Chương 07: Gặp gỡ
"Riêng Thái tử điện hạ, bổn hầu sẽ đích thân lục soát."
・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・
Vệ Chiêu cũng không ngờ hắn vừa mới hồi kinh đã gặp phải chuyện rắc rối thế này.
Ánh mắt hắn lạnh lùng quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở chỗ ngồi đầu tiên bên trái, nhìn thiếu niên tuấn tú vẫn đang cúi đầu uống rượu, mắt phượng của Vệ Chiêu hơi híp lại, toát ra ý lạnh.
Dựa theo thông tin từ ám vệ, hắn không thể không nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tiểu Thái tử. Suy cho cùng đến cả long thai mà y cũng dám mưu hại thì người có khả năng thừa kế ngôi vị trữ quân danh chính ngôn thuận nhất như Đại hoàng tử Mục Giác chắc chắn sẽ là cái gai trong mắt y.
"Chiêu nhi, có phải Chiêu nhi đã về không?"
Hai mắt Vệ lão phu nhân đỏ hoe, đứng dậy từ chỗ ngồi.
Vệ Chiêu thu lại ánh nhìn, bước lên trước hành lễ với Vệ lão phu nhân. Những năm gần đây hắn thường trú ở Bắc Cương, không thể ở bên lão phu nhân để phụng dưỡng. Lúc này gặp lại bà, Vệ Chiêu cứ ngỡ như nằm mơ, hốc mắt cũng đỏ lên. Vệ lão phu nhân nắm chặt tay cháu trai không buông. Hai bà cháu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cũng hiểu bây giờ không phải là lúc. Vệ Chiêu bèn sai người đưa lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi.
Vệ lão phu nhân trách móc: "Chẳng phải muốn tra án sao? Ta không thể đi."
Vương Phúc Lai ở bên cạnh lập tức giải thích: "Lão phu nhân nghĩ nhiều rồi. Bệ hạ đã nói, ngài tuổi cao, không cần phải nhúng tay vào chuyện này đâu."
Vệ lão phu nhân vẫn đứng đó không nhúc nhích.
Vệ Chiêu hỏi: "Tổ mẫu còn có điều gì căn dặn?"
"Con có thể để Tiểu Duẫn đi cùng ta không? Y là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ không làm ra mấy chuyện tàn nhẫn như vậy đâu."
Vệ lão phu nhân nhẹ nhàng yêu cầu.
Tiểu Duẫn?
Vệ Chiêu thoáng ngẩn người, sau đó mới nhận ra người mà Vệ lão phu nhân nói đến là ai, không khỏi nhíu mày, nói: "Tổ mẫu, những người trong đại sảnh đều có liên quan đến vụ án. Ngoại trừ ngài là người được bệ hạ ân xá, con không thể thiên vị bất kỳ ai."
Vệ lão phu nhân thất vọng, đành phải để cung nhân dìu xuống nghỉ ngơi. Trước khi đi, bà vẫn không quên vuốt nhẹ mu bàn tay Vệ Chiêu, tha thiết dặn dò: "Vậy con nhất định phải chăm sóc tốt cho Tiểu Duẫn, đừng để mấy tên binh lính hung dữ của con làm y sợ."
Vệ Chiêu: "..."
Tổ mẫu của hắn bị ai cho uống thuốc mê thế này. Lòng dạ tiểu Thái tử đã đen đến mức không thể đen hơn, người có thể dọa y sợ e rằng còn chưa ra đời đâu.
Vương Phúc Lai vào sảnh sau xem tình hình của Mục Giác, sau đó bước ra ngoài, nhìn Vệ Chiêu một cách đầy ẩn ý, thở dài: "Đêm nay làm phiền Hầu gia rồi."
Trong lòng Vệ Chiêu đã có tính toán, gật đầu nói: "Tổng quản yên tâm. Hữu An sẽ không phụ lòng bệ hạ giao phó."
Tiễn Vương Phúc Lai đi, việc đầu tiên Vệ Chiêu làm là điều động đội kỵ binh theo hắn từ Bắc Cương trở về, vây kín cả phủ Đại hoàng tử.
"Hầu gia, đã kiểm tra hết rồi, tất cả đồ dùng đều không có vấn đề."
"Hầu gia, đám hạ nhân trong phủ đã tra hỏi kỹ, cũng không phát hiện ra người khả nghi."
Những binh sĩ này đều được rèn luyện trên chiến trường, hành động nhanh gọn, chẳng mấy chốc đã bẩm báo hết thảy tình hình.
Vệ Chiêu nheo mắt, nhìn quanh đám người trong sảnh, rồi chậm rãi nói: "Đồ dùng không có vấn đề, hạ nhân cũng không có vấn đề, nhưng Đại hoàng tử lại bị trúng độc. Chư vị cảm thấy nguyên nhân do đâu?"
Tất cả mọi người đồng loạt lạnh sống lưng.
Còn có thể do đâu nữa, tất nhiên là có người hạ độc từ bên cạnh, mà người có khả năng nhất không ai khác chính là những người hôm nay đã uống rượu cùng Đại hoàng tử. Bởi vì khi khách vào sảnh, Đại hoàng tử đều tự mình ra cửa tiếp đón, đồng thời nói chuyện thân mật với từng vị.
Vệ Chiêu kiên nhẫn chờ đợi mọi người lên tiếng, mặc dù hắn vẫn giữ thái độ thảnh thơi, nhưng đáy mắt đã thoáng hiện lên tia lạnh lẽo.
Cuối cùng có một quan viên không chịu nổi sự áp bức này, cắn răng nói: "Cây ngay không sợ chết đứng. Hầu gia cứ nói thẳng, muốn chúng ta tự chứng minh trong sạch thế nào?"
Vệ Chiêu nhướng mày.
"Lục soát người."
!
Lúc này, nét mặt tất cả mọi người trong sảnh đều thay đổi, đặc biệt là những quan văn xưa nay luôn coi trọng lễ nghĩa.
"Chuyện này, này... còn ra thể thống gì nữa! Sĩ khả sát bất khả nhục*, Định Bắc hầu, ngươi đừng quá đáng!"
*Quân tử thà chết chứ không chịu nhục
"Đúng vậy! Có hàng ngàn cách để tra án, sao lại phải soát người, đây khác nào sỉ nhục quan văn!"
"Không soát người cũng được." Vệ Chiêu gõ gõ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói: "Thế thì đành mời chư vị đến nhà lao của Đại Lý Tự thẩm vấn một phen vậy."
Những quan văn còn đang kịch liệt phản đối lập tức sững sờ. Lúc này họ mới nhận ra, người họ đối mặt đêm nay là Vệ Chiêu – kẻ nổi danh là sát phạt quyết đoán chứ không phải Hoàng đế hay một người biết lắng nghe ý kiến. Vệ Chiêu hoàn toàn là một tên cướp không biết nói lý, vì tra án lập công, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.
"Vệ Chiêu ngươi dám!"
Một lão thần triều Vũ đế đập bàn đứng dậy.
"Lưu đại nhân có thể thử xem, bổn hầu có dám hay không."
Hắn chậm rãi vỗ tay, hai hàng binh sĩ mặc áo giáp đầy đủ lập tức xông vào, khí thế như sấm sét, khiến cả đại sảnh tràn ngập sát khí.
Sau đó mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, hai hàng binh sĩ mỗi người dẫn một người vào phòng riêng để lục soát. Ngoài khách dự tiệc, ngay cả gia nhân và tùy tùng theo cùng cũng bị kiểm tra.
Tô Ngọc Lân thở phào nhẹ nhõm, soát người cũng được, chỉ cần không phải ở chung phòng với Vệ Chiêu, dù có soát ba ngày ba đêm gã cũng chịu.
Đám con cháu quan lại khác thì có chút tò mò, bọn họ vốn mặt dày quen rồi, nhưng đối diện với hành động soát người đầy sỉ nhục này, Nhị hoàng tử xưa nay luôn kiêu căng cáu gắt sao lại không chút nổi giận nào? Trông hắn còn rất ngoan ngoãn hợp tác là đằng khác.
Dĩ nhiên Mục Kiêu sẽ không thừa nhận, một kẻ từ nhỏ múa đao múa kiếm như hắn, giây phút này nhìn thấy Vệ Chiêu bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác "sùng bái anh hùng" và "sùng bái chiến thần". Hắn cứng miệng che giấu: "Lúc này mà từ chối soát người thì chẳng khác nào thừa nhận mình là hung thủ, các ngươi nghĩ bổn hoàng tử ngốc à?"
Thật ra Vệ Chiêu không có tâm trí để ý đến Tô Ngọc Lân và Mục Kiêu.
Vệ Chiêu rót cho mình chén rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, ánh mắt hắn quét một vòng, rồi nhanh chóng dừng lại trên người Mục Duẫn.
Ba năm trước, lúc tiểu Thái tử mặc đồ tang canh giữ linh cữu cho Vũ đế, y vẫn còn rất non nớt, chưa trưởng thành hoàn toàn, vì quá đau buồn nên cả người gầy gò, tựa như một bé mèo hoang, cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Ấn tượng của Vệ Chiêu về y cũng chỉ dừng lại ở nhát dao kia, lúc này hắn không khỏi tập trung nhìn kỹ người trước mắt.
Thiếu niên khoác bộ trường sam rộng tay, đai ngọc buộc tóc, thân phận tôn quý bậc nhất thế gian chỉ sau đế vương. Da dẻ như ngọc chạm khắc, đuôi mắt hơi nhếch lên, không lộ vẻ kiêu ngạo mà ngược lại càng tôn thêm sự ngoan ngoãn đáng yêu. Mỗi khi hàng mi nhẹ động, phảng phất như những bông hoa đào trắng hồng khẽ rơi xuống, giữa mày ngài và ánh mắt tràn ngập sức sống, chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng tạo thành bức tranh tuyệt đẹp. Nếu không chính tai nghe thấy những hành động độc ác của tiểu Thái tử, gần như Vệ Chiêu đã bị vẻ ngoài hiền lành không tranh với đời này của y đánh lừa.
"Hầu gia."
Vệ Chiêu đang mải suy nghĩ thì một binh lính chạy tới, vẻ mặt khó xử nói: "Thái tử điện hạ không cho chúng ta lục soát, binh lính của phủ Thái tử cũng dựa vào thân phận của Thái tử mà không chịu hợp tác, giờ phải làm sao ạ? Có cần..."
"Không cần."
Vệ Chiêu biết binh lính muốn hỏi có cần bẩm báo Hoàng đế hay không. Hắn đặt chén rượu xuống bàn, ánh mắt trở nên sâu thẳm, nói: "Riêng Thái tử điện hạ, bổn hầu sẽ đích thân lục soát."
...
"Điện hạ, lục soát thân thể dù có hơi quá đáng, nhưng cũng là cách tốt nhất để chứng minh sự trong sạch của bản thân, tại sao điện hạ lại từ chối, còn cố ý để chúng ta và binh lính của phủ Định Bắc hầu xảy ra xung đột?"
Tướng lĩnh của phủ Thái tử vô cùng khó hiểu nhìn điện hạ vẫn điềm nhiên uống rượu trong tình huống này.
Điện hạ ngoan ngoãn ơi, đó là Định Bắc hầu đấy, người mà năm đó suýt bị ngài đâm chết, Định Bắc hầu có thể vì báo thù mà băm ngài thành nhân bánh. Vào lúc này, lẽ nào chúng ta không nên cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình, tốt nhất là khiến Định Bắc hầu không nhìn thấy sự tồn tại của phủ Thái tử hay sao? Cùng là kẻ thù, ngài nhìn xem Tô tiểu quốc cữu làm thế nào, ngay khi Định Bắc hầu bước vào, gã đã dùng tay áo che mặt, còn nhịn nhục núp sau Nhị hoàng tử, quả là một màn thị phạm tiêu chuẩn.
Chúng ta không làm theo thì thôi, sao lại tự đâm đầu vào lửa?
"Không được."
Thấy Thái tử đặt chén rượu xuống, ánh mắt ôn hòa nhưng cứng rắn nói: "Cô là Thái tử, phải giữ thể diện mọi lúc mọi nơi. Dù có lục soát thân thể, cũng không thể để người khác tùy tiện làm, các ngươi hiểu không?"
Các tướng lĩnh nghĩ bụng, bọn ta không hiểu. Không để người khác tùy tiện lục soát, chẳng lẽ ngài muốn Định Bắc hầu tự mình lục soát sao!
Nghĩ thôi đã thấy kinh khủng.
Người nọ nhìn người kia bằng ánh mắt đau buồn, xem dáng vẻ ngây thơ vô tội của Thái tử điện hạ, rõ ràng là không biết độ đáng sợ của Định Bắc hầu rồi, có lẽ đã đến lúc mua thêm thoại bản về phủ cho điện hạ mở mang tầm mắt mới được.
"Các ngươi cảm thấy cô làm... không đúng?"
Thiếu niên ngẩng mặt lên, hỏi một cách chân thành, dường như thực sự không biết phải làm sao mới tốt.
"Không, thuộc hạ không dám." Tướng lĩnh hốt hoảng xua tay, khó khăn giải thích: "Những thủ đoạn và tin đồn về Định Bắc hầu, điện hạ thật sự không biết sao?"
"Biết gì cơ?"
Ánh mắt thiếu niên càng thêm vô tội, hai mắt long lanh mang theo men rượu, trông như chú nai con khiến người ta không nỡ làm tổn thương.
Lời tướng lĩnh muốn nói nghẹn ở cổ họng, rồi lại nuốt xuống bụng. Đối diện với vị điện hạ hiền lành và yếu đuối như thế này, tướng lĩnh không nỡ để những lời miêu tả tàn bạo đẫm máu trong thoại bản làm điện hạ nhà mình sợ hãi.
Mà trên thực tế, tướng lĩnh cũng không có cơ hội để nói.
Vì lúc này Vệ Chiêu đã bước vào.
Lời tác giả:
Thái tử: Vui quá à, hôm nay lại là một ngày chủ động quyến rũ sư phụ.
•••
Hết chương 7.
Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa
Wattpad: Buzhijiangyue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com