🐰🏡
Căn hộ của sĩ quan đáng sợ Lee Minho.
Hoàn toàn trái ngược với căn hộ cũ của Jisung.
Mọi thứ và kể cả tường nhà đều là màu tối, nội thất tối giản, hiện đại và đắt tiền.
Không có những khối màu pastel, không có những tấm đệm mềm hay là những hình dán đáng yêu khắp nơi. Tất cả những gì ở đây đều hệt như với tính cách con người của Minho.
"Cởi giày, để lên trên đó."Minho chỉ tay về phía chiếc tủ giày nói, đồng thời cũng cởi đôi boots của mình ra đặt lên, chìa khóa xe cũng được thả vào một chiếc hộp bằng thủy tinh sang trọng kế bên.
"Vâng, thưa ngài."Jisung lẩm bẩm, cởi đôi giày màu hồng pastel của mình ra làm y như lời của Minho. Sau đó thì bước vào bên trong.
Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đen bóng truyền đến một cơn ớn lạnh khiến Jisung khẽ rùng mình một cái.
"Meow."
Tiếng mèo kêu từ đâu truyền đến, hai mắt Jisung đầy kinh ngạc mở to, cái đầu nhỏ ngay lập tức dáo dác tìm kiếm nơi phát ra tiếng 'meow' mềm mại ấy.
"Oa."Bỗng dưới chân truyền đến một thứ gì đó xù xù mềm mềm.
Ba cái quả bóng lông xù.
Hai cam trắng, một xám đầy mũm mĩm đang ngồi dưới chân Jisung. Cả ba đều giương đôi mắt to tròn đầy tò mò với sự xuất hiện của gương mặt mới này.
"Soonie,Doongi và Dori."Minho lúc này mới lần lượt giới thiệu ba thành viên trong gia đình mình, hơn nữa ánh mắt của anh nhìn ba nhóc mèo nhà mình cùng với Jisung có chút ngạc nhiên:"bọn nó vốn không thích người lạ."
Nhưng xem ra cả ba lại không có vẻ 'khó chịu' với Jisung thì phải.
Lạ thật.
"Hi, babies."Jisung nhìn ba cục lông đáng yêu kia bật cười khúc khích.
Minho chớp mắt.
Tiếng cười lanh lảnh trong veo như chuông đồng của Jisung không khiến cho ba nhóc mèo con bỏ chạy, ngược lại Soonie không những dụi cái đầu nhỏ bông xù của mình vào tay Jisung mà còn lè chiếc lưỡi màu hồng bé tí ra liếm lấy tay em.
Hành động của Soonie làm Jisung càng thêm phấn khích, đôi mắt đáng yêu kia cong cong thành hình mặt trăng. Hai chiếc má phồng lên trông như một chú hamster.
Mèo và chuột hả?
Minho đứng đó khoanh tay, dán mắt nhìn lũ nhóc con phản bội của anh và tên nhóc con mới đến kia.
"Tch."
"Minho, nhìn nè."Jisung trên tay ôm Dori, miệng cười toe toét khoe với anh.
Chà, chuyện này đúng là điên thật.
"Mừng là Dori không cào cậu."
Vì nhóc Dori là đứa rất ghét người khác chạm vào mình, thi thoảng đến cả người chủ nhân là Minho đây còn cảm thấy bản thân anh bị nhóc mèo khó tính này ghét bỏ.
Jisung vui vẻ nhảy nhót một vòng, tay ôm Dori giơ lên cao trả lời:"làm sao lại cào tôi được, em ấy là một bé mèo con dễ thương."
-------
Vài tiếng tiếp theo là một cuộc đánh vật vô cùng gian khổ vì phải vận chuyển đồ đạc của Jisung vào căn phòng mới cho em.
Minho im lặng nhìn căn hộ vốn từ đó đến giờ chỉ có một mình anh sống ở đây đang dần dần thay đổi.
Sắp xếp gọn gàng máy tính xách tay, sách và hồ sơ của mình ở trong phòng khách lại cất vào một góc trên bàn.
Sau đó lại hướng về phía căn bếp mở rộng kia mà căn dặn Jisung:"có thể sử dụng bếp nhưng đừng chạm vào kệ trên cùng của giàn tủ."
Jisung nhanh chóng đồng ý với mọi luật lệ trong nhà mà Minho đưa ra bằng một cái gật đầu và kèm theo đó là nụ cười rạng rỡ, nhưng đối với Minho thì anh lại cho rằng nó ngớ ngẩn vô cùng.
Và Minho đã phải hối hận ngay lập tức khi để cho Jisung tùy tiện sử dụng căn bếp của mình.
Vào một buổi sáng.
Minho giật mình tỉnh dậy vì một chuỗi âm thanh ồn ào phát ra từ bên ngoài.
Tiếng khóc? Tiếng bể đồ? Tiếng chuông báo cháy?
Tóm lại là cả ba thứ đều có đủ cả.
Anh ấy tức tốc vứt chiếc chăn ấm áp sang một bên mà mở cửa phòng chạy vội xuống bếp.
Trong bếp, chỉ thấy Jisung đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, nước mắt lã chã rơi trên gò má ửng hồng. Xung quanh bồn rửa bao quanh lấy là khói đen, bột mì, đường và dâu tây vươn vãi đầy trên bàn. Kế bên còn có một chiếc bát bị vỡ làm đôi.
Trông khung cảnh hoang tàn như vừa xảy ra một trận chiến, tâm tình Minho chợt nỗi sóng.
Đang định mở miệng trách móc vài câu thì chợt lọt vào tai anh là một tiếng nức nở đến đáng thương.
"T-tôi chỉ muốn làm bữa sáng thôi..."Jisung khịt mũi nói, dường như em biết mình đang là người có lỗi, giọng nói cũng chỉ dám lí nhí như đang thì thầm:"mọi..mọi người nói rằng bánh d-dâu tây sẽ rất ngon."
Nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn mà Jisung vừa gây ra cho căn bếp của mình lần nữa.
Tiếng thở dài.
Tiếng chậc lưỡi cùng với động tác day day tâm mi đầy miễn cưỡng.
Cuối cùng Minho cũng đành phải hỏi:"cậu không biết nấu ăn?"
"Tôi biết cách nướng bánh!"
Ừ, nướng bánh...
Chỉ vào cái bánh cháy đen trong bồn rửa đằng kia, Minho nhíu mày đáp:"như thế hả?"
Di di hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, em xấu hổ nhỏ giọng:"t-tại vì sơ xuất nhỏ thôi."
Thở dài lần nữa.
Không tra hỏi Jisung nữa, lách qua bên người em. Minho nhanh chóng tắt chuông báo đi và dọn dẹp cái đống rắc rối Jisung đã gây ra.
Trong suốt quá trình đó, Minho không hề nói thêm bất cứ một câu dư thừa nào. Đôi tay thoăn thoắt xử lí mọi thứ như thể đây là chuyện xảy ra hằng ngày.
Khoảng chừng hơn 30 phút sau.
Minho quay trở ra bàn ăn, trên tay còn cầm theo một đĩa bánh kếp đang tỏa mùi thơm ngào ngạt.
Đặt chiếc đĩa bánh kếp xuống trước mặt Jisung, anh chỉ đơn giản nói:"ăn hết, đừng lãng phí thức ăn."
Jisung ngay lập tức gật đầu và cầm muỗng lên múc ăn.
Sau khi đĩa bánh kếp sạch bóng, Jisung cười cười:"đây là chiếc bánh kếp ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời đó."
Nghe lời khen thốt ra từ miệng cái tên nhóc vừa gây rắc rối cho mình kia, khóe miệng Minho có hơi cong cong lên.
Hầy, nịnh nọt.
------------
Trong vài ngày tiếp theo, thói quen của hai người bọn họ trở nên có chút thân thuộc hơn, đôi khi vẫn còn hơi khó xử nhưng lại vui nhộn và ấm áp một cách bất ngờ.
Jisung đang xem phim hoạt hình Disney cùng với Soonie nằm cuộn tròn trên đùi mình.
Bên cạnh đó, Minho đang ngồi trên bàn ăn lớn đọc lại báo cáo tội phạm trong máy tính của anh. Thi thoảng lại liếc sang nhìn vì tiếng cười khúc khích như một giai điệu âm thanh vang vọng khắp cả phòng khách mà đáng lí ra không nên xuất hiện trong nhà mình.
Sau đấy, tiếng cười trở thành tiếng khóc khi Jisung xem đến một đoạn buồn trong phim Up.
Và bất ngờ hơn cả rằng Minho lại lẳng lặng đem khăn giấy đến cho em mà không bình luận một câu nào.
Vì ở nhờ nhà của Minho, Jisung luôn cố tỏ ra rằng mình không phải là một đứa vô dụng không biết làm gì.
Em sắp xếp lại tủ đựng gia vị cho Minho nhưng lại đổ nhằm đường vào lọ muối, đổ lọ tiêu sang hộp đựng bột ớt.
Kết quả là bị ăn mắng.
Nhìn gương mặt nhăn nhó cùng với cái bĩu môi bất mãn vì bị mắng kia của em, Minho đã phải rời khỏi căn bếp để che giấu đi nụ cười của mình.
Hài hước ghê.
Minho, anh là một người có thói quen sống vô cùng kỉ luật, tính tình lạnh nhạt, ít cười ít nói.
Vậy mà đột nhiên trong cuộc sống tưởng chừng như sẽ không có gì thay đổi lại xuất hiện một con chuột hamster, toàn thân màu hồng lại luôn phát ra tiếng cười như chuông đồng gieo vào hai bên tai Minho hằng ngày.
Phiền thật, nhưng anh lại chẳng hề cảm thấy chán ghét nó một chút nào.
Đôi khi, Minho thậm chí còn nán lại ở dãy hành lang chỉ để nghe tiếng cười của Jisung phát ra từ bên ngoài phòng khách. Đôi khi, anh ấy bất chợt cảm thấy giật thót vì chính mình đang nhìn chằm chằm quá lâu khi Jisung đi vòng quanh phòng chơi đùa với ba nhóc mèo nhà mình, đôi chân be bé mang đôi tất bông xù hình thỏ con trông đáng yêu cực kì khi nhảy theo điệu nhạc chủ đề của bộ phim hoạt hình được phát ở trên TV.
Minho không cười.
Điều đó thật sự rất ngớ ngẩn.
Nhưng ở trong một khía cạnh nào đó, trông Jisung tràn ngập sức sống như thế, anh chỉ cảm thấy gương mặt mình đang dần giản ra, ánh mắt lạnh lùng cũng trở nên dịu đi đôi chút.
Và Jisung nhận ra điều đó, sự biến đổi của Minho.
Bởi vì một đêm nọ, khi họ đang cùng nhau ăn mì ăn liền tại bàn ăn. Jisung nhìn lên từ bát ăn của mình cười híp mắt với Minho.
"Anh biết không Minho, thật ra thì anh cũng không có đáng sợ lắm đâu, hơn nữa nhất là khi anh cười."
Đôi tay đang cầm đũa của Minho chợt khựng lại.
Anh nghiêng đầu đáp:"tôi không có cười."
"Có mà, bây giờ cũng đang cười đó."
Minho mím môi im lặng trước câu trả lời đầy tự tin của Jisung.
Nhưng Jisung chỉ cười khúc khích, trở lại nhấm nháp bát mì của mình và đá chân dưới bàn.
Soonie nhảy vào trong lòng Jisung, nằm cuộn tròn lại như thể chính nó là người sở hữu chiếc đệm 'người' êm ái này.
Minho nhìn vào khung cảnh trước mắt, con mèo của anh ấy, ngay cả cái bát mì kia cũng là của Minho. Chính xác là cuộc sống hiện tại của anh ấy đang bị chính tên nhóc trước mặt làm đảo lộn hết cả lên.
Nhưng Minho rõ ràng là không bận tâm đến...một chút cũng không.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com