chương 9
Sáng hôm sau, cơn mưa bất ngờ kéo đến, làm không khí trong khuôn viên trường đại học Hamyoeng trở nên nặng nề và u ám. Những giọt nước mưa rơi trên cửa kính lớp học, tạo ra những tiếng lách tách đều đặn. Cả lớp đã dần ổn định, chỉ có một mình Sieun ngồi ở bàn học của mình, nhưng không thể tập trung vào bài giảng. Mọi thứ đều mờ nhạt trong mắt cậu, chỉ có những câu nói của Suho tối qua là vẫn vang vọng trong đầu.
“Cậu cần phải đối mặt với những ký ức mà mình đã quên.” Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại như một lời cảnh báo, nhưng nó cũng như một lời hứa mà cậu không thể lờ đi.
Từng khoảnh khắc, Sieun lại nhớ đến những cuộc đối thoại mơ hồ giữa cậu và Suho trong suốt thời gian qua. Có lần là những ánh mắt nhìn đầy ẩn ý, có lần là những câu nói vội vàng mà Suho cố tình để lơ đi, nhưng giờ đây chúng lại cứ hiện lên trong tâm trí cậu, không thể gạt bỏ. Liệu có phải Suho đang cố tình dẫn dắt cậu đi theo một con đường mà chính hắn đã đi qua, hay có một bí mật nào đó mà cậu chưa thể chạm tới?
"Mưa là dấu hiệu của những thay đổi. Cậu không nghĩ thế sao?" Suho đã nói vậy, và giờ đây, cơn mưa này lại như một lời khẳng định rằng, cuộc sống của cậu đang trên bờ vực của một bước ngoặt mà cậu không thể nhìn thấy.
Tiếng chuông báo giờ tan học vang lên, kéo Sieun ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu đứng dậy, vội vã thu dọn sách vở và rời khỏi lớp học, không nghĩ ngợi gì thêm. Bước chân cậu nhanh hơn bình thường, cảm giác như mọi thứ xung quanh không còn thật sự quan trọng, ngoại trừ những câu hỏi đang xâm chiếm tâm trí.
Trong lòng cậu, sự lo lắng về cuộc gặp với Suho hôm nay càng dâng cao. Cậu không thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này. Có một thứ gì đó khiến cậu bất an, nhưng cũng có một sự thôi thúc mạnh mẽ để tìm hiểu, để đối diện với những điều mà cậu đã chối bỏ.
---
Lúc bước vào khuôn viên trường, Sieun thấy Suho đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cũ, ánh mắt không rời khỏi cậu. Hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Một chút gì đó mà Sieun không thể đoán trước được.
“Tại sao lại có mưa?” Sieun lên tiếng, giọng cậu có chút khô khốc, cố gắng phá vỡ không khí căng thẳng giữa họ.
Suho không trả lời ngay lập tức, chỉ nhìn cậu một cách chằm chằm. Cậu có thể cảm nhận được sự im lặng trong ánh mắt hắn, như thể hắn đang phân tích từng cử động của cậu. Cuối cùng, hắn cất tiếng, giọng trầm và có chút gì đó đầy ẩn ý.
“Mưa là dấu hiệu của những thay đổi. Cậu không nghĩ thế sao?” Suho nói, rồi tiến lại gần hơn, khoảng cách giữa họ thu hẹp lại. Đôi mắt đen tuyền của hắn như muốn thấu suốt tất cả mọi điều trong lòng Sieun.
Một ngọn gió nhẹ thổi qua, khiến những giọt nước mưa trên mái hiên rơi xuống như một dải lụa mỏng, càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng bao trùm. Cảm giác của Sieun lúc này thật kỳ lạ. Chỉ vài bước nữa là hắn sẽ chạm vào cậu, chỉ vài giây nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi.
“Vậy... anh muốn thay đổi điều gì?” Sieun hỏi, dù biết rằng câu hỏi của mình có thể dẫn đến một bí mật mà hắn vẫn luôn giấu kín.
Suho nhìn vào mắt cậu một lúc lâu, rồi mới trả lời, giọng hắn trở nên nặng nề hơn.
“Tôi không biết nữa. Có thể là sự thật, có thể là những điều chúng ta chưa bao giờ hiểu về nhau.”
Câu trả lời này khiến Sieun cảm thấy một cơn sóng mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Cậu không hiểu ý của Suho là gì, nhưng cái cảm giác thôi thúc để tiếp tục tìm kiếm những điều mà hắn đang giấu kín lại càng rõ rệt hơn. Những ký ức mà cậu không thể nhớ ra, những ký ức mà cậu đã cố quên đi trong suốt bao năm qua… chúng có thật sự quan trọng như vậy không? Suho không phải người dễ dàng mở lòng, và sự thật này càng làm Sieun cảm thấy mình càng phải tìm hiểu cho bằng được.
---
Cả hai vẫn đứng im lặng dưới mái hiên, không ai nói gì thêm. Suho lặng lẽ quan sát cậu, đôi mắt hắn sâu thẳm và đầy bí ẩn. Trong khi đó, Sieun cảm thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, bị cuốn vào một cuộc chơi mà chính bản thân mình cũng không hiểu rõ. Mỗi lời nói của Suho đều như một mảnh ghép trong một câu đố lớn, và cậu không thể cưỡng lại được sự thôi thúc phải giải mã nó.
“Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như thế này không?” Suho bất ngờ hỏi, giọng hắn đầy sự thách thức.
Câu hỏi này như một cú đánh mạnh vào tâm trí Sieun. Cậu chưa bao giờ thực sự đặt câu hỏi đó cho chính mình. Tại sao lại là Suho? Tại sao lại là hắn mà không phải ai khác? Mọi thứ cứ như một vòng xoáy không thể dứt ra, và cậu thì đang rơi vào nó, từng bước một.
“Có lẽ tôi đã tự hỏi rồi,” Sieun trả lời, giọng hơi khàn đi, “Nhưng tôi không có câu trả lời.”
Suho khẽ mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười lạnh lùng, như thể hắn đã biết trước câu trả lời.
“Cậu sẽ sớm biết thôi.”
---
Họ tiếp tục đi bộ dưới mưa, không còn nói gì thêm. Mỗi bước chân của họ dường như càng đẩy họ lại gần nhau hơn, mặc dù có một khoảng cách vô hình mà cả hai không thể vượt qua. Sieun cảm thấy bối rối, nhưng cũng có một cảm giác lạ lùng rằng những điều này đã xảy ra từ rất lâu rồi, chỉ là cậu chưa bao giờ nhận ra.
Cái sự im lặng này, cái không khí dày đặc giữa họ khiến mọi thứ trở nên khó chịu, nhưng lại cũng đầy quyến rũ. Suho không cần phải nói gì thêm, và Sieun biết rằng chính những im lặng này mới là thứ đáng sợ nhất. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một ánh nhìn thoáng qua cũng đủ để làm thay đổi tất cả.
Khi đi đến cuối con đường, nơi có một cây cầu nhỏ, Suho dừng lại và quay lại nhìn cậu.
“Đến đây thôi,” Suho nói, giọng hắn bây giờ đã nhẹ nhàng hơn nhiều. “Cậu nên về đi. Đừng để những điều này làm cậu tổn thương.”
Sieun nhìn hắn, đôi mắt đầy suy tư. “Tôi không biết liệu tôi có thể làm vậy không.”
Hắn không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước đi. Cậu đứng nhìn theo bóng dáng Suho dần khuất xa trong cơn mưa, lòng vẫn đầy những câu hỏi không lời đáp.
---
Vậy là, một lần nữa, Suho và Sieun đứng đối diện nhau, nhưng lần này có một điều gì đó trong không khí khiến họ không thể quay lưng đi như mọi khi. Có thể đó là những cảm xúc không thể nói thành lời, hoặc có thể là một sự kết nối vô hình mà cả hai đều cảm nhận được, dù không ai dám thừa nhận.
Khi Sieun quay lại bước đi, cậu cảm thấy như có một điều gì đó vừa thay đổi, dù nó chưa thể nhìn thấy rõ ràng. Và cậu biết rằng, một ngày nào đó, Suho sẽ không còn là người bí ẩn nữa. Họ sẽ phải đối mặt với nhau, và những ký ức ấy sẽ không thể trốn tránh nữa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com