Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II.



Jung Jihoon ngồi im lặng trên ghế lái phụ, cố gắng giả vờ lướt điện thoại để trấn tĩnh bản thân, dù hành động xem đi xem lại một video của nó đã nói lên tất cả. Tờ giấy xét nghiệm vừa rồi ở bệnh viện chắc khác nào bản án tử hình – thế quái nào xác suất chỉ chưa đến một phần trăm lại xảy đến với nó. Lời của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai, đại loại là chúc mừng nó vì đã sớm tìm được người có độ xứng đôi hoàn hảo chỉ sau thời gian ngắn hoàn tất phân hoá. Điều này càng khiến nó trở nên lo lắng, bồn chồn đến nỗi phát hoảng. Có thể nếu như là Jihoon của hai ngày trước, nó sẽ cảm thấy việc mang thai thật là hoang đường – dù gì nó cũng đã nhận được chẩn đoán là omega lặn, tức là tỷ lệ mang thai của nó thấp hơn rất nhiều so với những người cùng giới tính. Cũng bởi thế mà những omega lặn đòi hỏi bạn đời có độ hoà hợp pheromone cao hơn bình thường – đấy cũng là nguyên nhân tại sao mấy ông kẹ như Park Jaehyuk hay Son Siwoo bằng lòng cho nó tham gia mấy buổi tiệc ghép đôi.

Dù sao thì Jung Jihoon chỉ là một con mèo mới mười tám tuổi thôi, việc tự dưng gặp được một Enigma có độ hoà hợp tuyệt đối và được đính kèm thêm món quà có tỷ lệ cấn thai lên đến hơn chín mươi phần trăm vẫn là cái gì đó quá sức với nó rồi. Điều may mắn cho Jihoon là nó đã uống thuốc tránh thai ngay sau đó, nên con số này tạm thời xuống được khoảng năm mươi phần trăm. Vẫn là quá rủi ro. Bỗng dưng nó cảm thấy mình sẽ được nhìn giấy dự sinh trước cả giấy báo nhập học.

Người đang cầm tay lái – Park Dohyeon – cũng không cảm thấy khấm khá hơn là mấy. Hắn có thể cảm nhận rõ được pheromone cam bergamot của người kia đang không ổn định, điều này khiến bản năng trong người hắn chỉ muốn dừng xe lại để có thể an ủi Omega tạm-thời-thuộc-về-mình. Vết cắn tạm thời vẫn đương còn hiệu lực, bởi thế những lúc họ gần nhau, Dohyeon cảm giác mình luôn không tự chủ được mà muốn ôm người kia vào lòng để an ủi. Dẫu thế, Omega nọ có vẻ sợ hãi những lần động chạm của hắn. Dĩ nhiên chẳng một ai thích thú chuyện được người tình một đêm trấn an như thế cả, hắn biết, cơ mà dường như mọi thứ bắt đầu đi xa hơn tưởng tượng. Độ hợp đôi hoàn hảo, tỷ lệ mang thai quá bán – tất cả những thứ đó đủ để phiên toà lương tâm hắn tự mở trong đầu kết cho hắn bản án cao nhất. Lần này nếu có bị Han Wangho bắt đi nhón chân lên cầu thang đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thể phản kháng. Có Chúa mới ngờ được Omega thơm tho hắn tình cờ tìm thấy đêm hôm qua lại là em họ Son Siwoo – đối tác của hắn trên thương trường và là bạn thân của người anh hay cằn nhằn Wangho đâu chứ.

Mà hai cha già đấy hình như còn thương em trai hơn mạng.

Park Dohyeon thầm nghĩ, liệu có cách nào để giảm nhẹ tội trạng đi không? Đoạn ghi âm tự nguyện trong điện thoại liệu còn có tác dụng gì không nhỉ? Lẽ nào hắn thật sự phải đi nhón chân lên cầu thang đến cuối đời. Dĩ nhiên hắn biết người bên cạnh hắn cũng đang lo lắng, hắn cũng rõ hơn ai cả pheromone của hắn có tác dụng an ủi Omega đã kết đôi, cơ mà Dohyeon không dám thách thức giới hạn của bộ gene nữa. Lỡ đâu mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn thì hắn còn chẳng dám ngó mặt đi đàm phán hợp đồng với Son Siwoo nữa.

"Jihoon ơi, em có muốn đi ăn gì không?" Hắn mở lời, cố gắng xua đi bầu không khí ngột ngạt chỉ toàn mùi tín hương của cả hai. Omega cạnh hắn vẫn bất động, ngón tay liên tục lướt đi lướt lại một đoạn video. Đoạn, Jihoon khẽ gật đầu, "Em muốn ăn gà." Chợt, như nghĩ ra thêm điều gì, nó lại nói tiếp, "Anh ơi, em sợ quá. Có khi nào anh trai em sẽ giết em không? Hôm nay ảnh vừa thấy em vào bệnh viện rồi."

À thì, người chết trước sẽ là anh, Park Dohyeon thầm nghĩ. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là nói gì đó khiến Omega vui vẻ, nên hắn đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đối phương, nhẹ giọng vỗ về, "Anh sẽ nói chuyện với họ mà, em đừng lo. Anh sẽ nhận mọi trách nhiệm."

Có lẽ do cơn đói ập đến, hoặc do pheromone mùi gỗ đàn hương quá thơm, Jung Jihoon đã không nhận ra có gì đó kỳ lạ trong câu nói của Enigma. Nó vui vẻ đi cùng người-có-thể-làm-nó-có-bầu ăn gà rán rồi thoải mái chỉ cho người ta địa chỉ nhà để chở nó về, thậm chí còn đồng ý cho hắn hộ tống mình đến tận cửa. Vào thời khắc tạm thời chia tay, ham muốn ỷ lại của Omega trong người Jihoon lại bộc phát, nên nó lại không tự chủ nhìn Dohyeon với đôi mắt lấp lánh sao trời, pheromone mùi cam thì cứ không ngừng tuôn ra, vờn quanh chóp mũi hắn giống như trêu chọc. Có lẽ bọn họ thật sự đánh giá thấp mức độ nguy hiểm đến từ bộ gene mang lại, vì thế Jung Jihoon còn chẳng thèm xịt khử mùi hay dùng miếng dán.

Tối hôm đó, Park Dohyeon không về nhà. Họ chỉ ôm nhau thôi, cơ mà trong một giây tỉnh táo nào đó, hắn biết mình sẽ chết chắc rồi. Có lẽ hắn nên sửa lại hình phạt: Han Wangho sẽ bắt hắn vừa quét cầu thang vừa nhón chân đến hết đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com