Chap 2: Phương pháp giảng dạy
Maki bật dậy, dáo dác nhìn quanh. Cô sợ hãi nhìn mọi người đang say giấc trong chiếc chăn ấm áp. Sự yên bình này hoàn toàn không thể dập tắt ngọn lửa hoảng loạn trong người cô. Cơn ác mộng trong nội tâm tựa hồ chiếc búa đập nát hình tượng quyết đoán mà mỗi ngày cô đều phô ra trong mọi tình huống.
"White, dậy đi." Tìm đến người ở gần mình nhất, cô lay nhẹ bờ vai đang phập phồng trong cơn ngái ngủ. "White, mau dậy thôi. Đến giờ dậy rồi."
Không thể chịu được chấn động đang ôm lấy bản thân trong chính giấc ngủ, White từ từ ngồi dậy, dụi bờ mi nặng trĩu vì cơn choáng váng trong trạng thái nửa sống:
"Sao vậy Maki. Cháy nhà hả?"
Có đôi lúc, Maki vẫn không biết định mệnh muốn trêu đùa số phận của cô bao nhiêu lần nhất là khi tính cách của cô hoàn toàn không phải là một nửa mặt trăng có thể khớp với nửa kia của White. Thế nhưng mặc lòng vẫn băn khoăn về tương lai, về những thứ vu vơ mà không phải lúc nào cũng có thời gian để nghĩ, cô vẫn dứt khoát nói:
"Không phải chúng ta nên dậy sớm để chuẩn bị cho tiết thể dục sao? Cậu không sợ bị phạt à?"
Không cần đến tác động vật lí giống như lúc bản thân tập võ ở nước ngoài để làm bản thân giác ngộ, White nhìn Maki, đầu óc trống rỗng và tròng mắt ngày một mờ nhòe vì cảm xúc dâng trào.
"Cậu quên là thầy Champ đã bị áp giải cùng với ông thầy tâm thần đó rồi sao?" White đột nhiên cảm thấy lo lắng "Từ lúc giải quyết xong mọi chuyện hình như tớ thấy sức khỏe tâm thần của cậu trở nên tệ đi thì phải."
Trong mọi hoàn cảnh, câu nói của những người xung quanh chính là những chiếc thìa vớt Maki lên khỏi suy nghĩ bảo thủ cứ lặp lại thành vòng tuần hoàn của bản thân. Cô đờ đẫn ngồi bên mép giường của White gần như nghĩ đến việc tát mình để trở nên tỉnh táo hơn.
"Thôi dù sao cũng đã lỡ dậy rồi nên chúng ta đi tắm đã nhé." White đã gắn bó với Maki một khoảng thời gian vừa đủ để hiểu những suy nghĩ có thể kéo cô lên hoặc đạp cô xuống như thế nào vậy nên ngoài lái chủ đề này sang một hướng khác, cô hoàn toàn không thể làm gì khác.
Cầm trên tay bộ đồng phục cùng chiếc áo tắm đầy lỉnh kỉnh, White cẩn trọng quan sát biểu cảm của Maki. Bất kể ai sống ở nơi này đều được tạo nên từ những vết thương không thể chữa lành. Mọi người đều ý thức được sự quan tâm hay tình cảm chỉ làm cho nó mờ đi chứ không thể khiến nó biến mất vậy nên ai cũng cố gắng trong khả năng có thể để khiến các bạn của mình mỉm cười.
"Good morning. Các em ngủ ngon chứ."
Âm điệu song ngữ chua chát khiến cả hai giật mình. Thứ duy nhất nổi bật lên trong đồng tử của cả hai chỉ có chiếc mũ cùng tiếng cười chọc thủng sự dũng cảm của bất kì bậc vĩ nhân nào. Mặc dù đã từng được nghe bóng gió qua lời nói của anh trai mình song Maki vẫn không thể hoàn toàn sử dụng 100% sức lực của bản thân để đón tiếp nồng hậu khách quý.
"Cho hỏi anh là ai vậy?" Vì chưa từng được nghe qua, nhất là cũng chưa từng nhìn thấy cách kẻ mắt độc đáo như vậy trước đây vậy nên White có phần tò mò hơn Maki.
"Không nên gọi tôi là anh đâu nhưng cứ việc nếu các em vẫn chưa quen." Zero nở nụ cười thân thiện "Tôi là Zero, bạn cùng khóa với người quản lí Homeschool hiện nay, các em cứ việc coi tôi như con ma trong ngôi nhà này là được."
"Anh mong muốn điều gì khi đến đây?" Trong một khoảnh khắc, White có cảm giác như Maki đang muốn phỏng vấn một người có nhu cầu trở thành nhân viên với phong thái rất giống trưởng phòng ban nhân sự mà cô đã thấy trước đây khi đi cùng bố mẹ.
Tiếng dẫm chân lộp bộp vang lên trong hành lang ẩm ướt, Zero không hề đánh mất nụ cười thiên lương của bản thân mình:
"Yên tâm đi, tôi chỉ đơn giản muốn đàm đạo với anh trai của em thôi. Vả lại..." Zero nhìn quanh "Các em sẽ rất hiếm khi được gặp tôi đấy, mặc dù tôi muốn làm quen với tất cả các em."
"What's the reason?" White cảnh giác hỏi trong khi vẫn lén lút liếc nhìn Maki với dáng vẻ căng thẳng nhất mà cô có thể bày ra cho phù hợp với trường hợp hiện tại.
"It's a big secret. Ask her brother."
Từ hồi còn bé, nhược điểm lớn nhất của White chính là sự kiên nhẫn và nóng nảy. Cô rất dễ trở thành một người có xu hướng bạo lực hoặc to tiếng khi thời gian bào mòn từng câu hỏi nảy nở trong nội tâm của cô. Nhất là khi trong tay đang có thứ gì đó có thể sử dụng được, chúng sẽ rất dễ trở thành một mớ hỗn độn.
"Tóc của cậu hôm nay lạ quá White." Jingjai đột nhiên nói.
"Maki chải hộ tớ đấy." Vẫn cúi mặt xuống đĩa mì đang bị chiếc dĩa tra tấn, cô trả lời.
"Có chuyện gì à?" Không phải chỉ đơn giản là những người xung quanh mà Nai cũng không cần tốn hoocmon trực giác của mình để nhận thức được điều bất thường của White.
"Không có gì đâu." Như một con nhím bị lôi ra khỏi hang, White đột nhiên giật mình tìm cách bao biện cho tâm trạng của mình.
Tất cả vì lời hứa trăm năm đó của Maki. Khó chịu thật đấy, sao cậu lại phải sống trong giấu diếm như thế chứ Maki.
Cũng vẫn còn may là cô ấy không tính đến chuyện hèn hò lén lút ở trường.
"Đừng có lơ là trong lúc tớ đang nói chứ, White." Tibet đập nhẹ quyển sách vào đầu White trong lúc mọi người đang làm bài tập nhóm của cô Dilak.
"Tớ vẫn nghe mà, cứ giảng tiếp về mấy bài bình phương của cậu đi Tibet." Đầu óc của White tuy không thuộc hàng thiên tài nhưng cũng có ưu thế hơn so với các bạn của mình, ít nhất cô có thể làm các dạng bài ở mức khá dù không giỏi bằng Pennung.
Tibet không thể chuyển dời sự tập trung của White nên chỉ đành chuyển sang nhìn quý cô thân thương của mình, mặt đối mặt:
"Maki, cậu có nghe tớ nói không đấy."
"Hả... kết quả x = 3, ừ tớ có nghe." Maki hắng giọng điềm tĩnh như một cách để phủ màn những lắng lo trong lòng.
"Dù sao đi nữa các cậu cũng nên để tâm hơn vào những gì tớ đã nói mặc dù tớ biết các cậu đều hiểu." Tibet nhẫn nại thuyết phục.
"Xin lỗi nếu anh làm các em phân tán tư tưởng nhé." Zero đặt hai bàn tay lên thành của hai chiếc ghế, chưa kịp để Nai hé miệng nói ra nửa lời.
"Anh là ai thế?" Nai khó chịu hỏi.
Phớt lờ những tò mò của người xung quanh về mình, Zero cầm lên quyển sách mà Tibet đang đọc dở, cười toe toét:
"Cách giảng dạy lạc hậu thế này mà vẫn được áp dụng bao năm qua ư? Tôi thắc mắc không biết trường đảm bảo chất lượng học tập của các em thế nào đấy."
"Anh không có tư cách phán xét về hệ thống này." Từ lúc anh trai trở về, Maki đã từ bỏ cái phong cách nhẫn nại của chính mình dù rằng cô vẫn âm thầm quan sát và đánh giá mọi tình huống để đưa ra nhiều cách giải quyết khác nhau.
Nhưng.
Biết làm sao được khi người đó quá giống thầy Prasath.
Làm sao đây khi con người đang lồ lộ ra trước mắt có mối thù với anh trai cô.
"Nếu như tôi nói tôi có tư cách thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com