Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💔

Mỗi một buổi tối đều bắt đầu như những buổi tối khác.

Jisung đã dành cả buổi chiều để vẽ nguệch ngoạc những ý tưởng sáng tác ra sticker trên máy tính bảng của mình.

Những chú mèo trông bộ đồng phục nhỏ xinh, hay là một phiên bản chibi của Minho đang mặt mày nhăn nhó hoặc là Minho đang đeo chiếc tạp dề bếp màu hồng nhạt, tay phải cầm một chiếc bánh dâu tây và rất..rất nhiều các hình dạng kiểu dáng khác nhau của Minho.

Đồng hồ treo tường tick tak theo từng nhịp.

Bảy giờ tối.

Đáng lí ra giờ này Minho đã phải xuất hiện ở cửa chính rồi mới đúng.

Kim dài lại xoay một vòng tròn.

Tám giờ tối.

Jisung bắt đầu đi vào trong bếp để làm buổi tối, tất cả những gì em có thể nấu được chỉ là hai bát mì ăn liền.

Chín giờ tối, bên ngoài trời trở nên lạnh hơn.

Mười giờ tối.

Jisung ngồi trên chiếc bàn ăn lớn, đầu nhỏ gật gù kê lên tay, hai mi mắt có cảm giác nặng nề.

Hai bát mì từ lúc còn nóng hổi cho đến hiện tại đã nở bung bét. Nhưng Jisung lại không đụng đến dù chỉ là một miếng.

Bởi vì Minho luôn nói rằng họ nên ăn cùng với nhau khi có thể. Và tối hôm nay, đáng lí cũng nên như vậy...

Jisung thở dài, kiểm tra điện thoại một lần nữa.

Không có tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ và cũng không có một lời hồi đáp nào từ cuộc gọi đi của em.

Doongi kêu meo meo, quấn chiếc đuôi xù bông của mình vào chân Jisung như đây là một lời an ủi.

Và điều đó đã khiến cho Jisung mỉm cười trở lại, nhưng trái tim em ấy lại nặng trĩu.

Có lẽ Minho phải làm việc muộn, có lẽ đó là một trường hợp khẩn cấp. Hoặc có lẽ...anh ấy đã quên mất Jisung đang đợi anh ấy ở nhà.

Và đó là sự lãng quên đau đớn nhất.

Nữa đêm.

Jisung cuối cùng cũng không chịu được nữa mà trở về giường ngủ của mình, em nằm đó mà lại không tài nào có thể ngủ được. Em cuộn tròn cả thân người mình lại, hai tay siết chặt con thỏ bông vào trong ngực. Đôi mắt nhìn vào tấm màn cửa cho đến khi mặt trời ló dạng.

Một buổi sáng khác đang chậm chạp bắt đầu.

Nhưng hôm nay Jisung đã không làm buổi sáng, không có những âm thanh ồn ào.

Không có tiếng nhạc phát ra từ những bộ phim hoạt hình Disney.

Em ngồi trên chiếc ghế Sofa rộng lớn, kế bên là một trong những chiếc áo hoodie màu sắc xám xịt nhưng lại có mùi hương bạc hà nhè nhẹ của Minho. Soonie và Doongi ngồi hai bên cạnh em như hai vệ sĩ nhỏ, nhìn Jisung một cách đầy lo lắng.

Thời gian cứ im lặng trôi qua đi từng phút, từng giây.

Cho đến khi cánh cửa bật mở.

Tiếng đôi boots ma sát trên sàn nhà đầy nặng nề, tiếng chìa khóa được đặt vào trong chiếc hộp thủy tinh đầy mệt mỏi.

Jisung nghe thấy tất cả và từ từ quay đầu lại.

Minho đứng ở ngưỡng cửa.

Khuôn mặt anh ấy tái nhợt hơn bình thường. Áo sơ mi của anh ấy đã được mở hai cúc ở phía trên..và đập vào mắt của Jisung đó chính là một miếng băng dày quấn quanh trên cánh tay của anh ấy.

Chớp mắt một cái, Jisung đã vội vàng đứng lên.

Và sau đó em ấy đã nhảy khỏi chiếc ghế sofa, lập tức chạy về phía của Minho. Đôi mắt trong trẻo như sao trời nhanh chóng tràn ngập nước.

"Anh...anh đã không về nhà. Anh thậm chí còn không nhắn tin cho tôi! T-tôi nghĩ rằng đã có chuyện không hay xảy ra, Minho! Anh có ổn không?"

Một loạt câu hỏi cùng lời trách cứ thốt ra khỏi miệng của Jisung liến thoắng liên tục. Nếu là Minho của bình thường, chắc chắn anh sẽ cảm thấy rất phiền. Nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của Jisung dành cho mình, Minho chỉ khẽ lắc đầu đáp:"tôi không sao đâu."

"Anh bị bắn ư!"Đến lúc này rồi Jisung liền bật khóc lớn.

Một tiếng khóc này vừa khiến cho Minho có chút kinh ngạc.

Han Jisung đối với Minho là một tên nhóc hay khóc nhè.

Làm bể đồ, khóc.

Bị ăn mắng, khóc.

Thậm chí là khi Dori không thèm ngó ngàng đến em ấy..cũng khóc.

Nhưng đây là lần đầu tiên Jisung vì anh mà khóc, gương mặt tràn đầy sự lo lắng và quan tâm kia không phải là giả dối.

Mà là sự chân thành của Jisung dành cho anh.

Hầy....

Chất giọng lạnh lùng thường ngày thoáng có phần mềm mại hơn.

"Tôi ổn mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi."

"Vết thương nhỏ sao! Anh gọi đó là nhỏ à, cả một cánh tay quấn băng dày như vậy."Jisung càng nói, về sau giọng cũng càng nhỏ dần đi, mang theo chút ấm ức và buồn bực.

Minho ngay lúc này quá mệt mỏi và không còn sức lực để mà tranh luận với Jisung.

Quá mệt mỏi để làm bất cứ điều gì ngoài việc mặc cho bản thân mình bị Jisung kéo đến và ép anh ngồi xuống chiếc ghế sofa. Sau đấy em ấy đã chạy đi lấy thêm chăn và gối mềm, cộng thêm một đĩa băng hoạt hình yêu thích nhất của em ấy đem tới.

Cái miệng nhỏ kia liên tục phát ra âm thanh.

Ví dụ như Minho có muốn ăn gì không? Hay là anh có cần em giúp anh ấy thay băng vết thương hay không?

"Tôi đã làm bữa tối vào hôm qua."Jisung mím môi lẩm bẩm trong khi em đang cố gắng gói Minho vào trong chiếc mền dày đầy ấm áp như đang cuộn một cuốn bánh burrito:"nhưng tôi đã không ăn vì tôi muốn đợi anh về ăn cùng."

Ngay khi những lời nói có vẻ như hơi mamg theo sự hờn dỗi kia lọt vào tai Minho.

Anh ngẩn đầu nhìn cái người nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình.

Lại một lần nữa, cái ánh mắt quá mức ngây thơ kia...cái nhìn đó khiến cho bức tường đóng băng lâu ngày vốn đã hình thành trong Minho dần trở nên tan chảy.

Nhẹ nhàng đưa tay ra, như một lời xin lỗi. Minho đặt tay lên hai gò má phúng phính đã phớt hồng của Jisung nói:"lần sau, sẽ không như thế nữa."

Jisung khịt mũi một cái, áp má sát hơn vào lòng bàn tay của Minho:"tốt hơn hết là anh không nên bị thương nữa, tôi đã khóc rất nhiều đó!"

Một câu này của Jisung đã khiến cho khóe môi của Minho giương lên thành một nụ cười.

Một nụ cười nhẹ như thể một lời đáp ứng.

Có lẽ...lần sau anh ấy sẽ không muốn để bản thân mình bị thương nữa, có lẽ Minho không muốn ai kia phải vì mình mà khóc.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com