*
woo seulgi đi về nhà, tay cầm bảng điểm mà như thể mới trúng sổ xố. hạng nhất, không phải là hạng nhất lớp. là hạng nhất toàn trường. không phải trường bình thường, mà là trường học top đầu ở khu gangnam này. một ngôi trường mà học sinh ăn toán thay cơm và uống hóa thay nước ấy
hẳn ai cũng nghĩ nó học nhiều đến thế vì ám ảnh điểm số, những con số này sẽ tác động lên học bạ, là chuyện quan trọng để thi lên đại học và công việc tương lai vĩ mô sau này. ôi chúa, woo seulgi hơi đâu mà nghĩ lắm thế
nó không thực sự quan tâm đến đống điểm in trên tờ giấy mỏng đó đâu. nhưng mà chẳng hiểu sao, chúng lại có một sức mạnh tuyệt vời tới hai vị phụ huynh ở nhà. việc seulgi cần làm chỉ là đạt điểm cao theo yêu cầu và được thưởng cho điều nó muốn. hoàn thành nhiệm vụ và nhận phần thưởng, cứ như game vậy
và đương nhiên làm quái gì có chuyện dễ như chơi game thế
"nếu như con đứng nhất trường thì không cần đến lò luyện thi nữa, sau đó con muốn làm gì cũng được" mẹ đã nói sau khi nó bước lên trường phổ thông. tuy nhiên cấp ba không hề dễ thở như nó đã nghĩ, khi đây còn là trường trọng điểm. thế là seulgi đánh mất chuỗi đứng nhất vẫn luôn duy trì ở ngôi trường cấp hai bình thường, cùng với đó là không phần thưởng nào nữa cả
cho đến ngày diễn ra bài kiểm tra giữa kì vừa rồi, từ thuỳ trán chịu trách nhiệm lên kế hoạch, đến thuỳ chẩm chuyên xử lý hình ảnh các bài ôn tập, và cả đám synapse ngọ nguậy suốt đêm để giữ từng công thức khỏi trôi tuột khỏi trí nhớ—tất cả chúng, như thể lần đầu tiên trong đời, chịu làm việc tử tế. có lẽ vì thấy thương hại cho woo seulgi sau khi nhìn chủ nhân đang hành hạ cơ thể bằng cách nốc ba viên vitamin bằng cốc cà phê đen đặc giữa đêm để thức học bài
có thể trước khi seulgi được tuyên dương trước lớp thì nó sẽ nhập viện vì chạy thận trước tiên
...
"giỏi quá ha. lâu lắm rồi mới thấy seulgi nhà ta đứng nhất trở lại" mẹ nó nói, tay cầm bảng điểm như thể đang xem thực đơn nhà hàng. mắt bà vẫn dán vào màn hình tv, nơi một bộ drama nổi tiếng nào đó mà seulgi còn chẳng có thời gian để quan tâm
mẹ nó nhấp một ngụm trà nóng, gật gù "không cấm con chơi bời đâu. nhưng thư giãn quá để rồi bị tụt quá hạng thì mọi thứ sẽ lại như cũ đấy. biết chứ?"
woo seulgi nở một nụ cười tươi rói như nắng tháng năm, mặc dù trong lòng nó đang phát ra tiếng cọt kẹt như cái bản lề lâu ngày không được tra dầu
bố mẹ nó là những vị phụ huynh châu á tiêu biểu, nhưng là phiên bản nâng cấp hơn. phụ huynh châu á thế hệ mới, biết dùng thành thạo đồ điện tử và không tác động vật lí vào con cái mình
họ không quát tháo, cũng không bắt seulgi học đến ba giờ sáng. chỉ đơn giản là đưa ra điều kiện, rất rõ ràng và rất thực tế: nếu con đạt được con sẽ có được. còn không, thì thôi và bố mẹ nó thực sự giữ lời. đó là điều duy nhất khiến mọi chuyện không trở nên mệt mỏi hơn mức cần thiết
woo seulgi đã lớn lên trong kiểu thỏa thuận lạnh lùng như thế, muốn gì thì phải cạnh tranh, phải có lý do đủ mạnh. vậy đấy
________
lần này, seulgi cầm một tờ giấy khác. không phải bảng điểm. mà là đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng chày
giấy in một mặt, hơi cong vì bị nhét vội vào cặp. góc giấy bị ố nhẹ vì nước mưa chiều qua, seulgi quên mất phải che dù vì đang bận tính toán bao nhiêu phần trăm xác suất được nhận vào câu lạc bộ nếu nó điền hết các mục bằng chữ in hoa và viết thêm dòng "có thể ném bóng bằng cả hai tay"
kỳ này, câu lạc bộ đang tuyển thêm thành viên. thật ra là thiếu người. nó nghe đâu các tiền bối năm ba đã bỏ đi ôn thi đại học, để lại chỗ trống dành cho những người chán cảnh ngồi học ở bàn như nó lấp vào
thế là, sau giờ tan học, seulgi không còn phải tất tả chạy sang lớp học thêm toán cho kịp giờ nữa. không phải đeo ba lô chạy như một con thú bị săn, vừa chạy vừa nghĩ đến chuỗi số vô hạn. hôm nay, nó đi chậm, chân bước chân ráo tới sân bóng, sau khi mới được thả ra khỏi nhà tù trí tuệ, dù chỉ là tạm thời
dù thế thời tiết hôm nay không đẹp cho lắm..
trời âm u đến mức đèn sân bật sáng từ lúc ba giờ chiều. gió mạnh làm những lá cây rơi đầy sân, lẫn vào vạch phấn trắng mờ nhòe trên nền đất ẩm, gió thổi từng đợt mạnh khiến tờ giấy đăng kí trong tay nó chao đảo muốn bay đi như đang phản đối chính chủ nhân của nó
seulgi còn chưa bước vào sân thì đã nghe thấy tiếng bịch! nặng nề vang lên theo nhịp đều đặn. một quả bóng chày bay thẳng vào tấm lưới căng, nảy lại rồi rơi xuống như chưa từng có ai chạm vào
nó rướn người nhìn qua lưới. một cô gái đang xoay bóng trong tay, mái tóc đen búi cao, dáng thẳng tắp như người mẫu, chỉ có cánh tay là chuyển động
seulgi cảm thấy người này vô cùng quen mắt. một cảm giác là lạ chạy dọc sống lưng, khiến nó phải nheo mắt lại nhìn kỹ hơn. trời thì tối, đèn sân thì nhá nhem, nhưng vóc dáng ấy, cái kẹp channel đắt tiền mà chỉ duy nhất một đứa đeo đẹp, nó từng gặp rồi
trong đầu nó chưa kịp gợi ra tên người kia thì bộp!
một cú nảy bóng như thể được lập trình từ trước. bóng đập vào cột thép cạnh sân, dội một góc hoàn hảo rồi phóng thẳng về phía seulgi. nó không kịp né. một tiếng cốc vang lên, rõ ràng như hồi chuông báo thức của thượng đế. seulgi ôm đầu, khụy gối xuống, thấy được cả dải sao ngân hà đang nhấp nháy trước mắt
"này!" một giọng nói cất lên, rõ ràng và gấp gáp chạy đến
giày thể thao dừng lại ngay trước mặt nó. một bàn tay đưa ra. khi seulgi ngẩng lên, đôi mắt của người kia đã nhìn nó sát gần, lo lắng, mà cũng có chút bối rối như thể chẳng ngờ cú ném của mình lại có ngày gây họa như vậy
"cậu ổn không? tôi không nghĩ nó sẽ bật như thế..."
woo seulgi, đầu vẫn đau như búa bổ, mắt nhắm mắt mở nhìn người đối diện cao hơn nó gần cả một cái đầu
"yoo jaeyi"
nó biết người này. không phải kiểu biết thông qua xã giao bạn bè, thậm chí còn chưa từng trò chuyện. nó biết yoo jaeyi vì người này vẫn luôn ở trên nó trong cái bảng điểm khốn kiếp được dán giữa khuôn viên trường
những lần hai đứa chạm mặt chắc chỉ là lúc đứng cạnh nhau dưới bảng điểm. jaeyi sẽ liếc một cái cho có, như thể mọi thứ đều nằm trong đầu, rồi quay lưng đi với dáng vẻ nhàn nhã. còn woo seulgi thì chẹp miệng, ngửa mặt hứng gió một tí cho tỉnh, sau đó quay đầu bước thẳng đến lò luyện thi như mọi ngày, nơi duy nhất nó tin là có thể giúp mình vượt được cái tên đứng trên kia
yoo jaeyi đỡ nó dậy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể đã quá quen với việc xử lý tai nạn sân bóng. cô để seulgi ngồi lên ghế gỗ dài sát mép sân, rồi khụy gối xuống để nhìn cho rõ chỗ va. nhưng thay vì nói gì thêm, ánh mắt jaeyi lại lướt sang tờ giấy bên cạnh chân seulgi, tờ đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng chày, hiện đang bị gió quật cho bay mép, nhàu nhĩ như vừa trải qua một trận đánh nhau
"cái này của cậu à?" cô hỏi "đơn xin gia nhập câu lạc bộ bóng chày?"
seulgi gật một cách yếu ớt. đầu vẫn còn ong ong, mà lòng thì đột nhiên lấn cấn, không phải vì cú đập bóng, mà vì người đang ngồi trước mặt nó, gần đến nỗi seulgi lần đầu thấy rõ màu mắt nâu của cô dưới ánh đèn vàng mờ mịt của sân. nó khẽ lùi ra xa
"chưa gia nhập mà đã được chào đón bằng cú bóng vào đầu" môi nó hơi bĩu, không hề có ý hờn
jaeyi nở nụ cười nhẹ. khẽ cong khóe môi, như thể đang cố nhịn cười nhưng không thực sự thành công
"lỗi của tôi khi chào mừng hơi quá tay nhỉ" cô vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, trong tông giọng không hề có vẻ gì là hối lỗi. "chào mừng đến với câu lạc bộ bóng chày. tôi là yoo-
"tôi biết tên cậu rồi" seulgi chen ngang, cảm thấy bản thân nói hớ. nó cầm lại tờ đơn khỏi tay jaeyi, vuốt thẳng một cách không cần thiết, như để trốn tránh ánh mắt đối phương "cậu luôn đứng hạng nhất nên tôi nhớ thôi"
jaeyi nghiêng đầu, khuỷu tay gác lên đầu gối, chống cằm, trông y như đang nhìn một thứ sinh vật thú vị
seulgi của sau này, trong giây phút ăn quả bóng đó vào mặt đáng lẽ phải nhận ra lúc đó vũ trụ đang gửi tín hiệu để giải cứu nó khỏi yoo jaeyi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com