🐹
Mọi thứ bắt đầu vào một buổi sáng tĩnh lặng.
..Rầm..Rầm..
Một tiếng động từ đâu vang lên đầy mạnh bạo phá tan đi sự yên tĩnh ấy.
Cú đập ầm ĩ này là kiểu khiến cho cửa sổ kêu lách cách và khiến cho cả cơ thể của bạn phải giật nảy lên.
Tiếng hét của cảnh sát hô lớn thông qua một chiếc loa phóng thanh vào lúc bảy giờ sáng.
..Crack..
Jisung cắn mạnh một que bánh pocky vị dâu tây, em nằm cuộn tròn trên chiếc ghế dài nhỏ màu vàng của mình. Hoodie trùm qua đầu, cả người gần như chìm vào trong chiếc áo rộng thùng thình ấy, hai bàn tay bé bé cầm điện thoại liên tục lướt xem những đoạn video về các bé mèo con lông xù.
Sự tập trung của Jisung chợt bị phá vỡ khi em nghe thấy tiếng động phát ra từ cửa chính nhà mình bắt đầu.
Đôi mắt trong veo mở to hướng về phía cửa như một chú thỏ nhỏ bị giật mình.
Sau đó là một loạt âm thanh ồn ào dồn dập liên tiếp.
..Ầm..
Cánh cửa bật mở.
Chỉ trong vài giây, khắp cả căn hộ nhỏ của Jisung tràn ngập tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập.
Jisung hoảng hốt kêu lên một tiếng đầy sợ hãi mà theo phản xạ vung toàn bộ gấu bông đang ở trên ghế về phía trước, đồng thời chộp lấy tấm chăn chùm kín lên đầu mình như muốn ẩn núp.
"C-chuyện gì đang xảy ra vậy, tôi..tôi không làm gì cả, ai đó nói với tôi đây là một trò đùa có đúng không?"
Rốt cuộc cái mớ hỗn độn này là như thế nào vậy!
Trong khi Jisung đang nhìn xung quanh căn hộ của mình bằng ánh mắt đầy hoang mang.
Từ chính giữa những người đang đứng ở đây, bỏ qua sự hỗn loạn như thể anh ta sở hữu nơi này.
Một người đàn ông mặc đồ đen.Cao lớn, gương mặt tựa điêu khắc, ánh mắt lạnh lẽo đầy sắc bén đảo quanh một vòng căn phòng quan sát từng chút một.
Huy hiệu của anh ấy lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang khi anh ấy đang đứng chính giữa trung tâm của căn phòng màu pastel ngọt ngào của Jisung. Đôi lông mày thoáng chốc cau lại với nhau khi nhìn thấy mọi thứ ở đây hoàn toàn không có gì đặc biệt.
Jisung ôm chặt con thỏ bông trước ngực như một tấm lá chắn nho nhỏ mà nhìn về phía người đàn ông ấy bằng ánh mắt ngập nước đầy khó hiểu và bối rối.
"Anh..anh là ai? Tại sao anh lại ở đây. T-tôi nhớ rằng mình không có làm chuyện gì xấu xa mà."
"Lee Minho." Giọng nói không cảm xúc trả lời cho câu hỏi của Jisung.Ngừng lại chừng vài giây, Minho tiếp tục:"chúng tôi nhận được tin báo rằng bạn có liên quan đến một đường dây lừa đảo trên mạng."
"Ah?"Jisung sững người khi nghe từng chữ của Minho đập vào tai mình, em hét lên:"sao cơ! Tôi thậm chí còn không biết sử dụng excel, làm sao tôi có thể lừa được ai chứ."
Trông thấy phản ứng kích động của Jisung, khóe môi Minho khẽ giật giật.
Lia mắt nhìn Jisung một lượt từ trên xuống dưới.
'Ngớ ngẩn như vậy...'
Ánh mắt sắc lạnh thoáng chút dịu dàng đi vài giây rồi ngay sau đó liền lập tức trở về với dáng vẻ ban đầu.
Bỏ lơ Jisung đang đứng đó, Minho nhanh chóng bắt đầu công việc của anh.
Kiểm tra thông tin.
Điện thoại di động cá nhân của Jisung được rà soát một cách kĩ lưỡng.
Tài khoản ngân hàng ngoài thanh toán những món đồ ăn vặt, một số món đồ chơi ra thì không có gì đáng ngờ.
Cũng không có hàng hóa cấm gì giấu giếm.
Chậc...
Chẳng lẽ thông tin bị sai lệch?
Minho khẽ thở dài vì một chuyến đến đây vô ích.
"Chuyện gì thế này? Han Jisung!"
Một giọng nói khác đột ngột xen vào.
"T-tôi cũng không biết."Jisung vô tội lắc đầu đáp.
"Cảnh sát, nếu cậu không làm chuyện gì thì thế quái nào họ lại ở đây."
"Tôi thật sự không biết mà chủ nhà."
Tuyệt vời, cái chuyện náo loạn này rốt cuộc cũng đến tai chủ nhà. Jisung ấm ức thầm nghĩ, cái ông chủ căn hộ này lại vốn khó tính vô cùng.
Ông già chủ nhà cáu kỉnh nhìn cửa bị phá hủy, dấu chân giày giẫm đầy sàn thì lớn tiếng chỉ vào Jisung:"cậu! Đi tìm chỗ khác thuê đi, tôi không muốn cậu ở đây nữa."
Tin như sét đánh giáng thẳng vào hai bên tai, Jisung sững sờ đáp:"Nhưng tôi đã trả tiền nhà trước sáu tháng rồi!"
Hai mắt em đỏ ửng, nước mắt lưng tròng như sắp trào trực, Jisung lí nhí:"rõ ràng trong hợp đồn..."
Nhưng liền ngay sau đó lời nói của Jisung bị cắt ngang:"trong hợp đồng có ghi, nhưng cậu lại liên quan đến cảnh sát, tôi thậm chí còn không biết cậu có phạm tội gì nghiêm trọng hay là không, hơn nữa tôi không muốn dính dáng gì đến cảnh sát và tội phạm. Họ phá hủy cửa nhà tôi, tiền nhà xem như bồi thường, cậu chuyển ra khỏi đây ngay trong hôm nay, tôi không muốn thấy cậu ở trong nhà của tôi nữa. Chấm hết câu chuyện."Ông ta còn chưa kịp để cho Jisung giải thích liền xoay người bỏ đi.
Bỗng dưng trở thành người vô gia cư, Jisung ngơ ngác chưa tiếp thu được lượng thông tin bất ngờ này, em ngước đầu lên nhìn Minho, cái tên sĩ quan đã phá cửa nhà của em.
Minho cũng đưa mắt nhìn lại.
Đáng lẽ ra anh ấy nên bỏ đi, vốn dĩ đây cũng chẳng phải chuyện mà Minho phải bận tâm đến. Đáng lẽ ra anh ấy nên quay lưng đi thẳng ra khỏi chỗ này như thường lệ mà anh ấy vẫn hay làm.
Nhưng...Minho đã không.
------------
Ba tiếng sau.
Han Jisung, người đột ngột bị đuổi cổ ra khỏi nhà vì một cái hiểu lầm vớ vẩn.
Hiện tại đang ngồi thu thành một cục nhỏ xíu bên lề đường. Ba thùng giấy đựng hoàn toàn là đồ chơi và quần áo lẫn đồ dùng của em chất kế bên.
Chiếc áo Hoodie tai thỏ được trùm qua đầu em, Jisung đang thật sự rất cố gắng để không phải khóc...
Cơ mà chưa kiềm nén được bao lâu thì em ấy đã thất bại.
Mặt khác, Minho hai tay đút vào túi quần đứng kế bên chiếc xe của anh ấy quan sát Jisung.
Anh ấy đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ mặc kệ và rời đi từ năm phút trước.
Rồi lại thêm mười phút nữa trôi qua đi.
Tiếng nấc đầy đáng thương, bộ dạng rầu rĩ kia, đôi chân nhỏ nhắn đấy đang cố hết sức thu lại, nép hết cả thân người vào một góc.
Chìa khóa xe trên tay Minho chợt dừng lại đôi chút, sau đó lại thu trở vào trong túi của anh.
Thở dài một tiếng, Minho thay vì quay vào trong xe nhưng bước chân lại chuyển hướng tiến đến chỗ của Jisung.
"Người nhà của cậu đâu? Bạn bè?"Anh ấy không dài dòng mà hỏi thẳng.
Nghe thấy chất giọng lạnh lùng có chút hơi quen kia, Jisung ngước mặt lên rụt rè trả lời Minho:"bố mẹ tôi..à ùm.."Jisung gấp gáp, hai tay siết chặt lấy gấu áo của mình mà không thể thốt thành lời.
Nhìn một phen biểu cảm biến hóa đủ kiểu hiện lên trên gương mặt của Jisung, Minho ngay lập tức âm thầm tự hiểu mà thở dài thêm lần nữa.
"Tôi có một căn phòng trống."
Chỉ một câu, nhưng đầy đủ ý nghĩa.
Jisung thoáng kinh ngạc khi nghe Minho nói:"ý của anh là.."
"Cho đến khi cậu tìm được nơi ở mới."
Jisung chớp mắt như không thể tin được": khoan đã, t-thật ư?"
Vốn dĩ em lại muốn nói rằng vì Minho nên em mới trở thành kẻ vô gia cư, nhưng Jisung lại chọn cách im lặng mà giấu nhẹm cái câu đấy đi.
"Ừ."Cái ánh mắt buộc tội lại không dám mở lời kia của Jisung, Minho không phải kẻ ngốc mà lại không hiểu. Chẳng qua anh cũng không muốn giải thích nhiều lời mà thôi.
"Tô-tôi biết làm sticker, tôi biết vẽ!"Jisung bất ngờ đứng bật dậy nói.
Trước hành động lẫn một câu vừa rồi của Jisung, Minho nhíu mày im lặng mất một lúc.
"Ừ."Sau đó lại nói tiếp:"cho nên cậu có đến hay là không đây."
Ở chung nhà với một tên sĩ quan đáng sợ như vậy.
Jisung cắn cắn môi dưới:"anh có thể đừng lúc nào cũng trưng gương mặt giết người bằng ánh mắt như vậy được không...tôi không muốn mỗi buổi sáng bị dọa đâu."Jisung nói với Minho rồi lại tự lẩm bẩm với chính mình.
Đáp lại Jisung là một cái quay lưng đi về phía xe của mình, Minho không nói không rằng mà mở cửa xe.
Ngay lập tức, Jisung nhanh như cắt mà reo lên:"đ-đợi tôi nữa."
Cuối cùng vẫn là phải ở nhờ nhà của tên sĩ quan đáng sợ này thôi.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com