intro
seulgi nộp đơn vào câu lạc bộ bóng chày vào một ngày trời âm u, như thể vũ trụ cũng đang lưỡng lự về quyết định của nó
năm nhất, nó từng đứng ngoài sân nhìn tụi kia tập ném bóng, trong khi bản thân thì ngồi trong thư viện ôn mấy công thức lượng giác nghe như tiếng kêu cứu của một con cá mắc cạn. sang năm hai, nó quyết định sống thật với mình hơn. cụ thể là nó bỏ lớp toán ở lò luyện thi, môn mà đếch ai điên mà bỏ nếu muốn duy trì điểm số tốt đến suốt đời học sinh
thế đấy, bóng chày thấy chưa. woo seulgi yêu mày thế cơ mà
và rồi nó gặp jaeyi
đội trưởng câu lạc bộ. người luôn nở nụ cười như thể vừa phát hiện ra lỗi ngớ ngẩn nào đó của người khác mà chưa thèm nói ra. nụ cười đó xuất hiện rất nhanh, ngay sau khi bắp chân nó run rẩy vì bài tập khởi động chết tiệt mà jaeyi giao cho nó. có thể là ra về luôn cũng được, khỏi bóng ném bóng bay gì hết
"cậu mà bắt trượt là tôi sẽ phạt đấy" jaeyi nói, tay chống lên cây gậy bóng chày sáng bóng, nếu cô ta mà không mặc trên người bộ đồng phục bóng chày đó. woo seulgi thật sự nghĩ jaeyi là một con nhỏ côn đồ lấc cấc
nó cúi gầm đầu, nó không đến đây để đánh nhau với đội trưởng, nó chỉ muốn chơi bóng một cách tử tế
nếu woo seulgi mà biết rằng những ngày tiếp theo của nó là chuỗi tai nạn hình thể kèm theo tổn thương tinh thần, vốn không phải xuất phát từ bóng chày mà tất cả đều xuất phát từ một người duy nhất: cái người đang đeo băng đội trưởng kia
có lẽ woo seulgi sẽ muốn thử đấm vào khuôn mặt xinh đẹp đấy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com