7.
Nhiếp ảnh gia thoáng chần chừ trước giọng điệu sắc lạnh của Aeri. Ông ta nhìn bức ảnh thêm một lúc... rõ ràng, trong hàng chục tấm hình "chuẩn chỉnh" kia, chỉ tấm này là có cảm xúc thật. Cái cách hai người con trai đứng cạnh nhau, ánh nhìn vô tình nhưng mang chút gì khó tả...nó khiến bức ảnh có hồn hơn cả buổi chụp dài.
"Vâng, cô Hwang Aeri. Tôi hiểu rồi," ông gật đầu, che đi vẻ tiếc nuối.
Aeri vẫn đứng đó thêm vài giây, ánh mắt kiểm tra từng động tác của nhiếp ảnh gia, cho đến khi thấy ông ta xóa tấm ảnh khỏi màn hình. Cô mới quay đi, giày cao gót nện xuống sàn, rời khỏi phòng chụp mà không nói thêm lời nào.
...
Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng chìm trong im lặng. Nhiếp ảnh gia thở dài khẽ, ánh mắt liếc nhanh về phía cửa như để chắc rằng cô ta thật sự đã đi. Sau đó, ông mở lại thư mục tạm lưu. Tấm hình vẫn còn, chưa kịp bị xóa khỏi bộ nhớ thẻ nhớ máy ảnh.
Ánh sáng trắng trên màn hình phản chiếu gương mặt hai người trong ảnh: Yongbok hơi cúi, Hyunjin nghiêng đầu, ánh nhìn giao nhau chỉ trong nửa giây, nhưng lại đủ khiến người xem dừng lại lâu hơn bình thường.
Ông do dự, rồi cắm thẻ nhớ vào máy tính, gửi bức ảnh ấy vào một địa chỉ mail ghi chú "Hwang H. - Private."
Chỉ vài phút sau, khi Aeri quay lại kiểm tra, tấm ảnh ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi máy.
Còn ở tầng trên của studio, điện thoại của Hyunjin rung nhẹ. Một thông báo mới hiện lên — "1 tệp đính kèm: IMG_143.jpg." "Lát chuyển khoản cho tôi sau nhé. Chúc anh thành công, hai người thật sự rất đẹp đôi."
Anh mở ra. Trong màn hình nhỏ, ánh nhìn giữa anh và Yongbok hiện rõ. Một thoáng im lặng, rồi khoé môi anh khẽ cong lên, nhẹ như gió thoảng, vừa đủ để gọi là một nụ cười.
"Cảm ơn, tôi sẽ chuyển sau."
...
Hoá ra, mọi chuyện không phải ngẫu nhiên.
Trước buổi chụp vài ngày, Hyunjin đã âm thầm đến gặp nhiếp ảnh gia, người từng hợp tác với anh trong vài dự án quảng cáo trước đó. Giọng anh điềm tĩnh mà đủ để khiến người đối diện hiểu rằng không nên hỏi quá nhiều.
"Tôi chỉ muốn vài tấm ảnh riêng," anh nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi mưa đang rơi lác đác. "Không cần chỉnh sửa, không cần công bố. Nhưng trong buổi chụp hôm đó, tôi muốn có mặt, như một người tình cờ được gọi vào khung hình. Coi như thử góc ảnh khác."
Nhiếp ảnh gia thoáng ngạc nhiên, rồi gật đầu. "Cậu biết là cô Hwang Aeri không thích ai xen vào khung hình của cô ấy mà."
"Tôi biết," Hyunjin đáp, khóe môi nhếch lên, "nhưng em tôi không thể kiểm soát mọi thứ. Nhất là những gì chỉ tồn tại trong vài giây."
...
Giờ đây, khi tin nhắn "Lát chuyển khoản cho tôi sau nhé. Chúc anh thành công, hai người thật sự rất đẹp đôi." hiện lên, Hyunjin vẫn giữ nguyên nét cười ấy. Anh nhìn lâu vào bức ảnh, nơi Yongbok đang đỏ mặt, còn anh thì cúi xuống, tay gần chạm cổ áo cậu.
Trong mắt người khác, đó chỉ là một khoảnh khắc bị bắt trúng. Nhưng trong mắt Hyunjin, đó là tấm hình duy nhất trong cả buổi chụp không bị sắp đặt. Một khoảnh khắc thật.
Anh lưu lại bức ảnh, đặt nó trong một thư mục riêng, rồi tắt màn hình điện thoại.
...
**********
4h sáng rùi 💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com