Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

**

woo seulgi không giỏi thể thao. thật lòng mà nói, nó còn ghét là đằng khác. mười bảy năm trời việc duy nhất nó làm là ngồi trên ghế và vận động từng thớ cơ trong khối óc, riêng khoản đó thôi cũng đủ khiến nó mệt như vừa chạy xong mười vòng sân (thật ra trong tiết thể dục nó chạy một vòng đã đủ lăn đùng ra rồi)

thế sao seulgi lại gia nhập câu lạc bộ bóng chày?

hồi seulgi đang học cấp hai, bố hay dắt nó đi xem bóng chày ở sân vận động vào cuối tuần. ông là fan ruột của đội bear, hễ không bận việc là lại kéo nó đi ngược đường từ lò luyện thi đến chỗ xem bóng chày

với seulgi của khi đó, chỉ cần được trốn buổi học ở lò luyện thi một cách chính đáng. dù có phải ngồi ê mông, bẹp dí trong nắng như chiên chảo lửa, cùng mùi bia lẫn mùi bắp rang của nghìn người hò hét. nó thấy còn tốt hơn là giải đề toán mà có người ở sau nhìn đến lạnh sống lưng

các cầu thủ chạy băng băng, áo trắng đẫm mồ hôi, ánh mặt trời rọi lên những đôi giày vấy đất. quả bóng chày bay qua bay lại giữa không trung, bị tranh giành như thể là vàng. seulgi không hiểu luật gì sất dù mắt nó vẫn dán lên sân một cách chăm chú, còn tay thì cứ nhét đầy ắp bắp rang lắc phô mai vào miệng

một cú vung gậy dứt khoát. quả bóng bay vút lên trời như vừa thoát khỏi trọng lực, vượt quá hàng rào chắn cao nhất ở cánh phải. cả sân như nín thở, hàng ngàn con mắt dõi theo chuyển động nhỏ đang lao vút trong không trung

và rơi thẳng vào lòng bàn tay seulgi

tiếng bốp! vang xa khắp khán đài, đủ khiến cánh tay nhỏ của nó tê rần, đủ chính xác để khiến mọi người quanh đó bật dậy. bố nó cười to, ai đó phía sau huýt sáo, còn seulgi thì ngẩn ngơ khi thấy hũ bắp rang của nó vung vãi hết ra quần

mịa

trời trên cao hãy cho hũ bắp rang nó ăn được đầu thai

___________________

seulgi lôi quả bóng ra, giơ lên ngắm nghía sau khi ra về. bố nó kêu nó phải giữ thật chặt quả bóng vào nếu không muốn bị fan cuồng ất ơ nào trộm lấy. woo seulgi nhìn vào tên được in nhỏ trên quả bóng: "C. SOOBIN #47" nó khẽ vuốt nhẹ lên cái tên, đầu nhỏ gật gù trong vô thức

hôm sau, thay vì đem quả bóng đi đóng khung làm kỉ niệm, woo seulgi lần đầu đến sân tập. nó cầm quả bóng trên tay, ném thật mạnh vào lưới, như trút hết những thứ đè nén lâu ngày. rồi nó cầm gậy bóng chày lên, đánh vài cú bóng thật lực, cảm thấy cơ thể nhẹ đi một chút

vui phết

thế là rảnh rỗi, seulgi cùng chiếc balo luôn dính chặt lưng, sau khi mới tan ở lớp học thêm rồi lại ra sân ném chơi một mình. không ai đến tập vào cái giờ của quỷ, cũng chẳng bạn bè nào của nó biết đến việc này. chỉ là một đứa con gái đứng giữa sân trong những buổi tối thanh cảnh vắng gió. ném quả bóng vào lưới như thể đang gõ cửa một thế giới nào đó mà chẳng ai đáp lại

nhưng chơi một mình hoài thì cũng chán. trường cấp hai của nó cũng có câu lạc bộ bóng chày, sinh hoạt đều đều sau giờ học. seulgi sẽ từ cửa sổ của lớp ngắm nhìn sang bên sân. lắng nghe những tiếng đánh vút xa, đáp lấy nặng nề xuống bên găng

nó cũng muốn chơi cùng

nhưng rồi cuối cấp. mọi thứ như đè lên đầu. giáo viên bắt đầu đếm ngược, lò luyện thi kéo dài đến tận tối mịt. seulgi thôi ra sân, thôi nhìn, thôi chơi. nó bắt đầu làm bạn với đống đề luyện thi, ăn tối bằng cơm hộp nguội mua vội ở cửa hàng, và thi thoảng nhớ lại cảm giác quả bóng văng khỏi tay mình, chỉ để biết rằng nó từng được khoan khoái như thế nào

_______________________

jaeyi đặt quả bóng vào lòng bàn tay nó, mấy ngón tay dài lồng vào từng khấc ngón tay seulgi, "thế seulgi đây có muốn thử kiểm tra đầu vào của câu lạc bộ không?"  

jaeyi đưa cho nó cái găng tay màu nâu còn lại của mình, hơi cũ nhưng mềm và vừa tay một cách kì lạ. seulgi đeo vào, cảm giác dường như đã quá lâu rồi chưa được chạm lại

jaeyi đi lùi ra xa vài bước, rồi dừng lại khi đã cách một khoảng vừa đủ, quay người lại và giơ tay lên

"ném vào tôi đi" cô nói, trong giọng có ý cười "để xem seulgi của chúng ta có thể làm gì nào"

ánh đèn sân chiếu xuống làm đường biên hiện rõ. gió vẫn còn lạnh. seulgi nắm quả bóng trong tay, cảm thấy tim mình đập hơi nhanh hơn bình thường. không hẳn vì áp lực, mà vì cô gái đang đứng chờ ở kia—cái bóng dài của cô đổ nghiêng lên nền đất, như đang chờ nó làm gì đó thật bùng nổ

hay là ném thẳng bốp vô mặt nhỉ, seulgi thoáng nghĩ, một cách rất không nghiêm túc. tưởng tượng jaeyi xanh mặt trước lực bóng như cơn xả lũ đã dồn nén mười bảy năm đi học của nó. nhưng rồi seulgi nhanh chóng lắc đầu gạt đi. nó không thích bị hẹn ra sau cổng trường đâu

thế là seulgi lùi một bước, xoay quả bóng trong tay vài vòng cho ra dáng, tay đưa ra sau. lòng bàn tay siết chặt. rồi... ném

quả bóng vẽ một đường cong không đẹp lắm trên nền trời mờ đục, rồi nảy xuống đất cái bộp. không đến thẳng chỗ jaeyi. nó đập vào lớp đất lạnh, nảy thêm một lần nữa, rồi-gần như có tính toán trước,lọt thỏm vào lòng bàn tay đang mở rộng của jaeyi

jaeyi: ....
seulgi: ....

seulgi đứng im, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng thì đang rối như đống tai nghe rút từ cặp ra

jaeyi cúi nhìn quả bóng trong tay, rồi ngẩng lên. ánh đèn trắng mờ ảo đổ bóng từ đôi lông mi dài của cô xuống gò má, một nụ cười không rõ ràng nở ra

"trượt điểm" cô nói, rồi thêm bằng giọng giễu nhẹ, "nhưng được điểm may mắn tuyệt đối"

đến lượt jaeyi, cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cổ tay xoay một vòng mềm mại, động tác chuẩn bị giao bóng trông như một màn múa chậm rãi. nhưng cách quả bóng bay thì không có chút gì gọi là nhẹ nhàng cả. nó vút ra như có gắn động cơ, thiếu mỗi vệt khói trắng phía sau để trở thành tên lửa

và đường bay của nó thì thẳng tắp vào ngay chính giữa tâm, là mặt seulgi

cảm nhận được cái chết đang lao đến với vận tốc ba chữ số, seulgi theo phản xạ giơ găng tay lên chắn. cái găng to bằng hai khuôn mặt vừa kịp hứng trọn quả bóng, phát ra một tiếng bụp! nặng nề đến mức xương cốt cũng thấy rung

dm cái *** **** ***

seulgi chửi thề trong đầu, giọng nghẹn lại trong cổ khi tim vẫn còn đang tìm đường quay về đúng vị trí

jaeyi đứng từ xa vẫy tay. giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. thấy nó cứ đứng đựt cả người nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của mình, jaeyi toan lại gần lại thì-

vụt, một vật thể lướt qua không khí, xé gió bay thẳng về phía mặt cô

jaeyi giật mình, theo bản năng lùi nhanh một bước, tay đưa lên bắt lấy quả bóng nằm gọn trong lòng găng. âm thanh va chạm khẽ khàng, nhưng đủ khiến mắt jaeyi nheo lại

woo seulgi vừa mới ném. nó đứng đó và vẫn giữ nguyên dáng ném,  miệng nhếch lên như chẳng có gì to tát

"ồ, xin lỗi nha. tôi lỡ" nó nói, giọng kéo dài cố tình

jaeyi bật tiếng cười lớn, một nụ cười sảng khoái. cô tâng quả bóng trong tay, ánh mắt loé lên sự bất ngờ lẫn hứng thú

"bóng đẹp"

nói rồi, không cần đếm hay lấy đà, jaeyi ném trả lại quả bóng. động tác nhẹ như không, mà bóng vẫn vút đi như được lập trình sẵn, bay thẳng đến tay seulgi đang giơ sẵn ra như chờ đợi

tiếng gió rít nhẹ, kèm theo âm thanh bụp khi bóng đáp vào găng, một âm thanh đặc sệt, vang vọng trong khoảng sân lạnh gió và ánh đèn trắng mờ. jaeyi nheo mắt cười thêm lần nữa. chẳng có nắng, chẳng có hào quang ánh sáng nào cả. trời âm u, gió thổi lồng lộn nhưng jaeyi trông vẫn thật diễm lệ, khiến người ta khó có thể mà rời mắt khỏi cô 

bóng bay vèo vèo qua lại không khí như thể muốn vẽ lên đó một vệt sáng giữa nền trời. hai người cứ ném bóng qua lại với nhau. chẳng ai ra hiệu bắt đầu, cũng chẳng ai bảo nên dừng. chỉ là cứ người này ném, người kia bắt, rồi lại ném trả. đôi khi quả bóng bay lệch, jaeyi phải chạy lên trước một bước, hoặc seulgi giơ găng quá cao, suýt hụt. nhưng cả hai đều chẳng một lời, chỉ cười, và tiếp tục

cho đến khi trời bắt đầu đổ cơn mưa giông. không báo trước, không rì rào mà ào xuống như đổ cả thau nước từ trên trời. jaeyi chạy đến, nắm lấy cổ tay và kéo seulgi vội vã vào phòng nghỉ của câu lạc bộ

bên trong phòng nghỉ mờ tối, ánh đèn huỳnh quang kêu rì rì. jaeyi đảo mắt một vòng, rồi lôi ra từ tủ một bộ đồng phục sạch. cô nhìn seulgi, lướt xuống áo đồng phục mỏng đang dính bệt vào người nó

"thay ra đi," cô nói, giọng đều đều nhưng không giấu nổi sự quan tâm "ướt thế kia dễ ốm lắm"

và chẳng để cho seulgi kịp phản ứng. đôi bàn tay của jaeyi nhanh thoăn thoắt cởi cúc áo nó, từ cúc của blazer, khuy áo gile và rồi là nút áo sơ mi trắng mỏng. seulgi giật mình như có điện truyền qua sau khi cảm nhận được cái lạnh lẽo từ đầu ngón tay cô truyền đến

ô hay nhỉ, seulgi giữ bàn tay cô lại khi cô bật đến nút thứ hai của áo sơ mi nó. jaeyi ngẩn ra, như thể đang khó hiểu trước việc làm hiển nhiên

hơi nhanh quá rồi đó, nó mới gặp yoo jaeyi có hai tiếng. chưa trò chuyện tử tế, chưa nắm tay, chưa đi hát karaoke, chưa đi ăn tokbokki, chưa ngắm sông hàn, chưa qua nhà nhau. mà đã đến bước thay áo cho bạn rồi?

"nếu không thay nhanh thì sẽ ốm thật đấy," jaeyi nói, lần này không hỏi ý kiến, chỉ khẽ cúi xuống, tay đã bật đến nút thứ ba trên áo sơ mi của seulgi

nó khựng lại. một tay giữ cổ áo, tay kia đẩy nhẹ bàn tay jaeyi ra, muốn lấy lại chút quyền tự quyết cuối cùng còn sót lại sau khi thấy một nhịp tim mới rớt ra đâu đó

"để tôi tự làm," nó gỡ tay cô, lùi ra sau mấy bước

jaeyi dừng tay. không nói gì, cũng không nhìn đi chỗ khác. seulgi cởi từng cúc áo trong một sự ngại ngùng căng tức, bây giờ bạn bè mới quen thoải mái tới vậy luôn rồi à? dù nó với cô có cùng là con gái đi chăng nữa. bị một người gần như không quen biết nhìn chằm chằm khi đang thay đồ thì khác gì biến thái

thôi chịu. woo seulgi, người sống truyền thống quyết định xoay người lại cho yên tâm 

cái blazer jaeyi đưa có mùi xà phòng nhè nhẹ, cổ áo sơ mi vẫn còn hơi phẳng như vừa được là xong. seulgi mặc vào, chỉnh lại từng đường gấu áo. và rồi đứng yên. đơ ra một chút

nó không hiểu

sao cái bộ đồng phục này lại vừa in như được đo bằng số đo của nó vậy? trong khi cô gái cao kều kia rõ ràng to con hơn nó ít nhất một cỡ

yoo jaeyi dùng khăn bông trắng lau nhẹ mái tóc đen dài của mình, rồi cầm một cái nữa đến đặt lên đầu seulgi. động tác nhẹ nhàng, rũ từng lọn tóc ngắn đang nhỏ nước xuống trán

mùi hương mát lạnh, thoảng qua như gió biển – xen lẫn chút muối mặn, ẩm lạnh. không rõ là do mưa ám lên người cô hay từ chính cơ thể ấy toát ra. ánh của seulgi đi xuống, nhận ra từ chiếc áo blazer tối sẫm màu của cô đang nhỏ từng giọt ra sàn

"cậu cũng ướt cả đi rồi. mau thay đồ ra đi"

"nhà tôi ở gần trường mà nên không sao đâu. với lại tôi gọi xe đến đón hai ta rồi" giọng jaeyi trầm thấp vang đều "mà-"

"seulgi lo cho tôi sẽ ốm à?"

"không có. cậu ốm thì liên quan gì tôi"

ơ-

âm thanh nhỏ phát ra vô thức từ miệng jaeyi. sau đó cả hai lại im lặng, không nói gì. seulgi thấy kì kì trong lòng, thấy từ lâu rồi nhưng giờ nó mới nhớ ra

"sao cậu biết tên tôi?"

seulgi quay sang nhìn cô. jaeyi đang nghịch lọm tóc ướt trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn cơn mưa rào ngày một nặng hạt hơn bên ngoài ô cửa mờ sương. rồi không biết nghĩ gì, cô khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ, như chứa cả nắng bên trong đáp lại nó

"vì tên của chúng ta luôn đặt cạnh nhau trong tờ bảng điểm thông báo ấy" cô chống cằm

"yoo jaeyi woo seulgi. tôi thấy tên chúng ta ở cạnh nhau rất hợp"

"giờ là woo seulgi yoo jaeyi" nó chỉnh lại

jaeyi cười lớn gật gù, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người bên cạnh đang vân vê ống tay trong bộ đồng phục của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com