Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 09: Ép hỏi

"Cô không hiểu ý của Hầu gia."

・ ♪ ・ ┄┄ ☆ ┄┄ ・ ♪ ・


Áo xuân mỏng nhẹ, hơi lạnh len qua lớp vải mềm mại, lập tức thấm vào da thịt.

Cách tra tấn như bóc vỏ tre này thực sự thử thách sức chịu đựng và ý chí của con người.

Nhất là đối với đám văn quan suốt ngày chỉ biết nói về quy tắc lễ nghĩa còn có...

Vệ Chiêu cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu niên đang bị giam cầm trong cánh tay mình.

Một thiên chi kiêu tử* được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng trải qua gian khổ, thậm chí còn chưa bị oan ức hay xúc phạm như thế này.

*Con cưng của trời

"Hửm?"

Vệ Chiêu trầm giọng hỏi.

Lông mi như cánh quạt của thiếu niên khẽ run, gợn sóng lan ra trong đôi mắt sáng như sao, vẻ mặt hoảng sợ không biết phải làm gì: "Cô không hiểu ý của Hầu gia."

"Huynh trưởng trúng độc, cô cũng rất đau lòng. Hầu gia... cớ gì lại hỏi cô như vậy?"

Nói đến đây, Mục Duẫn nhíu mày.

"Chẳng lẽ, trong mắt Hầu gia, cô chính là kẻ độc ác vô tình đến mức hãm hại cả huynh đệ ruột thịt ư?"

Ồ.

Vệ Chiêu hứng thú nhướng mày.

Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải?

Biết rõ là máu mủ ruột thịt, vậy ai là người không từ thủ đoạn mưu hại hai long thai?

"Hầu gia."

Giọng nói của binh lính đúng lúc vang lên ngoài phòng: "Tất cả khách mời đã được lục soát, không tìm thấy dấu vết của thuốc độc."

Tất cả mọi người đều bị lục soát, chỉ còn lại...

Ánh mắt Vệ Chiêu lại nhìn về phía sói con trước mặt, đôi mắt lạnh lẽo ánh lên một tia âm độc.

Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán.

Diễn không tệ nhỉ.

Ngón tay hắn khẽ móc lên, nút khóa thứ hai trên đai ngọc cũng bị mở ra. Lớp vải mềm mại tuột khỏi người, chỉ còn lại một chiếc khóa ngọc cuối cùng đung đưa trên eo.

Vệ Chiêu mỉm cười dịu dàng: "Thuốc độc, điện hạ tự giao ra, hay để thần tự tìm?"

Ánh mắt thiếu niên khẽ lay động.

Sát khí vô hình lan tỏa trong không gian chật hẹp.

Ngay khi Vệ Chiêu nghĩ rằng sói con trong lòng cuối cùng cũng ngoan ngoãn khuất phục, thiếu niên đột nhiên nhắm chặt mắt lại, lông mi run rẩy, tuy thái độ sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: "Nếu Hầu gia cho rằng hung thủ là cô, thì là cô vậy."

"Cô làm nhiều việc xấu rồi, thêm một chuyện cũng chẳng sao."

"Hừ!"

...

Hừ... hừ?!

Thái độ làm vạ này khiến Vệ Chiêu hơi bất ngờ, cũng có chút buồn cười.

Vệ Chiêu mỉm cười không thành tiếng, dù có hung ác đến đâu, thì cũng chỉ là một con sói con chưa trải sự đời, vẫn biết sợ. Nếu không phải từng chứng kiến sự tàn bạo lạnh lùng của sói con trong tương lai, có lẽ hắn cũng không nỡ ra tay.

Nghĩ đến đây, Vệ Chiêu lại cứng rắn: "Vậy xin điện hạ kể lại chi tiết quá trình hạ độc cho thần. Hạ loại độc gì? Khi nào? Giấu thuốc độc ở đâu? Có ai khác can dự không? Và điều quan trọng nhất - lý do hạ độc là gì?"

Hắn biết rõ nếu không nhân lúc này tìm ra chứng cứ xác thực, sói con nghịch ngợm trước mắt sẽ có vô số cách để tự biện hộ, rồi điên cuồng phản công.

Máu nóng liên tục xâm nhập vào lý trí còn sót lại, mồ hôi lạnh thấm đầy lưng, đây là... dấu hiệu phát tác. Thiếu niên không thoải mái giãy giụa, y cắn môi, đột nhiên bực bội nói: "Cô quên rồi, Vệ hầu cứ mang cô đi giao nộp là được. Cô... muốn về phủ."

"Cô... muốn về phủ."

Thiếu niên cắn răng nhắc lại, hơi thở nóng rực phả lên cổ người đối diện, vô cùng ngứa ngáy.

Y phải lập tức thay một bộ áo trong sạch sẽ, tuyệt đối không thể thất thố trước mặt Vệ Chiêu.

Vệ Chiêu nhạy bén nhận ra, dù là cơ thể hay cảm xúc, tiểu Thái tử đều đang có những thay đổi rất nhỏ.

Mùi hương tươi mát đặc trưng của thiếu niên hòa cùng mùi rượu lan tỏa trong không khí, từng chút một len lỏi vào khứu giác. Nếu ngửi kỹ, sẽ phát hiện trong hai mùi này còn có một mùi hương khác rất khó nhận ra.

Như hỗn hợp của rượu và một loại hương hoa nào đó.

Cuối cùng, ánh mắt Vệ Chiêu dừng lại trên lớp vải xanh bị rượu thấm ướt trước ngực thiếu niên.

Đó là...

Vệ Chiêu khẽ cau mày, đang định làm gì đó, nhưng bỗng nghe tiếng "bịch" vang lên, thân thể mềm mại bị hắn giữ trong tay đột ngột ngã xuống.

...

"Cái gì, Thái tử cũng trúng độc? Hơn nữa là cùng loại độc với Đại hoàng tử?"

Vừa bị lục soát xong, nhóm người tụ tập trong sảnh, đang kêu ca mắng nhiếc vì binh lính dưới trướng Định Bắc hầu quá thô lỗ, nghe tin tức này thì gần như phát điên.

Tuy nằm mơ họ cũng muốn đẩy vị Thái tử tiền triều kia xuống khỏi vị trí trữ quân, nhưng tuyệt đối không ai dám dùng cách ngu xuẩn như thế này.

Kẻ nào lại điên rồ nông nổi đến vậy?

"Giờ phải làm sao đây, chúng ta có ngàn cái miệng cũng khó mà giải thích."

Tình hình ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát, ngay cả Nhị hoàng tử Mục Kiêu cũng ngồi im lặng với vẻ mặt u ám, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử thì co ro như chim cút, dựa sát vào nhau, nhìn người này, rồi lại ngó người kia.

Có kẻ to gan không nhịn được, dùng tay ra hiệu cắt cổ, thử dò hỏi: "Định Bắc hầu, chẳng lẽ là ngài..."

Dù sao thì chuyện ngài có thù với Thái tử, cả triều Đại Mục đều biết, nếu ngài muốn nhân cơ hội lục soát để trả thù, cũng rất hợp lý.

Đúng, rất hợp lý!

"Nói nhăng nói cuội!"

Vệ Hoằng vẫn ở cạnh chăm sóc cho Mục Giác đang hôn mê, lúc này ông bước ra, lập tức mắng tên quan viên Công bộ lắm miệng kia, rồi lạnh lùng hỏi Vệ Chiêu: "Bệ hạ đã giao vụ án cho ngươi, tiếp theo ngươi định xử lý thế nào?"

Ngữ khí mang ý trách móc rõ ràng.

Vệ Chiêu vốn đã quen, cũng không trả lời ngay, mà vỗ tay gọi người bên ngoài. Hai Thái giám mặc áo xanh bước vào, trên thắt lưng có treo tấm lệnh bài khắc chữ "Thừa".

"Hai vị này là Thái giám hầu hạ bên cạnh bệ hạ trong điện Thừa Thanh, bổn hầu cố tình nhờ Vương tổng quản giữ lại."

Vệ Chiêu đối diện với ánh mắt Vệ Hoằng: "Tiếp theo sẽ do hai vị Thái giám này lục soát bổn hầu và Vệ các lão. Đợi sau khi chứng minh được bọn ta trong sạch, bổn hầu mới có thể tiếp tục điều tra. Đỡ cho ai đó nghi ngờ bổn hầu muốn công báo tư thù, cố ý hãm hại Thái tử."

Vị quan Công bộ vừa bị Vệ Hoằng trách mắng liền sợ hãi rụt cổ lại.

Hôm nay, tất cả khách mời dự tiệc, bao gồm cả Thái tử và các hoàng tử, đều bị lục soát, chỉ riêng ân sư của Đại hoàng tử - người vẫn ở sảnh sau là Vệ Hoằng thì chưa. Mọi người vì ngại thân phận đứng đầu nội các của ông mà không dám nói gì, nhưng trong lòng đều có chút không phục. Giờ Vệ Chiêu chủ động đề nghị, ai nấy đều hài lòng với cách hành sự của hắn.

Từ lâu đã nghe nói hai chú cháu này không hợp, gặp nhau cứ như kẻ thù, xem ra quả không sai.

Mọi người đều nghĩ Vệ Hoằng sẽ nổi giận, nhưng không ngờ ông chỉ giữ nét mặt nghiêm nghị rồi nói một câu "theo lý phải như vậy", thậm chí còn không nhìn Vệ Chiêu một cái, tiếp đến chỉnh lại áo choàng, rồi đi theo nội thị vào gian phòng bên cạnh. Ước chừng sau khoảng một nén hương*, hai nội thị bước ra ngoài, thông báo kết quả lục soát: "Trên người Định Bắc hầu và Vệ các lão đều không phát hiện thuốc độc."

*Khoảng 45 – 60 phút

"Giờ ngươi có thể nói nên xử lý thế nào rồi chứ?"

Vệ Hoằng chỉnh lại áo bào, vừa bước vào sảnh thì tiếp tục trầm giọng chất vấn Vệ Chiêu.

Đây chính là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm, trong chốc lát, hàng chục ánh mắt đều đổ dồn về phía Vệ Chiêu vừa bước vào sau đó.

Vệ Chiêu nhanh chóng cài chặt vòng bảo vệ trên tay, cười nhạt: "Bổn hầu sẽ cho người đưa các vị về phủ. Trước khi vụ án được làm rõ, các vị cứ ở yên trong phủ, không được đi đâu cả."

Nói trắng ra là ai về nhà nấy, rồi tự giam mình trong phủ thôi.

Quan viên Công bộ tên Lý Xuân còn định lên tiếng, đồng liêu vội liếc ông ta bằng ánh mắt cảnh cáo, ý bảo ông ngậm miệng lại.

Một vừa hai phải thôi, chúng ta coi như may mắn, nghe nói lão thái y bận đến nỗi đầu tắt mặt tối, Thái tử thì bị đưa sang phủ Định Bắc hầu để chữa trị, chữa được hay không thì chưa rõ, nhưng chắc chắn không thể lành lặn mà ra ngoài được, nghĩ thôi cũng thấy thê thảm.

Lời tác giả:

E hèm, về phần tiểu Thái tử thì ngoài việc ẻm yêu sư phụ là thật, những chuyện khác mọi người cứ nghe chơi thôi, không đáng tin đâu.

•••

Hết chương 9.

Tác giả: Nhược Lan Chi Hoa

Wattpad: Buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com