VIII.
Jung Jihoon cảm tưởng đời mình có lẽ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi – có khi nó ở ngoài đời thực đang ngủ trương thây ở trong nhà vệ sinh của khách sạn hôm đó cũng nên, bởi đến tiểu thuyết chắc cũng chưa dám viết hai nhân vật chính về chung một nhà chỉ trong một tuần nữa kia. Càng nghĩ, con mèo nọ càng cảm thấy phi lý, đến nỗi nó liên tục tháo nhẫn đính hôn rồi lại đeo vào giống như đang chơi đùa với một cuộn len. Hành động của nó khiến Siwoo cau mày, anh véo má nó rồi lầm bầm, "Toàn hàng đắt đấy, mày nghịch như đồ chợ vậy." Nghe thế, nó dẩu môi, đưa nhẫn lên cao để ngắm nghía viên kim cương cho rõ, "Quào, thế là cái này là đồ thật hả anh? Nhìn nó bé xíu." Đáp lại nó là cái cốc đầu của người kia, Son Siwoo khẽ thở dài, tự nhiên trong một giây nào đó, anh thấy thương cảm cho Park Dohyeon vì đã vớ phải con mèo ngốc nhà mình. Cặp nhẫn đắt đỏ như thế mà trong mắt nó có khác gì đồ chơi kiểu mới cho thú cưng vậy. Có lẽ lần sau, anh sẽ khuyên nhủ Enigma nọ mua cái gì đó tiết kiệm thôi, trình độ giữ đồ của mấy con mèo có bao giờ tin tưởng được đâu.
"Có là hàng giả thì cũng đồng ý cưới nó rồi, cứ nghịch thế rồi mốt mà làm mất thì không dỗ nổi chồng tương lai đâu." Anh lên tiếng nhắc nhở, dù anh nghĩ những lời nói đó của anh sẽ bị Omega này vứt ra sau mà thôi. Nó vẫn đang được cưng chiều, chưa lần nào trải qua cơn thịnh nộ của đám Alpha khi phát điên mà, rồi đến lúc nào đó phải chăng nó sẽ trải đủ mùi đời – giống anh – có khi lúc đấy nó mới có thể tỉnh táo.
"Em đang nghĩ liệu anh Dohyeon có thật sự muốn cưới em không, hay ảnh chỉ lo cho cái thai này thôi." Jihoon lên tiếng, rõ ràng nó đang có vẻ bất mãn. Siwoo nheo mắt, khỏi phải nghĩ, anh cũng biết thừa con mèo này lại bắt đầu nảy sinh những điều thừa thãi trong đầu. Chẳng phải anh bênh vực thằng nhãi kia hay gì cả, cơ mà anh thừa hiểu một người đội lý trí lên trên hết như Park Dohyeon sẽ chả đời nào cưới một người chỉ vì lầm lỡ trong một đêm tối. Cũng có thể phần nào do độ pheromone quá hợp đôi đi, nên cả hai thằng này đều ngu cả. Anh cũng thừa nhận là bản thân không hiểu được logic của bọn alpha khi bàn đến chuyện tình dục cho lắm.
"Ừ, có khi nó chỉ lo cho cái thai trong bụng mày thôi á." Son Siwoo nghĩ một đằng nói một nẻo. Dẫu sao thì anh cũng ghi thù tên Enigma đó rất nhiều lần trong các buổi thương thảo hợp đồng, vì bằng một cách nào anh luôn cảm giác điều khoản trong đó có lợi hơn cho hắn. Tự dưng hắn ta lại thích con mèo nhiễu sự nhà mình, thế thì anh chẳng ngại gì việc tạo ra thêm vấn đề cho đối tác thân mến kia giải quyết. Có khi hắn sẽ biết ơn anh vì tạo ra thách thức để củng cố niềm tin giữa cả hai ấy chứ.
—
"Anh, em có bầu rồi." Jung Jihoon lên tiếng, cái giọng nhão nhoét như cơm nấu quá nước cộng thêm pheromone nồng nặc toả ra nãy giờ, Park Dohyeon chắc mẩm nó lại tiếp tục làm nũng. Hắn rất muốn thở dài – cơ mà hắn không muốn điều đó lại trở thành công cụ giúp cho con mèo kia meo meo ác liệt hơn, nên hắn chỉ có thể im lặng và tập trung vào việc thái miếng thịt trước mắt. "Anh!", Jihoon vẫn mè nheo, hệt như một chú mèo đang đói bụng đợi được chủ nhận thưởng súp. Park Dohyeon dừng mọi công việc đang dang dở trong bếp để đi ra ngoài phòng khách, đưa tay ra ôm lấy thân hình thơm nồng hương cam trước mặt. "Em lại làm sao?", hắn khẽ hỏi, đưa tay vuốt ve lọn tóc người kia. Omega nọ im lặng trong lòng hắn, rồi lí nhí cất lời, "Em nói là em có bầu rồi á."
"Ừ, anh có râu tôm rồi, em thèm món đó à?"
"Anh!" Nó bĩu môi, nhưng vẫn không đẩy người kia ra. Hình như hai người mới quen nhau được đâu đó một tuần, à không, hai tuần, hoặc hơn một chút, nó cũng chả rõ. Từ lần cuối đi bệnh viện để xét nghiệm với anh Jaehyuk, nó vẫn vùng vằng ở nhà nên cũng chẳng biết được cái thai trong bụng nó đã có hình thù gì hay chưa, cơ mà nó đã bắt đầu cảm thấy mình giống một Omega "có chủ" hơn hồi trước. Nhẫn đeo rồi, thai cũng có rồi, đám cưới sắp làm rồi, ấy thế mà Enigma này còn chẳng thèm tỏ tình nó nữa? Jung Jihoon thậm chí còn nhận ra được sự thật bẽ bàng hơn: nó vẫn chưa được đánh dấu hoàn toàn. Dù bản năng trong người nó vẫn không ngừng ham muốn pheromone từ đối phương, cơ mà về mặt lý thuyết thì nó vẫn chưa được "khẳng định" như một Omega thật sự. Nó cảm thấy bực mình kinh khủng. Có lẽ anh Siwoo đã đúng, Park Dohyeon chỉ quan tâm đến con hắn mà thôi.
"Jihoonie sao thế?" Enigma lên tiếng, mùi gỗ đàn hương trầm ấm toả ra như để vỗ về con mèo hắn đang ôm trong lòng. Dù Omega hắn rước về nhỉnh hơn hắn một chút về chiều cao, nhưng căn bản thì vai hắn vẫn trông vững chãi hơn – dĩ nhiên là đủ để mèo con này bám vào. Cảm thấy đối phương đang im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì đó, Dohyeon chợt dấy lên linh cảm bất an trong lòng. Hắn quả thực đã ngây dại khi để vợ tương lai của mình ở chung với kỳ phùng địch thủ của bản thân. Nếu được thì, hắn chỉ muốn cấm cửa hết mấy thằng cha già đó, biết đâu chừng nghe ít lời tiêm nhiễm không hay thì mèo con sẽ thương hắn hơn một xíu.
"Son Siwoo lại bảo gì với em?" Hắn cất giọng, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng tựa hồ e ngại mình sẽ doạ sợ người trong lòng. Jung Jihoon mím môi, nó đang suy nghĩ có nên bán đứng anh mình không, cơ mà vì nó là một Omega ngoan ngoãn, nên sao nó nỡ lòng nói dối người chồng tương lai của mình được. Đoạn, nó lí nhí, mắt lại long lanh như sao trời, "Ảnh bảo anh chỉ quan tâm em vì cái thai thui."
"Ừm, em tin à?" Hắn ướm hỏi.
"Em thấy cũng không phải không có lý."
"Thế thì anh đeo nhẫn cho đứa trong bụng đấy, em tháo ra đi." Hắn bông đùa, vòng tay vẫn siết chặt lấy Omega. Park Dohyeon nghĩ, nếu không phải đánh dấu vĩnh viễn sẽ khiến Park Jaehyuk khép thêm cho hắn một tội, thì hắn đã sớm tặng cho người kia một vết cắn khó lòng xoá bỏ rồi. Dư âm của cuộc nói chuyện với tên bác sĩ kia vẫn đọng lại đôi điều trong đầu hắn – Enigma nghĩ từ giờ cho đến khi hoàn toàn chiếm được niềm tin của người thân xung quanh con mèo này, hắn tốt nhất không nên làm điều gì đó dại dột. Jihoon nheo mắt, móng mèo cào nhẹ lên vai hắn, cách một lớp vải nên đối với Dohyeon thì cũng chẳng xước xát gì cho lắm.
"Anh đừng có đùa em." Nó rưng rưng, giọng nhũn lại.
"Vậy thì em đừng nghe anh Siwoo xúi lung tung nữa." Hắn mỉm cười, xoa đầu Omega hắn đương nâng niu hết mực, "Nào, thế em còn muốn ăn súp bò hầm nữa không đây?"
"Anh định nấu cho con anh ăn thôi đúng không?"
Hắn thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên trán. Hình như việc để cho Jung Jihoon ở chung với đám kia là một quyết định sai lầm – có lẽ hắn nên kiếm một hầm trú ẩn nào đó để khiến Omega của hắn không rời khỏi tầm mắt, biết chăng lúc đấy Dohyeon sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút.
—



—
A/N: Chuẩn bị ăn cưới mọi người ọ =)))))) Nhma trước khi ăn cưới nhà mình làm tí drama cho truyện có xíu kịch tính nhó >~<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com