là ai. Anh chưa bao giờ đặt cho em cái nào giống vậy cả"

- "Đó là Minseok, được chưa người yêu của anh, Moon Hyeonjoon ngốc nghếch"

- "Ơ". Nghe xong hắn ngẩng đầu, khuôn mặt như vừa tỉnh khỏi cơn lú.

- "Nhưng... Nhưng mà sao anh lại nói chuyện thân thiết với tên hậu bối đó. Em không chịu đâu!"

Cậu cũng cạn lời rồi, không ngờ Moon Hyeonjun của cậu lại có ngày trẻ trâu đến thế.

- "Em cố tình phớt lờ lời anh nói hả'

- " Khoan đã... Hình như, anh tính đi cùng nó đến chỗ nào hả, anh Hyeonjoon?"

"Chết dở, tự nhiên nhớ lại chi vậy trời"

Hyeonjoon bơ hắn, giả vờ nhìn sang chỗ khác lảng tránh ánh mắt thăm dò của Hyeonjun. Hắn bên này bắt đầu sùng sục máu ghen trong người rồi, chỉ đợi anh nói 1 chữ thôi là sẵn sàng hành sự tại chỗ.

- "Hửm Choi Hyeonjoon, anh đang cố tình không trả lời em à? Nói đi, rốt cuộc anh muốn hẹn nó đi đâu?"

Hyeonjoon kiên định trước hành động của mình mà mím môi không hé một lời. Hắn thì tức lắm rồi, sóc con nhà hắn nay lại học thói xấu từ ai thế không biết

- "Nếu không nói thì cũng được thôi. Nhưng anh nhớ đừng cầu xin em nhẹ tay với anh đấy, anh yêu ~"

Vừa dứt lờ, bàn tay hắn luồn qua chiếc áo thun trắng mỏng manh kia mà xoa nắn nhũ hoa đang cứng dần lên. Tay kia không yên phận mà bóp nắn cặp đào mềm mại, độ phản hồi phải nói là sướng tay vô cùng.

Hyeonjoon như có một luồn điện chạy qua mà giật bắn người, khẽ rên lên một tiếng nhỏ.

"Điên mất, giờ mà không nói thì mình biến thành sóc nướng mất. Nhưng mà..."

Hắn hôn lên vành tai nhạy cảm của cậu rồi chuyển hướng xuống vùng cổ, tạo ra nhiều dấu vết ám muội từ nơi này đến nơi khác. Tiếng chùn chụt phát ra từ phía hắn làm cậu xấu hổ ửng đỏ hết cơ thể. Chịu không nổi mà lấy hai tay vịnh cậu lại.

- "Anh sẽ nói mà Hyeonjun, em đừng giỡn nữa..."

______________________________________

- Đố bít em Moon có dừng hong 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com