Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Sau khi rời khỏi lễ cưới hỗn loạn ấy, Hyunjin đưa Yongbok ra khỏi sảnh lớn bằng một lối sau ít người qua lại. Tiếng bàn tán vẫn còn vọng lại phía sau, nhưng khi cánh cửa đóng sập lại, cả thế giới như dịu xuống. Yongbok run rẩy, vừa mệt vừa sợ, còn Hyunjin thì siết chặt tay cậu hơn để trấn an.

"Sẽ ổn thôi. Có tôi ở đây rồi."

Giọng anh nhẹ mà dứt khoát đến mức Yongbok chỉ biết gật đầu rồi dựa người vào anh, để mặc mình được kéo đi khỏi cái nơi vốn không dành cho cậu.

Đêm hôm ấy, Hyunjin đưa Yongbok về căn hộ riêng của anh ở khu vực ngoại thành. Một nơi nhỏ nhưng ấm áp, không sang trọng như nhà họ Hwang, cũng không ngột ngạt như nhà cậu. Căn phòng có mùi gỗ, ánh đèn vàng, và sự bình yên chưa bao giờ Yongbok từng được cảm nhận.

"Em ở đây, được không?"

"Được... Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi."

Câu trả lời chân thành đến mức Hyunjin chỉ biết khẽ cười và vén tóc cậu ra sau tai. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra bản thân không chỉ muốn bảo vệ cậu nữa. Anh muốn xây dựng một cuộc đời với cậu.

Những tháng ngày sau đó không hề dễ dàng. Gia đình Yongbok liên tục gọi đến, ép cậu quay lại, còn gia đình Hyunjin thì dùng áp lực để kéo anh về nhà. Nhưng anh không lung lay. Anh dùng toàn bộ cổ phần đứng tên mình tách ra khỏi công ty, tự lập nghiệp và mở một studio thiết kế cùng với vài người bạn thân.

Những ngày đầu khó khăn vô cùng. Yongbok làm thêm bán thời gian ở quán cà phê, còn Hyunjin làm việc đến tận khuya. Nhưng lạ thay, cả hai chưa bao giờ thấy vui như vậy. Họ được tự do, được sống theo cách mình muốn, được quyết định tương lai của chính mình.

Một tối, khi cả hai đang sắp xếp lại phòng khách, Yongbok ngẩng lên hỏi:

"Anh nghĩ... chúng ta sẽ ổn thật sao?"

Hyunjin cười, nhích lại gần rồi đặt trán lên trán cậu.

"Em không thấy mình đang ổn hơn bất kì lúc nào sao? Tôi đã chọn em rồi, nên chắc chắn là sẽ ổn."

Câu nói đơn giản, nhưng Yongbok nhớ cả đời.

Ba năm trôi qua.

Studio của Hyunjin trở thành một thương hiệu tên tuổi. Những thiết kế của anh được yêu thích trên cả nước. Còn Yongbok, sau nhiều năm bị kìm kẹp, cuối cùng có thể quay lại với đam mê hội họa. Cậu mở một lớp vẽ nhỏ cho trẻ em, nơi cậu dạy chúng những điều mà cậu đã không được phép theo đuổi khi còn bé.

Cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc.

Không ai nghĩ hai con người bị gia đình chối bỏ năm nào giờ lại trở nên vững vàng như vậy.

Rồi một ngày, cả hai nhận được tin: gia đình của họ đồng loạt phá sản. Công ty nhà Hyunjin bị đối tác nuốt trọn, còn gia đình Yongbok mất sạch vốn liếng vào một dự án lớn. Bố mẹ hai bên tìm đến Hyunjin, mong anh giúp đỡ.

Ngày họ đến, Hyunjin đang đứng trên ban công tưới cây, còn Yongbok đang phơi tranh vẽ.

Mẹ Hyunjin nghèn nghẹn:

"Con... giúp bố mẹ được không? Chỉ lần này thôi."

Bố Yongbok thì nhìn con trai với ánh mắt hối hận muộn màng:

"Yongbok, bố mẹ sai rồi. Bố mẹ... xin lỗi."

Cả hai gia đình đều mong chờ một phép màu.

Nhưng Hyunjin chỉ lặng lẽ đặt bình tưới xuống, nhìn họ bằng ánh mắt bình thản.

"Xin lỗi, nhưng tôi không cứu ai cả. Ngày trước, khi tụi tôi cần một cơ hội, không ai cho. Bây giờ tôi chỉ chọn bảo vệ gia đình của mình."

Họ bàng hoàng.
Nhưng Hyunjin đã quyết.
Anh đóng cửa lại, quay vào nhà.

Yongbok nhìn anh, không trách móc, không khó xử.
Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm tay anh.

"Cảm ơn anh vì đã chọn em."

"Không phải chọn em. Chọn tương lai của chúng ta."

Và cánh cửa đóng lại phía sau, như đóng lại một đoạn quá khứ đắng ngắt.

Hai năm sau, Hyunjin cầu hôn Yongbok trong một buổi chiều đầy gió, ngay tại công viên nơi họ từng nhìn thấy Dojun bên người khác. Nơi từng khiến Yongbok đau lòng nay trở thành nơi bắt đầu một chương mới.

"Lee Yongbok, cưới tôi nhé?"

"Em đồng ý, Hyunjin của emm <3"


Đám cưới của họ nhỏ, ấm cúng và đẹp đẽ. Không rượu chè, không tiếng chúc mừng sáo rỗng, chỉ có bạn bè thật sự và những người yêu thương họ vì chính con người họ.

Sau đám cưới một thời gian, họ nhận nuôi một bé gái bị bỏ rơi dưới mái hiên nhà thờ. Cô bé nhỏ xíu, da trắng như sữa, đôi mắt tròn xoe và hay cười. Họ đặt tên con là Jimin.

Hyunjin thương con đến mức tối nào cũng ru con ngủ, còn Yongbok thì dạy con vẽ từ khi con mới biết cầm bút chì.

Gia đình ba người ấy tuy giản dị nhưng ngập tràn hạnh phúc.

Một buổi tối nọ, khi Jimin khoảng bốn tuổi, cô bé bò lên đùi Yongbok, đôi mắt trong veo nhìn bố với vẻ tò mò.

"Papa, papa có yêu bố Hyunie không?"

Yongbok bật cười, vuốt tóc con gái, ánh mắt dịu ngọt như cả thế giới thu về một điểm.

"Yêu. Yêu nhất trên đời."

Ngay lúc đó, Hyunjin từ bếp bước ra, đứng tựa cửa nghe trọn câu trả lời ấy. Anh mỉm cười, chậm rãi tiến lại rồi đặt một nụ hôn lên trán hai cha con.

Và trong căn nhà nhỏ đầy hơi ấm, hạnh phúc giản dị của họ vẫn cứ thế tiếp tục, từng ngày một, không khoa trương, không phô trương, chỉ đầy ắp tình yêu mà họ đã phải đánh đổi cả quá khứ để giành lấy.

Một tương lai mà cả hai đã tự tay xây dựng, từ đổ nát thành bình yên.
Một gia đình mà họ đã chọn, đã bảo vệ, và sẽ yêu thương đến suốt đời.

The end.

...

**********

Cảm ơn mọi người đã đọc Fic 'Home Wrecker' của tui ạ 💟💌

Nếu có hứng thú xem POV thì có thể xem pov của tui trên TikTok : sodiium._ nha 🤍

Yêu mọi người - Sodii '(*>﹏<*)′

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com