Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Thiếu niên và sư phụ

"Trước mặt Hầu gia, nếu có thể thì đừng nhắc tới Thái tử."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Cùng lúc đó, trên đường trở về Đế Kinh, Định Bắc hầu Vệ Chiêu mặc áo bào màu bạc ngồi nghiêng người trong xe ngựa, mắt hơi khép hờ nghe ám vệ báo cáo tình hình Đế đô.

Lần này, Xương Bình đế triệu hắn về kinh, tuy bề ngoài là giám sát quân vụ, nhưng thực chất là muốn hắn âm thầm điều tra tổ chức sát thủ "Đế Thính" ẩn náu bấy lâu.

Nếu tính kỹ, hắn và tổ chức sát thủ được Vũ đế thành lập từ trước này cũng có chút liên quan.

Vào thời Vũ đế, khi đó Đương kim Thánh thượng còn là An Thuận vương được phong đất ở Tây Nam, mỗi dịp lễ đều phải vận chuyển đủ loại cống phẩm và đặc sản về cung. Có năm vào Tết Đoan Ngọ, cả nước chịu bão lũ lớn, lúc cống phẩm được vận chuyển đến cung thì mười thùng gạo ngũ sắc đều đã bị mốc. Nếu để người khác phát hiện ra, đó có thể là tội khi quân, nguyền rủa triều đình. May thay trong cung có nội gián của An Thuận vương, người này đã âm thầm giữ lại vật phẩm, lập tức báo tin cho ông.

An Thuận vương nghe xong vô cùng lo lắng, lập tức triệu tập mọi người bàn bạc cách giải quyết. Sau khi cân nhắc, cuối cùng ông quyết định phái Vệ Chiêu, người có võ công cao cường bí mật chở theo xe gạo mới vào cung thay thế.

Nội gián đó làm việc rất cẩn thận, quá trình tráo đổi diễn ra suôn sẻ. Nhưng ngay khi Vệ Chiêu chuẩn bị rời khỏi cung, hắn bất ngờ bị "Đế Thính" phục kích.

"Đế Thính" là tổ chức sát thủ do Vũ đế thành lập, được đầu tư lớn về nhân lực và tài lực, mỗi một sát thủ đều xuất quỷ nhập thần, võ nghệ cao cường. Vệ Chiêu bị trúng kế và trọng thương, buộc phải chạy trốn trong hành cung, cuối cùng rơi xuống góc tường.

Lúc đó, một thiếu niên áo trắng đang luyện kiếm dưới gốc cây lê trong sân, đột nhiên nhìn thấy có người ngã xuống bờ tường, y mở to mắt kinh ngạc, sau đó vội chạy tới, nhân lúc Thái giám canh giữ ngoài sân không để ý, kéo Vệ Chiêu vào phòng.

Đó là một đại điện hoang vu đầy lá rụng và cỏ dại, dầm cột bám bụi và mạng nhện, cửa sổ giấy rách nát, ban đêm gió thổi vào lạnh như hầm băng. Ngoại trừ lão Thái giám lẩm cẩm vào đưa cơm ngày ba bữa thì hầu như không còn ai ghé qua.

Thiếu niên giả vờ nói rằng mình bị thương trong lúc luyện kiếm rồi xin vài băng vải và thuốc từ Thái giám. Sau đó, y nhanh chóng băng bó và bôi thuốc cho Vệ Chiêu. Ban đêm, còn chia chiếc chăn dày duy nhất của mình cho hắn đắp.

Vệ Chiêu thử dò hỏi danh tính của thiếu niên, vì dù cung điện có hoang vắng thế nào đi nữa cũng không phải nơi mà người thường có thể đến ở. Thiếu niên nói rằng nơi này gọi là viện Tĩnh Tư, một lãnh cung bị bỏ hoang. Y là con nhà danh gia vọng tộc được đưa vào cung để làm bạn học với các Hoàng tử, nhưng do phạm lỗi nên bị cấm túc ở đây để suy ngẫm.

Mỗi năm Hoàng đế đều tuyển chọn con cháu thế gia có học vấn và đạo đức tốt vào cung để làm bạn học cho Hoàng tử. Dù còn nhỏ tuổi nhưng thiếu niên ấy toát lên khí chất cao quý, dung mạo đẹp đẽ, quả thực giống như một công tử nhà quyền quý, Vệ Chiêu cũng không nghi ngờ gì.

Được y chăm sóc và chữa trị miễn phí một thời gian dài, trong lòng Vệ Chiêu rất áy náy, hắn hỏi y muốn được đền đáp thế nào. Ban đầu thiếu niên từ chối, nhưng sau đó do dự nói: "Ngươi có thể làm sư phụ dạy võ công cho ta không?"

Vệ Chiêu hỏi: "Làm sao ngươi biết ta biết võ?"

Thiếu niên đáp lại: "Cung cấm canh phòng nghiêm ngặt, nếu ngươi không biết võ thì làm sao đột nhập vào đây được? Hơn nữa còn ngã xuống từ nơi cao như vậy mà không chết."

"..."

Vệ Chiêu chưa từng làm sư phụ ai, nhưng không thể từ chối yêu cầu của thiếu niên. Ban đầu, hắn chỉ dạy qua loa vài chiêu thức phòng thân do mình tự sáng chế. Nhưng càng dạy, hắn càng có tình cảm với thiếu niên.

Đặc biệt là khi y nắm lấy vạt áo của hắn, gọi "sư phụ" với giọng điệu mềm mại, ngọt ngào như mật khiến lòng người tan chảy. Thiếu niên ấy rất bám người, cũng rất nhút nhát, mỗi khi trời sấm lại lẻn lên giường, chui vào lòng hắn.

Sau này tạm biệt, thiếu niên lưu luyến không rời. Vệ Chiêu đã chia đôi chiếc ngọc bội hình rồng của mình, tặng cho y làm kỷ niệm. Sau đó, quân phản loạn bao vây kinh thành, Vũ đế băng hà, hắn theo Đương kim Thánh thượng lên Bắc, được phong hầu và thường trú ở Bắc Cương. Hắn đã từng nghĩ sẽ tìm lại thiếu niên năm đó để đền đáp ân nghĩa, nhưng tìm kiếm nhiều năm trong cung mà không có tin tức. Nơi viện Tĩnh Tư cũng bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn từ nhiều năm trước.

Vệ Chiêu kìm nén cảm xúc mất mát trong lòng, hỏi ám vệ: "Thái tử thì sao? Những năm gần đây danh tiếng của y trong triều thế nào? Có gì bất thường không?"

Tổ chức "Đế Thính" tuyệt đối trung thành với Vũ đế. Để điều tra "Đế Thính," không thể bỏ qua Thái tử Mục Duẫn, vì nếu "Đế Thính" còn tồn tại, người duy nhất có thể liên lạc chính là tiểu Thái tử mang huyết mạch của Vũ đế.

"Chuyện này..."

Ám vệ không biết suy nghĩ của Vệ Chiêu, vừa nghe Hầu gia nhắc đến Thái tử, sắc mặt lập tức tỏ vẻ khó xử.

Trước khi đi Chu quản gia đã dặn dò cẩn thận, trước mặt Hầu gia, nếu có thể thì đừng nhắc tới Thái tử, cũng đừng nói những chuyện liên quan đến Thái tử, tránh khơi dậy mối thù ba năm trước, làm Hầu gia mất hứng.

Vệ Chiêu vừa nhìn đã biết suy nghĩ của ám vệ, hắn cười nhạt: "Bổn hầu không phải là đứa trẻ ba tuổi, sao có thể vì chút thù cũ mà đánh mất lý trí, ngươi cứ việc nói."

"Vâng."

Ám vệ thở phào nhẹ nhõm, không dám giấu giếm, thật thà nói: "Chắc hẳn Hầu gia cũng đã nghe nói, hai năm qua, danh tiếng của Thái tử trong triều rất tệ hại, còn tệ hơn cả khi bệ hạ vừa mới lên ngôi."

Vệ Chiêu cau mày, nghĩ đến ba năm trước, thời điểm buổi lễ đăng quang của Hoàng đế vừa diễn ra, bá quan và sứ thần các nước đều đang chúc mừng Tân hoàng lên ngôi, thì tiểu Thái tử lại mặc áo tang, điên cuồng xông vào điện Thừa Thanh, nói rằng Vũ đế chết oan, oan hồn sẽ biến thành ác quỷ quấy nhiễu khắp cung, bắt những kẻ hại chết ông phải đền mạng.

Quan viên Lễ bộ sợ tái mặt, trong dịp trọng đại và trang nghiêm như lễ đăng quang của Hoàng đế mà tiểu Thái tử lại nói ra những lời điên rồ đại nghịch bất đạo như vậy!

May thay Tân hoàng nhân từ không nổi giận, chỉ lấy lý do "Vũ đế đột ngột qua đời, Thái tử quá đau buồn nên tâm trí rối loạn", rồi lệnh cho Thái giám kéo tiểu Thái tử xuống.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm xuôi, nhưng nào ngờ sau khi Tân hoàng lên ngôi, trong cung lại xảy ra mấy vụ "án mạng không đầu" của cung nhân, lăng mộ của Vũ đế vốn được phong kín cũng bị sét đánh một cách kỳ lạ, một lão Thái giám trông coi mộ còn nhìn thấy thi thể của Vũ đế nằm phơi ngoài lăng lúc nửa đêm, bộ dạng chết rất thê thảm, khắp người đầy vết roi, ông ta sợ hãi ngất xỉu tại chỗ.

Tin đồn lan truyền khắp nơi, ai cũng nói là oan hồn của Vũ đế tác quái, mãi đến khi Kỷ hoàng hậu mời người làm lễ tế trong cung, tình hình mới dần ổn định lại. Sau đó, Vệ Chiêu nhận Thánh chỉ đi Bắc Cương dẹp loạn quân Hồ, từ đó cũng không còn nghe nói Thái tử lại gây ra chuyện gì quá đáng.

Ám vệ nói tiếp: "Chẳng hạn như, bệ hạ có lòng tốt, mặc kệ ý kiến của mọi người mà giao chức vụ thống lĩnh quân Vũ Lâm cho Thái tử, muốn Thái tử rèn luyện. Ai ngờ y lại công báo tư thù, xem quân Vũ Lâm như quân đội riêng của mình, thường xuyên dùng bọn họ đi trút giận và thỏa mãn tư lợi. Cách đây hai ngày, chỉ vì mấy câu tranh cãi trong triều, Thái tử đã cho quân Vũ Lâm đến phủ Lâm đại nhân ở Ngự Sử đài phóng lửa đốt nhà, làm Lâm đại nhân sợ đến mức chưa kịp mặc quần áo đã phải hốt hoảng chạy ra đường, đến giờ vẫn chưa dám về nhà. Còn nữa, tháng trước, Đại hoàng tử chỉ vô tình chạm trúng vai Thái tử ở cổng cung, thế mà Thái tử lại bảo rằng Đại hoàng tử làm rơi bút ngọc bích mà Bệ hạ ban cho y, bắt Đại hoàng tử phải bồi thường. Cây bút ngọc bích đó là cống phẩm của nước Doanh Châu, thiên hạ chỉ có một cây duy nhất, Đại hoàng tử lấy đâu ra để bồi thường? Thái tử không chịu bỏ qua, còn sai quân Vũ Lâm đêm khuya lẻn vào phủ Đại hoàng tử, cướp sạch cả thư phòng của ngài ấy..."

"Càng quá đáng hơn là, tuy Thái tử giữ chức thống lĩnh quân Vũ Lâm, nhưng lại chỉ ngồi không hưởng lộc, không làm tròn trách nhiệm, ba ngày hai lượt đến muộn về sớm, lúc toàn quân diễn tập thì không bao giờ xuất hiện, mỗi tháng có mấy ngày không trực đêm, hoàn toàn làm hỏng danh tiếng của quân Vũ Lâm. Hầu gia ngài nói xem, như vậy còn ra thể thống gì nữa!"

"..."

Vệ Chiêu nhíu mày, đành phải hỏi: "Bệ hạ không quản sao?"

Quân Vũ Lâm chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ hoàng thành, Hoàng đế dung túng Thái tử làm càn như vậy, há chẳng phải là đem cả mạng sống của mình đặt lên lưỡi dao ư?

Dù Hoàng đế thực sự nể tình chú cháu, không nỡ ra mặt trừng phạt, thì những đại thần khác trong triều thì sao? Ngày thường bọn họ can gián đủ chuyện trên trời dưới đất, ai nấy đều tỏ ra trung trực hiền lương, vậy mà đến lúc quan trọng lại giả vờ câm điếc hết cả?

Ám vệ lắc đầu: "Không phải là bệ hạ không quản. Những tấu sớ yêu cầu đuổi Thái tử ra khỏi quân Vũ Lâm như tuyết chất thành đống, suýt chút đã lấp kín cả điện Thừa Thanh rồi."

"Nhưng một là không có chứng cứ. Quân Vũ Lâm hành động rất sạch sẽ, không thể chỉ dựa vào lời nói một phía của người bị hại mà kết tội Thái tử. Hai là..."

Nói đến đây, ám vệ cũng có chút cảm thông với các đại thần: "Thái tử tuy chỉ ngồi không hưởng lộc, không làm tròn trách nhiệm, nhưng từ khi Thái tử nắm quyền chỉ huy quân Vũ Lâm, tác phong của bọn họ đã đổi mới rất nhiều, việc canh gác hoàng thành cũng rất trật tự, chưa hề xảy ra sai sót nào. Quan trọng nhất là, dưới sự chỉ huy của Thái tử, quân Vũ Lâm còn lập được không ít đại công."

Nói đơn giản, dù văn võ bá quan trong triều đều không ưa Thái tử, dù biết Thái tử lợi dụng quân Vũ Lâm làm nhiều "việc xấu", nhưng lại không có bằng chứng xác thực nên không thể làm gì được y, chỉ đành nhìn bệ hạ liên tục ban thưởng cho y, bọn họ cảm thấy vô cùng ấm ức.

Nghĩ đến dáng vẻ tức tối nhưng bất lực của đám lão thần đó, Vệ Chiêu mỉm cười đầy hả hê, cảm thấy chuyện này cũng thật thú vị, hắn hỏi tiếp: "Còn gì nữa không?"

Ám vệ nhanh chóng lục lại trong đầu, cố gắng chọn những chuyện động trời nhất để kể: "Còn chuyện long thai."

Vệ Chiêu khựng lại, bàn tay đang chơi đùa với chén trà cũng dừng giữa chừng: "Long thai?"

•••

Hết chương 4.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com