Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Càng khen càng được nâng niu; càng nâng niu lại càng đáng khen.

Tô Triều trước đây chưa nhìn thấy nó, nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với chiếc hộp kia, trong lòng dấy lên một suy đoán táo bạo.

Cậu cố tỏ ra bình thản, cười hỏi: "Cái này anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

"Lâu quá nên anh cũng quên rồi, thỉnh thoảng thấy đẹp thì mua thôi." Mạnh Tinh Trì ngừng một lát, chợt nhớ ra điều gì, liền kéo tay cậu đi ra ngoài: "Đi, theo anh."

Tô Triều đi theo, đến trước cánh cửa phòng kia, nghi hoặc hỏi: "Chỗ này không phải chứa vậy quan trọng nhất của anh sao..."

Nói được nửa câu, cậu bỗng khựng lại, như chợt nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nhìn vào mắt Mạnh Tinh Trì. Thấy trong mắt đối phương lấp lánh ý cười, cậu không khỏi giật mình: "Chẳng lẽ... không lẽ mấy thứ của em?"

Mạnh Tinh Trì mở cửa: "Vào xem đi."

Tô Triều chậm rãi bước vào, vừa ngẩng đầu liền thấy trên tường đầu giường treo một tấm poster khổ lớn – chính là ảnh chụp cậu khi mới ra mắt. Tạo hình lúc đó còn ngây ngô, khác hẳn hiện tại.

"Poster này ngay cả em cũng không có." – Tô Triều cảm thán, rồi quay sang phía mấy bức tường khác, chỗ đó treo poster kỷ niệm 1 năm, 2 năm, 3 năm ra mắt... Nhìn vào, cậu có cảm giác xa lạ.

Phía dưới một mảng tường còn đặt giá trưng bày trong suốt, xếp đầy ảnh chụp có chữ ký của cậu.

"Anh còn từng đi xin chữ ký của em?" – Tô Triều ngạc nhiên.

"Đều phải bỏ rất tiền mới mua được." – Mạnh Tinh Trì đáp.

Từ khi biết Tô Triều debut, ban đầu anh chỉ vô tình nhìn trên tin tức, dần dần thấy nhiều, rồi bị thu hút, cuối cùng trở thành fan.

Nhưng việc tham gia fan sign đối với anh khá khó, chỉ có thể dùng tiền mà thôi. Mãi đến năm ngoái, anh mới tự thử đi xem vài buổi diễn, mua ghế hạng nhất, được ngắm Tô Triều ngay trên sân khấu, mới có thể tạm quên bản thân đang đứng trong đám đông.

"Sau này đừng mua nữa, em ký miễn phí cho ." – Tô Triều hào phóng nói.

Mạnh Tinh Trì xoay người lấy từ ngăn kéo ra vài bức ảnh, đưa bút cho cậu , ánh mắt đầy chờ mong.

"..."

Tô Triều ký xong mấy tấm, lại thấy anh lấy ra cả poster. Ký xong, cậu chợt nhớ tới một người mà Mạnh Tinh Trì từng nhắc – một "cô em họ".

Trong lúc ký, hắn tiện miệng hỏi: "Thế... em họ anh thì sao?"

"Cái gì mà em họ?" – Mạnh Tinh Trì đang chăm chú nhìn chữ ký, buột miệng: "Anh làm gì có em họ."

Tô Triều khựng lại, chậm rãi ngẩng lên, cười như không cười nhìn anh.

Mãi một lúc lâu, Mạnh Tinh Trì mới giật mình nhận ra mình lỡ lời.

"Trước kia anh bảo em ký tặng cho 'em họ' đúng không?" – Tô Triều chất vấn.

Mạnh Tinh Trì lùi lại vài bước, cuối cùng chịu thua, lấy trong ví ra một tấm ảnh.

Tô Triều nhìn thoáng qua – chẳng phải đó chính là tấm ảnh có chữ ký của cậu sao.

"Ta nói, sao bức ảnh này lại nhỏ như vậy cơ chứ." Tô Triều vừa cười vừa liếc mắt nhìn anh, trong lòng ngứa ngáy, suýt chút nữa không nhịn nổi muốn chạm vào.

Cậu xoay người đi đến mép giường, chăn nệm cùng gối ôm đều in hình cậu.

"......"

Mạnh Tinh Trì đỏ mặt, vội nói: "Muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi, đừng nhìn nữa."

"Được a." Tô Triều ý vị thâm sâu nhìn anh một cái, nhàn nhạt đáp: "Đi ngủ thôi."

Hai người trở về phòng ngủ chính. Mạnh Tinh Trì bật đèn bàn, thấy cậu đang mải nghịch di động, liền lặng lẽ ngồi đó nhìn.

Tô Triều nằm nghiêng, quay người về phía anh, nên đối phương không hề biết cậu đang mở lại bản thảo một bộ đồng nhân nào đó, đọc lại từ đầu lần nữa...

Dần dà, cậu phát hiện rất nhiều chi tiết trong truyện đều kỳ lạ trùng khớp với hiện thực. Nhất là khi đã chấp nhận sự thật — Mạnh Tinh Trì chính là "lão fan" của mình — thì những dòng miêu tả tâm lý trong truyện lại càng giống y hệt.

Lúc đầu, khi thấy truyện có quá nhiều tình tiết giống ngoài đời thật, Tô Triều còn nghi ngờ chẳng lẽ do mấy cô bé fan nhỏ tuổi viết, hoặc là do Tiết Minh Ngọc, nói chung tất cả khả năng cậu đều nghĩ qua một lượt. Nhưng không ngờ, cậu lại bỏ sót đúng một người — cũng là người không ngờ tới nhất!

"Xem điện thoại nhiều hại mắt đấy." Mạnh Tinh Trì khẽ nhắc.

Tô Triều ngẩng lên, cười: "Thế em không xem nữa."

"Ừm."
Đợi cậu buông điện thoại, Mạnh Tinh Trì mới khẽ nắm lấy tay cậu , kéo vào trong chăn: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đèn bàn tắt phụt. Trong bóng tối, Mạnh Tinh Trì mở to mắt, căng thẳng đến nỗi không dám cử động, chỉ chăm chú lắng nghe nhịp thở đều đều của người bên cạnh.

Chỉ đến khi chắc chắn Tô Triều đã ngủ, cậu mới khẽ xoay người lại gần, men theo hơi thở ấm áp tìm chuẩn xác vị trí đôi môi, nhẹ nhàng hôn xuống một cái.

Mới định rời đi, nhưng lòng lại luyến tiếc, anh khẽ dừng, run rẩy hôn thêm lần nữa, mềm mại mà lưu luyến.

Chăn hơi nhúc nhích, anh thoáng giật mình. Thấy Tô Triều không có dấu hiệu tỉnh dậy, mới yên tâm chôn mặt vào hõm cổ đối phương, nặng nề thở dài.

Đúng lúc ấy, một bàn tay vòng ra, ôm lấy gáy anh. Bên tai còn truyền đến nụ hôn khẽ.

"Anh là nhất định phải chờ em ngủ mới dám động thủ sao?" — Tô Triều khẽ cười.

Mạnh Tinh Trì cứng người, ngơ ngác:
"Em... vừa rồi không ngủ?"

"Bạn trai nằm ngay cạnh thế này, em ngủ nổi sao?" – Tô Triều xoay người, ôm chặt lấy anh, chủ động hôn.

Chẳng mấy chốc, thế chủ động rơi vào tay Mạnh Tinh Trì. Nụ hôn càng lúc càng sâu, hai người dây dưa rất lâu, quần áo đã nửa cởi.

Tô Triều ngồi lên đùi anh, bật đèn bàn. Trong mắt anh tràn ngập dục vọng, cảm nhận được "tiểu Mạnh tổng" đã có phản ứng, nhưng "đại Mạnh tổng" vẫn không chịu tiến thêm bước nào, cậu ấm ức hỏi: "Vì sao anh còn không muốn em?"

"Em còn nhỏ." – Mạnh Tinh Trì thấp giọng.

Tô Triều nghẹn: "... Nhỏ chỗ nào?"

"... Tuổi."

"Em 22 rồi, đâu còn nhỏ nữa!"

Nghe thế, Mạnh Tinh Trì khẽ cong môi. Trong lòng anh, Tô Triều vẫn là cậu bé nhỏ mười tám, vừa ăn xong tô mì lớn, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn gượng cười bảo với gia đình rằng "bên ngoài thế giới thật tốt".

Tô Triều tức khí cắn lên cổ anh: "Được thôi, ba mươi tuổi thì chắc chắn không còn nhỏ nữa. Đêm nay đến lượt em chủ động, cứ chờ mà xem!"

Mạnh Tinh Trì còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cậu vội vàng mở chiếc túi mang theo. Tưởng đâu bên trong cất giữ thứ gì quý giá, ai ngờ Tô Triều hổn hển lục lọi rồi lôi ra cả một đống linh tinh, khiến anh lập tức á khẩu."

Tô Triều tìm mãi mới lấy được một cái hộp kèm một cái chai, tay run run, còn ra vẻ ngầu mà dùng răng xé bao bì: "Đến đây nào!"

Mạnh Tinh Trì bật cười, nhìn cậu đến ngẩn ngơ.

Tô Triều thử mang một cái, nhưng kích cỡ không vừa, mặt đỏ bừng: "Chắc mua nhầm size rồi... Hay để hôm khác vậy?"

Mạnh Tinh Trì không nói gì, chỉ thong thả mở ngăn kéo, lấy ra một hộp khác, ung dung bóc ra.

Trong mắt Tô Triều, động tác ấy lại đẹp đến mức đáng giận, khiến cậu càng khẩn trương lẫn mong chờ.

"Không đúng... sao trong ngăn kéo anh lại có thứ này? Lần trước em đến đâu có thấy? Em còn tưởng anh không dùng cơ..." – giọng cậu nhỏ dần, bởi ánh mắt Mạnh Tinh Trì lúc này quá trực diện, trần trụi, đầy chiếm hữu.

"Em lén lút lục ngăn kéo của anh?" – Mạnh Tinh Trì nhếch môi, "Nếu thấy sớm hơn, có lẽ anh đã sớm bị "đè" rồi ha."

"Ờm..." – Tô Triều cứng họng.

Mạnh Tinh Trì kéo cậu lại, hôn lên trán: "Đừng sợ, sẽ không đau."

"Ừm..."

Không bao lâu sau, Tô Triều mới hiểu vì sao anh lo cậu còn nhỏ tuổi. Đây đâu phải "không được", mà là "quá được" mới đúng – một người đàn ông 30 tuổi, kinh nghiệm và khí lực khủng khiếp đến vậy.

...

Sau một hồi dây dưa, Tô Triều mệt lả, khóe mắt hoe đỏ, mặt ửng hồng. Trước khi chìm vào hôn mê, cậu còn ngượng ngùng khen lấy khen để: "Tốt lắm, tốt lắm..."
Càng khen, đối phương càng làm mạnh, vòng luẩn quẩn ấy cuối cùng khiến cậu kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Giữa chừng, cậu lơ mơ tỉnh dậy, nhận ra mình đang ở trong bồn tắm, được Mạnh Tinh Trì ôm mà tắm rửa sạch sẽ. Cậu lười biếng dựa vào ngực anh, liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, mơ màng nói: "Mặt trời sắp lên rồi..."

Mạnh Tinh Trì hôn khóe miệng cậu, cười khẽ: "Mặt trời của anh, đã lên rồi."

Sáng hôm sau, Tô Triều vừa mở mắt đã thấy con mèo Tô Tô đang liếm mặt mình. Cậu ôm lấy nó làm gối, ngáp dài. Vừa thấy Mạnh Tinh Trì đi vào, cậu liền nhấc mèo lên, cầm chân nó giả vờ kéo cò súng: "Đứng yên! Bang bang!"

Mạnh Tinh Trì lập tức ôm ngực, lùi lại mấy bước, ra vẻ bị bắn trúng:"Á..."

Tô Triều không ngờ anh phối hợp nhiệt tình như thế, cười ha hả, vừa lăn người một vòng thì bất giác nhăn mặt: "Ui... sao thấy hơi đau nhỉ..."

Mạnh Tinh Trì ngồi xuống mép giường: "Để anh xem."

"Không cần, đừng động." – Tô Triều kiên quyết gạt tay anh, rồi nghiêm nghị chống tay bò dậy.

Nhìn đống quần áo lộn xộn trên sàn, cậu liếc Mạnh Tinh Trì một cái. Đối phương thì chăm chú nhìn eo cậu , nhỏ giọng: "Để anh xoa cho."

"Không cần, em ổn." – Tô Triều nhớ lại đêm qua nửa mơ nửa tỉnh, hình như anh cũng đã giúp cậu xoa eo, bèn lảng sang chuyện khác: "Đói bụng rồi."

"Dưới tầng có đồ ăn." – Mạnh Tinh Trì đáp.

Tô Triều bước được vài bước, đã phải vịn lấy anh, gượng cười: "Ha... ha..."

Mạnh Tinh Trì dứt khoát bế ngang cậu lên. Tô Triều cũng chẳng giãy giụa, ngoan ngoãn vòng tay qua cổ anh: "Hôm nay ăn gì? Anh tự nấu à?"

"Ừ. Có cháo, với khoai tây nghiền."

"Khoan, em chưa cầm điện thoại!"

Mạnh Tinh Trì quay lại giường lấy máy cho cậu. Đến cửa thang máy, Tô Triều lại nhắc: "Túi của em nữa!"

Anh đành quay lại lần nữa. Lần này vừa bế cậu ra, Tô Triều liền ngẩng mặt, định nói gì đó, chưa kịp mở miệng đã bị anh cúi xuống hôn.

Cửa thang máy mở, Mạnh Tinh Trì hỏi: "Còn gì nữa không?"

Tô Triều đỏ tai, vùi mặt vào ngực anh: "Hết rồi..."

Xuống lầu, Mạnh Tinh Trì đặt hắn ngồi cạnh bàn ăn, còn kê thêm gối lót. Sau đó anh bưng cháo nóng ra.

Tô Triều chống cằm nhìn dáng anh bận rộn trong bếp, khẽ cười. Cầm điện thoại lên xem, liền giật mình: đã là buổi chiều.

Mở thử app tiểu thuyết trên mạng, thấy tác giả đã lâu chưa đăng chương mới. Cậu ngẩng đầu nhìn sang người trong bếp, khóe môi cong cong, tiện tay thưởng lớn một vạn tệ, kèm dòng bình luận: "Nhanh ra chương mới đi."

Chẳng mấy chốc, Mạnh Tinh Trì dọn đồ ăn ra bàn. Tô Triều vốn tưởng chỉ có cháo và khoai tây nghiền, không ngờ lại là gần mười món bày kín bàn, liền trố mắt: "Nhiều vậy sao?!"

"Em ngủ mãi không dậy, anh... cao hứng quá, nên không kiềm được mà nấu thêm cho giết thời gian." – Mạnh Tinh Trì hơi mím môi.

"Anh nấu ăn để giết thời gian á? Không làm gì khác à?" – Tô Triều ngạc nhiên.

"Cũng có làm việc khác." – Anh cười nhẹ. Ví dụ như: nấu được vài món lại chạy lên ngắm gương mặt say ngủ của cậu, còn lén chụp vài tấm hình.

Tô Triều thử qua từng món, tuy không quá cầu kỳ nhưng so với tay mơ thì đã rất khá. Ăn xong, Mạnh Tinh Trì lại bày thêm trái cây và bánh ngọt, ngồi cạnh gọt táo cho cậu.

Lúc này, điện thoại Tô Triều đổ chuông – Trần Ngư gọi tới, chẳng có chuyện gì to tát, chỉ là thắc mắc cả đêm không thấy cậu về, có chút quan tâm.

Tô Triều liếc nhìn Mạnh Tinh Trì, há miệng, ngay lập tức được đút một miếng táo. Cậu cười cười, trả lời trong điện thoại: "Đợi em 'ở cữ' xong sẽ về."

Mạnh Tinh Trì run tay, suýt nữa cắt trúng ngón.

"..." – Trần Ngư bên kia cũng nghẹn họng.

Cúp điện thoại xong, Tô Triều cầm một quả việt quất đưa cho anh: "Được rồi, anh đừng có chọc em nữa. Mau lo việc của anh đi, hôm nay không đến công ty à?"

"Hôm nay không vội." Mạnh Tinh Trì nhai quả việt quất, vị ngọt lan ra, liền muốn tìm người chia sẻ. Anh vừa ghé sát lại gần thì bị Tô Triều thẳng chân đạp ra.

Tô Triều nheo mắt, giọng đầy uy hiếp: "Mau đi nhanh lên."

"?" Mạnh Tinh Trì ngơ ngác, chẳng hiểu sao đối phương lại đột nhiên nổi giận. Anh dịu giọng nói: "Không có gì gấp cả, anh muốn ở bên em thôi."

"Anh giỏi lắm!" Tô Triều nghiến răng.

Rảnh rỗi đến mức còn biết bày trò, thật đáng giận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com