Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Lục soát toàn thân

"Vậy thì... làm phiền Hầu gia chứng minh cô trong sạch."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Tướng lĩnh của phủ Thái tử siết chặt nắm tay, theo phản xạ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị Mục Duẫn dùng ánh mắt ngăn lại.

"Lui xuống, không được vô lễ với Hầu gia."

Giọng điệu thiếu niên ôn hòa, âm thanh như tiếng ngọc va chạm. Không có vẻ ngạo mạn hung hăng như tưởng tượng, cũng không có sự trầm đục khó nghe như dự đoán, ngược lại khiến người ta liên tưởng đến dòng nước xuân ấm áp chốn Giang Nam.

Từng chút từng chút thẩm thấu vào lòng người.

Bên tai Vệ Chiêu vang lên lời nói của mưu sĩ dưới trướng.

Thái tử mưu mô xảo quyệt, giỏi nhất là giả vờ yếu đuối và chơi đùa người khác, Hầu gia nhất định phải cẩn thận.

Ban đầu Vệ Chiêu không mấy để tâm.

Giờ đây nhìn cảnh tượng trước mắt, thế mà lại có chút thú vị.

"Nghe nói điện hạ không chịu hợp tác để thần lục soát?"

Vệ Chiêu khẽ cúi người, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy chén rượu bằng hổ phách trên bàn, phủ bóng lên thiếu niên, giọng nói nhẹ nhàng như một gã thợ săn dịu dàng nhẫn nại chờ đợi con mồi lọt bẫy.

Song, người quen biết Vệ Chiêu đều hiểu, nụ cười của Hầu gia, sự dịu dàng của Hầu gia, còn đáng sợ hơn cả đao kiếm của hắn.

Thông thường chỉ khi muốn giết người, hắn mới bộc lộ dáng vẻ kỳ quặc như vậy.

Tướng lĩnh của phủ Thái tử cũng nhận ra luồng sát khí vô hình trong đôi mắt phượng của vị Hầu gia trẻ tuổi này, bọn họ nắm chặt đao trong tay, sẵn sàng bảo vệ Thái tử đến chết.

Binh lính dưới trướng Vệ Chiêu cũng lo lắng đến mức toát mồ hôi lạnh.

Tuy nhiên, trong bầu không khí ngột ngạt đầy sát khí này, thiếu niên lẽ ra phải lo lắng sợ hãi lại mở to đôi mắt đen tròn, nhìn chằm chằm Vệ hầu, dáng vẻ vô cùng ngây thơ vô tội, như thể hoàn toàn không nhận ra mình đang ở trong tình thế nguy hiểm.

"Hầu gia phụng mệnh điều tra, cô nào dám không tuân theo. Chỉ là..."

Thiếu niên dường như có chút khó xử, siết chặt tay áo, hồi lâu mới lấy hết can đảm nói: "Sức khỏe cô ốm yếu, xưa nay sợ đao kiếm, liệu có thể... để hai vị đại ca này tháo áo giáp và vũ khí xuống, tắm rửa sạch sẽ rồi hãy lục soát cô được không?"

Đôi mắt sáng ngời của thiếu niên dường như mang theo vẻ cầu xin.

Cảnh tượng trước mắt khiến người ta cảm thấy, hễ là người còn có chút lương tâm, chắc chắn sẽ không nỡ từ chối yêu cầu này của y.

Hai binh lính được chỉ định lục soát người Thái tử bỗng đỏ mặt. Phải rồi, từ Bắc Cương trở về Đế đô, áo giáp của họ bám đầy bụi bặm, đao bên hông còn vương mùi tanh của thịt dê nướng, quần áo giày dép đầy mồ hôi, hai tay thô ráp đen sạm nhiều ngày chưa rửa, sao có thể tùy tiện xúc phạm thân thể cao quý, làn da như tỏa ra mùi sữa của Thái tử điện hạ?

Vệ Chiêu không ngửi thấy mùi sữa, hắn chỉ nghĩ đến loài sói con xảo quyệt từng gặp ở Bắc Cương.

Sói con bình thường có màu xám hoặc vàng, nhưng con sói nhỏ kia lại là một khối trắng muốt, từ nhỏ đã biết giả làm hồ ly để lẻn vào hang trộm thức ăn, gặp người còn biết lăn lộn tỏ vẻ đáng yêu trên nền tuyết, trông thuần khiết vô hại, nhưng chỉ cần ngươi sơ ý, nó sẽ lặng lẽ giơ móng vuốt, cào một vết máu dài trên lưng ngươi...

Giống hệt như vị tiểu Thái tử trước mặt.

Bản chất hung ác như nhau.

Cũng biết giả vờ đáng thương như nhau.

Vệ Chiêu cười lạnh trong lòng, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: "Điện hạ nói phải, thần hiểu rồi."

"Thân phận điện hạ tôn quý, sao có thể để người thường tùy ý chạm vào, cho nên..."

Giọng nói trầm thấp mang từ tính, tựa như đang thì thầm bên tai.

"Thần sẽ tự mình lục soát toàn thân cho điện hạ."

...

Bầu không khí trở nên quái dị.

Tướng lĩnh của phủ Thái tử và binh lính dưới trướng Vệ Chiêu đồng loạt hít một hơi lạnh.

Mà thiếu niên ngồi sau bàn, từ đầu đến cuối vẫn điềm tĩnh, đôi mắt vốn yên ả như vì sao cuối cùng cũng gợn lên một chút dao động.

Hầy, có vẻ đùa hơi quá trớn rồi.

Thiếu niên thầm cảm thán trong lòng. Bề ngoài làm ra vẻ ngạc nhiên, do dự một lúc, rồi ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.

"Vậy thì... làm phiền Hầu gia chứng minh cô trong sạch."

Tướng lĩnh phủ Thái tử: "..."

Đưa ra rồi?! Cứ thế mà đưa ra?! Điện hạ ngoan ngoãn ơi, ngài tỉnh lại đi!

Vệ Chiêu hơi ngạc nhiên, nhướng mày.

Cứ thế giao mạng sống cho hắn?

Là biết mình không còn đường thoát, nên ngoan ngoãn khuất phục, hay còn có bẫy rập nào khác chờ hắn nhảy vào?

Vệ Chiêu cười quái dị, hắn đưa tay ra, năm ngón tay thon dài từng chút siết chặt cổ tay trắng nõn như ngọc của thiếu niên, đặt lên vị trí mạch môn.

"Khoan đã... điện hạ!"

Tướng lĩnh phủ Thái tử rùng mình chứng kiến cảnh này, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, rút đao muốn ngăn cản, nhưng bị một luồng áp lực đẩy lùi mấy bước. Khi mở mắt ra, trong sảnh làm gì còn bóng dáng Thái tử nhà mình và Định Bắc hầu nữa!

Không ít người lén theo dõi cũng đồng loạt hít một hơi lạnh.

Nhìn khí thế của Định Bắc hầu, chưa biết sẽ lục soát ra cái gì, không khéo còn trực tiếp trảm luôn Thái tử, báo thù cho nhát dao năm xưa.

Lần đầu tiên sau từng ấy năm, bọn họ có chút đồng cảm với vị tiểu Thái tử tội ác tày trời kia.

...

Vệ Chiêu chọn nơi lục soát là một gian phòng trống.

Chính xác hơn, đó là một căn phòng ngủ, ngoại trừ rèm giường, chỉ có một chiếc bàn tròn và sáu bức bình phong. Bình phong được đặt cố định, dày dặn và chắc chắn. Phía sau, chiếc lư hương hình thú* bằng đồng đang tỏa ra một loại hương an thần không rõ tên.

Binh lính tự giác lui ra ngoài canh giữ.

Một tay Vệ Chiêu nắm chặt cổ tay phải của thiếu niên, sau đó vòng qua đầu, ép chặt người Mục Duẫn lên một mặt bình phong đen bóng, tay kia nhẹ nhàng ôm lấy thân hình y, hạ thấp giọng, mang theo vài phần dụ dỗ: "Điện hạ nói thật với thần, chuyện Đại hoàng tử trúng độc, có liên quan đến điện hạ không?"

Tư thế vô cùng mạnh mẽ và tràn đầy tính tấn công.

Như một lời đe dọa, bàn tay hắn trượt xuống, như có như không ấn lên đai ngọc trên eo thiếu niên. Khác với những công tử quý tộc được nuôi dưỡng kỹ càng, thân hình thiếu niên rắn chắc không thừa chút mỡ nào, khi gồng lên trông như một sợi dây cung kéo căng, thon thả đẹp đẽ, rõ ràng là do luyện võ nhiều năm mà thành. Ngón tay hắn ấn vào chốt khóa trên đai ngọc, chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái là có thể tháo nó ra dễ dàng.

"Nếu không, thần đành phải từ từ lục soát toàn thân điện hạ rồi."

Đe dọa xong, Vệ Chiêu còn cố ý bổ sung.

Suốt quá trình, tiểu Thái tử vẫn luôn mềm mại ngoan ngoãn, không phản kháng chút nào.

Điều này khiến Vệ Chiêu càng cảnh giác.

Hắn nghĩ, đối phó với loại sói con giỏi giả vờ này, cách tốt nhất là tấn công trực tiếp vào điểm yếu, dụ nó lộ ra móng vuốt.

Áp lực mang theo hơi thở sát phạt lạnh lẽo ập thẳng vào mặt, đó là khí chất đặc biệt chỉ những người dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường mới có. Hai người cách nhau quá gần, hơi thở như hòa quyện vào nhau, Mục Duẫn cảm thấy hơi khó thở, toàn thân mỗi tấc da đều căng cứng, cảnh giác cực độ, y đành phải ngẩng đầu lên, bị ép đối diện với bóng dáng cao lớn trước mặt.

Người nọ vẫn là dáng vẻ phóng khoáng tiêu sái như trong ký ức, ngũ quan anh tuấn như được chạm khắc, cơ bắp cuồn cuộn ẩn hiện dưới lớp vải màu đen, bờ vai rộng và lồng ngực rắn chắc tựa như có thể che chắn mọi phong ba của thế gian. Vì ở địa vị cao lâu ngày, mỗi hành động của hắn đều mang vẻ trầm ổn như núi, không giận tự uy.

Đáng tiếc, vật đổi sao dời, thế sự khôn lường, sau lưng người nọ vốn đã không có chỗ dành cho y...

Lúc thiếu niên đang suy nghĩ lung tung, cơ thể bất an cựa quậy, ai ngờ ngay khi có dấu hiệu chống cự, bàn tay đang đặt trên eo y lập tức siết chặt, chạm sát vào đường cong mềm mại, buộc y phải dựa người lên bức bình phong.

Đó là nơi cực kỳ nhạy cảm.

"Ưm..." Hơi thở của thiếu niên khựng lại trong giây lát, eo nhỏ phút chốc mềm nhũn.

Vệ Chiêu nhận ra sự thay đổi của thiếu niên trong lòng mình, ngón tay hắn nhẹ vuốt ve eo y, lời đe dọa càng thêm rõ ràng: "Thần hỏi lại lần nữa, chuyện Đại hoàng tử trúng độc có liên quan đến điện hạ không? Nếu điện hạ vẫn cố tình không hợp tác, đừng trách thần ra tay độc ác."

Nói xong, hắn nhẹ nhàng móc ngón út, chiếc khóa đầu tiên của đai ngọc đã bị mở ra.

Lời tác giả:

Thái tử: Giấu kỹ móng vuốt sói, đừng để sư phụ phát hiện. Ta chỉ muốn bắt chuyện với sư phụ mà thôi.

Nhị hoàng tử: Còn lâu ta mới tin ngươi.

•••

Hết chương 8.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com